Nó đã chấm hết rồi, Charley đau đớn đón nhận, khi máy bay mang cô về Manchester bắt đầu hạ cánh từ trong đám mây xám đáp xuống đường băng phủ đầy mưa của sân bay. Cổ họng cô khô khốc vì nước mắt mà cô đã ngăn không cho mình khóc ra. Giờ đây, chúng lại chực trào ra, cô phải nhắm chặt mắt mình, làm cho người đàn ông ngồi bên cạnh không nghi ngờ gì tin chắc cô đang quá hồi hộp. Charley mỉm cười gượng gạo.

Mãi cho đến giây phút cuối cùng cô mới hết hy vọng - mãi cho đến khi chiếc xe đến đón cô sáng nay và cô cuối cùng mới chấp nhận rằng Raphael đã không muốn cô.

Đã là 10 ngày trôi qua kể từ khi cô gửi những lá thư cho anh. Ban đầu vào mỗi giờ cô đều trông đợi được nhìn thấy anh trở về lâu đài, ôm cô trong vòng tay và nói với cô rằng anh yêu cô nhiều thế nào.

Nhưng khi từng giờ rồi đến từng ngày cứ trôi qua, mà không hề thấy anh liên lạc gì với cô cả, sự mong đợi của cô đã dần chuyển sang thất vọng. Không thể ăn hay ngủ gì được, mắt cô trũng sâu, đêm nối tiếp đêm, không thể ngủ, đơn giản chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ phòng ngủ trong bóng tối, hy vọng rồi lại hy vọng rằng anh sẽ xuất hiện.

Sự im lặng của anh cũng có nghĩa rằng niềm kiêu hãnh của cô sẽ không cho phép cô lien lạc lại với anh - thậm chí đến là một lá thư điện tử. Có ý nghĩa gì nữa đâu khi anh đã thể hiện rất rõ ràng rằng anh không còn muốn cô nữa chứ?

Và giờ thì cô sẽ về nhà. Nhà? Giờ thì không còn nhà cho cô nữa. Ngôi nhà thật sự của cô, ngôi nhà duy nhất mà cô muốn, chính là trong trái tim của Raphael, và nó thì không hề có chỗ cho cô. Cô đã bị xua đuổi, bị từ chối ở cái nơi duy nhất mà cô muốn ở, người duy nhất mà cô muốn yêu.

Ngay sảnh đến lúc này ngập đầy người đang ép sát vào thanh chắn, nôn nóng được nhìn thấy bạn bè và người thân mà họ đến đón. Charley trơ trọi không thèm liếc đến họ một cái. Cô không hề thông báo cho gia đình đến đón mình, bám víu vào cái hy vọng đến giây phút cuối cùng trước khi máy bay cất cánh vì tin rằng có một phép màu nào đó khiến cho Raphael xuất hiện và không để cô đi.

Cô đã thật ngốc làm sao - nhưng ít nhất cô đã có những kỉ niệm đáng nhớ. Cô băng qua đám đông đang chờ đợi trong sảnh đến, xúm xít với đám người mới xuống máy bay đầy mỏi mệt đang tiến đến nơi trung chuyển mà họ đã sắp xếp để đón họ từ phi trường về nhà. Cô sẽ bắt một chiếc taxi - đắt tiền, nhưng may mắn là nhà cô sống cùng các chị em mình ở Nam Manchester không quá xa phi trường.

Cô nghe được một âm thanh di chuyển phía sau cô - có ai đó đang bước vội, có ai đó đang chạm vào cánh tay cô. Không, không phải là ai đó, cô yếu ớt nhận ra khi quay lại. Không phải là một ai đó, mà chỉ là một người.

“Raphael...” khi cô thều thào tên anh Charley cũng tự hỏi có khi nào anh chỉ là một hình ảnh của trí tưởng tượng của cô không, một hình ảnh mà cô luôn bị ám ảnh trong tâm trí khát khao - bởi làm sao mà anh ở đây được?

Nhưng anh đã, và anh đang kéo cô vào vòng tay mình rồi giữ chặt cô ở đó, tim anh đập thùm thụp nặng nhọc và thật nhanh trên mình cô.

“Em không thể tin là anh đang ở đây,” Charley chỉ có thể cố gắng nói được như thế.

“Hãy tin đi,” Raphael đáp lại. “Tin nó, và cũng tin rằng anh sẽ không bao giờ gạt bỏ đi em cho đến khi em hứa rằng em sẽ không bao giờ bỏ anh lần nữa”

“Em đã nghĩ rằng anh muốn thế,” Charley cố bào chữa, nhưng tim cô không tin vào điều đó - nó đang quá bận rộn nhảy múa với vui mừng và sửng sốt bởi Raphael đã ở đây, với cô.

“Em là những gì anh muốn - tất cả - tất cả những gì mà anh hằng mong muốn. Anh không thể tiếp tục mà không có em. Anh đã nghĩ rằng anh có thể, nhưng anh không thể. Em sẽ làm vợ anh chứ, Charlotte Wareham? Em sẽ quay lại Ý với anh và làm vợ anh chứ?”

Anh trông như rất khúm núm nhún nhường, hay ít nhất cũng không một người đàn ông kiêu hãnh nào có thể làm được thế, đến nỗi Charley ngờ rằng cô sẽ phải tha thứ cho anh tất cả.

“Em không có mơ ước gì hơn là được bên anh, Raphael.”

“Chúng ta sẽ kết hôn thật sớm nhất có thể sắp xếp được. Anh không có ít định mạo hiểm làm mất em lần nữa.” Giờ anh đang giữ chặt tay cô, lồng những ngón tay của mình vào tay cô, buộc họ lại với nhau.

“Anh đã nghĩ về vấn đề con cái,” anh đột ngột lên tiếng nói với cô. Anh đang nhìn xa xăm qua vai cô, và hàm anh thì nghiến chặt, Charley nhận ra đó là khi anh đang cố gắng kiểm soát những cảm xúc của mình.

“Với khoa học hiện đại ngày nay thì hoàn toàn có thể cho phép chúng ta có một đứa con mà không cần phải mang gen của anh - một đứa con được sinh ra bởi em mà không hề có gen của anh. Một đứa con anh sẽ yêu thương như của chính mình bởi vì nó là một phần của em. Theo cách đó anh sẽ không phải tước đoạt thiên chức làm mẹ của em. Và về phần mình, nếu một ngày phải đến và có những bằng chứng rõ rang là anh có sở hữu lời nguyền của gia đình mẹ anh thì anh sẽ kết thúc cuộc hôn nhân của chúng ta và trả lại tự do cho em”

Charley nhìn chằm chằm vào anh hoang mang và bối rối, không thể nói được bất kì thứ gì vì những suy nghĩ cứ dồn dập quay vòng trong đầu cô. Anh vẫn chưa đọc lá thư của cô ư?

“Anh vẫn không nhận được thư em gửi cho anh ở Rome sao?” Cô hỏi

Ngay lập tức Raphael cau mày.

“Không. Anh đã rời khỏi Rome 3 ngày sau khi chúng ta chia tay. Anh đã không thể làm việc, không thể ngủ - anh không thể làm bất cứ thứ gì mà không nghĩ về em và tất cả mọi thứ mà anh đã mất. Anh có sở hữu một khu trượt tuyết nhỏ trên núi. Anh đã đến đó, dự định là sẽ ép bản thân mình phải quên tất cả những suy nghĩ về em, nhưng thay vào đấy thì anh lại đi đến một nhận thức rằng anh không thể chịu đựng được nếu sống cả đời mà không có em. Anh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ là em đã đúng - rằng có thể cơn giận dữ của anh không phải là dấu hiệu cho thấy anh có kế thừa dòng máu hung hãn ấy. Anh muốn tin điều đó hơn em nữa, bởi vì nó là con đường để anh có thể quay lại với em. Sau đó anh tự bảo mình rằng chúng ta vẫn có thể có con - một đứa con mà sẽ chỉ mang gen của chính em thôi - và từ đó những hy vọng của anh lớn dần lên. Tất cả những gì anh muốn là được bên em, nói với em và hỏi em làm vợ anh, nhưng đã có một tai nạn xảy ra trên đường anh trở về Rome.”

“Một tai nạn?”Giọng của Charley toàn là lo lắng. “Chuyện gì đã xảy ra? Anh không sao chứ?”

“Hoàn toàn là lỗi của anh. Anh đã lái xe quá nhanh, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến em thay vì tập trung vào việc lái xe. May mắn là không có thiệt hại gì khác ngoài chiếc Ferrari, nhưng bệnh viện cứ khăng khăng bắt anh phải ở lại nhỡ đâu anh bị chấn thương, thậm chí anh đã nói với họ việc quan trọng nhất lúc này là phải để cho anh đi. Không may là anh đã quá muộn. Khi anh đến sân bay thì máy bay của em đã cất cánh rồi.”

“Nhưng anh đã ở đây trước cả em. Làm thế nào...?”

“Anh đã thuê một chiếc phi cơ riêng,” Raphael nói một cách cục cằn.

“Ôi, Raphael” Charley chớp mắt để ngăn giọt nước mắt sắp chảy ra. “Anh có chắc về những gì mình nói không? Về việc chúng ta sẽ bên nhau và mọi thứ?”

Anh không hề ngần ngại.

“Anh chắc chắn mọi từ mà mình đã nói ra với em. Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ mình có thể yêu ai. Em là cuộc sống của anh, là nhịp tim, là hơi thở trong cơ thể anh. Em là mọi thứ đối với anh, Charlotte, và không có em thì anh chẳng là gì cả - chẳng có gì cả. Hãy nói là em sẽ lấy anh đi. Hãy quay về nhà với anh. Nói với anh là em yêu anh”

“Em yêu anh, Raphael,” Charley khẳng định, “nhưng có một vài điều em phải nói với anh trước khi chúng ta nói đến việc kết hôn - điều rất quan trọng.”

Cô có thể nhìn thấy được anh đang lo lắng cho dù anh cố gắng không cho cô biết.

“Được mà, nhưng chúng ta sẽ bàn về nó, ồ, vấn đề quá quan trọng nên có lẽ nó không thích hợp để nói trên máy bay hay ở đây đâu.”

Điều này có nghĩa là quay về Ý với anh, và nếu, ngay khi anh biết sự thật về nguồn gốc sinh thành của mình, anh sẽ thay đổi ý định về việc muốn kết hôn với cô rồi cô lại sẽ phải ra đi mãi mãi một lần nữa. Nhưng làm sao cô có thể từ chối những gì anh yêu cầu sau khi anh đã nói với cô như thế.

Không thể tin vào bản thân mình để có thể nói ra, Charley lặng lẽ gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích