Đinh Nguyệt Hoa một mực ở trong bếp nấu cháo cũng không lưu ý đến tiếng tiêu, lúc cô bưng cháo thuốc vào phòng Triển Chiêu, Triển Chiêu đang đánh đàn, ngồi trên giường đánh.

Trận Trùng Tiêu Lâu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trọng thương, bất chấp mẫu thân phản đối, Đinh Nguyệt Hoa cùng nhị ca cũng tới Khai Phong. Kề cận, chăm sóc Triển Chiêu đang vật lộn bên bờ sinh tử. Mỗi vết thương là một nỗi đau không nói nên lời của Đinh Nguyệt Hoa. Cám ơn trời, y rốt cuộc sống lại.

Đinh Nguyệt Hoa nhớ rõ, sáng hôm nay, khoảnh khắc lông mi thật dài của Triển Chiêu nhẹ lung lay, chậm rãi mở mắt, cô mừng như điên lại kích động.

Hôn mê mấy ngày, từ miệng Triển Chiêu thỉnh thoảng phát ra những ngôn từ vụn vặt, linh tinh, đều có liên quan tới cái tên khác.

“Ngọc Đường… sống mà ra ngoài.”

“Ngọc…. Đường…”

Trùng Tiêu Lâu – sinh tử tương theo, Đinh Nguyệt Hoa vô phúc chứng kiến. Triển Chiêu lúc mất ý thức lại nhớ mãi không quên, Đinh Nguyệt Hoa cũng nghe được rõ ràng.

—- Hai người là hảo huynh đệ sinh tử chi giao. Triển đại ca cùng Ngũ ca là can đảm tương chiếu (đối xử chân thành với nhau). Tình như thủ túc, là phúc khí bọn họ tu được với nhau.

Đinh Nguyệt Hoa tự nói với mình như vậy.


Trương Long ở một bên thấy ánh mắt hỏi thăm của Đinh Nguyệt Hoa, vội nói: “Triển hộ vệ bảo, nằm lâu quá chán, muốn đánh đàn cho đỡ buồn, tôi lại không dám để Triển hộ vệ xuống giường.”

Đinh Nguyệt Hoa nói: “Không sao, Công Tôn tiên sinh cũng bảo, chỉ cần có thể tỉnh, xem như mạng cũng giữ được rồi. Đánh đàn cũng tốt, rất dễ nghe.”

“Đúng vậy, tinh thần Triển hộ vệ tốt, cứ thế này, rất nhanh sẽ bình phục hoàn toàn.” Khúc cuối cùng, ngón tay thon dài của Triển Chiêu đặt trên dây đàn, không đành lòng thả. Góc miệng cong lên góc vui vẻ. Có tia nắng chiếu qua. Ánh mặt trời sao lại rực rỡ đến thế.

“Triển đại ca, ăn miếng cháo.” Đinh Nguyệt Hoa nhẹ giọng nói.

Triển Chiêu cười khẽ, đưa đàn cho Trương Long cầm đi.

— Hẳn hắn nghe được tiếng đàn này rồi.

Cháo màu vàng nhạt, nói vậy chắc bỏ thêm không ít dược liệu quý giá. Triển Chiêu vươn tay ra, lại phát hiện tay run không kiềm chế được. Mất máu quá nhiều, lại trúng độc, nội thương, vừa rồi đánh đàn đã dùng hết sức lực còn sót lại. Giờ đây chắc là quá hư nhược rồi.

“Tôi đến.” Đinh Nguyệt Hoa ngồi ở mép giường, một tay bưng chén, một tay cầm thìa, nhẹ khuấy, đợi khí nóng tan hết, mới múc đến bên miệng Triển Chiêu.


Triển Chiêu đỏ mặt, trong nhà đã không có người ngoài, Trương Long biết điều đã sớm đi. Y thật không quen nổi cử động thân mật như vậy của Đinh Nguyệt Hoa.

Sau khi tỉnh lại, y nghe nói, mấy ngay qua, đút thuốc các loại đều do Đinh Nguyệt Hoa làm. Cô dịu dàng, tỉ mẩn, bọn Công Tôn tiên sinh cũng khen không dứt miệng. Mà sau khi tỉnh, thấy đôi mắt ửng đỏ kia hiện ra ân cần cùng vui mừng, y không phải không cảm động. Chẳng qua, cảm động là một chuyện, tiếp nhận lại là chuyện khác.

Tỉnh lại rồi, trong lòng chỉ có thể thành thật từ chối.

“Đinh cô nương, ta không đói, cô trước cứ để xuống đi.”

“Công Tôn tiên sinh nói, cháo thuốc phải ăn khi còn nóng.”

“Nhưng ta thật không đói bụng.”

“Chỉ là cháo thôi, không đói cũng sẽ không đầy bụng.”

“Ta không đói, thật mà.”


Cả hai đều kiên trì. Chén cháo từ nóng thành lạnh. Đinh Nguyệt Hoa cuối cùng bỏ qua. Triển Chiêu mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đinh Nguyệt Hoa là cô nương tốt, xinh đẹp thông mình, hiểu ý người, có vợ như thế, còn có gì đòi hỏi, nhưng, Triển Chiêu biết rõ, mỗi lần nghĩ tới thân phận Đinh Nguyệt Hoa, y đều không khi nào cảm thấy hạnh phúc hay ngọt ngào cả.

Lập gia đình là chuyện sớm muộn, vậy mà y chỉ muốn tránh né. Tam thư lục sính, môi chước chi ngôn (chỉ việc đính hôn qua mai mối), viết văn định vị hôn thê, cứ thế rơi xuống.

Cửa lần nữa bị đẩy nhẹ. Lần này đi vào là Lô Phương.

“Lô đại ca.” Triển Chiêu giật mình, run rẩy nói: “Có phải Ngọc Đường có chuyện hay không”

“Ngọc Đường không sao, huynh chỉ muốn ghé thăm đệ một chút.”

Quan tâm liền bị loạn, Triển Chiêu có chút thẹn.

Không để ý tới, Lô Phương nói chuyện như chưa có gì xảy ra: “Ngọc Đường đang ngủ. Huynh rảnh rỗi ghé qua đây. Mấy ngày nữa bọn huynh phải về Hãm Không đảo, sau này khó gặp lại Triển hộ vệ.”

“Về Hãm Không đảo? Lô đại ca phải về sao?”


“Không chỉ có huynh, phu nhân, Nhị đệ cũng về, còn mang theo Ngũ đệ, trong phủ Khai Phong, bọn huynh chỉ là khách, không thể nói chuyện không trở về.” Nói chuyện qua loa. Lô Phương không nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Triển Chiêu dày thêm một màu xám. “Trước đó mấy ngày, Ngũ đệ bị thương nặng quá, không thể cử động, hiện tại nó cũng đã tỉnh, chờ thêm vài ngày chắc cũng không đáng ngại. Đưa về Hãm Không đảo cũng dễ tịnh dưỡng từ từ. Ý đệ ra sao, Triển hộ vệ?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu miễn cưỡng trả lời, sau khi bị thương thanh âm khô khốc.

“Huynh biết đệ với Ngũ đệ bọn huynh là huynh đệ tình thâm, nhưng Triển hộ vệ là Ngự Miêu do đương kim Thánh Thượng ngự phong. Ngũ đệ bọn huynh chỉ là kẻ nhà quê nơi vùng núi, vô kỷ luật quen rồi, đều nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. Triển hộ vệ đừng trách.”

“Lô đại ca nói quá. Triển mỗ lần này có thể bảo toàn tính mạng, đều do Lô đại ca giúp đỡ, ân đức này, Triển mỗ nhất định khắc sâu trong tim, ngày sau báo đáp.”

“Triển hộ vệ hiệp nghĩa thanh thiên, ngàn vạn lần đừng nhắc tới chuyện báo đáp. Lô mỗ hổ thẹn, còn chuyện muốn nhờ.”

“Lô đại ca mời nói, Triển mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực.”

“Cũng không phải chuyện lớn gì, Ngũ đệ của huynh, Triển hộ vệ cũng rõ, tính tình quật cường, lại cao ngạo. Ai nói cũng chẳng lọt tai, thích đi gây chuyện thị phi, tính tình của nó để lại kinh thành làm sao được. Sáng sớm huynh đã tới khuyên nó, bảo cho nó về Hãm Không, nó nhất định không nghe, lần này bất kể chuyện gì cũng muốn mang nó về, Triển hộ vệ cùng Ngũ đệ của huynh luôn luôn hòa hợp, mong Triển hộ vệ có thể thay huynh khuyên Ngũ đệ, để nó cùng bọn huynh trở về Hãm Không được không.”

“Được.” lời nói thật sự không có chút sức lực cùng tâm tình. Triển Chiêu nói ít ý nhiều, tim như bị cái gì kéo, đau đớn lại đau đớn. Thứ đau đớn này vượt xa tất cả vết thương trên người y. Nếu như tim có thể bể nát, y tình nguyện cho nó vỡ thành từng mảnh một, rồi để máu theo thương chảy xuống. Tim không có, sẽ không đau. Vậy mà, xem như mất tâm rồi, không có Bạch y thiếu niên ấy, y thật có thể ư, có thể xem như tới giờ cũng chưa hề tồn tại ư?

Chỉ là Lô Phương nói không sai, cung điện này, triều đình này, không thuộc về người thiếu niên trẻ trung tự do, hấp tấp ấy. Thứ thuộc về hắn là tiên y nộ mã, khoái ý ân cừu, chứ không phải nguy cơ trùng trùng lại mưa sầu gió tủi. Đang lúc tuổi trẻ như mây khói, làm sao địch nổi ánh nắng thế tục, khiến tất cả tan thành tro bụi. Biết rõ sẽ không có kết cục, càng không thể ích kỷ giữ hắn lại bên người.

Đầu lưỡi là con dao sắc bén nhất có thể giết người, không ai có thể không sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích