“Hai vị điện hạ hình như không có hứng thú với trà nghệ của Thanh Trúc thì phải!” Thanh Trúc công tử ở gần đó tao nhã đứng dậy, nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn về bên này, Mộ Dung Nghi lúc này có vẻ hơi say cũng không khỏi nhíu mày.

Mộ Dung Nghi thừ người ra nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Thanh Trúc công tử hết hé ra rồi lại khép vào, trong lòng chỉ cảm thấy buồn bã.

“Nhà quê này?” Mộ Dung Phi Dật nhíu mày, cười một cái làm tất cả mọi người người đều hít vào, trong khoảnh khắc ngay cả Thanh Trúc công tử xuất trần thoát tục cũng mờ nhạt đi, “Phụ Hoàng, Cửu điện hạ của chúng ta ngày thường chỉ thích trèo cây leo núi, muốn bảo đệ ấy thưởng trà, chỉ sợ là Bích Loa Xuân với Quan Âm Thiết cũng chẳng biết cái nào là cái nào. Nếu Cửu đệ say, cứ cho đệ ấy về nghỉ tạm đi, chờ Phụ Hoàng tìm vài vị lão sư dạy dỗ nó đàng hoàng, nâng cao trình độ thưởng thức của đệ ấy lên rồi hẵng tới tiệc trà xã giao như thế này được không?”

Thanh Trúc công tử cười âm hiểm, nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi Dật, nói: “Thật là, tiệc trà mà mời người không hiểu trà đến dự thì cũng thật vô vị. Hoàng Thượng nói xem có đúng không?”

Hoàng Thượng ngẩn người, ôm vai Thanh Trúc, cười nói: “ Vốn định tìm cơ hội giúp trình độ thưởng thức trà nghệ của nó tăng lên một chút, không ngờ tiểu tử thối này tính tình chẳng tao nhã gì cả, thôi được, Thường công công, ngươi đưa Nghi nhi về Huề Phương điện đi.”

Mộ Dung Nghi ngoan ngoãn đi theo, không cần nhìn bộ dáng thanh cao của Thanh Trúc công tử, cũng chẳng thiết tha gì Mộ dung Phi Dật một tiếng “đồ nhà quê” hai tiếng cũng “đồ nhà quê”, nó về phòng, uống chút rượu rồi bình yên đi vào mộng mị.


Trước mắt nó mở ra một vùng bình nguyên bạt ngàn, Tiểu Vũ của nó người mặc chiến giáp, vừa phất tay về phía ngàn quân vạn mã, khói súng liền nổi lên bốn phía. Tiểu Vũ như một cơn gió, hướng về trăm vạn địch quân trước mắt.

Lúc này trong Lạc Hà điện là là một cảnh xuân kiều diễm, thanh âm tiêu hồn như không như có, bất giác làm người ta trào máu mũi.

“A…A… Điện hạ nhẹ chút…”

“Nhẹ? Nhưng nơi đó của ngươi kẹp ta chặt như vậy chẳng phải là muốn ta làm đau chết ngươi sao?” Khóe miệng Mộ Dung Phi Dật hiện lên ý cười, tà mị đến mức khiến người ta quên cả hít thở, dưới thân là từng tràng “phịch… phịch…” vang lên.

“Van xin ngàii…” Người nam tử dưới thân cong lưng lên, ngay cả bàn chân cũng co quắp lại, ôm chặt Mộ Dung Phi Dật, thứ kia của người nọ đang chôn trong người mình nếu còn thúc mạnh thêm chút nữa, bản thân sẽ chết đi mất.

“Bây giờ biết van xin ta, sao tại tiệc trà không biết an phận một chút?” Mộ Dung Phi Dật đột ngột rời khỏi người dưới thân,nương theo sức nặng cơ thể mà dập tới. Người phía dưới rốt cuộc chịu không nổi nữa, bấu chặt lấy chăn, môi bị cắn đến bật máu.

“Thanh… Trúc… Biết sai rồi… Điện hạ…” Đúng vậy, người nằm trong lòng Mộ Dung Phi Dật lúc này, dáng điệu vô vàn quyến rũ chính là nhân vật chính của tiệc trà ngày hôm nay, Thanh Trúc công tử.

“Thật sao? Thanh Trúc?” Âm cuối lên cao, Thanh Trúc công tử rõ ràng đã không kềm được mà gần như đắm chìm trong đau đớn hòa trộn cùng sung sướng, người cố tình khởi xướng trên mặt vẫn là ý cười như cũ đang thưởng thức biểu cảm muốn ngừng mà không thể nào ngừng được của Thanh Trúc công tử.

“Tha cho ta… Tha cho ta đi…” cơ thể Thanh Trúc công tử run rẩy dữ dội, vẻ kiêu ngạo lúc ở tiệc trà đã không còn nữa, hèn mọn van nài, đáng tiếc người đang ở tại nơi bí mật của hắn lại không có chút ý định buông tay.

“Thanh Trúc, ngươi phải nhớ kĩ, huấn luyện ngươi là ta, khiến ngươi được sủng ái cũng là ta. Ta có thể đưa ngươi lên được thì cũng có thể đẩy ngươi từ trên mây ngã xuống được. Ngươi chỉ cần nhớ rõ những chuyện ta bảo ngươi làm, không cần ngươi nói thừa một câu, nghĩ thừa một chuyện nào cả…”

Thanh Trúc công tử nước mắt đầy mặt, Mộ Dung Phi Dật rời khỏi thân thể hắn, bỏ đi.


Hai chân Thanh Trúc công tử còn chưa kịp khép lại, còn có thể cảm nhận được chất lỏng mà người kia lưu lại đang trào ra ngoài. Đối phương không quay đầu lại, đẩy cửa rời đi.

Hắn nhắm mắt, chật vật ngồi lên. Dùng hết cách để thu hút sự chú ý của người kia, và kết quả chỉ là như thế mà thôi. Hắn thậm chí không thể nào đoán được đằng sau ý cười mê người vĩnh viễn không thay đổi kia là biểu cảm gì nữa.

Chỉ là hôm nay, hắn giữa một đám nữ nhân nghe lời ca tụng giả dối, thấy nam nhân kia nhẹ nâng mặt Cửu hoàng tử, trong mắt thoáng qua tâm tình mình chưa bao giờ thấy qua, là ánh nhìn tựa như một ngọn lửa giữa mảnh tàn tích cô liêu, trong đó là cả một thế giới có thể bất cứ lúc nào, rực cháy. Hắn tin chắc, nếu hôm nay hắn không lên tiếng thì Mộ Dung Phi Dật đã ôm Cửu hoàng tử vào lòng, hôn say đắm.

Hắn sợ rằng điều ấy sẽ xảy ra, thà rằng Mộ Dung Phi Dật vĩnh viễn đừng biểu lộ sự say mê như thế, cứ như trước đây, đừng yêu ai cả.

Mộ Dung Nghi tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau. Nó ôm trán, nghe Tiểu Lam Tử bên cạnh nói cái gì mà: “Ài, rốt cục cũng tỉnh!”

Sau đó một chén canh giải rượu được bưng tới.

Mộ Dung Nghi tỉnh rồi, tự nhiên muốn khóc gì đâu, sớm biết hậu quả của việc say xỉn chính là đầu đau đến muốn nứt toác ra, nó sẽ không, không bao giờ uống rượu đâu. Cả một buổi sáng, Mộ Dung Nghi ngồi trong sân ôm đầu la “Ui da —— Ui da ——”, đáng buồn, không ai thèm để ý nó cả.


Bỗng nhiên, ánh nắng trên đỉnh đầu bị che mất tiêu, Mộ Dung Nghi mở to mắt, thấy Tứ ca Đinh Hiên dù bận vẫn ung dung cười: “Có dễ chịu không?”

“Hì hì.” Mộ Dung Nghi cười cười.

“Sau này còn dám uống rượu nữa không?” Đinh Hiên vẫn đang cười.

“Có rượu ngon thì đương nhiên phải uống chứ.”

“Vậy, Tiểu Vũ——” tay Đinh Hiên cầm một phong thư huơ huơ trong gió, “có viết thư này, ta cũng có thể không đưa đệ.”

Mộ Dung Nghi ngẩn người, ngồi dậy chảy chồm lên chộp phắt lấy lá thư, gấp gáp ở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích