Chín giờ trưa theo giờ địa phương, Mike cùng Allen rời khỏi khách sạn, mượn dùng điện thoại trong tiệm tạp hóa ven đường.

Sau vài phút Mike gác ống nghe.

“Sao vậy?” Allen hỏi.

“Không ai nghe máy.”

“Có lẽ hắn ra ngoài.”

“Tôi gọi vào điện thoại trong cửa hàng, Judy không có ở đó.”

Judy hiếm khi rời khỏi cửa hàng mô hình, sở thích của cô không nằm ở khu mua sắm hay siêu thị, cũng không phải là rạp chiếu phim hay công viên, thỉnh thoảng ra ngoài đa phần đều là những cửa hàng vũ khí quen thuộc.

“Bọn họ sẽ đi đâu?”

“Tôi không biết, nhưng tình hình dường như không tốt lắm.”

Mike nhíu mày, mặc dù trước khi xuất phát Luppy đã từng nói không cần sử dụng công cụ liên lạc chuyên dụng, nhưng cũng không cấm hai bên liên lạc khẩn cấp khi tình hình thay đổi. Cửa hàng mô hình Constance không ai nghe điện thoại, khiến cho mọi chuyện vốn không rõ phương hướng lại càng thêm bí ẩn.

“Nếu không phải xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, Luppy sẽ không rời khỏi nhà.”

Đúng vậy, đó là nhà, tuy rằng Luppy chưa từng thừa nhận đó là nhà y. Xét theo bố cục, cửa hàng mô hình Constance càng như một hang ổ, thiết thực hơn, đó là một nơi ẩn thân, lạnh lẽo thần bí, không thể cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của một căn nhà. Nhưng Allen không nhớ nổi trong bảy năm nay Luppy đã lúc nào rời khỏi căn nhà không hợp tiêu chuẩn kia. Y giống như mọc rể ở đó, một khi di chuyển, nó sẽ nhanh chóng héo úa trong hoàn cảnh xa lạ.

“Có lẽ hắn muốn ra ngoài đi dạo.” Allen nói: “Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình.”

“Cậu dự định đi đâu?”


“Chúng ta không đi đâu cả, nếu như Luppy vẫn còn, nói không chừng hắn có thể nghĩ cách giúp chúng ta âm thầm xuất cảnh. Trước mắt chúng ta muốn bỏ đi, biện pháp duy nhất chính là chấm dứt ủy thác ám kỳ.”

“Cậu có kế hoạch gì?”

“Đi tìm Fejsa trước. Kế hoạch ban đầu của người ủy thác là để tôi tác chiến cùng quân tự do, đây là hiệu lệnh vô cùng mơ hồ, tại sao lại là tác chiến, chiến đấu tới khi nào? Không có bất kỳ chỉ thị rõ ràng, nhưng đây là manh mối duy nhất của chúng ta, nếu như rời khỏi mạch dẫn này, có lẽ chúng ta vĩnh viễn không biết được mục đích cuối cùng của kế hoạch này là gì.” Allen nói: “Chúng ta không thể rời bỏ nhiệm vụ, không biết đợi tới lúc nào Luppy mới xuất hiện chi viện cho chúng ta, nếu hắn quả thật xảy ra chuyện, chúng ta còn phải trở về giúp hắn.”

“Cậu biết bọn người Fejsa hiện tại ở đâu không?”

“Quân tự do có rất nhiều cứ điểm, chúng ta có thể đến một trong các cứ điểm chờ bọn họ, ở đó nhất định sẽ có người đóng giữ.”

Mike nói: “Tôi ở Salen Kiel gặp được một phóng viên tuần báo tên là Andy Sterling, hắn ta ở trong khách sạn Mark Tucker.”

“Anh cảm thấy hắn đáng ngờ sao?”

“Không biết, nhưng cái chết của Saudi khiến tôi có vài liên tưởng.” Mike nói: “Trước khi xuất phát Luppy cho tôi một bì hồ sơ, trong đó liệt kê danh sách sát thủ anh ta cho rằng có thể tham gia ủy thác ám kỳ.”

“Anh cho rằng hung thủ sát hại Saudi nằm trong số đó?”

“Đúng vậy, tuy rằng tôi không biết hung thủ tại sao phải giết chết Saudi, nhưng hắn ta nhất định nằm trong danh sách.” Mike nói: “Saudi bị cắt đứt yết hầu, một dao vô cùng gọn gẽ hữu hiệu, hắn là tay lão luyện dày dặn kinh nghiệm, dao găm để lại hiện trường giết người, dao săn Othmar, người Fejsa không ai có trang bị này.”

“Dường như là cách thức giết người của người trong quân đội.”

“Trong danh sách có một người, tên là người sói Sam, là quân nhân xuất ngũ, từng tham gia rất nhiều chiến dịch. Tôi tin rằng nếu hắn ta tham dự ủy thác, nhất định thích hợp hành động bí mật trong hoàn cảnh đối địch.”

“Người sói Sam.” Allen nói: “Hắn là một tay khá là đáng sợ.”

“Có muốn quay về khách sạn Mark Tucker thử vận may không?”

Mark Tucker là cứ điểm Fejsa cho rằng an toàn nhất, nhưng ở trong mắt Mike, đó mới là nơi nguy hiểm nhất.

Allen đến tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn lót bụng, mua thêm một tấm bản đồ du lịch, tìm được vị trí trên bản đồ xong, men theo lộ tuyến quay về khách sạn Mark Tucker. Bởi vì giá dầu rẻ bèo cho nên taxi địa phương cũng rất rẻ, taxi dừng xe ở khúc cua cách khách sạn hai con đường, nhưng đã có người còn nhanh chân hơn bọn họ. Vài chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa khách sạn, cảnh sát vũ trang đầy đủ xông vào khách sạn đuổi tất cả khách trọ. Đứa trẻ tên Zay bị vài người cảnh sát xô đẩy, ánh mắt ngập tràn thù hận, nhanh chóng bị ném vào trong xe.

Mike nhìn thấy Andy Sterling trong đám người bị đuổi ra, anh phóng viên đang chuyên nghiệp chụp hình xe cảnh sát và khách sạn, một tên cảnh sát ánh mắt hung dữ chụp lấy ống kính của hắn, hai bên tranh chấp vài câu, Andy hiển nhiên rất hiểu cách đối phó với quân đội và cảnh sát, phối hợp cất máy ảnh vào đồng thời biết ý lùi ra. Đợi rối loạn kết thúc, cửa lớn khách sạn Mark Tucker đã bị dán giấy niêm phong, xe cảnh sát cũng bỏ đi. Mike thấy Andy đi vào con hẻm phía sau khách sạn, vội nhanh chân đi tới gọi hắn.

“Andy.”

Phóng viên xoay đầu lại nhìn anh, khóe mắt đằng sau thấu kính mỉm cười.

“Là anh.” Hắn vui mừng vươn một tay ra: “Anh đi đâu vậy, nơi này thú vị không?”

Mike bắt tay với hắn, cảm giác bàn tay này tràn đầy sức mạnh, không giống bàn tay cầm bút, cũng không giống bàn tay suốt ngày đánh chữ, lại càng không phải bàn tay chỉ bấm máy ảnh. Mike hỏi: “Tôi nhìn thấy xe cảnh sát, xảy ra chuyện gì sao?”

“À, hình như nghiêm trọng lắm, cảnh sát cho rằng khách sạn này là một cứ điểm bí mật của phản quân. Bây giờ khách sạn bị niêm phong rồi, tôi phải đi tìm chỗ ở khác.”

“Họ không nghi ngờ gì anh chứ?”

“Tôi? Tại sao lại nghi ngờ tôi?” Andy mỉm cười, vô cùng tự nhiên.

Mike buông tay hắn nói: “Vừa rồi anh có chụp hình, anh cũng nói người ở đây cảm thấy người nước ngoài đều rất khả nghi.”

Andy thẳng vai nói: “Người thực sự khả nghi sẽ không trực tiếp chĩa máy ảnh vào họ, điều này bọn họ hiểu rất rõ.”

Mang balo lên vai, kiểm tra máy ảnh vài lượt, nói: “Anh muốn cùng tôi đi tìm chỗ ở mới không?”

“Không, cám ơn, tôi có rồi.”

“Thật tiếc quá, tạm biệt, bạn tốt.” Andy vẫy tay chào Mike, đang định đi sâu vào trong con hẻm.

Mike bất chợt gọi: “Sam.”

Andy khựng lại, bắt đầu xoay thẳng người. Không phủ nhận cái tên này, ngược lại phản ứng khá thú vị với nó. Andy hơi sững sốt, xoay người đứng thẳng tắp, ban đầu bọn họ đều quen đứng như vậy.

“Thiếu úy Sam Grey.”

“Đúng là cái tên hoài niệm biết bao. Ánh mắt Andy trở nên hẹp dài sắc bén, Mike bước tới hắn, Allen đồng thời tiếp cận hắn từ một góc khác, con hẻm rất dài, bốn mặt thông suốt.

Andy vứt balo, đồ vật thừa thãi sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, tiếp đó là máy ảnh yêu quý. Hắn vẫn rất thích chiếc máy ảnh này, bên trong lưu giữ không ít ảnh chụp có ý nghĩa kỷ niệm. Hắn không muốn máy ảnh rơi vào tay người khác, giơ chân giẫm mạnh xuống nó, tiếng vang giòn giã, dưới chân đã nát bấy mảnh vụn. Máy ảnh vỡ tan, Andy nhanh chóng bỏ chạy vào con hẻm sau lưng, Mike đuổi theo sau, chỉ thấy bóng dáng hắn chợt vụt qua góc cua.

Andy dường như biến thân thành con sói đêm.

Lộ tuyến của Allen và Mike hoàn toàn khác biệt, hắn quen thuộc con đường ở đây hơn, Saudi từng dẫn hắn đi qua rất nhiều ngỏ tắt. Thông qua vài con đường chồng chéo phức tạp vượt qua Mike. Andy giữa đường vứt bỏ kính mắt, bây giờ hắn ta đã hoàn toàn trở thành người sói Sam. Allen đuổi theo tới con đường nhỏ, trên đường có ba ngã rẽ đen hun hút. Hắn chậm rãi tiến lên phía trước, con đường đầu tiên là ngõ cụt, con đường thứ hai thông qua luồng đi giữa hai căn nhà, cánh cửa rỉ sắt khóa chặt phía cuối đường, con đường thứ ba nhoáng lên một bóng đen. Khi Allen bước qua, một con chó hoang da bọc xương xông ra từ đống rác, giống như đang muốn co giò chạy trốn, nhưng chạy được hai bước nó đã rũ đầu cụp đuôi chầm chậm bỏ chạy.

Allen xoay người chạy lại, bóng người từ trong ngõ cụt lao bổ vào hắn. Allen cảm giác mình bị ôm chặt cứng, cánh tay cơ bắp cứng như sắt siết chặt cổ hắn, lưỡi sao sắc bén nối gót rạch một đường trên cổ họng. Ánh dao kích thích đôi mắt Allen, hắn vội nhắm nghiền mắt, tay phải xuyên qua khuỷu tay đối phương, tay trái bắt lấy cổ họng kẻ đánh lén phía sau. Lưỡi dao bị hắn ngăn cản rời khỏi chỗ hiểm, nhưng kẻ đánh lén lại có thân hình trơn tuột như cá. Allen tóm sau gáy hắn ta, hắn ta lập tức một tay đẩy lưng Allen, cúi đầu tránh thoát đòn phản kích.

Tôi tên Sam Grey, có thể gọi tôi là Sam, cũng có thể gọi tôi là người sói.

Trong quân đội mỗi người đều có biệt danh.

Khóe miệng hắn mỉm cười, say mê đọ sức. Allen chộp đầu vai hắn, vung nắm đấm vào cằm hắn, Sam ngã người ra sau, bẻ gập cánh tay Allen ra sau lưng, đẩy mạnh vào bức tường đối diện. Allen lập tức xoay người, nhấc chân đá vào đầu gối hắn.

Sam thả lỏng tay, lùi ra sau một bước, né tránh một cước hùng hổ đánh tới.

Cả hai chằm chằm nhìn đối phương, trong ngõ hẻm đằng đằng sát khí.


Mike may mắn đuổi tới kịp thời. Nếu không giữa hai người còn tiếp tục xung đột kịch liệt.

“Thiếu úy Grey.” Mike nói: “Tôi cố gắng nói ngắn gọn thôi, tôi biết anh tham gia ủy thác ám kỳ, tôi muốn biết nhiệm vụ của anh là gì? Nếu anh cho chúng tôi biết toàn bộ tình hình thực tế, chúng tôi cũng sẽ cho anh biết những gì chúng tôi biết.”

Sam nheo mắt nhìn anh. Hắn có đôi mắt vô vàn biến hóa, khi là phóng viên Andy Sterling, ánh mắt của hắn nhạy bén chân thành, khi hắn là người sói Sam, đôi mắt mỏng sắc như lưỡi dao. Dao cạo là gì? Một lưỡi dao mỏng xuất hiện giữa kẽ ngón tay, suy nghĩ đầu tiên không phải là chiếc cằm bóng loáng sạch sẽ, mà là lưỡi dao rạch qua làn da để lại những vết thương thật mảnh. Mike đứng trước mặt Sam, chỉ cảm giác toàn thân bị rạch nát bởi một lưỡi dao vô hình.

“Các người cho rằng tôi biết nhiều hơn các người sao?”

“Nghe đây, bọn tôi không phải mời anh làm đồng minh.”

“Vậy thì là gì?” Sam mỉm cười hỏi: “Khóa học làm sát thủ không dạy các người vĩnh viễn chỉ làm đúng chuyện của mình thôi sao?”

“Chẳng lẽ trước nay anh chưa từng nghi ngờ mục đích thực sự của nhiệm vụ ủy thác này?”

“Tôi không quan tâm.”

“Cho dù vì vậy mà bị mất mạng không rõ nguyên do sao?”

“Bọn họ sẽ làm gì tôi nào? Giết tôi sao?” Tiếng cười Sam càng lớn, không ai có thể giết hắn, hắn đã trải qua vô số trận chiến, giành giật sinh tồn trong vô số lần đấu đá sinh tử, hắn cảm thấy mình mạnh mẽ và may mắn, chiến tranh khiến hắn trở thành bất tử.

Mike không thể nào trả lời, đó là nút thắt của câu đố, không ai giải được, không ai biết cuối cùng sẽ có kết cục gì.

“Anh cảm thấy bọn họ sẽ không giết anh, có lẽ bởi vì anh biết bọn họ muốn giết ai, anh cho rằng mình không như mọi người, nhưng trong mắt người ủy thác chân chính, tất cả chúng ta đều như nhau.” Mike nói: “Độ Điểu đã chết hết rồi.”

Sam nhìn ánh mắt Mike, thái độ cuối cùng có chút thay đổi: “Anh chắc chắn chứ?”

“Đúng, tôi chắc chắn.” Mike nói: “Độ Điểu chỉ là con mắt của người ủy thác, cũng không biết nội dung ủy thác, nhưng một nhóm đã bị giết chết. Bây giờ anh còn cho rằng bọn họ sẽ không giết anh, hay là giết chúng ta không?”

Sam xăn tay áo trong, hai tay vuốt lại mái tóc lác đác trên cổ.

“Tìm nơi nói chuyện đi, các chim ưng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích