Sau khi ăn uống no say, tiểu hài tử bảo y muốn tham gia một đại hội, là thiên hạ võ lâm đại hội.

Mọi người trong thành này, đều là lang yêu, hôm nay Lang Vương thông cáo, chỉ có con lang nào thắng cuộc trong đại hội, mới là giỏi giất, mới có thể lên làm Lang Vương.

Thế là tháng này, để kiếm tiền mua vé vào cổng đại hội, tiểu hài tử mang ta mở một quầy hàng trái phép trên đường, không biết y kiếm ở đâu ra một cái chiêng, lại bôi than đen khắp mặt để che giấu đi dung mạo, sau đó hô vang: “Đến nào đến nào, xem nào xem nào, tiểu dương biết hát đây, đi đường qua đường không nên bỏ lỡ a!”

Tiểu hài tử vừa hô, vừa gõ chiêng, vậy là một vòng người đứng lại xung quanh. Ta đứng giữa đám người, thấy mọi người đến đông rồi, thế là run rẩy cố gắng đứng thẳng hai chân sau, hai chân trước nâng lên trước ngực.

“Be…”

“E hèm… Be…”

Ta hắng giọng, sau đó bắt đầu “bài ca dương dương” phiên bản thỏ của mình.

“Đại thỏ bị bệnh,

Nhị thỏ nhìn,

Tam thỏ mua thuốc,

Tứ thỏ nấu,


Ngũ thỏ chết,

Lục thỏ khiêng lên,

Thất thỏ đào hầm,

Bát thỏ chôn

Cửu thỏ ngồi dưới đất thút thít nỉ non,

Thập thỏ hỏi vì sao khóc?

Cửu thỏ nói,

Ngũ thỏ đã một đi không trở lại!”

Chung quanh chợt bay đến rất nhiều cà chua và chuối tiêu, tiểu hài tử mừng rỡ liên tục giơ sọt hứng, bất quá sau một hồi đã đầy một sọt trái cây rau quả tươi. Phát hiện ra hành động của tiểu hài tử, trái cây của mọi người bay đến càng nhiều, hơn nữa lại nhanh chóng thay bằng cải trắng và trứng thối. Tiểu hài tử nhíu mày đứng nhìn, bởi vì ta không may bị một quả trứng thối bay vào ngay giữa trán. Lòng đỏ và lòng trắng trứng chậm chạp chảy xuống mặt ta, vấy lên bộ lông tuyết trắng, dơ bẩn không chịu nổi.

Ta ngốc lăng ở đó, luống cuống chân tay, luống cuống nhìn tiểu hài tử. Tiểu hài tử chưa bao giờ cho bất cứ kẻ nào đụng tới một cái móng của ta, ta cứ nghĩ tiểu hài tử sẽ sinh khí, sẽ tức giận, sẽ đánh người. Kết quả tiểu hài tử chỉ chậm rãi lấy tay lau sạch uế vật, thần tình cao ngạo, ẩn chứa phẫn nộ. Lúc này người đứng xem đã yên lặng, nhưng bất giác, một giọng mắng bén nhọn bỗng vang lên: “Khó nghe như vậy mà cũng gọi là hát à?! Lãng phí thời gian của ta quá!”

Tiểu hài tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, đột nhiên đi tới giữa vòng tròn, rồi nhắm mắt cất giọng hát.


“Chung nhật ngưng mâu xử

Lưu bất tận nhược thủy tam thiên

Hồng trần bất vấn tương tư khổ

Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên

Thùy tương lưu niên ám trung hoán

Hồi thủ tương đối vong ngôn

Nhĩ tại sơn lâm trúc gian

Viễn ly trần thế hiêu yên

Chỉ hạ cẩm sắt vô đoan

Không lưu nhất trụ nhất huyền

Thử sinh bỉ ngạn trường miên mộng trung nhất đóa thanh liên


Phong như tố tuyết liên thiên thương sơn viễn

Nhĩ nhưng tại khán khán mạn sơn hồng biến khước bất tri hà nhật trọng hồi nhân gian

Vân thượng long khiếu cửu thiên huyền

Tam xích trường kiếm triền miên

Nguyệt hạ hoa gian trì trung ba quang liễm diễm

Đãi đắc chu địch miểu xuân phong quyện bách hoa tàn

Chẩm tri thị nhĩ u u nhất lũ hương hồn tùy phong tán

Ngã nhưng tại khán khước bất tri hà nhật tái tục trần duyên

Bích huyết hàn hương trần mạn ly ca ảm

Dạ lương tự thủy lãnh nguyệt như sương tịch mịch vô nhân kiến phiến

Khước bất tri hạo nguyệt kỷ thì nhĩ bất tại hữu thùy lai khán thử hậu vô hạn giang sơn” (*)

Tiểu hài tử hát xong, bốn bề yên lặng như tờ. Ta nghi ngờ tiếng ca của y có phải là tiên nhạc tự chín tầng mây, nhưng tiên nhạc vàng ngọc có thể nào thanh thuý bằng giọng ca kia, biến ảo như vượt về thời xa xưa, xa xưa đến nỗi chính mình cũng chẳng biết đã trôi về nơi nào, cũng chẳng muốn quay lại bầu trời cô đơn tịch mịch nọ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không ngừng vang vọng giữa tiếng ca, là sóng nước Giang Nam phong tình lay động kiều diễm, sông xuân nước ấm, lá sen chập chùng, thậm chí là một cô ông buông cần tuyết, là rừng cúc dập dìu dưới chân núi, trăng sáng soi rọi từng nơi, thanh tuyền trên bãi đá. Khúc ngâm là dấu mốc vững vàng giữa dòng hồi ức, khúc xướng quẩn quanh ba ngày, khúc ca tựa núi cao sông dài.


Lại khiến cho người cảm thấy, say hồng trần ở nơi sâu nhất, từ xa ngắm thiên sơn, là một chuyện tốt đẹp biết bao.

Ta không ngừng rơi nước mắt, nhi tử đã trưởng thành, có tiền đồ rồi. Mỗi một người cha như tiểu dương ta cũng sẽ khóc như thế này, thân thể như tan thành nước, thầm nghĩ muốn ôm lấy tiểu hài tử, dỗ dành y, tuyệt đối không để y chịu bất kì ủy khuất nào. Ngậm trong miệng cũng sợ, mà ôm trong tay cũng sợ, không biết như thế nào mới tốt, không biết như thế nào mới được.

Sau đó là âm thanh đồng tiền bị ném vào sọt, một hồi trở thành rào rào như tiếng mưa. Đó là do các ca ca tỷ tỷ thúc thúc nãi nãi đều vừa khóc vừa ném tiền vào trong sọt. Tiểu hài tử không thèm nhìn vào sọt, xoay người rời đi, ta vừa lau nước mắt vừa ôm sọt, hai chân sau lốc lốc đi theo tiểu hài tử.

Đi thẳng một mạch tới vòm cầu nơi bọn ta cư trú, tiểu hài tử mới ngơ ngác dừng lại.

Tiểu hài tử nằm đưa lưng về phía ta. Suốt cả buổi tối, y không xoay lại, nên ta vẫn không thấy được biểu cảm của y.

Thế nhưng tiểu hài tử lên tiếng, vẫn đưa lưng về phía ta: “Cha, ta tuyệt đối… ta tuyệt đối không để ai xem thường ta… Ta nhất định phải làm vua… Ta nhất định phải trở nên nổi bật… Ta phải giẫm nát những kẻ đã dám xem thường ta.”

Tim, nghe được những lời này của tiểu hài tử, trở nên thật lạnh, thật lạnh. Có lẽ con sói nhỏ mà ta thích là con sói bẩn hề hề, tầm thường và thấp kém như ta, có thể cùng ta ngủ chung dưới gầm cầu, bị bụi bặm bám đầy… Chứ không phải vua, không phải quân lâm thiên giới, dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn ta.

Tiểu dương ta sinh sống ở một nơi như vậy đấy, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng đến bây giờ ta vẫn luôn cười, ta thật không cảm thấy… thật không cảm thấy… khổ có cái gì không tốt đâu…

Chỉ cần có thể vui vẻ, chỉ cần có thể tự do… Chỉ cần có tiểu hài tử ở bên…

Tiểu hài tử… y với ta rốt cuộc không chung một thế giới sao? Ta đau lòng nghĩ.

Nhưng lúc này, tiểu hài tử lại lên tiếng với một thanh âm mà ta hầu như không nghe thấy: “Cha, ngươi yên tâm… cho dù ta có mất mạng, cũng tuyệt không để ngươi phải chịu khổ một chút nào cả… ngươi yên tâm.”

Chú thích chút:

*Trích từ bài hát “Tuý ngoạ hồng trần”, còn có một bộ đam mỹ cùng tên của Thuỷ Nguyệt Hoa nữa, nghe bảo hay lắm, ngược tâm, HE nhưng tiếc là chủ wordpress Lạc Vũ đã đóng cửa mất rồi TT^TT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích