Buổi sáng tôi giật mình thức dậy nhìn đồng hồ thì thấy 8h sáng. Tôi phóng xuống giường đánh răng, rữa mặt và thay quần áo. Bước xuống dưới nhà thì thấy em đang dùng bữa sáng một mình. Tay ôm cuốn truyện doremon đang cười khúc khích, tôi nhìn em mỉm cười rồi lắc đầu. Lúc này ánh mắt rực lửa em nhìn tôi thì tôi không cười nửa.

“Có gì không mà cười?” - em nói với tôi

“Dạ! Không có gì tiểu thư” - tôi bước xuống dưới bếp kiếm một chút gì ăn

“Làm gì vậy?” - em hỏi tôi

“Kiếm đồ ăn”

“Ai cho ăn sáng mà ăn” - lúc này người giúp việc nhìn tôi và tiểu thư không hiểu chuyện gì, còn tôi thì hiểu, chắc em ghét tôi lắm ….

“UH! Vậy không ăn vậy! Lát tiểu thư ăn xong, mình sẽ làm bài tập ha”

“Bộ không thấy người ta đưa lịch hay sao?” - em vẫn nhìn cuốn truyện và nói chuyện với tôi.

“Dạ! Tôi có thấy!”

“Nếu thấy thì sao không biết thực hiện”

“Dạ! Tôi đang thực hiện đúng những gì ông chủ yêu cầu ah, xin tiểu thư đừng làm khó tôi” - nói xong tôi đi ra phòng khách ngồi và chờ em ra học.

“Này… này…” - em kêu tôi nhưng tôi vẫn bước đi, tôi biết em sẽ không vui và rất bực mình. Nhưng tôi chưa kịp ngồi xuống thì em đã bước ra đứng trước mặt tôi. “Nói chuyện tý đi” - em nhìn tôi hất mặt.

“Tiểu thư muôn nói gì với tôi?” - tôi cũng rối cả lên

“Nếu muốn có cuộc sống tốt, tiền nhiều thì ngoan ngoãn theo cái lịch mà tôi đã đưa ra”

“Xin lỗi tiểu thư … tôi không thể làm vậy được”

“anh…. ah không! Được hãy chờ đó”

“tiểu thư có thể lấy sách vỡ ra chúng ta ngồi học”

“KHÔNG CÓ HỌC HÀNH GÌ HẾT”

Em giận dỗi bỏ đi dù đám bảo vệ có ngăn cũng không ngăn em được. Ngay lúc đó ông chủ tôi về

“Có chuyện gì vậy?” - ông chủ nghiêm mặt

“Dạ… tiểu thư ….” - tôi trả lời

“con không muốn học với người này”

“Tại sao? con chính là người nói với ta để cho Thanh kèm con học tập, giờ con dỡ chứng ah?” - ông chủ nói làm tôi cũng bất ngờ …. uhm… lúc trước khác giờ thì khác rồi

“Giờ con không thích nửa, nhìn mặt không ưa, nên không học được”

“Con học lớp 10 rồi, cũng lớn một chút đi chứ, sao có thể ăn nói như vậy được”

“con không thích, ba cho người này nghĩ đi”

“Trân! Vào chỗ học, con con biết nếu con mất căn bản lớp 10 thì 11 và 12 sẽ học rất khó khăn con biết không? con làm gì thì làm. Ít nhất cũng phải tốt nghiệp hết lớp 12”

“Ba ah!”

“Nếu con không nghe lời, ta sẽ mời một người cực kì nghiêm khắc để kèm cặp con liên tục, con có muốn như vậy không?”

“Thôi được rồi!” - em quay về chỗ cũ sau đó liếc tôi một cái, còn tim tôi thì đập loạn xạ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây, nếu em ghét tôi như vậy, em có thể nói ra tôi không phải la con trai, để ông chủ có thể đuổi việc tôi thôi mà. Việc đó với em đâu có gì gọi là khó.

Tôi kèm cho em học mà cảm thấy khá nặng nề, nhiều khi nghĩ làm việc lao động tay chân không mệt mỏi như thế này, yêu em … nhưng tôi cũng cảm thấy một chút an ủi, để em hành hạ tôi như thế này, chắc cho em đỡ ghét đỡ giận tôi một chút.

“Mệt rồi không học nữa” - em buông viết, tôi nhìn đồng hồ thì cũng gần 12h trưa.

“Uhm… hôm nay mình học đến đây thôi! Mai hoc tiếp”

“Hừ … dọn dẹp đi nha, tui không có dọn đâu”

“Uh,,, tiểu thư cứ để đó đi, tôi sẽ dọn” - khi tôi dọn, bước vào bếp

“Cậu ăn trưa luôn nha” - cô giúp việc nói

“Dạ, con cám ơn cô”

“Đứng đó, ai cho ăn mà ngồi” - em lên tiếng

“Tiểu thư ơi …. sáng giờ cậu ta chưa ăn gì rồi” - cô giúp việc nói giúp tôi

“Kệ cậu ta!”

“thôi để tôi nấu mì gói cho cậu ăn nha” - cô giúp việc nói với tôi

“Mì gói cũng không được ăn, nhịn một ngày sáng, trưa, chiều tối” - em ra lệnh

“Thôi được rồi cô! Cháu có thể nhịn được mà, cháu ra ngoài sân đây”

Thế là cả ngày hôm đó tôi phải nhịn không được ăn gì cả. Không ăn một chút đồ ăn nào, cả ngày cảm thấy mệt mỏi và uể oải vô cùng, trời cũng gần tối rồi, tôi lê cái thân của mình xuống dưới nhà bếp, ngồi ở bàn ăn mà bụng kêu “ột ột”, khó chịu quá.

“Tôi đi ra ngoài một chút, cô không được cho hắn ăn gì cả” - tiểu thư nói thì ai cũng im lặng

Tiểu thư đi ra ngoài khoảng 15p thì tôi cũng đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn, kiểu này cào ruột mà chết mất. Tôi đi ra ngoài kiếm cái gì bỏ vào bụng đây. Hôm nay làm gì đèn đường chỉ có vài bóng mở, có bóng thì tắt làm thấy ghê ghê … ăn cướp nó đến la cũng không ai biết.Cũng may là có xe bánh mì ở ngay dưới cây đèn, tôi mừng chạy đến, kêu bà bán bánh mì nhận ngay ổ đặc biệt, ăn cho đã. Tôi nhìn thấy đám thanh niên gương mặt chúng nó khá bậm trợn, tụi nó đi mà cứ như là đang muốn đập ai vậy? Nhưng tôi nghĩ đó không phải là chuyện của mình nên tốt nhất không xen vào, nếu không bị ân đập oan mạng.

Tôi vừa đi vừa ăn và đi dạo một chút cho thoải mái. Ăn xong bánh mì tôi cũng quay về lại căn biệt thự. Bước vào trong tôi hỏi những anh chàng vệ sĩ

“tiểu thư về chưa mấy anh?”

“Ah, chưa”

“Vậy ah, đi lâu vậy rồi mà chưa về ah”- thế là tôi đi vào, nhưng tôi liền nhớ đến đám thanh niên bậm trợn đó. “Các anh kêu người chia nhau ra tìm tiểu thư đi, coi chừng tiểu thư có chuyện gì đó, hồi nảy thấy một đám thanh niên bậm trợn lắm”

“Dạ”

Tôi chạy ra ngoài tìm khắp nơi nhưng không thấy em đâu cả. Tôi càng lúc càng lo nhiều hơn, tôi cố gắng kiếm ở trong các con hẻm, những nơi tối nhất … tìm những nơi mà chúng có thể dể dàng làm bậy mà ít ai để ý. Tôi dừng lại và cố gắng nghe xem có tiếng động gì không? Tiếng la hét hay tiếng cười của đàn ông hay không? tôi chẳng nghe gì cả, ngoài tiếng chó sủa inh ỏi nghe choáng tai. Nhưng lúc sau tôi không nghe nó sủa nửa, tôi nghi ngờ và chạy đến nơi phát ra tiếng chó sủa. Tôi càng chạy đến thì thấy dần những thằng thanh niên bậm trợn xuất hiện.

“Buông tôi ra” - tiếng hét vang lên, tôi như có gì đó đánh vào ngang tai, như muốn nổ tung ra.

“Haha…” chúng nó cười quái đảng

“Tụi bây dừng lại” - tôi đứng ra và la lên - “không được làm gì cô ấy” -Tụi nó quay người lại nhìn tôi rồi tách về hai bên, ở giữa có lẽ là thằng trùm đang tính làm bậy, hắn đứng dậy bước ra, tôi nhìn vào thì không phải là em, mà là Quỳnh, nhìn lại thật kỉ thì người nằm gục ở dưới đất là Khanh. Điều đó nói lên rằng em an toàn không bị gì cả.

“Mày là thằng nào?” - thằng trùm bỏ tay vào túi quần, lấy điếu thuốc ra hút - “Và mày muốn gì?”

“Thả cô gái đó ra và cả người nằm gục trên đất”

“Thả ah” - hắn quay lại nhìn Quỳnh và Khanh, tôi thấy được sự sợ hãi tột cùng của Quỳnh, cô ấy co rút người lại, run bần bậc.

“Thằng này không biết trời cao đất rộng gì cả, đánh nó chết đi đại ca” - một thằng nói với hắn.

“Khoang! Nhìn nó như vậy mà dám đương đầu với chúng ta, thì ta nghĩ dũng khí nam nhi cũng cao đấy, thật sự ta nghĩ ai thấy chúng ta đều phải co dò lên mà chạy”

“Đại ca để nó làm mất cuộc vui của đại ca sao?” - tên đó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này hắn cho tên đàn em của mình cái nhìn sắc thép, nên đàn em của hắn không nói gì nửa.

“Ta sẽ thả cô gái đó, rồi cả thằng nằm ở dưới đất, nhưng với một điều kiện”

“Điều kiện gì?”

“Nhìn ngươi có vẻ được lắm đấy, hay là tham gia với bọn ta đi, rồi ta thả hai người này cho mày”

“Không! ta không gia nhập chung với các ngươi, điều kiện gì thì nói đi” - dù tôi có biết võ đi chăng nửa, thì.. nếu điều kiện chúng đưa ra, tôi phải đánh lại hết bọn chúng thì tôi cũng chịu thua dưới tay chúng.

“Khá lắm anh bạn, nếu như anh bạn hạ được thằng bự nhất trong đây, thì ta sẽ cho anh bạn đem người đi, hứa không chơi đểu. Giữ lời hứa!”

“Tôi tin là anh sẽ giữ lời hứa”

“Ok! Mày bước vào đấu với nó” - hắn kêu đàn em của mình, cái thằng bự con nhất, nhìn nó cũng phải gấp đôi mình, cơ bắp của nó thì chắc nịt, tay thì nổi gân gân … nó đập vô mặt chắc cái mặt không còn gì.

Hắn bước ra với vẻ mặt kênh kiệu, hắn phun nước bọt xuống đất, như muốn nói với tôi rằng “Mày thua rồi, van xin tao đi, tao sẽ tha chết cho” tôi và hắn đối mặt với nhau, rồi đi vòng vòng nhìn nhau. Tôi đưa mắt liếc sang nhìn Quỳnh và Khanh.

“Khoang đã” - tên đại ca lên tiếng - “lúc này chúng ta giao kèo, nhưng chỉ có thắng nếu thua thì mày phải là người của tao, tao xai gì thì mày phải làm cái đó. Và tao sẽ chén con bé ở đằng kia” - tôi nhìn Quỳnh và Khanh một lần nửa, rồi gật đầu với điều kiện mà hắn đã đưa ra - “Tốt! Đánh đi”

Thằng đàn em của hắn có vẻ khá sung, nó lao vào tôi thật nhanh, hai tay như muốn ôm lấy tôi lại, tôi nhanh chóng hụp xuống và chạy thoát khỏi vòng tay đầy nặng kí đó. Hắn đánh còn tôi thì né được cái nào hay cái đó. Nhưng cái cuối tôi không né được, bị một đấm ngay mũi, mũi tôi liền chảy máu, thật là cái số tôi xui thật, hết bị đập chưa lành thì phải thách đấu với tên to con như thế này. Tôi nghĩ chắc hôm nay là ngày mình chôn chân ở đây luôn quá, nhưng không được, còn Khanh và Quỳnh không thể để cho chúng làm điều gì với hai người đó được. Tôi sẽ đấu hết sức của mình, dù Khanh với Quỳnh lúc trước có đối xử với tôi không tốt, nhưng đó là tuổi trẻ, sự hiếu thắng luôn có nên tôi không hề trách hai người đó như thế nào. Cứu người trước cãi đã rồi tính. Vì khá đau nên tôi đã đưa đầu nhào vô người của hắn, hắn dùng tay chụp đầu tôi lại, cố gắng cựa quậy để thoát ra, hình như không còn lối nào khác bằng cách nhấc hắn lên mà thôi. Tôi vòng tay ôm cả bụng và lưng của hắn thật chặc, hắn dịnh tôi cứ xoay vòng vòng vòng. “HÂY DA” - dùng hết sức để cho hắn té ngửa ở sau lưng tôi, nhưng tôi chưa có thế nên vẫn còn ôm lấy hắn. Hắn dùng cù chỏ dọng vào lưng của tôi, làm tôi đau đớn tê tái. Nhưng rồi, tôi đã bắt được thế và “RẦM” một cú ngã khá đau cho hắn, nhấc bổng té xuống đất, con tôi thí đứng dậy tay đập vào lưng của mình, vì rất rất là đau. Hắn nổi khùng, đứng dậy chạy lại ôm láy tôi, một cú nhấc thôi tôi đã nằm ở trên vai hắn, hắn quay tôi 3 vòng rồi quăng xuốn đất. Tôi nằm bẹp dưới đất nhìn thấy bước chân của hắn tới gần tôi ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích