Vương Kì Tư nghe được tin Mặc Vũ rơi xuống nước, cũng đã là nửa canh giờ sau khi mấy người trở về tiểu viện của Vương Tuyết.

Vương Kì Tư đeo hòm thuốc, vội vội vàng vàng bước tới, chỉ sợ Quân Mặc Ngôn lại nhịn không được mà phát cuồng. Bây giờ còn không phải thời điểm để hắn vùng lên, hắn vẫn chưa thu được toàn bộ gia sản a!

Đẩy ra cửa phòng, ánh vào mắt chính là đôi mắt đỏ bừng của Vương Tuyết, cùng khuôn mặt rơi lệ không ngừng của Quân Vô Song.

“Kì Tư, lại đây nhìn xem.”

Ngoài ý muốn, Vương Kì Tư phát hiện Quân Mặc Ngôn ngồi ở trước giường Mặc Vũ, vẻ mặt giống như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn cúi đầu vuốt ve khuôn mặt Mặc Vũ, tay kia nắm chặt bàn tay nhỏ của Mặc Vũ.

Ở một góc sáng sủa bên giường, có một hắc y nhân đang quỳ gối.

“Kì Tư?” Nghiêng đầu, Mặc Ngôn mỉm cười lên tiếng gọi hảo hữu (bạn tốt).

“A? Nga! Đến đây.” Bị thần sắc dị thường của Quân Mặc Ngôn là hoảng sợ, Vương Kì Tư bước nhanh đến trước giường.

Bắt mạch xong, yên tâm thở phào một hơi.

“Sao rồi? Mặc Vũ sao rồi?” Vương Tuyết khẩn cấp nắm lấy tay Kì Tư. Nàng không thể chịu được đả kích a! Ngàn vạn lần đừng có vấn đề a!

Vỗ vỗ trấn an: “Ngài đứng lo lắng, Mặc Vũ không có việc gì. Chẳng qua là bị kinh hách quá thôi. Thời tiết bên ngoài nóng như thế, hắn rơi xuống hồ cũng không bị lạnh. Ta khai chút dược, lát nữa uống vào là được. Tốt nhất là tĩnh dưỡng một tháng, trong thời kì này, đừng để hắn chịu kích thích.”

“Đúng vậy. Đúng vậy. Ta sẽ. Ta sẽ.” Vương Tuyết nói năng có chút lộn xộn, chỉ biết cười mà đáp lại.


Thật tốt quá! Hài tử của nàng không có việc gì! Hài tử của nàng không có việc gì!

Vương Kì Tư khai dược đưa cho Vương Tuyết: “Ngài đừng nóng vội, đợi lát nữa ta sẽ đem dược đưa tới cho ngài. Phải nhớ không nên ồn ào, người bệnh cần tĩnh dưỡng.”

“Ta biết, ta biết.”

Vương Kì Tư đi đến bên người Quân Mặc Ngôn, vươn tay khoác lên bả vai hắn “Mặc Ngôn”.

Mang theo ánh mắt từ ái, Quân Mặc Ngôn cứ như vậy chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt của Quân Mặc Vũ: “Ta không có hảo hảo bảo hộ hắn, ta đã thề không để bất cứ kẻ nào làm thương tổn những người trọng yếu của ta, nhưng ta không làm được.”

“Mặc Ngôn, chuyện này không thể trách ngươi. Là bọn họ…”

“Ngươi không cần an ủi ta. Vừa rồi ta đã bị tiên sinh mắng. Tiên sinh chưa bao giờ thật sự mắng ta, mỗi lần mỗi lần hắn đều là khen ngợi ta, an ủi ta. Nhưng lần này hắn mở miệng mắng ta. Hắn nói đây là kết quả vì ta đã nương tay.”

Vương Kì Tư nhìn chằm chằm Quân Mặc Ngôn, thở dài: “Hắn chỉ là quá tức giận. Phải nhớ đi nhận lỗi a!”

Khóe miệng cong lên, hắn biết, hắn tự nhiên biết. Lần này hắn đã cô phụ kỳ vọng của tiên sinh đối với hắn, làm cho tiên sinh thất vọng. Hắn tự nhiên sẽ dùng hành động để nhận lỗi: “Tiên sinh phạt ta chăm sóc Mặc vũ đến khi hắn khỏe lại mới thôi. Ta cũng nghĩ muốn như thế, Kì Tư, trước khi hắn hôn mê còn nói muốn ta cứu hắn. Hắn muốn ta đi cứu hắn, ngươi có biết hay không?”

Rõ ràng là thanh âm vững vàng thong thả, rõ ràng là thanh âm ôn hòa thoải mái. Nhưng Kì Tư lại cảm thấy như chính mình đang đi tới kẽ nứt của tảng băng.

“Mặc Ngôn, này không phải lỗi của ngươi. Không cần nghĩ như thế, ngươi cứu được hắn. Ngươi cứu được hắn, không phải sao?”

“Mặc Ngôn, ngươi không cần tự trách. Này không phải trách nhiệm của ngươi. Không phải! Hài tử! Ngươi đem tất cả đều lãm vào trên người, sớm hay muộn cũng suy sụp a!” Vương Tuyết đau lòng vươn tay vuốt ve khuôn mặt Quân Mặc Ngôn.


Hài tử này trước kia vì Quân gia mà chịu nhiều cực khổ như vậy. Hiện tại vì sinh ý mà ngày đêm làm lụng vất vả. Cần gì phải như vậy a?

Sao lại như vậy?

Đã muốn học được đổ máu không đổ lệ, Quân Mặc Ngôn tự nhiên sẽ không khóc. Cho dù hắn có yếu đuối thế nào cũng không thể triển lộ ra trước mặt bọn họ.

“Vương nương, là ta không bảo vệ tốt Mặc Vũ. Mới có thể khiến hắn…”

“Không phải! Không phải! Là Nhị ca! Là Nhị ca đẩy Mặc Vũ xuống thuyền! Là Nhị ca!” Quân Vô song đứng ở nơi đó, ánh mắt đỏ bừng, nhưng vẻ mặt lại giống như đang thấy cừu nhân diệt môn.

“Là hắn hại Mặc Vũ! Vô Song hận hắn! Vô Song hận hắn!”

“Vô Song.” Quân Mặc Ngôn hơi hơi kinh ngạc một chút, hắn cũng không muốn để Quân Vô song tiếp xúc với những thứ hắc ám này sớm như vậy.

“Là bọn hắn hại Mặc Vũ rơi xuống nước! Là bọn hắn! Là bọn hắn!” Cảm giác cừu hận chậm rãi hội tụ lại nơi đáy mắt, sự phẫn hận ngập trời nhanh chóng xâm nhập vào tâm hồn vốn trong suốt sạch sẽ của nàng.

“Vô Song, ngươi cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Mặc Vũ không có việc gì. Có chuyện gì cũng có Tam ca và Vương đại ca thu xếp. Ngoan.” Vương Kì Tư dỗ dành Quân Vô Song, sự phẫn hận trong mắt hài tử này nhất định sẽ gây nên chuyện.

“Không cần! Ta phải ở đây cùng Mặc Vũ. Buổi tối Mặc Vũ sẽ sợ hãi, hắn luôn ngủ cùng ta!” Quân Vô Song quật cường chạy đến bên cửa sổ, nắm chặt lấy chăn đơn.

“Vô Song.” Vương Tuyết lo lắng nhìn chằm chằm ái nữ của chính mình. Nữ nhi cùng nhi tử thường ngày thông minh khôn khéo, không biết là lần này xảy ra chuyện gì sao?


“Vô Song, quay về phòng ngủ.” Quân Mặc Ngôn cũng không nhìn Vô Song, chỉ thản nhiên nói như vậy một câu.

“Tam ca!” Quân Vô Song bây giờ có thể là ai cũng không tin, chính là đối mặt với Tam ca mình thích nhất, nàng vẫn không thể cự tuyệt ý hắn.

“Ngoan, trở về.” Trong lời nói thản nhiên lộ ra sự cường ngạnh không thể phản bác.

Hắn giống như một vị vương giả, không bị bất luận kẻ nào khống chế. Hắn tựa như một con mãnh sư, thanh tỉnh từ giấc ngủ say.

Nụ cười của hắn ám áp giống mùa xuân, ánh mắt hắn lại giống mùa đông rét lạnh nhất.

Tùy ý liếc qua Quân Vô Song một cái, nàng liền trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Quân Mặc Ngôn. Thật lâu sau, mới chậm rãi gật gật đầu: “Ta đi nghỉ ngơi. Tam ca cũng đi nghỉ sớm chút đi.”

Không biết vì sao, thật giống như giác quan thứ sáu của nữ nhân. Nàng biết bây giờ không phải là lúc nàng có thể làm nũng, Quân Mặc Ngôn bây giờ chịu không nổi một chút khiêu khích nào.

“Nương! Chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi! Ta ngủ với nương.” Quân Vô Song giương lên nụ cười nho nhỏ, ôm lấy tay Vương Tuyết rời đi.

Vương Kì Tư nhìn theo bóng dáng các nàng thật lâu, mới đột nhiên nhớ tới nụ cười trên mặt Quân Vô Song vừa rồi không phải giống y như nụ cười trên mặt Quân Mặc Ngôn sao?

Ôi!

Chẳng lẽ lại một cái Quân Mặc Ngôn nữa được thức tỉnh?

Vương Kì Tư quay đầu lại nhìn Quân Mặc Ngôn vẫn đang không hề nhúc nhích, chậm rãi nở nụ cười.

Nghe được tiếng bước chân rời đi của Vương Kì Tư cùng tiếng đóng cửa, Quân Mặc Ngôn tựa vào cột giường.

“Tiên sinh.”


“Gì vậy, Tam Nhi?” Vẫn liên tục vuốt ve mái tóc và khuôn mặt của Quân Mặc Ngôn. Vị Ương biết rõ chỉ có sự an ủi của chính mình mới có thể làm con sư tử đang nổi giận này nguôi ngoai.

“Ta hối hận.”

“Bây giờ biết cũng không muộn.”

“Giáo huấn ta phải chịu cũng đã đủ rồi.” Hắn sẽ không tái phạm, sẽ không.

Vị Ương ngồi vào trên giường, đối diện với Quân Mặc Ngôn: “Vừa rồi là ta ngăn cản Mặc Hối cứu người, nếu ta không ngăn cản, hắn đã có thể cứu được Mặc Vũ.”

Thân hình Quân Mặc Ngôn chấn động: “Vì sao Mặc Hối nghe được thanh âm của tiên sinh?”

Không nổi giận, không trách cứ. Quân Mặc Ngôn biết Vị Ương làm hết thảy đều là vì tốt cho hắn. Hiện tại chỉ là một cái giáo huấn nhỏ, làm cho hắn sớm ngày thanh tỉnh, còn có thể xoay chuyển, nếu đổi lại là đại giáo huấn sau này, hắn có lẽ sẽ phát cuồng.

“Không biết, ta chỉ là muốn nói chuyện với hắn. Hắn liền nghe thấy. Bất quá sau đó ta có gọi thế nào hắn cũng không nghe được thanh âm của ta.” Vô tội nhún nhún vai, lúc trước Vị Ương cũng chỉ là muốn thử một lần mà thôi.

“Vậy sao?”

Rồi sau đó, hai người liền không nói tiếp.

Tới ban đêm, Mặc Tâm mang bữa tối tới đây, lại bị Quân Mặc Ngôn vẫy lui.

“Gia.”

“Đi ra ngoài đi! Ta không muốn ăn.”

“Vâng, gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích