Em bước lên phòng với vẻ mặt buồn và thất thần, chúng tôi thì biết chuyện gì đã xảy ra với em như thế nào.

“Em không sao chứ?” - tôi hỏi em

“Em không sao? tự nhiên thấy mệt trong người thôi à” - em mỉm cười khi nói như vậy,chắc có lẽ em không muốn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em

“Hay là em nghi ngơi đi, cho khỏe”

“Uhm.. anh ở đây nha, mấy em chăm sóc anh Thanh dùm chị nha, chị nghỉ ngơi một chút”

“Dạ”

Em rời khỏi phòng thì tụi nó nhìn tôi, tôi cũng không biết phải làm sao? Mọi thứ không còn tốt đẹp, không còn như trước, khó khăn đang đến gần. Tôi và em phải cùng nhau đối mặt, giải quyết chúng.

Mây ngày trôi qua, em không nói gì với tôi, không một nụ cười, hỏi thăm em, em luôn trả lời “em ổn mà”, em làm gì cũng không tập trung. Rót nước vào ly thì ly nước tràng, cắt gọt trái cây thì chảy máu, làm bài tập cơ bản thì làm sai khá nhiều. Gần như em không tập trung vào những việc em đang làm.

“Trân ah” - tôi nắm bàn tay của em - “Em sao vậy?”

“Em không sao mà” - em cười với tôi

“Đừng giấu anh, anh biết tất cả rồi”

“Anh đã biết rồi sao?” - mặt em buồn đi rất nhiều

“Chúng ta phải cùng nhau vượt qua, chứ không phải ngồi buồn, không tập trung như thế này, chúng ta sẽ thua Jack mất, chúng ta phải đấu tranh cho hạnh phúc của chúng ta” - tôi trấn an em bằng mọi cách có thể

“Nhưng chỉ hai chúng ta làm sao có thể chống lại Jack, hắn còn muốn giết anh để có được em” -lúc này tôi im lặng, tôi đã quên mất đi điều này, tôi ôm vội lấy em.

“Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em, sống sót để bên cạnh em”

“Nếu như ba phát hiện ra anh không phải là trai thì sao? em rất lo điều đó!”

“Ba sẽ không phát hiện ra đâu”

“Nhưng Jack biết điều đó” - mắt em bắt đầu đỏ lên, tôi thấy được sự sợ hãi trong mắt em.

“Thôi nào! Chúng ta phải dung cảm lên” – tôi nói với giọng chắc chắn – “không được suy nghĩ lung tung nửa biết chưa?” – tôi lấy tay nựng má của em.

“Hứ” – em trề môi

“Hay hôm nay chúng ta đi đâu đó chơi đi, đi công viên thỏ trắng ah! Nơi đó có nhiều trò chơi cho em chơi, để cho em giải tỏa căng thẳng”

“Ý kiến hay đó” – em cười khoái chí.

Vậy là tôi cùng em đi ra công viên, cùng chơi trò đập ếch, rồi ghé sang cửa hàng bắn súng nước, chỉ cần bơm nước đầy vào lỗ là bong bóng càng to nó sẽ nổi. Quy định trong khoảng thời gin khá ngắn, rồi cùng tạt qua gian hang ném banh. Tôi mua những cây xiên que, em và tôi cùng ăn, bong bóng cho em chơi. Mấy ngay qua không thấy em cười, hôm nay thì thấy em vui vẻ không nghĩ đến chuyện đó nửa, tôi cũng cảm thấy mừng. Ơ công viên cũng bán khá nhiều đồ lưu niệm, nhẫn, dây chuyền, kẹp tóc., quần áo.v…v… khá là nhiều.

“Ý … mấy cái nhẫn này đẹp nè” – em thử nhẫn

“Em cũng thích những thứ này sao?” – tôi hỏi em

“Có gì đâu mà không thích, con gái mà, cứ thấy kẹp tóc, những phụ kiện đi kèm với quần áo là thích à”

“hì hì … “ – tôi nhìn em cười

“Cười gì mà cười hả? nghỉ chơi bây giờ?”

“Rồi rồi … thôi mà… anh không cười nửa”

“hai anh chị dể thương quá” – người bán hang nhìn chúng tôi

“Hì hì … em dể thương thôi, còn anh thì dễ ghét” – e cười khúc khích

“Anh chị mua nhẫn cặp đi, em nghĩ cặp nhẫn này hợp với hai người” – lúc này cô bán hang đưa ra cho chúng tôi xem cặp nhẫn, nhìn nó chung tôi cảm thấy có gì đó đặc biệt, có thể nó đăc biệt dành cho chúng tôi? Trên chiếc nhẫn có những đường vạch mỏng bảy sắc cầu vòng, nằm bên thân của chiếc nhẫn. Mặt chính của nhẫn là viên đá vuông nhỏ màu xanh dương.

“nó đẹp quá” – em nhìn nó mà thích thú

“bao nhiêu vậy cô?”

“250k”

“Anh không mang đủ tiền?” – tôi lấy bốp tiền ra trong túi chỉ còn đúng 100k

“Để em trả cho” – em mở túi sách của mình – “em để quên bốp tiền ở nhà rồi. Haiz…”

“Cháu xin lỗi … chắc cháu không lấy được cặp nhẫn này”

“Cô tặng cho hai đứa!” – cô chủ tiệm mỉm cười với hai đứa

“Sao cô tặng cho tụi con?” – tôi thắc mắc hỏi

“Ta nghĩ ta nên làm vậy? ta cảm thấy hai đứa con đặc biệt, cặp nhẫn cũng đặc biệt, ta cảm giác rằng chúng được tao ra là để cho hai đứa con”

“Làm sao tụi con có thể nhận được?” – em nói

“Không sao? Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, mãi bên nhau dù chuyện gì xảy ra. Xem như đó là món quà mà hai đứa dành lại cho cô vậy?”

Vậy là chúng tôi nhận nó, cảm ơn cô bán hang rất nhiều về nó. Rồi chúng tôi đi lên đu quay để hóng mát.

“Mát quá” – em nhắm mắt và cảm nhận, lúc này tôi hôn nhẹ lên má của em.

“ai cho hôn mà hôn hả?’ – em đánh vào vai của tôi –“anh làm gì vây?” – khi em thấy tôi quỳ thấp xuống

“Em có đồng ý sau này sẽ là một người bạn thân thiết nhất với anh, là người sẽ ở bên anh lúc hạnh phúc nhất, lúc khó khan nhất, là người để anh yêu thương, mỗi buổi sang sẽ làm bữa sang cho em, sẽ là người rữa chén giặt đồ cho em. Đồng ý là người ở bên cạnh anh, em nhé” – em trao cho tôi ánh mắt thương yêu nhất, em khóc vì em hạnh phúc, cái gật đầu của em, làm tôi hạnh phúc biết bao. Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của em.

“Còn anh sẽ là osin tình yêu của em suốt đời” - tôi cười thật tươi khi nghe câu nói đó, vừa trẻ con vừa hàm ý làm sao.

“uhm.. anh đồng ý” - lúc đó vị trí của chúng tôi trên chiếc đu quay cao nhất.

Đi được một vòng quay thì chúng tôi rời khỏi vòng đu quay. Chúng tôi gặp Khanh và Quỳnh đi cùng nhau.

“Chào hai người” - Khanh chào chúng tôi niềm nỡ, không còn giống như lúc trước

“Hai người cũng đi chơi sao?” - Quỳnh vui vẻ nói

“uhm…” - tôi gật đầu mỉm cười

“Hay chúng ta ra đằng kia ngồi nói chuyện đi, sẵn kiếm cái gì đó ăn uống luôn” - em gợi ý

“Ý kiến hay đó” - tôi và mọi người cùng tán thành điều đó.

Chúng tôi ngồi nói chuyện khá vui vẻ, thân thiện. Không còn những cái xích mít ban đầu, cũng không còn cái nhìn ghen tỵ. Quỳnh và Khanh cảm ơn tôi rất nhiều vì tôi đã cứu họ thoát khỏi bọn du côn. Gia đình của Quỳnh và Khanh rất muốn gặp tôi, họ mời tôi đến nhà dùng bữa cơm thân mật. Tôi ban đầu cũng ngại vì chưa bao giờ có ai mời tôi đến nhà dùng cơm cả.

“Anh đừng ngại mà, hôm đó anh với Trân đi cùng” - Quỳnh nói

“Đúng rồi, có Trân đi theo anh còn sợ gì nửa” - Khanh tán thành

“hìhì…” - tôi gãi đầu

“muốn em không đi chung chứ gì? biết lắm? cái đồ tham ăn” - em nói một lúc làm tôi không kịp đỡ

“không có mà, anh đâu có ý vậy đâu!”

“ai biết được”

“hà hà … hai người dể thương quá, đúng là một cặp đep đôi đó nha” - Khanh ủng hộ

“sao cứ khen người ta hoài vậy? bộ hai đứa mình không đẹp hả?” - Quỳnh nhéo eo Khanh.

“hì hì …. có đẹp mà”

“thôi thôi … bữa đó anh và Trân sẽ đến nhà dùng cơm mà”

“Vậy mới được chứ” - Quỳnh và Khanh cùng nói.

“Ành” -“Em xin lỗi, em xin lỗi” - một thằng bé chạy va trúng vào tôi, làm đổ hết thức ăn và nước ngọt vào người của tôi

“Mày đi đứng cái kiểu gì vậy hả?” - Khanh nóng và quát, khiến mọi người xung quanh nhìn chúng tôi

“Ờ không sao đâu em” -tôi thấy đầy áo mình dính đủ thứ, em lấy khăn giấy lau cho tôi

“Người anh toàn nước ngọt, đã vậy còn tương ot, tương đen” - em nói trong khi lau

“Anh nóng quá, nó chỉ là đứa trẻ thôi mà, anh không được hung bạo với trẻ con” - Quỳnh nói với Khanh.

“Mấy cái đứa nhóc này, không dạy dỗ thì nó sẽ như vậy với những người tiếp theo” - Khanh gắt gõng

“biết rồi, nhưng anh nói cũng từ từ thôi, thằng nhóc nó sợ đến xanh mặt rồi kìa”

“Anh ơi.. anh có sao không? em xin lỗi… tại em chạy gấp quá, không để ý xung quanh…” - nó nhìn tôi hối lối

“Thôi, em đi đi… được rồi, mốt đi đứng phải cẩn thận đó” - tôi cười rồi cho nó đi

“Gặp em là nảy giờ nó no đòn rồi” - Khanh vẫn như vậy

“Ở đẳng kia có bán mấy cái áo thun, mình đến đó mua để cho anh thay luôn nha” - Trân đề nghị, tôi thấy cũng hợp lý.

Đến chỗ quầy quần áo, em lựa cho tôi 2 cái áo thun màu đen, tôi chọn cái áo này vải dày thì càng tốt, tôi sợ không biết nó có dính vào chiếc áo ép ngực của tôi không? Rồi tôi vào nhà vệ sinh nam để thay áo, thật tình đúng là xui xẻo, cái áo dính toàn nước ngọt, rồi cả tương nửa, làm cả mình tôi cũng rích theo. Đang loay hoay cỡi áo ra, chẳng may cái áo ép ngực tôi mặc trái, tôi cởi cái áo ra, nhìn xuống ngực của mình cũng đỡ buồn, vì tôi nghĩ nếu ngực tôi chuẩn như người mẫu, chắc tôi sẽ tự giận mà chết mất. Tôi dùng tay đụng vào nó, rồi chề môi, nếu ai mà màn hình siêu mỏng, chắc tôi tình nguyện dâng hiến vòng 1 này cho người đó, và sẽ dẫn người đó đi ăn linh đình. “TÁCH TÁCH TÁCH” tiếng gì vậy nhỉ? tôi cũng chẳng biết nó là gì, mà cũng chẳng quan tâm. Tôi mặc áo gọn gàng rồi đi ra ngoài cùng với mọi người.

“Ây cha. áo mới người yêu lựa có khác” - Quỳnh ám chỉ

“hì hì..” - tôi cười

“anh thích không?” - em hỏi tôi

“thích chứ, đẹp mà”

“chúng ta đi bar đi” - yêu cầu của Khanh

“Bar là cái gì?” - tôi ngây thơ hỏi

“hihi.. nó là vũ trường đó” - em đáp

“thôi… anh không đi đâu? ở đó phức tạp lắm” - tôi từ chối

“ây da” - Quỳnh nhéo tai Khanh - “tại sao anh suốt ngày cứ lôi kéo người ta vào con đường ăn chơi không vậy hả?”

“thì đó giờ hai đứa mình cũng ăn chơi mà”

“hồi đó khác, bây giờ khác” - Quỳnh liếc xéo Khanh

“ờ ờ.. vậy đi bar sinh viên đi, có nhạc xập xình, có rượu bia đủ thứ, và không phức tạp” - Khanh chớp chớp mắt với Quỳnh

“uhm.. nếu vậy thì đi được” - tôi cười

Vào Bar sinh viên nhìn xung quanh toàn là những thanh niên trẻ tôi đoán khoảng 18-25 tuổi, nó không lộn xộn như những quán bar mà tôi hay xem trên tv, có những cô nàng múa cột, rồi thuốc lắc, rồi các đại gia chân dài. Xã hội đen, đúng là một nơi rất là phức tạp.

“Anh Thanh, anh vào đây rồi, thì uống rượu với em đi” - Khanh nói - “từ giờ trở đi, ai mà dám đụng tới anh là em chém chết”

“Thôi, đừng có đánh nhau nửa, học hành là quan trọng nhất” - tôi khuyên

“đệ sẽ nhớ là dặn của huynh, uống với đệ một ly đi”

“thôi đi” - Quỳnh cản -”anh muốn ông chủ đuổi anh Thanh ra khỏi nhà hả?”

“uống có một ly thôi có gì đâu” - Khanh tiếc khi không được uống với tôi.

“Được rồi, tiếp đệ một ly vậy” - tôi nổi hứng và uống luôn.

Uống mới có một ly thôi mà đã thấy lân lân rồi, có vẻ nó mạnh quá sức với tôi. Lúc này tôi thấy ai xa xa ngồi đằng kia, mặc áo sơ mi đen hay đỏ nhỉ? vì ánh đèn của bar làm tôi không phân biệt được màu, gương mặt đó tôi không thể nào quên được, thằng đó là thằng đã đánh tôi, cố giết tôi. Tôi giật mình khi thấy hắn xuất hiện ở đây, nhưng nhìn hắn có vẻ đang chờ ai đến thì phải, một chàng thanh niên trao đổi với hắn cái gì đó, nhưng cái chàng thanh niên nhận lại hình như là một sắp tiền. Tôi nhắm mắt một chút vì khá nhất đầu, mở mắt ra thì hắn đã biến đâu mất. Cuộc vui cũng sớm tàn, thứ rượu đó làm cho tôi nhức đầu cho đến khi về nhà vẫn chưa hết. Em đã đưa tôi đến tận phòng, tôi nằm bẹp ra giường chẳng điều khiển nổi tay và chân. Em cười rồi lắc đầu, cởi bớt áo trên người tôi, ngủ cho mát. Tôi cảm nhận được nụ hôn nhẹ ở tráng, mắt, má và môi em dành cho tôi. Em bước ra ngoài tắt đèn và tôi chìm vào giấc ngủ.

------------------------

xin lỗi mọi người thật sự mình không nhớ hôm nay là thứ 4 @@

Thật là tội lỗi:(

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích