Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Ta nhẹ xoa hai má nàng, hỏi: “Tỷ tên gì?”

“Nhược Ly.”

Khóe môi cố nhếch lên, ta nói: “Nhược Ly tỷ tỷ, hãy buông ta ra, tỷ không thể ở cạnh ta, ta sẽ hại tỷ mất…”

“Tô Nhiên…”

“Nhược Ly…”

“Nhiên nhi, kỳ thật ta… thích ngươi…”

Hốc mắt bao phủ bởi một tầng nước, ta cắn chặt môi, không nói được câu nào.

“Tô Nhiên, Tô Nhiên, Tô Nhiên… Ta vẫn luôn thích ngươi, vẫn luôn âm thầm theo sau ngươi. Tô Nhiên… ta rất thích ngươi, thích đến mù quáng, mù quáng mất rồi…”

“Nhiên nhi, nếu người mà chết, ta đây nguyện theo ngươi. Bởi vì ta biết ngươi rất sợ cô đơn.”

“Nhiên nhi, nếu ngươi thật sự đi tìm cái chết ta cũng không thiết sống nữa.”

Ngày này, ta và Nhược Ly tỷ đã trở thành phản đồ của Thủy Nguyệt cung. Ba người chúng ta đây cũng chỉ có thể kéo dài thêm thời gian ra mà thôi.

Trong đầu ta thoáng nhớ lại câu nói của một vị tỷ tỷ.

Cung chủ quan tâm đặc biệt thế đối với Tô công tử là vì hắn trông rất giống đệ đệ của cung chủ…

Nếu theo thông lệ trong Thủy Nguyệt cung, một khi ám sát thất bại thì các tỷ tỷ kia sẽ không tái làm lại nhiệm vụ đó nữa. Nhưng tại sao với sư huynh lại không? Mà Trình Hâm chính là kẻ mua tính mạng của nhị sư huynh.

Ta quay sang nhìn Trình Hâm, xâu chuỗi các sự kiện lại…

Lúc này trên người nhị sư huynh đã bị vô số lăng la quấn quanh người. Ta khẽ động thân pháp bay về phía Trình Hâm, nắm lấy yết hầu của hắn.

Thấy vậy, nhị sư huynh thất thanh kêu lên.

“Nhiên nhi! Đệ nếu không muốn ta hận đệ suốt đời thì mau thả Trình Hâm ra.”

Không để ý đến lời nói của nhị sư huynh, ta quay đầu sang phía mấy vị tỷ tỷ áo trắng kia nói: “Hắn là đệ đệ của cung chủ. Thả trang chủ Ám Tử sơn trang và Nhược Ly ra, ta sẽ tha cho hắn.”


Các nàng đánh mắt nhìn nhau, một người lên tiếng: “Ta làm sao phải tin ngươi?”

Lạnh lùng cười, tỳ mạnh kiếm lên cổ Trình Hâm, ta nói: “Tin hay không tùy các ngươi.”

Lúc này có một vị tỷ tỷ nói với người bên cạnh: “Tỷ tỷ, cung chủ đang ở trong thành. Hay là để ta đi hỏi thực hư ra sao?”

Mấy vị tỷ tỷ còn lại gật đầu đồng ý. Trong không trung, một thân ảnh vụt bay đi.

Ta biết lúc này mình chỉ có thể hi vọng mà đứng đây thôi.

Máu từ miệng vết thương chảy ra càng nhiều. Khung cảnh trước mắt ta dần thu nhỏ lại.

Ta không biết mình đã đứng bao lâu rồi, chỉ biết lúc này đây toàn thân đều ê ẩm, đau đớn không ngừng. Ta vốn không thể quen với cái khổ hình của Ly Tâm kiếm pháp nên giờ đây ta chỉ còn dựa vào chút lý trí cuối cùng để khỏi ngã mà thôi.

Không biết qua bao lâu, vị nữ tử vừa rồi đã trở về. Bên cạnh nàng là một thân hắc y thản nhiên bước lại – là cung chủ.

Cung chủ hé mắt lạnh lùng liếc nhìn nhị sư huynh một cái rồi quay sang bảo ta: “Thả hắn.”

Nếu hắn đến muộn một chút nữa ta nghĩ mình đã gục trên mặt đất mất rồi. Khóe môi nhếch lên, ta nói: “Ngươi nên biết rằng, hiện tại người ra điều kiện là ta chứ không phải ngươi.”

Hắn híp mắt nói: “Nếu ngươi thả hắn thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”

Thoáng chốc ta nghe thấy giọng Nhược Ly khẽ nói: “Đồng ý đi. Cho dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần còn sống là còn hi vọng…”

Cái hi vọng đó ta không cần. Thứ ta muốn là tính mệnh của nhị sư huynh.

Cười khẩy, ta nói: “Ta không cần.”

Cung chủ nhếch môi, nhìn ta bằng đôi mắt lạnh băng.

Không hề sợ hãi, ta kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn nói: “Ngươi muốn cái gì?”

“Thả trang chủ Ám Tử sơn trang và Nhược Ly ra. Hơn nữa, phải để nàng rời khỏi Thủy Nguyệt cung.”

Hắn cười lạnh, nói: “Ngươi đưa ra thật nhiều điều kiện.”

“Trình Hâm không phải đáng giá đó sao?”

Hắn phất tay áo, ngầm ra lệnh cho mất vị tỷ tỷ kia buông nhị sư huynh ra. Sau đó, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ ném qua chỗ Nhược Ly.

Nhị sư huynh khẽ nhíu mày, trong mắt lộ một mạt ưu sầu.

Ta nhìn nhị sư huynh nhẹ giọng nói: “Nhị sư huynh, đây là lần cuối cùng đệ gọi huynh một tiếng nhị sư huynh. Và thỉnh cầu huynh hãy mang Nhược Ly đi.”

“Nhiên nhi!” Hai hàng lệ trong mắt Nhược ly chậm rãi tuôn chảy, đôi môi mấp máy nghẹn ngào gọi tên ta.

Nàng ngã xuống mặt đất nói: “Nhiên nhi, ta sẽ không li khai ngươi…”

“Nhiên nhi…”

Ta nhìn nàng nói hai tiếng “Xin lỗi”.


Ánh mắt lại dừng lại trên người nhị sư huynh: “Coi như đệ cứu huynh một mạng, huynh hảo chiếu cố Nhược Ly.”

Đôi đồng tử của nhị sư huynh hơi thu lại. Trong đó dường như có mang theo đau đớn, thương tiếc cùng yêu thương nữa.

Nhất định là ta đã nhìn lầm rồi, là hoa mắt thôi…

Người hắn thích là Trình Hâm chứ không phải ta.

Sư huynh bước tới bên người Nhược Ly muốn dẫn Nhược Ly đi nhưng nàng giãy giụa rất kích liệt.

Phất tay một cái, nhị sư huynh đánh vào sau gáy Nhược Ly khiến nàng bất tỉnh.

Nhị sư huynh bế Nhược Ly lên, nhìn về phía cung chủ nói: “Sớm hay muộn ta cũng sẽ mang Nhiên nhi về.”

Cung chủ đạm cười, nói: “Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó.”

Nhị sư huynh nhẹ cười, nụ cười ôn nhu ngày trước, nói: “… Nếu vậy ta sẽ đem cả Thủy Nguyệt cung cùng chôn theo.”

Cung chủ châm biếm nói: “Khẩu khí thật lớn.”

Sư huynh nhìn ta, nói: “Nhiên nhi, chờ ta.” Nói xong, sư huynh mang Nhược Ly li khai.

Nhị sư huynh, đệ không thể chờ huynh được.

Nhị sư huynh, huynh đã nghe theo Trình Hâm muốn giết đệ, huynh đã đâm đệ một kiếm, huynh đã xoay lưng về phía đệ…

Nhị sư huynh, lúc đó đệ đã hết hi vọng rồi…

Nhị sư huynh, coi như đệ chưa từng biết đến huynh.

Sư huynh mang Nhược Ly đi rồi, cả người ta như bị rút hết xương, mềm nhũ ngã xuống, hai mắt dần nhắm lại.

Thời khắc ta tỉnh lại, bao trùm toàn bộ không gian nơi đây đều một màu đen.

Tối đến mức ta còn không thể nhìn rõ bàn tay mình nữa.

Ta co rúm người lại, đôi đồng tử bắt đầu thích ứng với bóng tối.

Nơi này rất tối, ngoại trừ một lỗ thông nhỏ trên cao ra thì không còn gì nữa. Sắc trời bây giờ đã tối, có thể có nhiều mây đen nên không có chút ánh trăng nào lọt vào đây được.

Nơi này chính xác là ngục giam.

Dưới lớp rơm, ta chợt nghe thấy có tiếng chuột kêu “chi chi”, còn có cả con gì đó đang bò lại nữa.

Muốn đứng dậy tránh sang một bên mới biết cơ thể không nghe theo mình. Vừa nhổm dậy đã ngã sấp xuống mặt đất rồi.

Lúc này ta mới để ý thấy mấy vết thương trên người đã ngừng chảy máu. Chúng đều đã được băng bó, bôi qua dược cẩn thận. Cứ như vậy, ta ở trong này đã được năm ngày.

Năm ngày này, ta không nhìn thấy ai ra vào, không cơm, không nước.

Mấy ngày đầu trong này, những lúc độc phát tác, thân thể ta đau đớn vô cùng, mồ hôi trút ra như tắm. Lúc đó ta vẫn còn có thể vặn vẹo thân mình được. Nhưng đến ngày thứ năm, toàn thân ta rã rời, không còn sức cử động nữa. Ngoài việc ta có thể thở và hé mắt ra thì ta cũng chẳng khác một xác chết là mấy.

Ta có cảm giác mình càng ngày càng tới gần cổng Diêm Vương rồi.


Nhắm mắt cũng như mở mắt, toàn bộ đều là một màu đen.

Trong lòng ta giờ đây đã bị một màu đen bao lấy.

Ngoài màu đen ra thì không còn gì khác. Lúc này trong đầu ta lại thoáng lên vài hình ảnh mờ nhòa, lúc ẩn lúc hiện.

Có sư phụ, có đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh.. Nhược Ly, còn có cả mẫu thân nữa…

Mẫu thân, ta đã từng nói rằng người hãy chờ ta học xong sẽ về dẫn người đi. Tiếc rằng ta đây không thể thực hiện lời hứa được rồi, vĩnh viễn không được rồi.

Hài nhi thực sự xin lỗi…

Nửa mơ nửa tỉnh, ta hình như có nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân dừng lại, sau đó là tiếng “leng keng” của kim loại.

Sau đó là một giọng nói của nữ nhân: “Hắn chết chưa?”

Lại cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng bắt mạch cho ta, nói: “Hắn vẫn còn sống, bất quá nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm hay muộn cũng chết thôi.”

“… Thật sao? Cung chủ đã nói qua, muốn hắn phải sống không bằng chết.”

“Cũng may mấy ngày nay cung chủ bận chiếu cố Trình thiếu gia, nếu không đứa nhỏ này đã sớm chết rồi.”

“Đúng vậy. Không biết mệnh hắn còn có thể kéo dài trong bao lâu nữa.”

“Tử Lăng, ngươi mau cho hắn uống thuốc, hắn còn phải chờ cung chủ đến trị tội nữa.”

“Được.”

Các nàng cho ta ăn một viên thuốc rồi đi luôn. Âm thanh cuối cùng ta nghe được chính là tiếng khóa sắt va chạm.

Nguyên lai tính mệnh của ta giờ đây cũng chỉ được tạm được giữ lại mà thôi.

Không biết là ai đã nói: Một khi chưa chết thì vẫn còn hi vọng? Thật mỉa mai…

Qua hai ngày, cung chủ rốt cục cũng đã tới.

Cái gì là sống không bằng chết? Kỳ thật, lúc một người ngay cả cái chết cũng không sợ thì còn để ý gì đến điều đó nữa?

Cung chủ đến bên ta, giáng mấy bạt tai, phế hết võ công…

… Vậy là mười hai năm vất vả, mười hai năm tôi luyện, tất cả đều đã mất.

Không thể khóc, không được khóc. Có khóc cũng không thay đổi được điều gì. Tô Nhiên, ngươi phải dũng cảm mà đối diện với hiện thực này đi. Hít hít mũi, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào cung chủ.

Hắn cười lạnh, rút kiếm bên người ra cứa thẳng vào cổ tay, cổ chân đem gân ta cắt bỏ…

Đau đớn lên đến đỉnh điểm, nhưng ta quyết không la lên dù một tiếng nhỏ.

Hắn xoay người, nhìn mấy nữ nhân nói: “Đem hắn vứt xuống biển.” Rồi rời đi luôn.

Có một vị nữ nhân ôm lấy ta mang đi.


Khuôn mặt của nàng ta có chút quen mắt nhưng ta không tài nào nhớ đã từng gặp qua ở đâu.

Bỗng nhiên nàng nhẹ giọng nói: “Nhược Ly đã chết.”

Sững người, ta bàng hoàng nhìn nàng.

Nàng nói, Nhược Ly ban đêm đã xông vào Thủy Nguyệt cung, cung chủ một chỉ chưởng đã đánh chết nàng. Xác của nàng đã bị ném xuống biển rồi.

Ta nói thế cũng tốt. Ít nhất ta cũng sẽ sớm gặp nàng thôi.

Trên mặt nàng từ lúc nào đã xuất hiện hai hàng lệ. Nàng nói: “Nhược Ly là một người tài, ta đến Thủy Nguyệt cung trước nàng. Nơi đây có một quy định rất nghiêm ngặt, nếu trong ba năm mà không học đến tầng thứ tư thì sẽ bị đẩy ra sau núi làm mồi cho dã thú. Ta tư chất không tốt, hết ba năm mà vẫn chưa học thành. Cũng may là có Nhược Ly thỉnh cầu mới có ta ngày hôm nay…”

Không lâu sau, nàng đã đưa ta đến vách núi. Phía dưới là từng cơn sóng gầm gào, thi nhau cấu xé vách đá.

Nàng đưa cho ta mấy món đồ.

Một tấm kim bài ngũ sư huynh tặng ta. Hai miếng ngọc bội, một của sư phụ cho ta, còn cái kia là do ta cướp trên người khổng tước nam nhân. Ngoài ra còn có… một túi hương…

Nàng nói, ngày trước ta bị thương, nàng đã thay y phục cho ta và giữ lại, giờ đây hoàn trả lại cho ta.

Chỉ chốc lát nữa thôi, ta phải rời đi thế gian này, tốt nhất là vẫn nên giữ lại bên người.

Nàng đem mấy thứ đó nhét vào trong áo ta.

Ta nói một tiếng “Cảm ơn” rồi lại nói muốn tự mình nhảy xuống biển kia.

Nàng đặt ta xuống mặt đất. Ta nghĩ muốn bước đi nhưng do gân tay gân chân đã đứt nên căn bản ta không thể đi được.

Ta sử dụng toàn bộ sức lực còn sót lại lết tới mép núi. Muốn nhảy nhưng nghĩ đến túi hương trong ngực ta lại cảm thấy một trận co rút đau đớn.

Vật trong túi hương kia chính là minh chứng cho tình cảm của ta đối với nhị sư huynh.

Thứ tình cảm này có thể kéo dài bao lâu? Thứ này không thể nhìn được cũng không thể nắm lấy được.

Ta chỉ biết rằng nó quan trọng hơn cả mạng sống của ta. Chính vì vậy, ta không thể để nhị sư huynh xảy ra chuyện được.

Nhẹ cười, ta nhìn nàng nói: “Tỷ có thể giúp ta lấy túi hương ra được không?”

Nàng sửng sốt đi đến bên ta, giúp ta lấy túi hương ra.

Ta lại nói: “Làm ơn đốt nó đi. Cảm ơn.”

Nàng giương mắt nhìn ta có chút khó hiểu.

Không nói câu gì, ta nhảy xuống biển.

Trong không trung, ta có nghe thấy giọng nói của nhị sư huynh thất thanh gọi ta.

“Nhiên nhi, Nhiên nhi, Nhiên nhi…”

Nhị sư huynh, ngươi đã đến chậm một bước rồi.

Nhị sư huynh, Tô Nhiên ta rốt cũng vẫn không được gặp mặt huynh lần cuối.


Nhị sư huynh, kỳ thật cho đến tận bây giờ ta vẫn rất thích ngươi.

Tình cảm không phải là vật trao đổi, ngươi cho ta một ít, ta báo đáp ngươi một phần…

Bởi vì nó không phải đồ vật cho nên dù biết tình cảm của ngươi dành cho ta là giả ta cũng vô pháp thu lại được…

(Vậy là tình cảm giữa Tô Nhiên và nhị sư huynh đến đây là kết thúc rồi…..)

(beta: Ghét nhị sư huynh!!! Nhiên nhi thật đáng thương, chưa nhận được gì mà đã phải hy sinh nhiều đến thế này rồi… L)

(Kumiko: Ta ko mún làm mất hứng nhưng ta chờ ngày này lâu rồi. Ôi, anh công của ta sắp xuất hiện  J)

( YY: í ồ, hô hô hô, đồng ý với Ku của e, cho tên này phắn tẩu nhanh đê, để  cho a công chính appear and shine nào, hô hô hô)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích