Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Loyal Pang



Trưa ngày 8 tháng 6, ngoài cổng trường tập trung rất đông phụ huynh chờ con em thi xong. Trịnh Dịch đứng trong đám người, nhìn vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của các bậc phụ huynh xung quanh, lại nhìn chính mình, có phần buồn cười.Đại Khang không thể cung cấp manh mối nào hữu ích, cậu ta chỉ nói, hình như Bắc Dã quen một cô gái, nhưng ngay cả dáng vẻ cô gái kia ra sao cậu ta cũng chưa từng gặp.

Cuộc thi chấm dứt, học sinh ùa ra như thủy triều. Trịnh Dịch rất hiếm khi thấy cảnh tượng như vậy, mỗi lần anh tới đón Trần Niệm đều đã trễ, học sinh tan cả rồi, trường học vắng tanh.

Vừa thi xong môn Anh văn, các thí sinh không nhẹ nhõm cho lắm. Những thí sinh không có cha mẹ chờ thì đi thẳng về nhà, ai có cha mẹ chờ thì dáo dác tìm bóng cha mẹ mình trong đám người.

Trịnh Dịch nhìn các học sinh, hơi hoa mắt, trong lúc vô tình chợt bắt gặp Lý Tưởng đang đứng ngoài trường, cậu ta không tham gia cuộc thi, chỉ đi dạo xung quanh đây.

Trịnh Dịch vốn chuẩn bị buổi chiều tìm cậu ta hỏi lại một số vấn đề, hiện tại gặp phải, anh bèn vẫy tay gọi cậu tới.

Lý Tưởng rảnh rỗi không có việc gì, đến trải nghiệm không khí xung quanh trường thi. Cậu ta hỏi: “Cảnh sát Trịnh, anh đang đợi Trần Niệm sao?”

Trịnh Dịch gật đầu.

“Không phải vì vụ án chứ?” Vẻ mặt Lý Tưởng há hốc.

“Không phải.” Trịnh Dịch cười, hỏi, “Nhìn vẻ mặt này của cậu, có vẻ khá phản cảm khi thấy tôi đến trường học.”

Lý Tưởng ngượng ngùng gãi đầu: “Vì mỗi lần anh đến là y như rằng có chuyện.”

“Lần này tôi đến không phải vì có chuyện không hay, chỉ muốn mời em ấy ăn một bữa cơm mà thôi.”

Lý Tưởng dặn dò: “Đừng hỏi về cuộc thi, học sinh ghét nhất bị hỏi vấn đề này.”

Trịnh Dịch nói: “Được.”

“Phải rồi, bọn La Đình định thế nào?”

Trịnh Dịch im lặng một hai giây. Trước mắt, lời khai của đám La Đình còn chưa đủ toàn diện, đợi tới khi thu thập đủ chứng cứ xác thực, tất nhiên sẽ bị xử phạt. Đương nhiên, điều này không liên hệ trực tiếp tới những thương tổn người bị hại phải chịu đựng. Nhưng ý nghĩa của xử phạt không phải để trả thù. Trịnh Dịch định xin sự can thiệp của bên tâm lý, tới lúc đó, anh sẽ đích thân giám sát, cam đoan những đứa trẻ này và cha mẹ chúng được cố vấn tâm lý hoặc điều trị, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.

Trịnh Dịch cũng không giải thích, chỉ nói: “Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.”

Sực nhớ tới những vấn đề chuẩn bị để buổi chiều hỏi cậu ta, Trịnh Dịch chợt cảm thấy, hỏi ngay lúc này là tự nhiên nhất, vì vậy liền nói: “Lý Tưởng, ”

“Dạ?”

“Cậu và Trần Niệm từng đi cùng đường hai lần đúng không?”

“Đúng.”

“Bình thường cậu có phải người mẫn cảm không?”

“Mẫn cảm? Không, tôi khá cẩu thả.”

Trịnh Dịch hỏi: “Chỉ đi cùng đường hai lần, vì sao cậu có thể phát hiện có người theo dõi Trần Niệm?”

Lý Tưởng sửng sốt, một lát sau mới nói: “Bởi có lần tôi vô tình va phải cậu ta.”

Va phải? Trịnh Dịch khẽ nhíu mày. Lại nhớ đến lời Từ Miểu từng nói, Bắc Dã cười rất lưu manh với cô ta. Vì sao cậu ta dám to gan như vậy?

Lý Tưởng định bỏ đi, Trịnh Dịch lập tức ngăn lại, hỏi: “Phải rồi, cậu từng mời Trần Niệm đi xem phim đúng không?”

“Cái đêm Nguỵ Lai mất tích sao? Những cảnh sát khác đã hỏi tôi rồi.” Lý Tưởng tả lời hào phóng, “Tôi có vé, chủ động tìm cô ấy, không phải cô ấy tìm tôi.”

“Tôi đã nghe đồng nghiệp nói qua.” Trịnh Dịch nói, “Tuy nhiên, đó là lần thứ mấy hai người cùng đi xem phim

“Là lần đầu tiên.”

“Vì sao lại nhớ đến mời Trần Niệm đi xem phim?”

“Thì cảm thấy rất hiếm, phim Titanic cơ đấy.”

Dường như không còn gì đáng hỏi nữa, nhưng trước mắt Trịnh Dịch chợt hiện lên dáng vẻ của Trần Niệm, anh không kiềm được hỏi thêm một câu: “Cậu không sợ cô ấy từ chối sao?”

“Hả?”

Trịnh Dịch nói: “Với tính cách của Trần Niệm, tôi nghĩ cô ấy sẽ từ chối. Cậu thật dũng cảm.”

“À,” Lý Tưởng bật cười, “Thật ra, tôi đã muốn mời cô ấy xem phim từ lâu, có điều vẫn không dám. Ngày đó vô tình nghe thấy Tiểu Mễ và cô ấy thảo luận về Titanic, cô ấy nói vé chắc rất khó mua. Tôi đoán rằng chắc cô ấy cũng muốn xem.”

“Thì ra là thế.” Trịnh Dịch nói.

Lý Tưởng đi rồi.

Trịnh Dịch đợi một lát, liền thấy Trần Niệm. Bên cạnh cô, rất nhiều bạn học cùng trang lứa chạy về phía cha mẹ mình, cô im lặng, trầm tĩnh bước xuống cầu thang, đi con đường của riêng mình.

Cô nhanh chóng nhìn thấy anh, hơi khựng lại rồi mới đi tới.

Trịnh Dịch cười, để lộ hàm răng trắng tinh, anh nói: “Tiện đường đi ngang qua, mời em ăn cơm.”

Trần Niệm gật đầu, đi bên cạnh anh.

Đầu Trịnh Dịch rối tinh rối mù. Vụ án của Bắc Dã không rõ ràng, những gì Trần Niệm từng trải qua cũng không rõ ràng. Anh không hiểu, sự thật là tình cảnh trước mắt, hay còn góc nào đó mà anh chưa phát hiện.

Mà Trần Niệm đang đi bên cạnh anh cũng im lặng không lên tiếng, không hề có sức sống, hệt như một hồn ma. Trước kia, cô không phải người như vậy, cho dù không nói lời nào, song vẫn có hơi ấm. Anh càng muốn biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Họ không đi xa, mà tìm chỗ ngồi ngay tại quán ăn đối diện trường học. Trời nóng, Trịnh Dịch mở quạt điện trên tường, gió thổi khiến mái tóc Trần Niệm dính lên cổ, cô chậm rãi vén gọn gàng từng sợi một.

Không còn chủ đề gì để nói, Trịnh Dịch hỏi: “Thi cử sao rồi?” Anh còn tưởng rằng, cô sẽ mất kiên nhẫn.

Trần Niệm ngước mắt nhìn anh, nói: “Cũng được ạ.”

“Có thấy khó lắm không?”

“Cũng không khó lắm.”

“Vậy tốt rồi.” Trịnh Dịch cười nói, “Khi nãy đứng bên ngoài, anh nghe thấy rất nhiều học sinh bảo đề thi rất khó.”

Trần Niệm nhẹ nhàng mím môi, nói: “Có lẽ vậy, họ làm thế để an ủi lẫn nhau; củng cố niềm tin cho bạn học xung quanh. Dù sao, buổi chiều vẫn còn một môn nữa.”

“Vậy à?” Trịnh Dịch lại cười.

“Vâng.” Trần Niệm nói, nhìn anh bằng ánh mắt trong suốt. Đầu Trịnh Dịch như bị gõ một cái.

Khoảnh khắc ấy, anh bất giác thở phào một hơi, cảm giác thật nhẹ nhàng. Là anh suy nghĩ quá nhiều. Điều kiện gia đình Trần Niệm không tốt, không có khả năng cho người ta vay tiền, huống hồ là một khoản tiền lớn. Trái lại, tài khoản ngân hàng của Bắc Dã luôn luôn có các cô bác gửi tiền vào, cậu ta có tiền sinh hoạt phí dư dả, thả sức tiều tiền như nước.

Va chạm, xem phim, áo sơ mi và áo mưa còn chưa đốt hết, không có lời giải thích hợp tình hợp lý nào có thể xâu chuỗi những điều này lại với nhau.

Trịnh Dịch không tiếp tục suy nghĩ nữa, anh cúi đầu lấy nước trà rửa đũa; Trần Niệm nhìn một hồi, khẽ giọng hỏi: “Anh chờ em rất lâu phải không?”

Trịnh Dịch ngẩng đầu, chợt nhận ra vừa rồi mình từng nói một câu “Vừa nãy anh đứng bên ngoài”, anh cười: “Cũng không lâu lắm.”

Đũa đã được rửa xong, Trịnh Dịch đưa cho Trần Niệm một đôi.

“Cám ơn.” Trần Niệm nhận lấy, cúi đầu bắt đầu ăn. Cuộc thi hao phí rất nhiều chất xám, cô cũng đói bụng, ăn không ít.

“Buổi chiều em thi Vật lý à?”

“Vâng.”

“Vật lý là điểm mạnh của em phải không?” Trịnh Dịch vừa nói, vừa gắp vào bát cô một miếng thịt đã chín.

“Cũng tàm tạm ạ.” Trần Niệm nhai cơm, gật đầu.

Trịnh Dịch nhìn cô tập trung ăn, khẽ cười. Thoáng bắt gặp chiếc sợi dây màu đỏ trên cổ tay trắng muốt của cô, anh nói: “Màu sắc sợi dây này đẹp quá.”

“Ừm.” Trần niệm nói, “Dây đỏ bảo vệ bình an.”

Cơm nước xong xuôi, Trịnh Dịch mua cho cô một cốc trà chanh, cô cầm chiếc cốc, ngậm lấy ống hút, đi chậm rãi bên anh.

Làn gió ban trưa thổi khô lớp mồ hôi trên trán, Trịnh Dịch nói: “Đợi sau khi vụ án này kết thúc, anh có thể nghỉ ngơi vài ngày, em cũng thi xong. Nếu muốn đi đâu chơi cần người đi cùng thì nhớ tìm anh.”

Trần Niệm gật đầu: “Vâng.”

Tới giao lộ, Trịnh Dịch nói: “Em về nghỉ trưa sớm đi.”

“Vâng.”

“Đặt đồng hồ báo thức cẩn thận, đừng muộn giờ.”

“Vâng.” Trần Niệm ngước mắt nhìn anh.

Trịnh Dịch sửng sốt, trong đôi mắt cô, anh nhìn thấy lòng biết ơn. Xưa nay cô luôn là cô gái như vậy, chỉ cần người khác tốt với cô một chút, cô sẽ nhớ ơn người ta.

“Em đi đây.” Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy, rồi bước đi.

Ánh mặt trời xán lạn, bóng cây loang lổ; anh đứng tại chỗ hồi lâu, nhìn bóng cô xa dần, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên muốn tiến về phía trước, yên lặng đưa cô về nhà.

Vì thế anh nhấc chân. Nhưng ngay tại giây phút nhấc chân lên, một luồng hơi lạnh tiến dần xuống chân mình. Anh bất chợt hiểu được tâm trạng của người luôn đi phía sau, hiểu được cách giải thích hợp lý và chuỗi dây liên kết các sự việc vụn vặt kia.

Động cơ không đúng! Không phải theo dõi, mà là bảo vệ!

Đứng dưới ánh mặt trời giữa trưa, toàn thân Trịnh Dịch toát mồ hôi lạnh.



Anh nên lập tức đuổi theo hỏi cô rõ ràng, nhưng anh lại không làm vậy, mà chỉ đứng tại chỗ, hệt như bị rút hồn, mãi đến khi di động đổ chuông…

“Anh Trịnh, lập tức quay về ngay, bọn em phát hiện một đoạn clip rất quan trọng.”

“Nội dung là gì?” Trịnh Dịch hỏi.

Đối phương nghẹn lời, cuối cùng chỉ nói: “Anh mau trở về đi.”

Trịnh Dịch chạy tới phòng họp nhỏ, va phải Tiểu Diêu vừa đẩy cửa chạy ra từ bên trong, vành mắt ngấn lệ, khóc một cách đau lòng. Những nam đồng nghiệp khác mắt cũng đỏ hoe.

Trịnh Dịch hạ giọng hỏi lại: “Nội dung là gì?”

Người đồng nghiệp của anh nắm chặt tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, nói: “Chúng đánh cô bé, mắng cô bé, lột sạch đồ rồi kéo lê cô bé trên mặt đất, ra ngoài đường phố… rêu rao…”

Trịnh Dịch nghiến răng.

“… Sau đó mấy nam sinh, nhóm bạn của Nguỵ Lai cùng nhau bắt nạt… Kéo cô bé… Vào trong bụi cỏ…”

Trịnh Dịch lạnh tanh đi vào trong;

Lão Dương ngăn lại: “Đừng xem nữa. Những người xuất hiện trong video đều đã bị bắt lại.”

Trịnh Dịch đột nhiên hất ông ra, Lão Dương va vào cửa; sắc mặt Trịnh Dịch xanh mét, mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng lên xuống. Anh nhìn từng người đứng xung quanh, rồi đi vào phòng, sập cửa đánh “Rầm” một tiếng.

Hành lang vắng ngắt, cách cánh cửa, người đàn ông trẻ kìm nén tiếng khóc, nức nở không thành tiếng.



Mọi người đau khổ, phẫn hận; nhưng, công việc này yêu cầu họ luôn phải giữ bình tĩnh trong mọi thời điểm.

Nửa tiếng sau, Trịnh Dịch nói: “Thứ nhất, Trần Niệm có động cơ giết người. Thứ hai, động cơ giết người của Bắc Dã có thể không đúng.”

Lão Dương, Tiểu Diêu và những người khác cũng nghĩ như vậy.

Tiểu Diêu: “Nhưng Bắc Dã đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội rồi.”

Trịnh Dịch: “Trừ phi giữa hai người họ tồn tại mối quan hệ nào đó mà chúng ta không phát hiện ra.”

“Một học sinh trung học xuất sắc, một kẻ lưu manh, hai người này nhìn qua không hề có điểm chung. Nhưng để đảm bảo chắc chắn…, đưa Trần Niệm tới đây tiến hành thẩm vấn. Cũng phải thấm vấn Bắc Dã lại một lần nữa.” Lão Dương nói, “Hồ sơ vụ án đã trình báo lên cấp trên, phải nắm chặt thời gian, bằng không không kịp. Hiện tại dẫn Trần Niệm tới đây.”

“Đừng tìm cô ấy vội. Thẩm vấn Bắc Dã trước đã.” Trịnh Dịch nói một cách nặng nề.



Bắc Dã ngồi trong phòng thẩm vấn, còng tay dưới bàn, vẫn giữ dáng vẻ ôn hoà như trước.

Lão Dương đi thẳng vào vấn đề: “Phía cảnh sát tìm thấy một đoạn clip, chúng tôi đã biết toàn bộ sự cố Trần Niệm gặp phải một ngày trước khi Ngụy Lai mất tích.”

Bắc Dã vẫn lạnh lùng bình tĩnh, không hề biến sắc.

“Chúng tôi cho rằng, Trần Niệm có động cơ giết Ngụy Lai; hoặc có thể nói, động cơ giết người của cậu không nhất định như những gì cậu khai. Bắc Dã, cậu xác định quan hệ giữa cậu và Trần Niệm giống lời khai lúc trước của cậu, cả hai chỉ là người xa lạ, Trần Niệm là mục tiêu của cậu thôi sao?”

“Những gì nên nói, tôi đều đã nói hết.” Bắc Dã đáp.

Trịnh Dịch nhận ra, lần này Bắc Dã tỏ ra lạnh lùng hơn so với lần thẩm vấn trước. Ngoại trừ điều này, anh cũng không nhìn ra được chút cảm xúc nào trên mặt cậu.

Lão Dương một lần nữa đặt câu hỏi, giọng nói cực nhanh: “Vì sao lại thực hiện hành hành vi xâm phạm với hai người bị hại trước?”

“Chẳng vì cái gì hết, muốn thử xem sao thôi.”

“Vì sao cậu lại giết Ngụy Lai?”

“Cô ta thấy rõ mặt của tôi.”

“Vì sao lại chọn ban ngày?”

“Buổi tối, cô ta hay đi với nhiều bạn.”

“Vì sao lại nhằm vào Trần Niệm?”

“Cô ta nói lắp, thu hút tôi quay đầu lại, nhìn thoáng qua liền thấy dáng vẻ không tệ.”

Lão Dương hỏi lại tất cả những vấn đề trong đợt thẩm vấn lần trước, đảo lại trình tự, đề cao khí thế, tốc độ. Có điều, không một câu trả lời nào của Bắc Dã khác biệt so với lần đầu tiên. Cho dù Lão Dương và những người khác vận dụng phương pháp phát hiện nói dối, hoặc nói bóng nói gió, đều không thể phát hiện một chút sơ hở từ phía Bắc Dã.

Nếu không có sơ hở, điều đó chứng tỏ, cậu ta chính là phạm nhân. Ngay khi Lão Dương và mọi người sắp chấm dứt thẩm vấn, Trịnh Dịch đột nhiên mở miệng, hỏi: “Có loại khả năng khác không?”

Bắc Dã liếc nhìn anh.

Trịnh Dịch: “Cậu đã sớm biết chuyện mà Trần Niệm gặp phải đúng không? Cậu muốn báo thù cho cô ấy.”

Bắc Dã: “Anh vừa khóc ư?”

Trịnh Dịch ngừng lời, tập trung nhìn cậu tầm ba giây:

“Động cơ giết người thực sự của cậu là gì? Tình cảm cậu dành cho Trần Niệm có đúng như lời cậu nói hay không? Có phải giữa hai người có mỗi quan hệ không rõ ràng không?”

Bắc Dã hỏi ngược lại: “Vì sao lại khóc? Anh thích cô ấy hả? Đau lòng vì cô ấy sao?”

Trịnh Dịch đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn xuống Bắc Dã. Hai người đàn ông trẻ đối mặt nhau. Không khí đóng băng.

“Hôm nay là ngày 8 tháng 6.” Trịnh Dịch nói.

“Tôi biết.” Bắc Dã nói. Buổi chiều, còn một môn thi cuối cùng.

Người đàn ông trẻ gập thắt lưng, tay chống lên mặt bàn, nhìn xuống cậu bằng khí thế áp bức: “Cậu che giấu cô ấy, lừa gạt cô ấy, bảo vệ cô ấy; chỉ vì để cô ấy thanh thản ổn định đi thi? Lúc cảnh sát bắt đầu điều tra sau núi, cậu đột nhiên để lộ sơ hở khiến cảnh sát bắt được, chỉ vì dời đi sự chú ý của cảnh sát, chỉ vì không muốn để cô ấy bị đưa đi thẩm vấn?”

Những người khác không hiểu, nhưng Trịnh Dịch đặt cược, cậu thiếu niên trước mặt này nhất định hiểu những gì anh nói.

Nhưng Bắc Dã chỉ mở to đôi mắt đen nhánh, nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

“Bắc Dã, cậu có biết chúng tôi phán đoán trên thi thể người chết có vết thương phòng vệ như thế nào không?”

Bắc Dã nhìn anh, không nói gì.

“Lúc đang giãy dụa, nạn nhân thường lấy tay chân, nhất là gan bàn tay và cả bàn tay, những chỗ như vậy cho dù không có vết thương rõ ràng, cũng sẽ lưu lại vết thương ngầm ở các mô liên kết. Tương tự như vậy, khi vô tình va chân vào đồ vật nào đó, ngày hôm sau trên chân sẽ đột nhiên hiện lên vết bầm tím.”

Giải thích xong, anh liền đưa ra một quan điểm kỳ lạ, một giả thiết ngay chính anh cũng không hoàn toàn xác định:

“Vết thương phòng vệ trên người Nguỵ Lai có vấn đề. Vết bầm tím dưới da trên tay chân và cổ nạn nhân có thể đến từ hôm cô ấy chết, ‘cậu cưỡng bức nên cô ấy phản kháng’; nhưng cũng có thể do Trần Niệm gây ra một ngày trước. Bắc Dã, chúng tôi đã thấy trên video, Ngụy Lai bắt nạt Trần Niệm, trong lúc phản kháng, Trần Niệm từ đầu đến cuối luôn dùng sức lôi kéo tay chân Nguỵ Lai, đẩy vai và cổ cô ấy. Mức độ này đủ để tạo thành vết bầm tím trên da, lẫn lộn với ‘thương tích phòng vệ’.”

Bắc dã nghe xong, vẫn giữ câu nói kia: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Trịnh Dịch hít mạnh một hơi: “Mấy vấn đề này, tôi sẽ hỏi Trần Niệm lại lần nữa. Nếu đúng như cậu nói, không thành vấn đề. Nếu có chuyện giấu diếm, cậu cảm thấy đối mặt thẩm vấn, cô ấy chịu đựng được sao?”

Bắc Dã nhìn họ, nhìn những người lớn đang ngồi trước mặt, cậu mím môi, không nói gì.

Lão Dương không chờ nổi, nói: “Bây giờ đưa Trần Niệm đến thẩm vấn thôi.”

Sắc mặt Bắc Dã thoáng chốc thay đổi, Trịnh Dịch cũng sửng sốt, nhưng lại quên xung quanh còn có người khác, hắn lập tức xem đồng hồ, Trần Niệm hẳn là còn chưa vào trường thi. Đây cũng không phải điều anh muốn. Đang định nói gì đó thì Lão Dương đã đứng dậy đi ra ngoài.

Trịnh Dịch lập tức đuổi theo, lại nhìn thoáng qua Bắc Dã theo phản xạ có điều kiện.

Bắc Dã trái lại nở nụ cười, đột nhiên, chuyển sang đề tài khác, nói: “Một thi thể khác.”

Lão Dương đứng lại, quay đầu lại: “Cái gì?”

“Cho cô ấy ba tiếng.” Bắc Dã nói, “Tôi sẽ nói cho các người về một thi thể khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích