Hôm sau, tin tức Tĩnh Vương bị ám sát đã được truyền vào trong cung từ sớm.

Hoàng Đế lười biếng nằm trên long sàng không muốn dậy, đá đá A Hồ, mơ mơ màng màng oán hận hắn “Ngươi phiền chết đi được, lát nữa đi lâm triều giúp ta đi…”

Thái giám vội vàng từ bên ngoài đi vào, cúi đầu đứng cách màn lụa năm sáu bước chân, nghiêm túc nói “Khởi bẩm Bệ Hạ, Tĩnh Vương Điện Hạ đêm qua bị ám sát, thụ thương không nhẹ!”

Tiêu Diễm đang nằm ườn nghe vậy ngồi bật dậy, vén mạnh bức rèm, lộ ra nửa thân trên “Ngươi nói cái gì?”

“Bệ Hạ, Tĩnh Vương Điện Hạ đêm qua bị ám sát.” Thái giám lặp lại lần nữa, sắc mặt cũng không tốt lắm. Chuyện này không phải chuyện đùa, nhất định sẽ tạo ra một trận chấn động trong triều.

Mới sáng ra đã nhận được tin lớn như vậy, còn buồn ngủ gì nữa cơ chứ!

Tiêu Diễm vốn đã phiền chuyện triều chính, giờ lại bất ngờ xảy ra chuyện như này, y quả thực đau hết cả đầu “Ngươi lui xuống trước đi.”

Thái giám vừa đi, A Hồ đã hiện thân, an ủi Tiêu Diễm “Đừng nôn nóng!”

Tiêu Diễm đi chân trần trong phòng “Sao lúc này lại lòi ra một con thiêu thân thế cơ chứ? Ta có ra ngoài nói không phải ta làm, e là cũng không có mấy người chịu tin ta.”


Tuy rằng Tiêu Diễm chưa từng nghĩ đến việc giết chết thúc thúc ruột của mình, nhưng ngay lập tức, y lại cảm thấy chẳng bằng lúc này Tiêu Tuy chết luôn đi, thì có phải thu dọn tàn cục dễ hơn không? Bên võ tướng không có người tâm phúc, y có thể thuận lí thành chương thu hồi binh quyền, hợp nhất hai phe trong triều.

Nhưng Tiêu Tuy cố tình lại bị thương… Tin này chắc chắn đã lan khắp triều, lâm triều không biết sẽ ra làm sao nữa… Đám quan viên kia vốn đã khó trị, bây giờ… Ngay cả nghĩ Tiêu Diễm cũng không dám nghĩ nữa.

A Hồ đi đến kéo tay Tiêu Diễm về giường, nhỏ giọng nói “Ngươi trước tiên đừng nôn nóng, lát nữa ngươi bãi bỏ buổi lâm triều, đến thẳng Tĩnh Vương phủ thăm hắn đi.”

Thích khách là do hồ li phái đi, đêm qua không trở về, cho nên hắn cũng đã biết chuyện không thành. Hắn thậm chí còn nghi ngờ Tiêu Tuy có thật sự bị thương hay không? Hắn muốn đến nhìn tận mắt mới có thể yên tâm được!

Trong vòng một buổi sáng, tin tức quả nhiên đã truyền khắp trong triều và nhân gian, dư luận xôn xao, những võ tướng như Trần Khởi Minh lại càng giận tím cả mặt, chỉ hận lúc này không lôi ra được bằng chứng gì rõ ràng để đối chất với Hoàng Đế. Bên dưới lại càng hỗn loạn hơn. Nếu không phải Tĩnh Vương phủ biểu thị lúc này không tiếp khách, e là cả đám đã kéo đến rồi.

Lại nghe Hoàng Đế nói muốn đến Tĩnh Vương phủ, bọn họ không nhịn được mà mắng hai câu “Mèo khóc chuột!”

Đối lập với bên ngoài gió nổi mây bay, trong Tĩnh Vương phủ phải nói là vô cùng yên ả.

Đông Tảo cẩn thận đậu trên thành chậu, nín thở chúi đầu vào trong nước, sau đó ngẩng lên lắc lắc rũ nước. Cuối cùng, nó quay sang nhìn Tiêu Tuy, nói “A Tuy, xin ngươi lau mặt giúp cho ta!”

Từ sáng đến giờ nó đã rửa mặt ba lần nhưng vẫn chưa rửa hết được màu phấn hồng trên mặt.

Chờ Tiêu Tuy lần thứ hai lau khô nước trên lông chim cho nó xong, Đông Tảo lại giương cánh bay đến trước gương đồng săm soi. Đáng tiếc, nó có rửa kĩ đến đâu, vệt hồng kia cũng vẫn không chịu nhạt đi.

Tiêu Tuy cúi người, đầu ngón tay ấn ấn cái mặt núc ních của Đông Tảo, nhìn trái nhìn phải, trầm ngâm nói “Hình như… Vẫn chưa rửa sạch được.”

Đông Tảo khó khăn nâng cái đầu tròn của mình lên, hấp tấp đáp lại “Thế bây giờ phải làm sao đây?”


“Thật ra cũng nhạt đi chút rồi.” Tiêu Tuy đỡ mặt Đông Tảo, chăm chú nói “Ngươi phải nhẫn nại đợi, có khi mấy ngày nữa là hết.”

Hắn thấy Đông Tảo như này cũng rất đáng yêu mà.

Nhưng Đông Tảo rõ ràng rất để ý chuyện này, nói “Không! Ta muốn nó mất nhanh một chút cơ!”

Lúc trước tỳ nữ béo đến đưa bữa sáng cho nó còn chọc chọc mặt nó nói trông nó như hát tuồng.

“Ta trông giống hát tuồng lắm à?” Đông Tảo không hiểu hát tuồng là gì, lúc này nhớ ra mới vội hỏi “A Xuân nói với ta đó.”

“Hát tuồng à?” Tiêu Tuy đặt cái khăn sang một bên, xoa tay. Hắn nghĩ nghĩ, chắc là tỳ nữ béo đang nói đến một nhân vật trong loại hình biểu diễn nghệ thuật dân gian, chứ trong kinh kịch của Kinh Thành chưa thấy bao giờ.

Giọng Đông Tảo âu lo, gật đầu “Đúng rồi đó!” Sau đó nó lại tha thiết nhìn Tiêu Tuy “Là như thế này à?”

Trên mặt những người đó bôi bôi cái màu hồng không lau sạch được này thì cho dù có diễn cái gì cũng thật buồn cười. Tiêu Tuy cho rằng như thế thì sao mà sánh được với mật thám nhỏ nhà hắn chứ?

Vì thế, hắn rất khẳng định mà lắc đầu với Đông Tảo “Không giống, không giống một chút nào hết.”

Đông Tảo lúc này mới thở phào.

Hoàng Đế chỉnh đốn công việc xong cũng không dám lười biếng nữa. Mặc dù lúc ngồi trong xe ngựa có ngủ gà ngủ gật một chút, nhưng vừa xuống xe cái là y lập tức tỉnh táo lại ngay.

“Lát ngươi phải ở cạnh ta đấy, ta có chút sợ!” Y nhỏ giọng nói.


Thái giám đứng cách y không xa, cho rằng y đang nói chuyện với mình, vội hỏi “Bệ Hạ, ngài vừa nói gì?”

Tiêu Diễm xua xua ống tay áo, giả vờ bình tĩnh “Không, ngươi cách ta xa một chút.”

Hồ li ẩn mình ở một bên, chỉ để một mình Tiêu Diễm nhìn thấy mình, đưa tay xoa xoa cổ Tiêu Diễm, ngữ khí trấn an rõ rệt “Có ta đây rồi.”

A Hồ ngẩng đầu nhìn cổng Tĩnh Vương phủ, không nói gì thêm. Hắn không nhịn được mà nghĩ đến Đông Tảo. Từ ngày Đông Tảo vào đây, hắn không còn nghe được tin tức gì của nó nữa.

Hồ li tu luyện mấy trăm năm, luôn một thân một mình không có bạn bè bằng hữu gì. Ba mươi năm trước, Đông Tảo ngây ngốc lại rơi từ trên trời xuống. Bộ dạng đáng thương của nó khiến lòng trắc ẩn của hồ li hơi động. Hắn đặt tên cho Đông Tảo, dạy cho Đông Tảo một vài đạo lí làm người.

Hồ li hiểu rõ bản tính của Đông Tảo. Nói Đông Tảo ngốc là không đúng. Chẳng qua, nó chỉ nhìn đời, nhìn người quá đơn giản mà thôi. Hồ li có thể vất bỏ rất nhiều thứ, nhưng Đông Tảo, hắn thật sự không lỡ kéo nó xuống nước chung.

“Sau khi vào thì nghĩ cách cứu Đông Tảo ra.” Hồ li đứng bên cạnh Hoàng Đế, cùng y đi vào trong. Một đám thị vệ vây quanh bọn họ tiến thẳng vào cửa trúc viện, nhưng ngoại trừ mấy nô tỳ ra thì không còn thấy bất kì bóng dáng nghênh đón nào.

Tiêu Diễm không để ý chuyện này, nhưng y lại rất để ý lời nói của hồ li, nghi ngờ giận dỗi “Ngươi vẫn còn nhớ con chim đó?! Còn muốn cứu nó? Cứu cái rắm ấy!”

Thị vệ đi cạnh thấy Tiêu Diễm tự nhiên mở miệng nói lẩm bẩm thì sợ hãi. Thái giám cũng sợ, cho dù không biểu lộ ra ngoài mặt nhưng trong lòng đã sớm tự nhủ phải nói chuyện này cho Thái Hậu biết.

Thái Hậu nói quả không sai, bên cạnh Bệ Hạ vẫn còn yêu vật quấn thân chưa tan hết!

“Ngươi cũng biết tính cách của Tiêu Tuy, hắn sao có thể quan tâm gì đến Đông Tảo? Bây giờ không biết nó bị nhốt ở đâu, mặc kệ cho tự sinh tự diệt rồi. Là ta sai, ta để nó tới Kinh Thành, ta đương nhiên phải đưa nó về. Không cần nói gì đâu, cứ nói ngươi lo lắng thân thể Tĩnh Vương không khỏe, không tiện nuôi dưỡng Đông Tảo là được.”


Mặc dù hồ li từng nghe nói Đông Tảo đang sống rất tốt, nhưng hắn không được tận mắt chứng kiến, hắn vẫn nghi ngờ. Đặc biệt là khi đối tượng là Tiêu Tuy.

Hồ li kiên nhẫn như vậy khiến cho Tiêu Diễm thu lại cảm xúc một chút, chỉ hừ mà không nói gì thêm, thái độ cam chịu.

Hai người còn đang nói chuyện đã đến trước trúc viện. Sau khi thông truyền, mới có một người trông như quản sự đi ra tiếp đón. Người đó hành lễ với Tiêu Diễm xong thì nói “Vương Gia hôm qua gặp phải thích khách bị thương, giờ đang nghỉ ngơi ở bên trong ạ.”

Tiêu Diễm tỏ ra thân thiết hỏi “Thương thế có nghiêm trọng không? Ngươi mau dẫn Trẫm đến xem.”

Trong phòng, Đông Tảo đứng trên đầu giường nhìn Tiêu Tuy, hai tỳ nữ ở bên dọn dẹp băng vải dính máu. Đợi các nàng ra ngoài rồi, Đông Tảo mới cẩn thận bay xuống chỗ đầu vai của Tiêu Tuy, ghé vào lỗ tai hắn hỏi “A Tuy, ngươi muốn ngủ sao?”

Nó không hiểu sao đang yên đang lành, tự nhiên lại đi nằm làm gì?

Tiêu Tuy cười khẽ, thò tay nhét Đông Tảo vào trong chăn “Ừ, ngươi ngủ cùng ta đi.”

Vừa nghe đến ngủ, Đông Tảo để mặc Tiêu Tuy. Nó cũng đang muốn tìm một cái gối êm ái để ngủ, không ngờ hôm nay lại gặp được chuyện tốt, có thể ngủ cùng A Tuy ngay giữa ban ngày.

Cửa phòng mở ra, hai tay còn chắp sau lưng của Tiêu Diễm lập tức buông xuống hai bên sườn, giống như lúc nhỏ bị Tiêu Tuy dạy dỗ. Cái thói quen này vẫn chưa tài nào sửa được!

Hồ li kéo tay y, cùng y bước vào trong, nhưng trong ánh mắt của mọi người, chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Diễm một mình bước vào.

Đông Tảo mơ mơ màng màng ngủ cạnh Tiêu Tuy. Nó mông lung nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

“Chuyện này nhất định phải tra cho rõ! Trẫm sẽ sai người xử lí nghiêm khắc, Tĩnh Vương cứ nghỉ ngơi một thời gian ngắn cho tốt hẳn lên, thân thể vẫn quan trọng hơn.”


“Tạ ơn Bệ Hạ quan tâm.” Tiêu Tuy có chút lãnh đạm.

Đông Tảo ló cái đầu ra khỏi chăn ấm, hiếu kì nhìn. Nó chui ở trong góc nên người khác cũng khó thấy. Người đầu tiên nó nhìn thấy là Tiêu Diễm, sau đó là hồ li đứng sau Tiêu Diễm.

Ý, A Hồ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích