Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
Chương 67: Nghị sự

Kì Hủ Thiên chậm rãi gợi lên khóe miệng, nâng lên khuôn mặt của hắn, tại đôi môi đang hé mở liếm hôn vài cái,ngữ thanh khàn khàn nói: “Minh Nhi nếu đau lòng Phụ hoàng, sao không đem những thứ vướng bận này bỏ đi?” Ngón tay cách một lớp bạch khố khẽ vuốt qua dưới thân của hắn làm cho thân mình Kì Minh Nguyệt run lên, mỗi lần chỉ cần Phụ hoàng thoáng đụng chạm, hắn sẽ không thể khống chế nổi lên phản ứng, lúc trước còn nhỏ, còn có thể khắc chế, nhưng trước mắt cũng không giống như khi xưa, thân mình đã trải qua tư vị tình dục trở nên quá mức mẫn cảm, đến mức chỉ cần Phụ hoàng thoáng đụng chạm liễn dễ dàng bị gợi lên dục niệm, cũng không biết là do thân mình ở kiếp này của hăn còn quá mức nhỏ yếu, hay là bản lĩnh của Phụ hoàng quá cao minh, nhớ tới hắn xưa kia dù đã quá giữa “nửa đêm” vẫn qua không ít thời gian, từ lúc tới nơi này, lại mỗi lần đều bại trận dưới tay Phụ hoàng.

Áp chế đăm chiêu trong lòng, Kì Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, không chút nào yếu thế đón nhận cặp mắt u tối kia, hai tay chống vào chiếc bàn phía sau, đem thân mình nâng đi lên, ngồi ở trên án thư nhìn chăm chú vào cặp mắt càng lúc càng tăng thêm lửa nóng kia, hơi hơi mỉm cười, bàn tay giải khai đai áo ở bên hông.

Theo chậm rãi cởi xuống đích bạch khố, hai chân trắng nõn thon dài ở trước mắt Kì Hủ Thiên lơ đãng hơi hơi mở ra, những đường cong mềm mại của thân hình còn có mạt ám ảnh lấp ló sau vạt áo kia, càng có vẻ câu dẫn hơn, nhìn chăm chú vào hết thảy cảnh trước mắt, Kì Hủ Thiên chỉ cảm thấy áp lực tình hỏa trong lòng bị trêu chọc càng thêm mãnh liệt.

Kì Minh Nguyệt thấy vậy, lộ ra một tiếng cười khẽ vừa lòng, thoáng nâng chân lên, đem chân trần đặt ở phía trên nơi lửa nóng nào đó của Kì Hủ Thiên, dưới chân điểm nhẹ, cảm thụ được chước nhân nhiệt độ cùng kiên quyết, bạc thần giơ lên độ cung mị hoặc, nhướn mày cười hỏi: “Phụ hoàng còn đang chờ cái gì?”

“Lần này chính là Minh Nhi khơi mào trước a …” Mang theo chút ý cảnh cáo, Kì Hủ Thiên lộ ra vẻ mặt tà khí mà lại mị hoặc, tuy chỉ là một câu nói chậm rãi trên môi, lại làm cho Kì Minh Nguyệt tim đập rộn lên, lại thấy y không biết từ chỗ nào lấy ra một phương mộc hạp (một chiếc hộp gỗ), họa tiết trang trí trước đây hết sức quen thuộc, mở ra, trong đó rõ ràng là bạch phù, “Chẳng lẽ Phụ hoàng đúng là tùy thân đều mang theo?” Đưa ánh mắt tà mị dò xét hộp bạch phù kia, Kì Minh Nguyệt cười khẽ chế nhạo.

“Chỉ cần là những chỗ Minh Nhi có thể đi qua, Phụ hoàng đều trang bị bạch phù.” Tối khinh ngữ tựa hồ mang theo vô hạn tình mầu ý, theo lời nói dần dần trầm thấp của hắn, Kì Minh Nguyệt bị âm thanh của hắn khơi mào một thân lửa nóng, chỉ cảm thấy dưới thân đã có chút trướng lên khó chịu, khuynh thân tiến tới, bàn tay xẹt qua khuôn ngực nhạt mầu lấp ló phía trên, trong mắt ngầm mang theo ý tứ, ngẩng đầu thấy Phụ hoàng cũng mâu mầu ám trầm, trên mặt tràn ngập dục vọng, bất giác mở miệng trêu đùa: “Nếu là Phụ hoàng còn không vội muốn Minh Nguyệt, không bằng để cho Minh Nguyệt nếm thử trước, một chút tư vị của Phụ hoàng như thế nào? Vừa vặn cũng có bạch phù, Minh Nguyệt tuyệt không sẽ làm Phụ hoàng đau a.”

“Xem ra Minh Nhi là chờ không được muốn bị phạt, dám đem chủ ý đánh tới trên đầu Phụ hoàng, dù thế nào cũng phải hảo hảo khiển trách một phen.” Lược lược cởi bỏ quần áo, lại đem Minh Nhi từ trên bàn án thư bế xuống dưới phóng ôm trên người, Kì Hủ Thiên mở hộp bạch phù, đem nó dính ở trong tay hướng cúc huyệt của thiếu niên trong lòng mà lay động, Kì Minh Nguyệt nằm ở trong lòng ngực hắn, cũng không kháng cự, lời nói vừa rồi vốn là vui đùa, hắn tuy rằng cũng muốn có một ngày có thể nhìn đến bộ dáng của Phụ hoàng ở dưới thân hắn, nhưng cũng không phải lúc này, trước mắt hắn mới mười năm chi linh, mặc dù có thể cùng Phụ hoàng giao hoan, lại vẫn không thể đem cường giả giống như Phụ hoàng phúc vu dưới thân, như hiện nay xem ra, nếu muốn Phụ hoàng thật sự đồng ý việc này, chỉ sợ cũng là nhiều năm sau mới có thể.

Cảm giác phía sau bị vật thể mang hơi lạnh nhẹ nhàng thử xẹt qua vài cái, đầu ngón tay Phụ hoàng tại cúc huyệt đụng chạm khắp nơi, cũng không tiến vào, mặc dù nhìn không thấy biểu tình lúc này của Phụ hoàng, Kì Minh Nguyệt cũng có thể đoán được, nhất định là mang theo chút tà khí không có hảo ý, vì thế cũng nhẹ nổi lên ý cười, há miệng ở trên vai hắn khẽ cắn một ngụm, lại đưa lưỡi ra ở bờ môi Phụ hoàng nhẹ liếm vài cái, đôi môi cánh hoa nhẹ nhàng, ở lớp da dưới cổ hôn liếm cắn một phen, theo động tác của hăn, cảm giác yết hầu của Phụ hoàng trong miệng hàm cắn một trận rung động, tiếp theo liền nghe được trong miệng Phụ hoàng một tiếng thấp suyễn, lửa nóng đang đặt ở phúc gian của hắn nhất thời càng trướng cực đại hơn, bên tai nghe được tiếng nói càng lúc càng khàn khàn của Phụ hoàng: “Minh Nhi chính là chờ không kịp phải không, Phụ hoàng chịu đựng không muốn làm ngươi bị thương, ngươi lại khiêu khích Phụ hoàng như thế, xem Phụ hoàng như thế nào hảo hảo phạt ngươi.”


Kì Hủ Thiên ghé vào lỗ tai hắn hôn nhẹ, đầu ngón tay dò xét đi vào, có độ trơn của bạch phù, không chút nào khó khăn liền tiến nhập một lóng tay, thấy Minh Nhi vẫn chưa lộ ra vẻ đau đớn hay khó chịu, hắn lại đưa ngón tay tham nhập vào thêm vài phần, cảm giác nội vách tường lửa nóng bao vây, ngón tay chậm rãi co lại, thẳng đến cảm thấy được Minh Nhi hẳn là đã có thể thích ứng, mới lại bỏ thêm một lóng tay.

Kì Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, chịu đựng cảm giác khác thường phía sau bị dị vật tiến vào, tuy nói cũng không phải là lần đầu, nhưng lần trước là khi cửu biệt gặp lại, lại là dưới sự tức giận của Phụ hoàng, hai người tình cảm mãnh liệt làm cho hắn không có thời gian tinh tế cảm nhận, bị tình tự kia kích động cùng dục niệm khơi mào đánh sâu vào đã quên hết thảy, thầm nghĩ cùng Phụ hoàng gắt gao giao hòa, cho dù có chút không khoẻ, cũng bị giao hoan kịch liệt kia cấp quên đi, lúc này cũng tùy ý động tác thong thả của Phụ hoàng, ngón tay y mỗi một lần chuyển động trừu sáp, đều làm cho hắn sinh ra một loại ký giác hơi khó chịu lại chờ mong càng nhiều một ít là tâm lý phức tạp, tuy nói ở kiếp trước là chưa bao giờ trải qua việc bị vây ở phía dưới như vậy, nhưng lần đó giao hoan vẫn không làm cho hắn sinh ra tình tự mâu thuẫn, hắn vẫn nhớ rõ kia cảm thụ vừa giống như thống khổ lại vừa giống như vui thích.

Thả lỏng thân mình, vẫn để ngón tay của Phụ hoàng ở cúc huyệt lay động qua lại, hương thơm của bạch phù ở trong thư phòng dần dần phiêu tán, cùng phách ngọc băng đàn trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, lại có loại khí kiều diễm nói không nên lời, bên tai lại nghe phía sau truyền đến một chút dị thanh, đúng là kia bạch phù ở trong cơ thể bị ngón tay của Phụ hoàng giảo ra niêm nị tiếng vang, tại đây trong ngự thư phòng yên tĩnh có vẻ càng nghe ra rõ ràng hơn, hắn mới bỗng nhiên nhớ lại, nơi này đều không phải là chỗ thích hợp: “Phụ hoàng....Đây chính là ở trong ngự thư phòng.” Tuy rằng tư thế lúc này cũng không khó chịu gì, nhưng nhớ tới đây là nơi mà Phụ hoàng ngày thường phê duyệt tấu chương cùng hội kiến đại thần, hắn sách tóm tắt cảm thấy có chút không ổn.

“Là ngự thư phòng, thì tính sao? Minh Nhi chẳng lẽ là sợ?” Chịu đựng dưới thân trướng đau, Kì Hủ Thiên động tác trong chỉ gian lại nhanh hơn, nhận thấy được thiếu niên trong lòng cũng một thân lửa nóng, không khỏi nặng nề cười: “Nơi này của Minh Nhi...... Không phải cũng ngạnh đích thực sao, chẳng lẽ nhẫn được trở lại tẩm cung?” Bàn tay đang đặt ở bên hông trượt theo thân mình hắn chuyển qua trước người, ở dưới hạ phúc của thiếu niên gây xích mích vài cái, Kì Hủ Thiên đem dục vọng mới hiện ra vẻ trưởng thành kia nắm tới trong tay, chậm rãi bộ lộng, nghe được Minh Nhi đột nhiên phát ra tiếng thở dốc, đắc ý đích cười khẽ, “Minh Nhi nếu muốn, liền chỉ cần nói cho Phụ hoàng, mặc kệ ở nơi nào, Phụ hoàng đô hội làm cho Minh Nhi vừa lòng.”

“Nếu là có đại thần cầu kiến...... Không biết Phụ hoàng khả hội cảm thấy được vừa lòng......” Trong miệng nói xong lời nói mang ý khiêu khích, Kì Minh Nguyệt chịu đựng trong miệng thở dốc, nghĩ đến ngoài cửa còn có Lưu tổng quản cùng thị vệ canh gác, liền càng đem tiếng rên rỉ trong miệng kềm nén ở trong cuống họng, bàn tay đem dục vọng nóng bỏng của Phụ hoàng cùng của chính mình hợp ở một chỗ, dùng bàn tay của hắn hợp lại cùng nhau, đem lửa nóng của hai người bộ lộng ma xát với nhau.

Nghe xong lời nói của hắn, Kì Hủ Thiên vi chau mày, lại cảm giác được dưới thân rốt cuộc không thể khả nhẫn trướng đau, chỉ gian tiếp tục động tác, cảm thấy được Minh Nhi đã có thể cất chứa hắn, liền đem thân mình của thiếu niên hơi hơi nâng lên, ngay ở trước lối vào thoáng cọ xát vài cái, không chờ Kì Minh Nguyệt phản ứng lại, đã tiến nhập một nửa.

Kì Minh Nguyệt đem hai chân đặt tại hai bên, chỉ cảm thấy ngón tay của Phụ hoàng ở cúc huyệt của hắn mới xả đi ra ngoài, liền có một vật cứng vô cùng nóng bỏng cực đại để ở tại dưới thân, không đợi hắn phản ứng, vật nóng rực kia đã xâm nhập vào trong cơ thể, đột nhiên cúc huyệt bị mở rộng tiến nhập cùng cảm giác kia, khiến cho hắn không hề phòng bị mở to mắt ra, từ trong cổ họng phát ra một trận rên rỉ.

Lúc này ở ngoài ngự thư phòng, phần đông thị vệ cùng tổng quản Lưu Dịch chính canh giữ ở trước cửa, biết bệ hạ đang cùng thái tử điện hạ nghị sự, thị vệ canh giữ mỗi người khuôn mặt túc mục đứng ở cương vị của chính, không dám hơi có lơi lỏng, lại bỗng nhiên nghe được bên trong truyền ra một câu trầm thấp ngữ thanh: “Không có trẫm phân phó, ai cũng không thể tiến vào, hiểu chưa?”


Nghe được ý chỉ của bệ hạ, ai dám không theo, mọi người vội vàng đồng ý, lại không người chú ý trên mặt Lưu tổng quản lộ ra một tia khó có được ý cười, hắn lúc trước rõ ràng nghe được trong lúc bệ hạ nói còn có tiếng than nhẹ của người còn lại, mặc dù bị ngữ thanh của bệ hạ dấu đi, nhưng lấy công lực của hắn sao lại không biết lúc này trong ngự thư phòng đang xảy ra chuyện gì.

Hơi hơi liễm hạ mắt, Lưu Dịch làm như không có việc gì hướng thị vệ quanh mình phân phó nói: “Bệ hạ đang cùng thái tử điện hạ thương thảo quốc sự, này là cơ mật, các ngươi phải tăng mạnh cảnh giới, hướng chung quanh tuần tra nhiều một chút, chớ để cho người khác đến gần, vô luận là ai, đều ngăn lại hết cho ta.”

Bọn thị vệ nghe được lời ấy, lại có chút khẩn trương, thái tử điện hạ mới đăng vị, chưa cử hành lễ đội mũ cùng thái tử chi nghi, bệ hạ đã đem chuyện trọng đại quốc sự ra bàn như thế, bọn họ này đó thị vệ bất hạnh đứng ở chỗ này, nếu bị bệ hạ hoài nghi bọn họ nghe được Thương hách bí mật, thì phải làm thế nào, vì thế một đám đều có chút bất an, đều đứng cách đại môn của ngự thư phòng xa hơn chút, còn có mấy người chạy tới chỗ xa hơn canh giữ, con lại Lưu Dịch một người canh giữ ở trước cửa.

Nghe được tiếng vang bên trong, Lưu Dịch như trước mặt không chút thay đổi đứng thẳng bất động, thậm chí người ngoài nhìn vào lại thấy có vẻ càng nghiêm túc hơn thường ngày, chỉ nghe thấy hắn hơi hơi khom người sảo trong ngự thư phòng nói một câu: “Thỉnh bệ hạ yên tâm cùng thái tử điện hạ ở trong thư phòng nghị sự, thần đã sai người ở xa xa trông coi, không có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy.”

Trong ngự thư phòng, Kì Minh Nguyệt chính tựa vào trong lồng ngực Kì Hủ Thiên, đem tiếng thấp suyễn trong miệng nuốt đi xuống, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến Lưu tổng quản đáp lời, tuy là ngữ thanh cùng ngày thường giống nhau, hắn lại rõ ràng cảm thấy được thời điểm đang nói đến hai chữ “Nghị sự” này, lại mang theo ý cười, nghĩ đến Lưu tổng quản tất nhiên đã biết hắn cùng với Phụ hoàng đang làm những gì, Kì Minh Nguyệt rõ ràng ngồi xuống thân đi, đem dục vọng của Phụ hoàng hoàn toàn nuốt vào trong cơ thể.

Kì Hủ Thiên cũng không quản Lưu Dịch nói nói gì đó, đem lửa nóng dưới thân chôn ở bên trong đã trơn nóng kia, thấp giọng hỏi: “Minh Nhi cảm thấy được như thế nào, có thể có không khoẻ?”

Tuy rằng mới vừa rồi tiến vào có chút đột nhiên, nhưng Kì Minh Nguyệt cũng không cảm thấy được không khoẻ, cũng không có đau đớn quá lớn, nghĩ muốn là bởi vì Phụ hoàng thừa dịp lúc hắn chưa chuẩn bị bỗng nhiên tiến vào, hắn chưa tới kịp phản ứng, chỗ cúc huyệt kia lại bị ngón tay của Phụ hoàng biến thành thích ứng, không đợi hắn khép chặt lại đã cảm giác trong cơ thể bị kia cực đại cấp mở ra, biết là Phụ hoàng cố ý như thế, hắn kiếp trước kinh nghiệm không ít, tự nhiên cũng biết trong đó ảo diệu, trong lòng tuy là biết, lại ngẩng đầu vi trừng liếc mắt một cái, “Phụ hoàng nhưng thật ra kinh nghiệm phong phú đích thực nột?”

“Minh Nhi mất hứng?” Thấy hắn có vẻ tức giận, Kì Hủ Thiên cũng lộ ra ý cười, đem dục vọng dưới thân Minh Nhi nắm tới trong tay, tiếp tục bộ lộng, thấy hắn khó nhịn phát ra tiếng thở dốc, lại dám cắn môi lại không muốn phát ra tiếng rên, bất giác đau lòng hôn ở đôi môi cánh hoa của hắn, đưa tiếng rên rỉ của hắn hàm vào trong miệng.

Kì Minh Nguyệt mở miệng ra, khinh thở gấp, cảm thụ được cúc huyệt co rúm nóng rực, nhẹ nhàng cười, “Minh nguyệt vì sao phải mất hứng, Phụ hoàng tuy rằng kinh nghiệm phong phú, khả Minh Nguyệt cũng không kém nhiều ít, nếu thực luận về kinh nghiệm, Minh Nguyệt còn nhiều hơn vài năm so với Phụ hoàng đi.” Kiếp trước hắn bất luận là gặp dịp thì chơi cũng thế, giường bạn cố định cũng thế, có kẻ nào không phải người sành sỏi đâu, tuy nói chưa từng bị người ôm, nhưng kinh nghiệm ôm người khác hắn cũng không tất ít hơn so với Phụ hoàng.

==============================================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiều Hoa Vũ Lưu Niên Chương 67: Nghị sự

Có thể bạn thích