Phong Kính Tiết nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Lư Đông Ly khi nói chuyện, bất giác bật cười: “Chú ý phong độ đi, người không biết còn tưởng là ngươi muốn đi ăn cướp đấy.”

Lư Đông Ly trầm giọng nói: “Không còn biện pháp, lúc này chỉ cần có thể lấy được đồ, đừng nói cướp bóc, giết người phóng hỏa không chừng ta cũng phải làm.”

Phong Kính Tiết cười to: “Hay lắm, ta thật muốn coi ngươi làm sao…”

Mới nói được một nửa, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thân binh lớn tiếng truyền báo: “Đại soái, Tô đại nhân cầu kiến.”

Lư Đông Ly ngẩn ra, quay đầu trao đổi ánh mắt với Phong Kính Tiết rồi tự mình đến mở cửa.

Ngoài cửa Tô Lăng khoác một thân bóng đêm, vẻ mặt tươi cười: “Đông Ly, ta ban đêm không ngủ được, muốn đến tâm sự với đệ.” Vừa nói xong, mắt đã thấy Phong Kính Tiết phía sau Lư Đông Ly, không khỏi sửng sốt: “Phong tướng quân!”

Lư Đông Ly cười cười: “Đệ vừa đến quân doanh, chưa biết gì, mới mời Phong tướng quân rảnh rỗi đến dạy thêm cho đệ chút quân vụ.”

Tô Lăng chần chừ một chút: “Nói vậy là ta đã quấy rầy các người rồi.”

“Không đâu, đại ca, nếu huynh có việc gì quan trọng…”


“Không không không, không có việc gì quan trọng, chẳng qua muốn tán gẫu thôi. Chính sự của các người quan trọng hơn, ta đi về trước.” Tô Lăng liên tục xua tay.

Lư Đông Ly cũng thật sự không muốn giữ hắn, cười nói mấy câu rồi đứng trước cửa, nhìn hắn đi về phòng.

Đợi hắn về, Lư Đông Ly cũng trở tay khép cửa phòng, Phong Kính Tiết lúc này mới cười nói: “Các ngươi dường như không hề thân cận.”

Lư Đông Ly khẽ than: “Hai nhà chúng ta đã mấy đời thân nhau, các huynh đệ tỷ muội trong nhà đều thường gặp gỡ, hai nhà đều nhiều đời thư hương, thi lễ gia truyền. Y cũng đọc sách cùng chúng ta, chỉ là thiên phú không tốt, sách đọc không ít nhưng không vào được đầu, tính tình lại ham vui chơi, tính cách sở thích đều không hòa hợp với mấy huynh đệ trong tộc chúng ta, thường ngày ngay cả chơi cũng hiếm khi chơi cùng.”

Phong Kính Tiết cười nói: “Không phải các ngươi khinh thường y không thể đọc sách đó chứ?”

“Không có đâu, chỉ là chúng ta đều thích đọc sách, y thì tâm tư chẳng nằm trên sách, tính tình cũng khá nôn nóng, không nói được với chúng ta thôi. Y văn chương không tốt, mắt thấy các huynh đệ trưởng thành trong dòng họ đều phải đi thi, vô luận trúng hay không đều là hy vọng. Y thì cứ thi là bại, có lẽ là tâm tình không tốt. Cho nên mới toàn tâm toàn ý muốn mua một công danh, hiện giờ được làm thực khuyết, càng xem trọng chuyện này vô cùng.” Ngữ khí của Lư Đông Ly dần trở nên cay đắng.

Phong Kính Tiết chỉ cười nhàn nhạt, mua quan đương nhiên là không tốt lắm, nhưng triều đình đã có thể quang minh chính đại đem quan tước suông bán khắp thế giới thì cũng không thể quá chỉ trích người mua quan được.

Nghe ngữ khí này, Lư Đông Ly tuy không ủng hộ hành vi như vậy, nhưng cũng không hề khinh thường coi nhẹ Tô Lăng, tấm lòng khoan dung này, thật chẳng dễ thấy trên người rất nhiều kẻ quá mức cương trực.

Đáng tiếc, có lúc không phải chỉ một lòng độ lượng với người là được.

“Cho dù y hiện tại chỉ là người bị lợi dụng, nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng. Y kiên trì muốn ở lại, bất kể cố tâm hay vô ý, chúng ta đều phải có chút chuẩn bị mới được.”

“Đúng vậy, dẫn y đi tứ xứ nhìn ngó một chút, để y thấy tình hình trong quân gian nan cỡ nào, xem có thể xúc động y không. Nhưng mồm miệng từ trên xuống dưới đều phải dặn dò kỹ, tóm lại muốn hỏi đến quân tình, nhất định không thể để lọt nửa chữ, càng không thể để y biết, bao lâu nay chúng ta ngay cả bóng dáng của người Trần quốc cũng chưa nhìn thấy.”


Hai bên coi như chí thân, lại đề phòng như thế, nghĩ đến cũng thật sự khiến Lư Đông Ly lòng không dễ chịu. Chẳng qua khó chịu thì khó chịu, chuyện liên quan thì vẫn phải làm.

Đêm đó y cùng Phong Kính Tiết chong đèn thương nghị, lại đưa ra rất nhiều thiết tưởng và quan điểm với việc ứng phó Tô Lăng thế nào, nghĩ cách đòi tiền đòi đồ hậu phương lần nữa thế nào.

Mà Tô Lăng sau khi về phòng, mãi vẫn chưa ngủ, thỉnh thoảng lại mở cửa sổ, từ xa xa nhìn về phía khu viện của Lư Đông Ly. Qua rất lâu, lại lững thững bước ra ngoài, hữu ý vô ý lượn lờ mấy vòng ngoài viện kia, từ cửa viện nhìn thấy bên trong, ánh nến trong trẻo trên cửa sổ, thủy chung không tắt. Hắn xa xa trông qua, chân mày dần dần sát lại.

Vừa lúc một đội thân binh soái phủ tuần đêm đi qua, Vương Đại Bảo thân là bách phu trưởng, lại là đội trưởng thân binh vừa vặn đang trực, trông thấy Tô Lăng liền hành lễ: “Tô đại nhân có gì phân phó sao?”

“Không không không, buổi tối không có việc gì, ra đây loanh quanh thôi.” Tô Lăng nhịn không được lại nhìn sang viện của Lư Đông Ly bên kia một chút, “Đã trễ thế này, Phong tướng quân còn chưa đi sao?”

Vương Đại Bảo cười sang sảng: “Đại nhân ngài không biết, Phong tướng quân gần đây mỗi ngày đều ở đây. Buổi tối tướng quân và Nguyên soái không phải thương nghị quân vụ thì là nghiên cứu thảo luận binh pháp, không sợ vất vả chút nào hết.”

“Nói như vậy, họ vẫn ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, cùng nhau…” Tô Lăng do dự một chút, làm như vô sự mà chuyển đề tài, “Nghiên cứu quân phòng?”

“Đương nhiên rồi, Tô đại nhân, Nguyên soái của chúng ta và Phong tướng quân, chính là bằng hữu cũ bao nhiêu năm, hiện tại cùng một chỗ hiệu lực cho quốc gia, đương nhiên phải càng dụng tâm hơn.”

Tô Lăng gật đầu: “Đương nhiên, đương nhiên, ta biết từ lâu rồi, họ không chỉ là bằng hữu cũ, còn là bằng hữu tốt kìa, rất lâu trước kia ta đã nghe nói rồi.”

Hắn ngẩng đầu, lại như có điều suy tư nhìn qua hướng đấy lần nữa, sau đó lại quay đầu, không chút để ý mà đi về phòng.

Ngày kế Tô Lăng đã nghỉ ngơi khỏe đương nhiên được sự tiếp đãi nhiệt tình nhất, ăn uống no nê, do Đại soái tự mình bồi đi lại xem xét khắp nơi, Tô Lăng cũng thích kéo Lư Đông Ly nói chút chuyện cũ trước kia, tình cảm gia tăng rất nhiều, cũng thường bái phỏng các tướng lĩnh khác bốn phía.

Mọi người từ trên xuống dưới, thấy hắn là anh vợ Lư đại soái, tự nhiên đều kính hắn ba phần, nhường hắn ba phần. Trong nhất thời, hắn lại thành nhân vật danh tiếng lớn nhất Định Viễn quan nho nhỏ.


Hắn cả ngày vui hớn hở, đến nhà đông qua nhà tây, chỗ nào cũng bắt chuyện làm thân với người ta, lại liên tiếp tỏ lòng với Phong Kính Tiết, trong nhất thời lực chú ý khắp thành đều ở trên người hắn.

Mấy tùy tùng hắn dẫn theo bên cạnh đều nhàn rỗi vô sự, tự nhiên đều chen lẫn trong quân sĩ, làm việc nhà, nói chuyện phiếm, hữu ý vô ý, trong lúc chuyện gẫu lại hỏi đến biên quan có an ổn không, người Trần quốc còn xuất hiện không, thám mã có thám thính được tin tình báo không tốt lắm không, mọi chuyện đại để như thế.

May mà Phong Kính Tiết sớm có an bài, tất cả các tùy tùng nhìn như hành động tự do, kỳ thật phạm vi hoạt động đã bị khống chế, sĩ binh có thể tiếp xúc cũng tuyệt đối có hạn, có thể thân cận chỉ có những sĩ binh mà Phong Kính Tiết bằng lòng để họ thân cận, mà câu trả lời của binh lính, tự nhiên cũng là những câu đã thuộc nằm lòng từ sớm.

Tuy rằng mỗi người đều có cách nói của mình, nhưng tổng hợp lại, tin tức truyền cho những tùy tùng này chính là, biên cảnh thường chặn đường những người lai lịch không rõ nhưng muốn trà trộn vào quan, đến gần Định Viễn quan, luôn có người lạ xa xa nhìn quanh, mỗi lần phái binh đuổi theo, đối phương lại đều thoát rất nhanh. Mạc Sa tộc bên kia truyền tin tức đến, người Trần quốc đang vận động rất lợi hại, nhất định phải cẩn thận phòng bị.

Có mấy lần còn cố ý để những tùy tùng này vừa vặn trông thấy thám mã từ ngoài thành trở về, vừa uống nước vừa thở phì phò, vừa lải nhải nói nhìn thấy một đội nhân mã lai lịch không rõ, nghi là tiểu phân đội đi tiền trạm của Trần quốc vân vân.

Dần dần đám tùy tùng này liền hơi thấp thỏm nôn nóng, dần dần vẻ tươi cười trên mặt Tô Lăng cũng càng lúc càng ít.

Phong Kính Tiết thờ ơ mà nhìn, trong lòng buồn cười, biết họ lo lắng biên quan này bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau, hơi ngồi không yên, chỉ muốn mau mau lui về hậu phương. Xem ra chuyện họ trở về cũng chỉ là trong vài ngày.

Bất quá không dưng để người ta lén lút điều tra nhiều ngày như vậy mà ủy ủy khuất khuất không ra tiếng, đây lại chẳng phải phong cách của Phong Kính Tiết. Vị cữu lão gia kia có một hảo muội phu, mặt mũi lớn, không dễ động đến hắn, vậy đoàn tùy tùng này thì không trách được Phong Kính Tiết y.

Ngày hôm sau, tùy tùng của Tô đại nhân trong soái phủ đập bàn ném bát, đánh nhau với thân binh trong phủ.

Vừa vặn lúc ấy Tô Lăng và Lư Đông Ly đang nói chuyện cũ để bồi đắp tình cảm, nghe hò hét lộn xộn bên ngoài, hai người cùng ra, nhất thời cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Lư Đông Ly gọi Vương Đại Bảo tới hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Vương Đại Bảo hậm hực nói: “Tùy tùng của Tô đại nhân không hài lòng với đồ ăn chúng ta cung ứng, đang ở đó nổi giận.”


Hai người đều sửng sốt, vội vàng chạy qua, lại thấy người hai bên đã tranh cãi đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mấy tùy tùng của Tô Lăng nào phải đối thủ của thân binh, sớm bị đè xuống đất nện cho một trận.

Tô Lăng vừa thấy người mình bị thua, cách xa tít đã luôn miệng quát ngưng, nhưng chẳng ai chịu nghe hắn, mọi người đang đánh thật náo nhiệt.

May mà Lư Đông Ly cũng đã đến gần, sa sầm mặt giận dữ quát một tiếng: “Dừng tay cho ta.”

Lúc này chúng binh mới như phụng luân chỉ, ào ào dừng tay, đứng nghiêm cúi đầu.

Đám tùy tùng của Tô Lăng mặt mũi bầm giập, kêu thảm bò dậy, đồng thời bổ đến: “Tô đại nhân, Lư đại soái, phải chủ trì công đạo cho bọn tiểu nhân.”

Lúc này mặt Lư Đông Ly sớm đã trầm như nước, giận dữ nhìn đám thân binh đánh người: “Các ngươi còn ra gì không? Dám vô lễ như thế với khách.”

Lúc này Tô Lăng cũng đanh mặt, nhìn từng kẻ tùy tùng: “Các ngươi ồn ào gì đây, chúng ta làm khách ở Định Viễn quan, sao các ngươi còn dám làm càn như thế?”

Đám sĩ binh và tùy tùng hai bên nhao nhao kêu oan.

“Đại nhân, bọn tiểu nhân sao dám làm càn, thật sự là họ khinh người quá đáng, lại lấy gạo mốc với đồ ăn bốc mùi cho chúng tôi ăn.”

“Đại soái, bọn tiểu nhân sao dám đắc tội với khách, nhưng họ đập bàn ném bát, còn lớn tiếng chửi tổ tông mười tám đời chúng tôi, hán tử chính trực nào có thể chịu được chứ.”

Lư Đông Ly nghe vậy đã thấy không đúng, nhìn kỹ lại thân binh thiếu niên cúi đầu trả lời kia, ồ, Tiểu Đao bên cạnh Phong Kính Tiết, đến soái phủ làm sai từ bao giờ. Trong lòng hung hãn mắng Phong Kính Tiết một câu không được dễ nghe lắm, sắc mặt y càng khó coi hơn.


Tô Lăng nghe hạ nhân nói, nhô người nhìn kỹ, bát vỡ bàn gãy và đồ ăn đầy đất, thấy quả là đồ không thể vào miệng, sắc mặt tức khắc cũng rất khó coi.

Đúng lúc có người cao giọng kêu to: “Xảy ra chuyện gì thế, la hét ầm ĩ quá, ta ở bên ngoài soái phủ cũng nghe thấy.”

Theo thanh âm sang sảng kia truyền đến, chúng sĩ binh đều tản ra hai bên, lại thấy Phong Kính Tiết vẻ mặt lo lắng vội vàng bước đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích