“Ngươi cho nó làm gì rồi?” Đây là lần đầu tiên Phi Dật dùng thái độ lạnh lùng nhường này để nói chuyện với nó.

“Chưa… Không cho…” Nghi rất muốn chạy đi, nhưng bản thân không hiểu sao lại giống như con sâu nhỏ rơi vào mạng nhện, vô phương vùng vẫy.

Phi Dật không nói lời nào, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm nó, ánh mắt phức tạp ấy khiến nó cảm thấy bị đe dọa đến tột cùng, ngoại trừ đứng trân người ra chịu trận chứ chẳng thể đoán được đôi mắt ấy muốn nói gì.

“Cút! Cút đi cho ta!” Phi Dật bỗng nhiên xô Nghi ngã trên mặt đất, sau đó chỉ ra cửa mà hét lên.

“Lục ca…” Nghi bò dậy, mới giây trước vẫn còn hiền hòa được một chút, chớp mắt cái đã trở mặt thành như vậy, nó thật sự không hiểu nổi.

“Ta nói, cút——”

Nghi quả thật không dám tin, chưa bao giờ Lục ca lộ ra vẻ mặt giận dữ như vậy, nó đành phải thất thiểu chạy ra ngoài.

Tối đến, Mộ Dung Phi Dật ngồi trên giường, ôm gối, ấm ức cắn cắn góc chăn, hình ảnh hai thiếu niên môi tìm môi cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.


“Đang nghĩ cái gì vậy? Nghe nói cả ngày hôm nay có người không chịu uống thuốc.” Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, không cần nhìn cũng biết là Đinh Hiên.

“Tứ ca muốn nói gì thì nói?” Phi Dật không nhìn hắn, mắt đăm đắm nhìn về phía trước.

“Phụ Hoàng đã hạ chỉ điều Thập đệ về kinh thành phụ giúp Tam ca.”

“Thì sao?”

“Huynh biết ngươi không muốn Nghi nhi gặp lại Tiểu Vũ, nhưng ta nhắc ngươi, Tiểu Vũ đã khác xưa rồi, Nghi nhi cũng không còn là con nít, nó biết nghĩ, biết suy xét, nếu ngươi sử dụng thủ đoạn chia cắt chúng, Nghi nhi sẽ phát hiện.”

Phi Dật chậm rãi ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn Đinh Hiên: “Đa tạ Tứ ca nhắc nhở, Tứ ca lo xa quá rồi.”

Đinh Hiên mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Trên đường về kinh thành, Nghi tuy có Tiểu Vũ bầu bạn thì vui vẻ không gì bằng, nhưng Lục ca vẫn mãi một mực tỏ vẻ lãnh đạm với nó, một câu chòng ghẹo cũng không thấy, điều này làm cho nó có chút bất an.

Về lại cung, mọi chuyện vẫn như cũ, chỉ có một điều thay đổi, chính là Nghi không còn thui thủi một mình nữa, Tiểu Vũ những lúc rảnh rỗi sẽ đi cưỡi ngựa với nó, hoàng tử đủ mười sáu đã có quyền ra vào kinh thành tự do, muốn đi chơi cũng không cần phải giả trang thành tiểu thái giám như ngày trước nữa. Có một lần hai người đi ăn ở Cầm Thấu Lâu trở về, tình cờ dạo qua Tụ Tiên Các, chợt bắt gặp cô nương áo đỏ năm nào vẫn như trước đứng tại cửa bắt chuyện với khách, không khỏi nhìn nhau bật cười.

Sau hai tháng, kì thi năm nay đã khép lại, Trạng Nguyên là một thư sinh vô danh. Ngay từ đầu, những học sĩ của Hàn Lâm Viện không ai có ấn tượng tốt với vị Trạng Nguyên này, tuy rằng Vạn Tuế gia rất thích văn của hắn, nhưng mọi người lại cho rằng người này tuổi còn nhỏ, bản lĩnh làm sao đủ. Nhưng đến lúc Hoàng Thượng sai người đọc bài văn của Trạng Nguyên trên đại điện, mọi người ai nấy đều tấm tắc khen, ngay đến ông già cổ hủ là Tạ học sĩ còn phải cảm thán một câu: “Quả thực là ‘Trường Giang sóng sau xô sóng trước’ không sai mà!” (*)

Nghi cũng rất kính phục văn tài của người này, thế nên trên đường từ thao trường trở về cung lập tức bàn luận vô cùng phấn khích: “Tiểu Vũ nè, đệ nói thử coi một người có thể viết ra thứ văn chương mang tự nhiên nhưng lại mang ý nghĩa thực tế như vậy phải là người như thế nào?”

“Cửu ca muốn biết không? Vậy đi gặp hắn coi thử đi!” Tiểu Vũ đẩy đẩy mũi nó.


“Được, mà hắn tên gì vậy?”

“Là Lục Tử Mặc, Cửu ca, huynh kính nể người ta kiểu gì mà tên người ta cũng không biết là sao!”

Nghi bật cười nắc nẻ, không may đụng vào một người, người đó cả người toàn là màu đỏ của bộ triều phục, có một loại khí chất rất nho nhã, nhưng lại có vài phần lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác căng thẳng, nhìn chẳng ra sự yếu đuối mà một thư sinh nên có.

Nghi nhanh chóng đỡ lấy người nọ, xin lỗi luôn mồm, nhưng đối phương lại cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt nó, giống như vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại.

Tiểu Vũ trêu nó: “Cửu ca này thật là, thô lỗ đến mức làm người ta sợ luôn rồi kìa.”

“Ngươi? Sao ngươi lại ở đây?” Chân mày người kia nhăn tít lại, Nghi còn chưa kịp phản ứng lại thì vai đã bị túm lấy.

Tiểu Vũ bước lên phía trước: “Vị đại nhân này, không biết Cửu ca đã đắc tội với các hạ khi nào, làm ơn nói cho rõ ràng.”

Đối phương không thèm để ý, nhìn Nghi một lúc lâu: “Ngươi thật sự không nhớ sao? Mấy năm trước tại Tụ Tiên Các, ngươi đã bỏ ra một tấm ngân phiếu để chuộc thân cho ta, bảo ta cố gắng giúp dân giúp nước rồi hẵng đến trước mặt ngươi, ngươi nhớ không?”

Mặt Nghi ngây ra một lát, mắt đột nhiên sáng lên: “A! Là ngươi! Là ngươi! Thằng nhóc rất có khí phách năm đó!”


“Đúng! Là ta! Ngươi lúc đó nói người nghèo đến hết mức sẽ chỉ còn lại khí phách mà thôi, ta đến giờ vẫn còn nhớ rõ! Ta đã tìm ngươi rất lâu! Ngươi lúc đó chỉ vào hướng Đông, ta đến thành Đông hỏi thăm hết tất cả mọi người vẫn không tìm được ngươi!”

“Cái gì? Ngươi nhớ rõ lời ta đến vậy, không phải là muốn tìm đánh ta đó chứ? Lúc đó nói ngươi nghèo đến mức chỉ còn khí phách trơ ra cũng vì muốn cổ vũ tinh thần cho ngươi thôi…” Nghi hết sức khẩn trương mà giải thích, nơm nớp sợ người nọ hiểu lầm.

“Tại hạ hiểu! Tìm kiếm huynh đây để chứng minh cho các hạ thấy năng lực của ta, ta không phải là người chỉ có mỗi cốt khí không thôi!” Đối phương tuôn một tràng với Nghi.

“Thì ra là vậy…” Nghi thở hổn hển mà rằng.

“Tại hạ là Lục Tử Mặc, xin hỏi các hạ tên chi?”

“Ha ha, Lục huynh…. Hả? Ngươi là Lục Tử Mặc?”

(*) Trường Giang sóng sau xô sóng trước: Ý tứ giống như câu “Tre già măng mọc” chỉ thế hệ sau sẽ ngày càng tiến bộ và tài hoa hơn thế hệ trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích