Tình Muộn
Chương 18: Chăm chút tình yêu

Có những tình cảm sẽ được gột rửa theo thời gi­an và gạt bỏ đi cái hào nhoáng của thuở ban đầu, chỉ còn lại những hạt nhân tinh khiết nhất. Nếu như bạn nguyện lòng thì có thể biến điều đó thành hổ phách và mãi mãi giữ gìn trân trọng.

Bố Chirst không thể chịu được cảnh những năm tháng của con trai mình trôi đi một cách vô ích, nên đã bí mật chuẩn bị cho con trai gặp gỡ mấy cô gái đẹp. Trước đây chỉ là ông không quen chứng kiến cậu con trai suốt ngày rong chơi trong thế giới hào nhoáng, nhưng nay lại cảm thấy lo lắng khi nó cứ miệt mài trong công việc mà chẳng chịu lập gia đình. Tuy nhiên, ông đã từng là một người bố vô trách nhiệm, đến nay muốn được bù đắp nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

Thế là, khi Christ đưa Kỉ Hoa Ninh đến nơi mà anh vẫn thường sống, cửa bật mở những cô gái xinh đẹp hiện ra, xém chút nữa thì anh tưởng mình đã đi nhầm phòng. Nhưng không, anh và Kỉ Hoa Ninh đến để bàn bạc công việc. Thành tích của phòng gần đây có những tiến bộ vượt bậc, mọi người hồ hởi yêu cầu ông chủ tổ chức một buổi tiệc và hai người đang tiên phong trong việc đó.

Christ nhìn những cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc trong phòng mà lên gân lên cốt. Lẽ nào lại không đoán được đây là kiệt tác của ai? Anh nhớ cái nhìn ấm áp và đầy bí ẩn của cha ngày hôm trước. Đang định tống khứ những người đẹp đi thì tác giả của màn diễn từ phía sau đám đông lách ra, ông đang cười tít mắt:

- “Hiển Quân, con đến rồi sao? Cha mời các tiểu thư con gái của ông Lý, ông Vương và ông Dương đến nhà chơi, con nhanh đến làm quen!”.

- “Phụ thân đại nhân!”. Giọng Christ tuy nhỏ nhưng không giấu được vẻ phẫn nộ.

Lúc này Uông Phu mới phát hiện đứng đằng sau con trai mình có một cô gái. Quan sát kỹ một chút, đây chẳng phải là cô gái đã cùng khiêu vũ với nó trong vũ hội ngày trước sao? Tên là gì ấy nhỉ? Kỉ… ông nhớ rằng mình đã phái người đi điều tra về cô ấy.

Vốn từng là lưu học sinh từ Anh quốc về, hiện nay đang giữ chức vụ man­ag­er một ban trong công ty ông. Gia đình bình thường, bố mẹ đã ly dị, đang sống cùng với một người quen. Ông hơi nhíu mày, nghe nói người sống cùng cô ta là một người đàn ông.

Kỉ Hoa Ninh quan sát từ xa, rồi thì thầm nói nhỏ: “Có lẽ tớ nên đi trước đây, việc tiệc tùng để hôm khác bàn nhé!”.

- “Không, đừng đi!”. Christ đột nhiên kéo cô ấy đi vào trong: “Giúp tớ một chút đi!”.

- “Phụ thân đại nhân!” Christ gọi bố mình một cách trịnh trọng và cung kính: “Con xin giới thiệu, đây là vợ chưa cưới của con, tiểu thư Kỉ Hoa Ninh!”.

Kỉ Hoa Ninh kinh ngạc nhìn sang Christ đang ở bên cạnh, khuôn mặt vô cùng kiên định và bình tĩnh, bàn tay đang bối rối của cô bị anh nắm chặt. Ông Uông phẫn nộ: “Vợ chưa cưới? Cô gái chưa được ta đồng ý thì làm sao có thể coi là vợ chưa cưới được chứ!”.

Kỉ Hoa Ninh đang bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì, Christ đáp lại ngay: “Cha vì con mà tìm các cô gái, chẳng qua đó là những người do cha lựa chọn, cho dù con có không thích thì cha vẫn áp đặt như vậy hay sao?”.

- “Hỗn xược!”, Uông Phu hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình, trước mặt bạn gái của con trai mà bị mất mặt như vậy khiến ông không thể bình tĩnh được: “Ta đã sớm cảnh báo con rồi, nhà ta không cần những cô gái ham của cải tiền tài! Nếu như con tìm được đối tượng môn đăng hộ đối thì ta có thể chấp nhận, đằng này con hết lần này đến lần khác đều muốn chống đối ta!”.

- “Con chỉ chấp nhận những gì con tin tưởng, con chỉ lo rằng cô ấy còn không muốn bước vào cửa nhà ta nữa là!”.

- “Ta tuyệt đối không đồng ý người con gái như thế này…”.

- “Đủ rồi!”, Kỉ Hoa Ninh đột nhiên gắt lên, giọng không cao nhưng đầy sức nặng khiến cho hai người đàn ông đều im bặt. Cô dùng hết sức kéo tay mình ra khỏi bàn tay giữ chặt của Christ, cười với họ và nói: “Tôi không nhớ rằng mình đã từng đồng ý bất cứ việc gì với con trai của ngài, bao gồm cả việc ngài đang phản đối!”. Cô quay sang Christ: “Thậm chí điều cậu vừa nói lại càng chưa bao giờ đề cập đến!”.

Christ biết cô đang nổi giận liền vội vã thành khẩn xin lỗi. Anh vốn nghĩ dùng cơ hội này tương kế tựu kế để bày tỏ tấm lòng với người anh yêu, đồng thời thể hiện lập trường của mình trước cha mà không tính đến những phản ứng của cô.

- “Christ, tôi không phải là quân cờ hay là tấm bia đỡ đạn của cậu!”. Kỉ Hoa Ninh chợt nhớ đến buổi vũ hội hôm nào, trước đông đảo khách quan, Christ đã cố ý đối xử vô cùng nhẹ nhàng với cô, thậm chí còn có chút gì như để người khác nhìn thấy, bây giờ cô đã hiểu phần nào về hành động ngày hôm đó của anh. Có thể anh có tình ý với cô, nhưng lại dùng cô như tấm bia đỡ lại cha mình, cô ghét kiểu người lợi dụng đó, cho dù là việc thật như đùa nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không thể chịu được.

- “Thưa bác, con trai không phải là vật sở hữu của bác, không nên áp đặt hôn nhân của người khác. Cháu đã nói quá nhiều rồi, xin tha lỗi cho sự thất lễ ngày hôm nay và cháu cũng xin cáo từ!”.

Cô thực hiện động tác cúi mình một cách hoàn hảo và mang theo nụ cười đẹp nhất rời khỏi ánh mắt của họ. Uông Phu mơ màng nhìn theo phía sau cô: Cô gái này, có đúng là người mà ông đã ra lệnh điều tra không?

Kỉ Hoa Ninh lê được tấm thân đầy mệt mỏi về nhà, trong lòng đang nghĩ đến tình huống vừa mới xảy ra: “Môn đăng hộ đối”, câu nói đó không phải là đã quá lỗi thời rồi hay sao? Dường như là người rất gần gũi nhưng chẳng qua họ chỉ sống trong hai thế giới song song với nhau mà thôi. Đợi đến lúc chúng ta dang tay ra thì mới phát hiện ra rằng đối phương đã ở cách quá xa rồi.

Cũng có người dùng hết sức lực của mình để phá bỏ thực trạng đó, thế nhưng với cao thì ngã đau, với lại liệu có bao nhiêu người có đủ lòng kiên trì để tiếp tục theo đuổi?

Khi đến một góc nhỏ, cô ngước nhìn những ánh đèn lửa ấm áp trên lầu, trong lòng cảm thấy thật yên ổn, miệng mỉm cười và cô biết rằng đây chính là những ngọn đèn chỉ đường được chuẩn bị cho cô trong đêm tối mịt mùng này. Đó chính là sự thật, là sự ấm áp, tất cả những thứ ấy dần dần xâm nhập vào thế giới của riêng cô. Trong khoảnh khắc đó, cô tựa hồ như có một ý muốn được hòa mình vào cuộc sống ấm áp đó.

Sau lần sốt cao đó, những việc liên quan đến ác mộng thời thiếu niên, đã được cô nói hết cho Tiểu Lam biết, đó là điều bí mật hơn hai mươi năm nay chưa một người nào từng biết tới. Những điều sâu kín nhất trong lòng cuối cùng cũng được cô dần dần giãi bày với cậu. Điều này càng làm cho Lâm Tĩnh Lam hiểu rõ hơn về những khiếm khuyết trong tính cách của cô, rất nhiều vấn đề không cần tìm hiểu nhưng rồi cũng tự bật ra.

Thậm chí, sau này khi Tô San không biết cố tình hay hữu ý nhắc lại câu chuyện giữa Lâm Tĩnh Lam và Mẫn Na, song Kỉ Hoa Ninh cũng không để tai tới. Không phải cô không cảnh giác, chỉ là trong thời điểm như vậy lẽ nào cô lại không có lòng tin với người con trai đó? Khoảng cách quá xa giữa lòng cảm động lớn lao và sự đố kỵ hẹp hòi khiến cô đã bình tĩnh để xử lý mọi việc theo lý trí của mình. Và cuối cùng đứa trẻ Tô San đó có thể làm được gì?

Cô chẳng phải là loại người để người khác sắp đặt, và cũng không thích để người khác uy hiếp và sắp đặt mình. Suy cho cùng, tình yêu không phải là sự trao đổi ngang giá và cũng chẳng thể đem ra cân đo đong đếm được. Gạn lọc theo năm tháng, càng ngày cô càng nhận ra sự thuần khiết của tình yêu chính là những điều đáng trân trọng được tích tụ dần dần theo năm tháng.

Cô đẩy cửa, Tiểu Lam đang ngồi đọc báo trên ghế so­fa, hình như đang đợi cô về.

- “Em về rồi đấy hả?”, cậu ngẩng đầu, trên gương mặt trưởng thành đang hiện lên nét cười với má lúm đồng tiền.

Cô đi qua, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu giống như hành động vẫn thường làm trước đây: “Tôi không ở nhà, cậu không đói à?”.

- “Đã nấu và ăn ít mì. Nhưng không có em thì vẫn không được”.

Cô thả lỏng thân thể mệt mỏi của mình, tâm tình đột nhiên rộng lượng: “Vậy nghĩ xem ngày mai muốn ăn gì, nấu bù cho cậu nhé!”.

Hạnh phúc chính là những thứ hiện hữu rất bình thường, có thể nhìn thấy và nghe thấy được.

Có tiếng gõ cửa, Aman­da ngẩng đầu lên: “Mời vào!”.

Kỉ Hoa Ninh mặc váy liền màu lam, tóc buộc vổng đuôi gà: “Chị Mạn, báo cáo chị cần đây!”. Bây giờ khi chỉ có hai người, Kỉ Hoa Ninh đều gọi cô là “chị Mạn”, quan hệ giữa hai người cũng trở nên gần gũi hơn và còn thường nói chuyện thân mật nữa.

Aman­da nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn, em vất vả quá!”.

Kỉ Hoa Ninh chú ý đến bộ dạng mệt mỏi của chị: “Xem ra chị rất mệt, hay nghỉ một chút rồi hãy làm tiếp!”.

- “Thật không, nhìn mệt mỏi lắm à?”.

Nói là nói như vậy nhưng Aman­da vẫn tiếp tục giở văn bản ra: “Trong mấy ngày này nhất định là phải làm xong…”, trong lòng Kỉ Hoa Ninh đang xót xa cho Aman­da, thì cô đột nhiên ngẩng đầu lên và hỏi: “Hết giờ làm có thời gi­an không? Đi làm một cốc với chị nhé!”.

Kỉ Hoa Ninh gật đầu: “Tốt thôi, cũng đã lâu em không đi xả hơi!”.

Hoa Ninh đợi gần đến bảy giờ, Aman­da mới làm xong công việc và ra khỏi phòng. Cô vội vàng xin lỗi: “Thật ngại quá đã khiến em phải đợi lâu, tự nhiên lại có việc đột xuất cần xử lý!”.

- “Em biết mà, chị Mạn!”. Cô đương nhiên biết rằng đối với phụ nữ thật không dễ dàng gì, cho dù bản thân mình cũng kiêm trách một công việc nhỏ nhưng với bản tính tham công tiếc việc nên bình thường cô cũng đủ bận rồi, huống hồ là chị ấy? Chỉ cần dừng lại chút xíu, thỉnh thoảng cũng cảm thấy không biết mỗi ngày, những người bình thường do đâu mà bận rộn. Nghĩ như vậy, lắc lắc cái đầu rồi cũng qua đi.

Hai người đến một quán bar yên tĩnh, mỗi người một chén và ngồi lùi trong góc. Aman­da đang xem ca sĩ biểu diễn, ánh đèn trên sân khấu nhấp nhoáng chiếu xa, cô chỉ im lặng và nhấm từng ngụm rượu trong chén.

Kỉ Hoa Ninh nghĩ rằng không nên hỏi và thoải mái tận hưởng giây phút nhàn rỗi. Một lúc sau, cuối cùng Aman­da cũng mở lời trước: “Ni­ni, con gái chị sắp đến sống cùng chị rồi!”.

- “Thế chẳng phải là việc tốt hay sao? Cuối cùng thì hai mẹ con cũng được gặp nhau còn gì?“.

- “Hôm qua, chị có gọi điện nhưng nó nói là nó ghét chị, không muốn gặp chị…”.

- “Tại sao? Đáng lẽ nó phải rất nhớ mẹ chứ?”.

Aman­da lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ: “Khi nó vẫn còn nhỏ, chị đã rất bận rộn với công việc, không có nhiều thời gi­an để quan tâm đến con và chăm sóc gia đình, kết quả cha nó ngoại tình, chị như rơi vào thế giới tuyệt vọng và ngày ngày nó đều phải chứng kiến cảnh cãi vã của cha mẹ. Con gái đã lớn bằng này rồi mà mẹ lại không ở bên cạnh bầu bạn, chỉ bo bo lo cho sự nghiệp của riêng mình – cha nó đã nói như vậy và chị nghĩ rằng nó rất hận mình!”.

- “Stop, chị dùng từ quá mạnh đấy. Giữa hai người là quan hệ mẹ con làm sao có thể dùng từ “hận” được? Aman­da, chị cũng biết rằng nó vẫn còn nhỏ, trẻ con không thể hiểu được sự việc của người lớn. Bố nó nói thế nào nó chỉ biết nghe như vậy, sau này khi lớn lên tự khắc nó sẽ hiểu rằng chị cũng rất yêu quý nó!”.

Aman­da không nói gì, hai mắt cô nhắm lại, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì.

- “… Ôm tiền với quần áo của anh cút ngay cho tôi!”. Cô đã từng có dũng khí của tuổi trẻ và cho rằng mình có thể lái được con người ở bên cạnh mình, nhưng kết quả lại tự mình ngậm đắng nuốt cay.

- “Đi thì đi, quyền nuôi dưỡng Ni­ni tôi đã quyết định rồi!”. Anh ta là đồ nói khoác, chẳng có chút thành tâm chăm sóc con bé đến cuối cùng.

Lúc trước, anh ta đã có một sự nghiệp nho nhỏ còn cô thì mới bắt đầu. Cô muốn dành nhiều thời gi­an cho công việc nên có rất ít thời gi­an để chăm sóc gia đình. Miếng cơm đầu tiên của Ni­ni do bố mớm, Ni­ni bước bước chân đầu tiên cũng là bố dạy và từ đầu tiên Ni­ni nói chính là: “Bố, bố…”

Cô cũng biết rằng bản thân mình có lỗi với gia đình nhưng những nỗ lực của cô cũng đều vì chồng và con gái, cũng đều vì muốn gia đình mình sau này trở nên tốt hơn. Hiện tại chỉ là tạm thời, chỉ cần vượt qua được giới hạn này…

Thế nhưng dần dần cô bắt đầu phát hiện ra anh ta có gì đó khả nghi. Cô lặng lẽ điều tra, cuối cùng phát hiện ra anh ta cặp cùng với người dưới quyền của mình. Đó là một cô gái trẻ, họ ăn khớp với nhau trong cả công việc và cuộc sống. Anh ta đối xử với cô ta rất nhẹ nhàng, điều mà trước đây chưa từng làm với vợ mình, Aman­da dường như không thể tin vào mắt mình.

Cô cảnh cáo cô gái nọ nhưng cô ta nhất định không chịu kết thúc và cô đã thật ngu ngốc vì đã làm điều đó. Sau khi người đàn ông biết chuyện, anh ta cố chấp và quyết tâm ly dị, đồng thời cũng giành quyền nuôi dưỡng Ni­ni, vậy là thiên tình sử do trời đất se duyên mới hợp lại đã vội vã rời xa.

Lúc bấy giờ cô rất cao ngạo và cho rằng không có đàn ông thì cũng chẳng thành vấn đề, chỉ cần có sự nghiệp của riêng mình, như thế cũng có thể có cảm giác của sự thành công. Nhưng khi tình yêu biến mất, tuổi gần tới ngưỡng “băm” thì mới phát hiện những năm tháng thanh xuân qua đi mà chẳng giữ lại được điều gì.

Không người yêu dấu, không người thân thích, khi đau ốm cũng chẳng có một ai quan tâm đến. Cho dù sự nghiệp của cô có thành công đến đâu nhưng không có người để chia sẻ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- “Hãy tìm cơ hội và nói chuyện một cách thẳng thắn với Ni­ni!”.

Aman­da như sực tỉnh trong dòng ký ức, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Kỉ Hoa Ninh đến thăm Nisha, Jack luôn chú ý và lăng xăng xung quanh, sự chăm sóc đó thật khiến người bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ. Ba người cùng nhau nói chuyện một hồi thì Nisha cố ý tách ra khỏi Jack.

- “Quee­nie, có một việc mà mình muốn nói với cậu. Ngày hôm đó, sau khi cậu đi, vị bác sĩ họ Gi­ang ấy lại đến. Anh ấy mua giúp mình một ít hoa quả, còn dặn dò y tá quan tâm chăm sóc đến mình. Ngoài ra, anh ấy còn hỏi thăm tình hình của cậu”.

Kỉ Hoa Ninh nhớ lại câu nói của Gi­ang Viễn Ảnh: “Là anh sai rồi!”, trong đó dường như chứa đựng một chút run rẩy.

- “Mình thấy anh ấy đối với cậu không hề đơn giản chút nào và cậu với anh ấy cũng vậy. Có thể tự bản thân cậu không nhận ra, nhưng mỗi khi nhắc đến anh ấy là thần sắc của cậu có sự biến đổi và không tự nhiên chút nào. Bạn yêu quý, hãy trân trọng hiện tại và quên đi những sai lầm đã qua, mình chúc cậu có thể đạt được hạnh phúc, niềm hạnh phúc giống như cậu đã giúp mình tìm được trước đây”.

Trong lòng Kỉ Hoa Ninh trái tim đang thổn thức đập, cô thành thật gật đầu và nói: “Cậu đúng đấy!”.

Tình cũ khó cầu, mộng xưa khó vẹn; hối hận là vô duyên, khó quên là hoài niệm. Ai đã từng nói rằng những câu chuyện cổ đều có kết thúc tốt đẹp? Bạn đã từng khóc vì một câu chuyện, nhưng lại có thể bật cười trong một vở kịch mới.

Có người quan tâm, công việc của Gi­ang Viễn Ảnh “nhẹ bước mây xanh”, điều này chắc chắn sẽ mang đến sự nghi ngờ, nhưng với tính cách khiêm nhường không kiêu căng và điều kiện ưu tú về tất cả các mặt cũng đủ để anh có một chỗ đứng vững chắc trong cơ quan của mình.

Ngày hôm nay, trong lúc khám bệnh, có bệnh nhân là một cô bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, cô có khuôn mặt tròn, đôi mắt to đen lay láy, làn da trắng nõn nà, mái tóc ngắn và đôi tai ngay ngắn, thế nhưng trong vẻ hiền lành đoan chính đó có chút gì dí dỏm, nghịch ngợm. Cô đang là học sinh cấp ba, vì áp lực học tập quá lớn khiến cô bị cảm và xém chút nữa đã chuyển sang viêm phổi. Gi­ang Viễn Ảnh đã nghiêm túc giảng giải cho cô bé về tác hại của việc học tập không đúng cách và với vẻ ngoài đáng tin cậy cùng vẻ đẹp xán lạn của anh đã khiến cho khuôn mặt cô bé đang đỏ vì sốt lại càng đỏ hơn. Cuối cùng cô liếc trộm vào tấm thẻ trước ngực của chàng bác sĩ đẹp trai và biết tên anh là: Gi­ang Viễn Ảnh.

- “Bác sĩ… Gi­ang, lần sau em có thể lại đến đây không?”. Cô cúi đầu bẽn lẽn.

Anh cười nói: “Nói gì vậy, đến đây thường xuyên thật không phải việc tốt đâu!”. Anh dừng lại một lát rồi chỉ vào mình nói: “Đương nhiên ngoài công việc ra!”.

Trông theo cô bé đang chầm chậm bước đi, Gi­ang Viễn Ảnh tựa hồ như gặp lại hình ảnh Kỉ Hoa Ninh năm nào. Cũng dáng người dong dỏng đấy, cũng khuôn mặt bừng sáng và đẹp đẽ đấy.

Kỳ thực dáng người của họ không hoàn toàn giống nhau. Điểm giống chính là nét rạng rỡ, còn rạng rỡ hơn cả một bông hoa.

Khi đó, cô ấy đã lặng lẽ ra đi, lặng lẽ rời xa khỏi tầm mắt của anh và mang theo cả cái kết cục chưa rõ ràng giữa hai người bọn họ. Năm đầu tiên, anh cũng đã từng tìm hiểu và nghe được tin tức về cô, song cũng chỉ biết rằng cô đã vượt trùng dương ra nước ngoài du học.

Bằng cách ấy, cô đã ương bướng tuyên bố quyết định rút lui của mình. Trong suốt quá trình trưởng thành, anh dần dần hiểu ra rằng cô hình như cố chấp đến mức kiêu ngạo.

Nhưng hiện tại, cô ấy đã quay về, nhưng vì sự cố chấp đó mà cô không thèm để mắt tới anh. Cuối cùng chẳng phải là sai lầm hay sao?

Dáng dấp của cô bé đã xa hẳn khỏi tầm mắt và không thể nhìn thấy nữa. Trong cái bệnh viện đông đúc và bận rộn này chỉ toàn những con người qua lại vội vàng không ngừng như những con thoi và tiếng rên rỉ đầy đau đớn của người bệnh. Anh cúi đầu, nhìn vào tấm thẻ của mình và cảm thấy vừa xa lạ lại vừa thân quen. Có thể vì tuổi đã nhiều hơn nên gần đây thường thích nhớ lại những ký ức đã qua.

Mạnh Thiên Phàm thấy gần đây Gi­ang Viễn Ảnh thỉnh thoảng hay ngồi thần người, trong lòng đã phần nào đoán ra nguyên nhân chính là mối tình xưa với cô gái đó. Anh động viên Viễn Ảnh hãy một lần nữa hẹn hò với Kỉ Hoa Ninh, tuổi còn trẻ cần phải tranh đấu, đừng giống anh để đến cuối cùng mất đi tất cả.

Gi­ang Viễn Ảnh lo rằng Kỉ Hoa Ninh không chịu gặp anh khi chỉ có riêng hai người, Mạnh Thiên Phàm liền đề nghị anh ta sẽ tham gia cùng và tiện thể mời luôn cả cô gái ngoại quốc xinh đẹp lần trước nữa. Mọi người đều quen biết, đều có thể gi­ao lưu bạn bè. Kỉ Hoa Ninh vốn không đồng ý nhưng không ngờ Nisha hiểu được tâm ý của đối phương nên kiên trì thuyết phục, hơn nữa cô còn lấy lý do chưa cảm ơn được sự giúp đỡ của Mạnh Thiên Phàm lần trước nên cuối cùng cuộc hẹn tay tư cũng được hình thành.

Xem ra không khí có vẻ hơi ngượng nghịu nhưng vì có sự nỗ lực gắn kết của Mạnh Thiên Phàm nên cuộc hẹn đã được cải thiện rất nhiều. Anh ta giống như vầng thái dương tỏa sáng rực rỡ và tràn đầy ấm ấp, cho dù có là núi băng thì cũng bị tan chảy, chính vì thế Kỉ Hoa Ninh cũng cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Cô vốn cho rằng tính cách của Mạnh Thiên Phàm có gì đó ngốc nghếch nên mới bị bạn gái bỏ rơi, không ngờ rằng anh lại là một người hài hước dí dỏm, lại còn biết đoán ý, chỉ cần anh thở dài thôi cũng khiến người ta không nhịn được cười.

Với sự dẫn dắt của anh, bốn người đã có cuộc nói chuyện vô cùng thú vị về các lĩnh vực văn hóa, du lịch, chính trị, phong cách… hiện tại trong và ngoài nước. Mạnh Thiên Phàm và Gi­ang Viễn Ảnh đều là những người hiểu biết rộng, có cách lý giải đặc sắc và cá tính của riêng mình. Vì thế một người có niềm đam mê văn hóa Trung Quốc như Nisha đã chăm chú lắng nghe đến nỗi ánh mắt không thể rời khỏi hai người đó.

- “Trên đời mấy khi gặp được bạn hợp gu, thật là khoái!”. Mạnh Thiên Phàm trịnh trọng nâng ly trà: “Nào, chúng ta hãy mượn trà thay rượu, hữu duyên nhất định không bỏ lỡ!”.

Mọi người đều giả vờ như không hiểu điều ám chỉ trong lời nói của anh và vui vẻ cười vang nâng chén. Trong lúc chạm chén ấy, Gi­ang Viễn Ảnh và Kỉ Hoa Ninh đều bắt gặp ánh mắt của đối phương. Kỉ Hoa Ninh cảm thấy vô cùng bình thản, Gi­ang Viễn Ảnh vẫn là Gi­ang Viễn Ảnh đó, chỉ là trong lần “giáp lá cà” này đã không còn bật ra những tia lửa tình ái nữa. Xưa nay vẫn có một câu nói, là gì rồi nhỉ? “Anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi, chỉ là chúng ta không còn là chúng ta nữa!” .

Đó là một thứ cảm giác thư thái vượt ra ngoài sự đau thương bi lụy. Tình cảm đó, theo năm tháng đã được gột rửa và gạt bỏ đi sự hào nhoáng của thuở ban đầu, chỉ còn lại những hạt nhân tinh khiết nhất. Nếu như bạn nguyện lòng thì có thể biến điều đó thành hổ phách và mãi mãi giữ gìn trân trọng.

Bất luận là như thế nào, kể cả cho dù hiện tại cả Gi­ang Viễn Ảnh và Kỉ Hoa Ninh đều đã có những quan hệ mới thì anh vẫn vô cùng cảm ơn Mạnh Thiên Phàm. Anh cũng chưa chắc chắn là còn có thể quay lại được nữa hay không, con người đã trưởng thành, bao nhiêu chuyện chứa chất trong lòng đều đã qua đi như thế. Chỉ là trong mấy năm gần đây, sau khi đã thay đổi vài nơi nhưng vẫn còn tiếp tục mơ thấy giấc mơ đã qua, vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Mạnh Thiên Phàm cho rằng mình đã làm được một việc tốt nên âm thầm tự đắc. Từ nay trở đi, anh lại có thêm hai cô bạn xinh đẹp, như thế chẳng mừng hay sao?

Nào ngờ, gieo hạt xuống lại không thu được quả như mong đợi, rồi ăn quả mà không biết rõ đó là quả gì thì có khi còn phải đền bằng cả tính mạng.

Viển vông, viển vông quá!

“Lâm, số liệu có vẻ hơi nghi ngờ đấy!”. Lâm Tĩnh Lam cúi xuống quan sát chất dịch lỏng trong ống nghiệm một lúc rồi đổ dịch đó vào trong bình hình chóp, thật chuẩn, thật chậm, không thể để xảy ra sai sót mà không bị phân tâm bởi giọng nói của Dương Đổng Lâm.

Dương Đổng Lâm thấy mình đã làm phiền cậu nên vội vàng im tiếng. Cô nhìn thấy mồ hôi đổ ra lấm tấm trên trán Tĩnh Lam liền quay lại lấy mấy tờ giấy ăn và đợi sau khi cậu ấy kết thúc công việc mới đưa lại: “Xin lỗi, vừa nãy không chú ý đã làm phiền cậu!”.

Lâm Tĩnh Lam nhận lấy giấy ăn, lau trán và nói: “Cảm ơn, không sao! Lúc nãy cậu nói nghi ngờ về số liệu nào?”.

Cô gái liền đưa tập giấy trong tay qua: “Đây, còn đây nữa…”.

Tất cả mọi người đều biết Lâm Tĩnh Lam là một người có tính cách hướng nội nên đều đối xử với cậu hết sức nhẫn nại. Tuy vậy, cậu cũng có mối quan hệ rất tốt với một người bạn và ai cũng biết đó chính là cô gái tóc ngắn luôn ở cạnh cậu, Dương Đổng Lâm.

Nói về cô gái này, tất cả các đồng nghiệp, kể cả những bậc trưởng bối đi trước cũng đều rất yêu quý cô. Dương Đổng Lâm và Lâm Tĩnh Lam là những người bạn thân cùng khóa và cả hai người đều có ấn tượng sâu sắc với cách tự giới thiệu của đối phương.

Sau khi mấy cậu con trai tự giới thiệu xong, cô gái đó đã sải những bước chân mạnh mẽ về phía trước, cô để tóc ngắn, mặc quần bò, áo phông gọn gàng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khi đi mái tóc tung tẩy theo nhịp bước chân.

- “Tôi tên là Dương Đổng Lâm!”. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của cô ẩn chứa nét cười rạng rỡ: “Tên của tôi có lý do đấy nhé! Bố tôi họ Dương, mẹ họ Đổng, còn Lâm có nghĩa là một loại ngọc, đại khái có thể hiểu rằng: Tôi chính là bảo bối của cha mẹ! Tôi vừa mới nhập trường, chưa biết bất cứ một điều gì, mong các thầy cô dạy bảo, tôi sẽ cố gắng nỗ lực học tập, không sợ khó, không sợ khổ, xin cảm ơn!”.

Với tính cách trong sáng cởi mở của con gái phương bắc và dáng vóc của con gái phương nam đã khiến cô giành được một tràng pháo tay giòn giã. Cô gái này thật thú vị, chẳng có một chút gì là đang làm bộ làm tịch, dường như nếu đập vào vai cô, nhất định bạn sẽ nhận được một cú đấm, và sau là câu: “Này, các cậu ấm!”. Ở trung tâm nghiên cứu vốn dĩ rất ít con gái, vả lại với cô gái như Đổng Lâm lại càng khiến người khác yêu thích.

Trong lúc đang huyên náo, Lâm Tĩnh Lam chẳng nói chẳng rằng tiến lên phía trước: “Tôi tên là Lâm Tĩnh Lam, sau này xin mọi người chỉ giáo!”, nói xong liền cúi rạp về phía trước. Đây chính là câu giới thiệu đơn giản nhất mà mọi người được nghe trong năm nay, thế nhưng điều đó khiến ai cũng đều cảm thấy cậu thanh niên đó chất phác, thật thà không chút hoa mỹ.

Dương Đổng Lâm cũng chú ý đến cậu ta. Nghe nói cậu ấy mới hai mươi mốt tuổi, là người mới tiêu biểu của năm nay. Đến khi hợp tác mới thấy cậu ấy quả đúng là người nắm vững kiến thức chuyên ngành, lại vô cùng khiêm tốn và không để lộ sự sắc sảo, thế nên càng thêm tôn trọng bội phần. Cô thấy cậu thường chẳng bao giờ nói chuyện với một ai, thế nên trong giờ giải lao hay đi ăn cô thường rủ cậu đi cùng. Cũng có lúc cô kể chuyện cho cậu nghe, cho dù cậu ấy chẳng nói lấy một lời thì cô cũng không tính toán. Rất lâu về sau khi mọi người đã trở nên thân mật hơn thì cậu ấy mới nói nhiều hơn một chút.

Dương Đổng Lâm biết rằng không phải cậu ấy không hòa đồng, chỉ đơn giản là cậu ta cảm thấy bản thân mình có khoảng cách với môi trường mà thôi! Ở điểm này, cô đã nhìn nhận hơn những người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tình Muộn Chương 18: Chăm chút tình yêu

Có thể bạn thích