Thứ Nữ Song Sinh
Quyển 1 - Chương 7: Lão đạo sĩ luộm thuộm

Rạng sáng ngày hôm sau, đôi mắt Dịch Trường Hoa xuất hiện hai quầng thâm

đen, sai người đến chùa Phổ Ninh mời pháp sư. Pháp sư thì chưa mời được

mà ngoài cửa lại có tiếng người gào thét.

Dịch Trường Hoa cau mày: “Chuyện gì ồn ào vậy?”

Gã sai vặt báo lại: “Lão gia, ngoài cửa có đạo sĩ lôi thôi đi ngang qua chỉ chỉ chỏ chỏ Tướng phủ, nói là có oan hồn làm loạn.”

“Oan hồn làm loạn?” Một câu oan hồn làm loạn làm tất cả mọi người đang ngồi đều sợ hãi.

Nhị di nương vừa nghe bỗng cảm thấy lạnh lẽo cả người, bình sinh bà đánh

chết từ nha hoàn, ma ma đến gã sai vặt nhiều không đếm xuể, không phải

những oan hồn này đến tìm bà đấy chứ?

Dịch lão phu nhân cũng rợn

cả tóc gáy, năm đó bà và đám tiểu thiếp của phụ thân Dịch Trường Hoa đấu đá với nhau, quả thật hại chết không ít người, vì vậy trong lòng cũng

sợ những người đó trở về đòi mạng.

Bình thường tứ di nương và ngũ di nương cũng làm không ít chuyện trái với lương tâm nên cũng cho rằng

những oan hồn kia tìm tới các bà báo thù, lập tức đứng ngồi không yên.

Còn có các lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư khác của Tướng phủ, tất

cả mọi người đều lo lắng hãi hùng, tiếng rít gào tối qua như thể tìm bọn họ đòi mạng vậy.

Dịch Cẩn Ninh nhíu mày nhìn phản ứng của mọi

người, bình sinh không làm việc trái với lương tâm thì nửa đêm không sợ

quỷ tới gõ cửa. Không ngờ trong phủ này thật không ít người làm việc sai trái, chỉ cần một hành động của nàng cũng đủ để những người đó lộ

nguyên bản chất, thật không thú vị. Nàng bĩu môi không lên tiếng, chờ

đợi quyết định của người có địa vị tối cao trong phủ này.

Dịch

Trường Hoa suy nghĩ một hồi mới nói: “Đưa ông ta vào đây!” Ông thật muốn xem xem rốt cuộc người nọ là thần thánh phương nào, lại dám ở trong phủ giả danh lừa bịp.

Chỉ chốc lát sau, ba bốn tên gia đinh trói một lão đầu luộm thuộm đi vào: “Lão gia, chính là ông ta!”

“Khiếu hoá tử từ đâu tới mà dám đứng trước cửa Tướng phủ giễu võ giương oai?”

Giọng nói Dịch Trường Hoa uy nghiêm mang theo đe doạ, lão già này người

không ra người quỷ không ra quỷ, khắp người toàn nước bùn, không giống

những tên ăn xin ở ven đường.

Dịch Cẩn Ninh nhướn mày, người này

thật không nghe lời. Hôm nay nàng đã nói rõ phải ăn mặc đẹp một chút,

ngay cả y phục cũng đã kêu người chuẩn bị cho ông ta. Nhưng nhìn dáng vẻ kia xem, trên người là một cái áo rách mướp, tóc tai bù xù như thể vài

trăm năm chưa tắm, người như vậy mà nói ra thì ai tin chứ? Nàng lập tức

thở hồng hộc trừng mắt nhìn ông ta.

Ai ngờ lão già kia lại cười

híp mắt gật đầu với nàng, cũng không quên hành lễ với mọi người trong

Tướng phủ, cuối cùng mở miệng nói: “Tại hạ là Hồ bán tiên, nhà ở trong

ngõ nhỏ thứ tám ở Phục Long. Hôm qua lão đạo bấm tay tính toán thử thì

phát hiện lệ khí quấn quanh Tướng phủ, oan hồn bất tán nên tới đây nhắc

nhở, vạn mong Tướng gia có sự chuẩn bị, chớ để oan hồn đến dây dưa, chết vô duyên vô cớ.”

“Quỷ quái gì, người đâu, ném lão già thối này

ra ngoài.” Vừa nghe người này nguyền rủa con trai bà chết đi, Dịch lão

phu nhân không kìm được tức giận, con trai của bà đang khoẻ mạnh dễ gì

chết oan uổng. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng cho nên khí thế

đuổi người cũng yếu đi vài phần.

Những người khác trong phủ cũng

la hét muốn loạn côn đuổi lão già lôi thôi nói hươu nói vượn này đi.

Riêng Dịch Trường Hoa lại híp mắt, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói:

“Ngài là…”

Lão đạo kia vuốt râu, khuôn mặt vẫn cười gục gặc: “Không sai, chính là ta.”

“Người đâu, cởi trói cho lão đạo!” Vẻ mặt ban đầu của Dịch Trường Hoa được thay thế bởi khuôn mặt tươi cười.

Gia đinh vội vàng cởi trói, không ngờ ông lại tiếp tục nói: “Mời đạo trưởng ngồi. Người đâu, dâng trà, mang Vân Sơn mao tiên ngâm do Hoàng thượng

ngự tứ đến đây.”

Dịch lão phu nhân không rõ chân tướng, mọi người càng thêm khó hiểu. Hôm nay lão gia làm sao vậy, lại cung kính với một

lão đạo sĩ nhếch nhác như này?

Dịch Cẩn Ninh rũ mắt, Hồ bán tiên

này vốn là cao nhân tu tâm dưỡng tính ở chùa Hoàng gia – chùa Phổ Ninh,

trước nay ông bấm tay tính toán đều là chắc phần mười. Song tính tình

ông ngạo mạn cổ quái, có vài người dù mời ông phê mệnh thế nào ông cũng

dửng dưng, nói cho cùng thì là coi thường; có vài người không đến mời,

ông lại tự động dâng mình tới cửa, phê mệnh cầu phúc cho những người

trong nhà đó, trừ ưu giải nạn. Vốn là người đạo Phật, ông mượn chùa Phổ

Ninh làm nhà hơn mười năm, sau đó lại không biết vì sao vân du tứ hải,

mãi đến hai mươi năm trước mới trở về liền tới Cẩm Thành. Một mình vui

vẻ sống trong ngõ nhỏ thứ tám ở Phục Long. Không ngờ hôm nay gặp lại lại không phải là dáng vẻ tiên phong đạo cốt như trước, bảo sao lúc mới đầu Dịch Trường Hoa không nhận ra.

Dịch lão phu nhân suy nghĩ một

chút cũng hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng nhận lỗi với hồ bán tiên.

Những người khác chưa hiểu chuyện gì thì chờ xem tình hình tiếp theo.

Hồ bán tiên híp mắt, đôi tay khô gầy vuốt chòm râu xám bạc thật dài nói:

“Lão đạo bấm ngón tay tính toán…” Mọi người đều dài cổ chờ đợi lão đạo

nói.

Lão già không làm họ thất vọng, ông nhìn Dịch lão phu nhân

nói vài câu mơ hồ: “Trong phủ lão phu nhân đã từng thân kinh bách chiến, là người cười sau cùng trong số những thê thiếp, vậy chắc hẳn trong tay có không ít oan hồn!?”

Sắc mặt Dịch lão phu nhân trắng bợt.

Lão đầu chuyển hướng về phía nhị di nương: “Vị phu nhân này mệnh không con là bởi vì sát nghiệt quá nhiều!”

Nhị di nương lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã quỵ, thật may là nha hoàn đứng sau lưng tay mắt lanh lẹ đỡ được bà.

Ông lại chuyển hướng về phía Tứ di nương, nhìn bà hồi lâu rồi mới nói: “Có

phải nhà mẹ của phu nhân có một tiểu muội gần bằng tuổi bị người khác ám hại?” Đôi môi tứ di nương trắng bệch.

Ngay sau đó là ngũ di

nương, bà cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn Dịch Trường Hoa, chờ đợi Hồ bán tiên nói ra bí mật kinh thiên động địa của bà, ai ngờ, khuôn mặt

lão đầu bí hiểm chỉ nói một câu: “Mọi việc không thể cưỡng cầu.”

Ngũ di nương thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng, lão đầu chuyển sang Dịch Trường Hoa, lời nói sâu xa: “Tướng gia

có từng làm chuyện gì hối hận chưa? Sự việc kia đến nay vẫn đè nặng

trong lòng Tướng gia, nếu không chiếm được không quên được, vậy thì

buông xuống đi thôi!”

Dịch Cẩn Ninh nâng mắt nhìn ông một cái,

rốt cuộc phụ thân có chuyện gì không thể quên được? Chẳng lẽ có liên

quan đến mẫu thân? Trong lòng nàng kinh hãi, liếc Hồ bán tiên một cái,

trong lòng đã có tính toán.

Quả nhiên tất cả phần đầu đều chỉ là

làm nền, phần sau mới là mục đích của ông trong ngày hôm nay. Hồ bán

tiên híp mắt bấm ngón tay, lúc lâu sau mới mở ra: “Trong phủ còn có một

vị phu nhân? Ừm, theo như ta tính toán thì… ừm, có, ở hướng đông nam,

sinh vào tháng chạp năm Canh Tuất, có một người con trai bị gãy chân,

suốt mười ba năm chưa từng ra ngoài!”

Ông ngước đôi mắt già vẩn

đục nhìn Dịch Trường Hoa, thỉnh thoảng trong đôi mắt đầy ghèn xuất hiện

vài tia sáng sắc bén: “Lão đạo nói có đúng không?”

Phu nhân trong phủ ở hướng đông nam, sinh vào tháng chạp năm Canh Tuất, có một ngời

con trai bị gãy chân, suốt mười ba năm không hề ra ngoài, đây không phải đang nói đến An Mộng Nhi sao? Trong lòng Dịch Trường Hoa chấn động, nhị di nương thì ngẩng phắt đầu, vẻ mặt hai người đều là kinh ngạc. Dịch

Cẩn Ninh nhìn mà thấy buồn cười, nghĩ bụng chờ mẫu thân ra ngoài rồi sẽ

trừng phạt từng người các ngươi.

“Khó trách trong phủ oan khí

nặng nề như vậy, tốt nhất Tướng gia hãy mời cao tăng ở chùa Phổ Ninh đến cầu siêu bảy bảy bốn mươi chín ngày, trên dưới toàn bộ Tướng phủ ăn

chay tắm rửa ba ngày, tĩnh tâm tu thân.”

Hồ bán tiên thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ lại nói: “Ba ngày sau mời vị phu nhân ở hướng đông

nam kia ra ngoài đi, trên người bà ấy Phật tính nặng, có thể áp chế oán

khí của oan hồn, tốt nhất là Tướng gia tự mình đi mời, hoá giải hết oán

giận.” Ông nhấn mạnh câu sau là tự mình đi mời, nói xong xoay người chực rời đi. Nhưng…

“Đạo trưởng, ngài tính toán giúp ta xem bao giờ thì ta có thể thăng quan?” Nhị lão gia lôi kéo ống tay ông, hai mắt phát sáng.

“Đúng vậy, giúp ta tính toán xem bao giờ thì ta có nhân duyên tốt?”

“Giúp ta xem thử…”

Mọi người trong phủ ồn ào lộn xộn, nước miếng bay tứ tung, Dịch Trường Hoa

mắt lạnh nhìn tất cả mọi người khiến họ im lặng. Lão đầu thong dong rời

khỏi, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn Dịch Cẩn Ninh một cách

quỷ dị. Toàn thân Dịch Cẩn Ninh nổi da gà, cảm giác như có chuyện không tốt, bị theo dõi.

Hồ bán tiên đi không bao lâu thì pháp sư chùa

Phổ Ninh tới. Dịch lão phu nhân thu xếp việc cúng bái một hồi, tụng kinh bảy bảy bốn mươi chín ngày, trên dưới toàn bộ quý phủ ăn chay ba ngày,

tắm gội sạch sẽ, chuyên tâm lễ Phật, tất cả mọi người đều sợ trên người

dính oán khí do oan quỷ quấn lên.

- Hết chương 7 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thứ Nữ Song Sinh Quyển 1 - Chương 7: Lão đạo sĩ luộm thuộm

Có thể bạn thích