Sắc trời vừa sáng, Giang Tử Dương và Giang Tử Hằng đã mặc quần áo luyện công bước ra ngoài, trước sau đều có hai thị vệ đi kèm.

Bọn chúng bị áp giải đi luyện công như thế đã nửa tháng nay, ý định đến kinh thành để chơi đùa cũng bị chặt đứt. Lúc này, ngoại trừ về nhà, chúng chẳng còn nguyện vọng nào khác.

Thế nhưng, chỉ có thể đợi đến trước năm mới, có người nhà đến đón, bọn chúng mới được về.

Hai người tự an ủi mình, cúi đầu đi về phía trước. Đi qua hết một tường viện, khi đến cửa trúc viện của Tiêu Tuy, bỗng nhiên có một cục bông trắng thu hút ánh mắt của bọn chúng.

Cũng chẳng phải cái gì khác mà chính là cái tên đầu sỏ làm khổ bọn chúng – Đông Tảo!

Đông Tảo đang ngồi trên bồn hoa lật đến lật đi đống đá nhỏ. Nó nhặt ra rất nhiều viên đá mà nó thấy đẹp, đặt sang một bên. Lúc này, nó đã nhặt được năm sáu viên, dự định mang về cất đi, lựa cơ hội tặng cho Tiêu Tuy.

Đông Tảo nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, thấy Giang Tử Dương và Giang Tử Hằng đang trừng mắt nhìn nó.

Đông Tảo cũng đã quen mặt hai đứa nó, lập tức sợ hãi bay lên, ở trên không trung, phòng bị nhìn bọn chúng.

Đây là hai đứa trẻ hư đã khiến nó chịu không ít nỗi đau thể xác, Đông Tảo hãy còn nhớ kĩ.


“Con chim thối tha kia…” Giang Tử Dương nói thầm. Mặc dù nó có chút hối hận vì lúc trước bắt nạt Đông Tảo. Thế nhưng, sự hối hận này là do nó bị phạt chứ không phải do nó đã làm khổ Đông Tảo.

Đông Tảo có thể thấy được hai tên nhóc này vẫn còn địch ý với mình. Nó sợ bọn chúng lại ra tay lần nữa, nên nhanh chóng đứng lên bờ tường cao cao nhìn xuống. Vốn dĩ, nó muốn quay đầu bay thẳng đi, nhưng tiếc cái đống đá kia, mắt chăm chú nhìn không rời.

Mà Giang Tử Dương thấy đống đá Đông Tảo loay hoay nhặt trên đất, lại thấy Đông Tảo do dự, trong lòng nảy ra một ý. Nó chạy tới đá tung đống đá kia, khiến cho mấy viên đá lăn đi khắp nơi. Sau đó thì vênh váo đắc ý do trả được thù, nghênh ngang rời đi.

Đông Tảo giật mình nhìn nó, trong lòng không vui. Nó đợi hai người kia đi hẳn rồi mới dám từ trên bờ tường bay xuống, kiên nhẫn nhặt lại các hòn đá.

Tỳ nữ béo đứng ở xa xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không vui. Nàng thương xót Đông Tảo, lại càng không thích hai tên nhóc không hiểu chuyện. Cũng vì thế, nàng không dám để Đông Tảo ở ngoài quá lâu, một lát đã dùng đồ ăn dụ nó về.

Chờ đến lúc Tiêu Tuy quay lại, tỳ nữ béo nhịn không được vòng vo nói cho hắn biết.

Nàng nói hết từ đầu đến đuôi, cuối cùng còn nói thêm “Mập Mập bị làm cho giật mình, có vẻ rất sợ.”

Lúc nàng nói, Đông Tảo đang đứng trên tay Tiêu Tuy ăn quả nhỏ. Nó mổ một cái được một miếng nhỏ, nghe thấy nàng nói thì nghếch cái mặt mê man lên nhìn nàng.

Đợi tỳ nữ béo lui ra xong, Tiêu Tuy mới thản nhiên hỏi “Sáng bị dọa sao?”

Đông Tảo lắc đầu, chăm chú ăn trái cây “Ta bay lên, ừm, bọn chúng không bắt được ta.”

Kỳ thật, Đông Tảo không quá căm.ghét hành vi của Giang Tử Dương và Giang Tử Hằng lắm, vì nó đã gặp qua rất nhiều đứa trẻ như thế. Và cũng do đó, mà nó cho rằng trẻ con rất nguy hiểm. Đồng thời, ưa gây chuyện cãi nhau, là bản tính trời sinh của chúng.

Nhìn cái lí luận ngờ nghệch này của nó là đủ hiểu Đông Tảo có cái nhìn đơn giản về cuộc đời như thế nào rồi đấy.


“Hai ngày nữa là bọn chúng về Giang Nam rồi, chắc không quay lại nữa đâu.” Tiêu Tuy có ý an ủi Đông Tảo, nói “Ngươi đừng sợ.”

“Có A Tuy ở đây, ta không sợ tí gì hết.” Giọng Đông Tảo trong trẻo, ngữ điệu thoải mái, khiến người ta nghe ra được sự thành thật trong đó.

Trong lòng Tiêu Tuy hơi rung động, đưa tay xoa đầu Đông Tảo thể hiện sự thân thiết. Đông Tảo quên sạch những gì hai người vừa nói, ngẩng đầu, xấu hổ hỏi Tiêu Tuy “Có thể cho ta ăn thêm một chút không? Ngọt ngọt, rất ngon!”

Nói xong, nó lại sợ Tiêu Tuy nghĩ nó ăn quá nhiều, vội vã bổ sung “Hôm nay ta mới ăn có hai thứ, nên giờ có chút đói. Bình thường, ta không ăn nhiều như thế đâu.”

Sắc mặt Tiêu Tuy vẫn như cũ. Đông Tảo không nhìn ra được là hắn tin hay không tin. Nó còn đang thấp thỏm lo âu, Tiêu Tuy đã lấy một quả nhỏ khác trong đĩa đưa đến miệng nó. Đông Tảo ăn một mạch hết nửa quả, mới quay đầu đi “Không ăn nổi nữa, không ăn nổi nữa rồi!”

Tiêu Tuy lấy khăn lau tay, thuận tiện thả nửa quả Đông Tảo ăn dở lên đĩa, giống như đó không phải là trái cây quý hiếm do ngoại quốc tiến cống.

“Xin ngươi lau mặt giúp cho ta.” Bên má Đông Tảo dính nước trái cây, bộ lông trắng bị nhuộm thành màu hồng phấn. Nó không biết điều này, nó chỉ biết lông bị dính nước ươn ướt.

Đông Tảo ưỡn ngực ngẩng đầu đứng trước mặt Tiêu Tuy, thoải mái đợi Vương Gia lau mặt cho mình, từ ngữ nói ra cũng lễ độ vô cùng. Đây là những từ nó mới học được từ tập truyện tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy đọc ngày hôm nay.

Tiêu Tuy nhịn cười lau mặt cho Đông Tảo. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ là bị nước trái cây dính vào, nhưng lau đi lau lại vẫn không thấy nhạt màu. Tiêu Tuy cúi đầu nhìn ngón tay cầm trái cây khi nãy, thấy bên trên cũng bị nhiễm hồng mới hiểu ra lí do tại sao lông của Đông Tảo lại bị như thế.

Đông Tảo không hề hay biết gì về cái má hồng của mình. Nó bay một vòng trong phòng, liền nhớ ra mấy viên đá nó vất vả đem về.

Đông Tảo đứng ở đầu bàn, thấy Tiêu Tuy đang cúi đầu nhìn ngón tay, lông mi rủ xuống, đẹp như một bức tranh vẽ. Trái tim bình thường dễ kích động lúc này lại thình thịch thình thịch đập loạn.

Nó đánh bạo, nâng cao tinh thần, cơn buồn ngủ sau khi ăn no cũng bay biến, thầm nghĩ đây đúng là một dịp tốt để thực hiện kế hoạch tìm bạn đời.


Tiêu Tuy đang nghĩ xem làm cách nào để xóa sạch màu. Ngón tay còn dễ chứ lông của Đông Tảo thì… Hắn ngẩng đầu lên nhìn Đông Tảo, chỉ thấy con chim kia đang thở phì phò lôi kéo từ trên giá sách ra một cái bao nho nhỏ buộc lại từ khăn tay.

Đây chính là do tỳ nữ béo lấy khăn gói lại giúp nó, bên trong, tất cả đều là mấy viên đá nó tìm được trong ngày hôm nay.

Cái dáng tròn vo của Đông Tảo cộng với bộ dạng ra sức lôi kéo đồ vật của nó rất thú vị. Tiêu Tuy cũng không thấy cái vòng tròn bị nhuộm hồng kia có gì không hay, mà trái lại, còn khá dễ thương.

“Cái này tặng cho ngươi.” Đông Tảo vất vả lắm mới kéo được đồ đến trước mặt Tiêu Tuy, há mỏ thở gấp “Ta cố ý chọn cho ngươi đấy.”

Nó rất xấu hổ hỏi Tiêu Tuy, giọng nói bé tí như muỗi kêu “Ngươi có thích không?”

Đoạn này giọng Đông Tảo nhỏ quá, lại líu ra líu ríu, cho nên Tiêu Tuy không nghe thấy.

Tiêu Tuy cúi đầu nhìn những viên đá kia, có viên thuần trắng, có viên màu hổ phách, lung ta lung tung cộng lại cũng phải đến sáu viên. Không viên nào giống với viên nào, đúng là cũng có nét đẹp riêng.

Chỉ là đối với Tiêu Tuy đã từng thấy qua vô số kì trân dị bảo trên đời mà nói, kém xa nhiều lắm!

Lúc Đông Tảo tìm bạn đời, nó thật sự rất thấp thỏm. Mấy ngày nay, nó nghe rất nhiều tập truyện mà tỳ nữ gầy và tỳ nữ béo đọc, trong đó, vấn đề lớn nhất giữa hai phu thê chính là môn đăng hộ đối.

Đông Tảo vừa nghe vừa học, sâu sắc cho rằng đó là đạo lí. Sau khi hiểu được đạo lí, nó liền khó nhịn mà đem mình với Tiêu Tuy ra so sánh đối chiếu với bốn chữ “môn đăng hộ đối”.

Tạm thời, trí thức về quyền lực phú quý, Đông Tảo còn chưa có, nó chỉ có thể so sánh trên phương diện tướng mạo. Nó sống ba mươi năm đều bị kêu là đồ quái dị nên tự nhiên cũng cho rằng mình là đồ quái dị. So sánh với Tiêu Tuy quả là không xứng. Còn cả khí chất nữa, nó cũng không bằng được Tiêu Tuy…

Đông Tảo cúi đầu không dám liếc mắt nhìn Tiêu Tuy, hồi hộp chờ hắn trả lời.


Tiêu Tuy cầm đống đá nhỏ lên, có chút khó hiểu nhìn Đông Tảo “Những thứ này dùng để làm gì?”

“Ta cảm thấy rất đẹp, ngươi có thích không?” Đông Tảo lấy dũng khí lớn tiếng hơn một chút.

Tiêu Tuy hoàn toàn không biết tâm lý của Đông Tảo. Hắn nhớ lại lời tỳ nữ béo nói với hắn, rằng Đông Tảo đã vất vả như thế nào mới tìm được đống đá này về, nên tự nhiên cho là Đông Tảo rất quý trọng chúng, muốn giấu chúng đi, mà lúc này, nó chỉ định cho hắn một viên mà thôi.

“Đẹp lắm, ngươi cất kĩ đi đi.” Hắn đẩy mấy viên đá về lại trước mặt Đông Tảo.

Hoàn toàn không biết, hành động này trong mắt Đông Tảo chính là từ chối.

Tim Đông Tảo răng rắc vỡ nát. Hai con mắt đen láy lập tức ầng ậc nước, giọng nói mang theo nức nở “Ngươi, ngươi không thích sao?”

Tiêu Tuy không hiểu “Sao vậy?”

Tặng cho ngươi đó, ngươi nhận lấy đi, nhận xong là chúng ta có thể làm phu thê rồi. Thế nhưng những lời này Đông Tảo đều không dám nói ra để trả lời cho câu hỏi của Tiêu Tuy.

Nó buồn bã nói “Không sao.” Sau đó, vất vả thu khăn tay lại cắn trở về.

Tiêu Tuy phát hiện tâm trạng của Đông Tảo không ổn, nhưng lại không biết vì sao nó không ổn. Hắn vốn còn muốn đến hỏi hai câu, vậy mà hạ nhân đã mang công văn đến, khiến hắn không thể phân thân ra làm.

Hơn nửa ngày sau, Đông Tảo cứ luôn ủ rũ. Nó ngồi trên xà nhà cao cao nhìn Tiêu Tuy, buông tiếng thở dài.

Chờ đến khi sắc trời tối đen, Đông Tảo khát muốn uống nước mới bay ra ngoài tìm tỳ nữ béo. Nó bay qua một cái gương đồng. Vốn dĩ nó cũng chỉ giống như bình thường mà bay qua thôi. Nhưng hình ảnh chớp lóe lên lại làm nó ngẩn cả người, vội vàng lui lại nhìn.


Trong gương, cái con chim nguyên bản chỉ trắng trắng tròn tròn, lúc này, hai bên má cạnh mỏ lại có thêm chút màu hồng phấn, trông rất khôi hài.

Đông Tảo giống như bị sét đánh cho cứng còng cả người.

Nó không ngờ mình còn có thể xấu đến một cảnh giới mới như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích