Khi tỉnh dậy, Keeley chỉ có thể nhìn thấy vòm ngực rộng lớn của một người đàn ông. Bao quanh nàng là hơi ấm và hai vòng thép mà nàng nhận ra đó là vòng tay. Nàng buộc ra tiếng kêu bực tức. Thật phí công nàng giữ khoảng cách với Alaric McCabe. Cả đêm anh ta kéo nàng sát vào người đến mức không còn chút kẽ hở nào.

Nàng ngọ nguậy đưa tay lên sờ trán anh ta, sau đó nhíu mày, mím môi lại vì lo lắng. Anh ta vẫn còn nóng ran làm nàng thấy lo lắng, bất an.

Keeley cựa quậy và ngước nhìn lên bầu trời. Nơi ấy chỉ vừa sáng lên những ánh bình minh đầu tiên. Quanh nàng, mọi người đã lục đục thức giấc, lặng lẽ đi lại tới lui chuẩn bị ngựa và thu dọn đồ đạc.

Thoáng thấy bóng lãnh chúa McCabe, nàng khẽ cất tiếng gọi. Anh ta dừng lại và sau đó bước tới chỗ Alaric.

“Chúng ta phải nhanh lên,” nàng nói. “Anh ấy cần một căn phòng ấm áp. Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo này không làm anh ấy khá hơn được. Sáng nay cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm.”

“Được, chúng ta sẽ đi ngay lập tức. Vùng đất McCabe không còn xa nữa. Khoảng gần trưa là về tới pháo đài rồi.”

Khi Ewan bỏ đi, Keeley thả mình tựa vào chàng chiến binh để hơi ấm của anh ta thấm và da thịt mình. Nằm trong vòng tay anh ta thật dễ chịu làm sao! Nàng thở dài, đặt tay lên ngực Alaric.

“Khỏe lên đi, chiến binh à,” nàng thì thầm. “Tôi mà không làm anh khỏe lại được thì sẽ không yên với anh em nhà anh đâu. Tôi chịu đủ rắc rối rồi đấy. Từ giờ tôi chỉ mong được sống yên ổn thôi.”

“Thưa cô, đã đến lúc lên đường,” giọng Cormac vang lên.

Nàng quay lại, ngước nhìn người lính. Sự sốt ruột của anh ta khiến nàng khó chịu. Làm như, nàng chỉ muốn nằm đây cả ngày vậy.

Ánh mắt nàng chỉa thẳng xuống vòng tay Alaric đang bao quanh người mình rồi lại nhìn Cormac.

Chẳng mấy chốc Cormac, với sự hỗ trợ của Caelen, nhẹ nhàng đưa Alaric lên chiếc cáng hôm qua. Keeley chỉ vừa kịp đứng dậy đã bị ném ngay cho anh chàng Gannon đã yên vị trên lưng ngựa.

Nàng cáu kỉnh, bật người đập vào ngực người lính. ‘Tôi mong các anh đừng ném tôi tới lui như phóng lau nữa. Tôi dư sức tự cưỡi ngựa một mình.”

Gannon phì cười. “Đi thế này nhanh hơn nhiều, cô gái à. Chúng tôi đặt cô ở đâu thì hãy cứ ở yên đó, như thế sẽ không có rắc rối gì cả.”

Nàng ném cho anh ta cái nhìn phẫn nộ trước khi chịu ngồi yên trên lưng ngựa cho cuộc hành trình ngắn sắp tới.

Gió đã nổi lên và Keeley dám thề rằng tuyết sắp rơi. Bầu trời xám xịt, giăng đầy những cụm mây căng mọng, sẵn sàng trút nước xuống bất cứ lúc nào.

Nàng rùng mình khi đoàn người, ngựa đều đều tiến về phía trước. Gannon một tay kéo chặt tấm chăn quanh người nàng, còn tay kia điều khiển ngựa. Đầy vẻ biết ơn, nàng nắm chặt lấy mép chăn và ngã ra dựa vào anh ta mong tìm thêm chút hơi ấm.

Cạnh bên, lãnh chúa McCabe dừng ngựa và ra lệnh cho Cormac đi trước để báo tin trở về cho pháo đài. Tiếng reo hò của binh lính dậy vang quanh nàng. Họ đã đặt chân vào lãnh địa của gia tộc McCabe.

“Hãy đảm bảo rằng vợ ta có mặt trong pháo đài ở đúng nơi dành cho cô ấy,” lãnh chúa căn dặn Cormac.

Cormac thở dài chán nản và các chiến binh khác nhìn anh ta cưỡi ngựa đi với ánh mắt thương hại.

Gannon cười thành tiếng khiến Keeley quay lại nhìn với vẻ tò mò.

Gannon lắc đầu. “Lãnh chúa giao cho Cormac một nhiệm vụ bất khả thi, anh ta biết điều đó.”

“Phu nhân McCabe không tuân thủ ý muốn của lãnh chúa sao?”

Xung quanh họ rộ lên nhiều tiếng cười. Ngay đến Caelen cũng lộ vẻ buồn cười trước câu hỏi của nàng.

“Sẽ là bất trung nếu tôi trả lời câu hỏi của cô,” Gannon trang nghiêm đáp.

Keeley nhún vai. Kinh nghiệm cho nàng biết khi phụ nữ mang thai, họ thường trở nên cứng đầu hơn. Quanh quẩn mãi trong mấy bức tường của pháo đài có thể khiến bất kỳ thai phụ nào nổi điên. Vậy nên, nàng có thể thông cảm với việc lãnh chúa phu nhân thỉnh thoảng muốn có chút tự do.

Một giờ sau, họ tới đỉnh dốc, Keeley nhìn xuống hồ nước đen ngòm trải ngang thung lũng, chảy dài đến những ngọn đồi sừng sững. Nép mình trong khúc quanh là một pháo đài đang trùng tu dang dở, nói đúng hơn là đổ nát, tuy có vẻ những người lính đã cực lực dựng lại các bức tường thành.

Gia tộc McCabe dường như đang trong thời kỳ khó khăn. Dù bản thân không thể gọi là giàu có gì nhưng nàng luôn sống tự túc và chưa từng bị đói.

Như đọc được suy nghĩ của nàng, lãnh chúa bắn cho nàng một cái nhìn đanh thép.

“Cô sẽ được no đủ trên đất McCabe. Miễn là hoàn thành nhiệm vụ được giao, cô sẽ được đền đáp hậu hĩnh bằng nơi ở và thực phẩm.”

Nàng suýt khịt mũi. Lời lẽ thật văn hoa, cứ như họ mời mọc nàng về đây. Nhưng lôi nàng ra khỏi chăn ấm vào lúc tờ mờ sáng thì khó có thể coi đó là một lời mời được.

“Mọi người làm việc trong cả mùa đông ư, thưa lãnh chúa? “ Nàng cất tiếng hỏi khi họ thả dốc, hướng đến cây cầu bắt qua mặt hồ, dẫn vào sân trong của pháo đài.

Ewan không trả lời. Anh ta dồn toàn bộ sự chú ý về phía trước, đôi mắt sắc bén xem xét từng chi tiết. Dường như anh ta đang tìm kiếm ai đó.

Khi đã vượt qua cầu, Keeley có thể thấy quang cảnh sau bức tường đá. Các chiến binh đều đã tập hợp với vẻ lo âu khắc sâu trên nét mặt. Phía sau họ, phụ nữ và trẻ em cũng có mặt, im lặng và chờ đợi.

Lúc cả đoàn tiến vào sân, Ewan cau mày, buộc ra tiếng thở dài não nề. Nhìn theo ánh mắt của anh ta, Keeley thấy một phụ nữ bụng bầu vượt mặt, hấp tấp len qua các chiến binh đang đứng nghiêm trang. Bám sát gót cô ta là một anh chàng trông rất bơ phờ.

“Ewan!” người phụ nữ ấy kêu toáng cả lên. “Alaric đã gặp chuyện gì?”

Ewan xuống ngựa đúng lúc cô ta đến bên chiếc cáng.

“Mairin, đã bảo nàng phải ở trong tháp chính mà. Ngoài này vừa lạnh vừa không an toàn.”

Mairin ngước lên trao cho Ewan ánh nhìn dữ dội không kém. ‘Chàng phải đưa cậu ấy vào trong để tiện bề chăm sóc. Cậu ấy trông không khỏe chút nào.”

“Ta có đưa về đây một người chăm nom cho cậu ấy,” Ewan dịu giọng.

Mairin quay phắt lại nhìn những người chiến binh từ từ xuống ngựa. Và khi ánh mắt nhìn lại nơi Keeley, Mairin nhướn mày ngạc nhiên. Cô nheo mắt, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu hơn.

“Cô ta đủ khả năng chăm sóc vết thương cho Alaric không?”

Vừa nghe đứt câu nói ấy, Keeley nhồm lên vùng thoát khỏi vòng tay Gannon. Anh ta thả nàng xuống và ngay khi chân chạm đất, Keeley phẫn nộ đối mặt với Mairin.

“Xin thưa với cô là thường xuyên có người tìm đến tôi vì tài chữa bệnh của tôi đấy. Hơn nữa, tôi không hề muốn đi cùng lãnh chúa McCabe. Tôi không được lựa chọn! Tôi có đủ khả năng không ư? Tất nhiên là đủ rồi. Nhưng đáng ra cô nên hỏi là tôi có bằng lòng chăm sóc vết thương cho Alaric không.”

Mairin chớp mắt kinh ngạc, rồi nhíu mày bối rối rồi quay ngay sang chồng mình đang trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Keeley.

“Ewan? Điều đó là thật ư? Chàng bắt cóc cô gái này à?”

Ewan bặm môi, hằm hè. Anh chỉ thẳng vào Keeley và ra hiệu cho nàng bước tới. Keeley khép chặt hai chân để đầu gối không run lẩy bẩy. Nàng sẽ không để lộ sự sợ hãi ngay cả khi đang chết khiếp.

“Cô phải ăn nói lễ phép với phu nhân McCabe. Cô có hai lựa chọn. Chấp nhận số phận hoặc là chết, và nếu cô còn thể hiện thái độ bất kính với vợ ta một cách trắng trợn như vậy nữa, cô sẽ phải ân hận đấy. Ta không có thời gian cho cái thói ưa hờn giận đâu. Tính mạng của em ta đang ngàn cân treo sợi tóc. Cô sẽ chăm sóc cậu ấy và không được bực dọc với trách nhiệm của mình. Rõ chưa?”

Keeley ngậm miệng, mím chặt môi để không thốt ra những điều mình thực sự muốn nói. Nàng chỉ gật đầu cộc lốc.

Mairin đưa mắt qua lại giữa Keeley và chồng mình, rõ ràng không hiểu gì cả. “Ewan, chàng không thể bắt cóc người con gái này. Nhà cô ta thì sao? Gia đình của cô ta nữa? Chắc chắn phải có cách khác chứ?”

Ewan nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ mình, cử chỉ đó không lọt khỏi mắt Keeley. Nét mặt anh ta thậm chí trở nên dịu dàng. Anh ta thật sự rất yêu cô ấy.

Keeley muốn thở dài nhưng cố kìm lại.

“Trong khi chúng ta cứ mãi đứng đây tranh cãi thì tình trạng của Alaric càng tệ thêm đi. Nào, nhanh lên. Phòng của cậu ấy đã được chuẩn bị xong nên binh lính có thể khiêng cậu ấy vào đó. Keeley sẽ cần có các vật dụng. Hãy đảm bảo rằng cánh phụ nữ sẽ mang đến những gì cô ấy cần để chăm sóc Alaric. Cô ấy cũng cần có một căn phòng. Sắp xếp cho cô ấy ở ngay cạnh phòng Alaric để tiện bề chăm sóc.”

Giọng anh ta gắt gỏng nhưng vẻ mặt hoàn toàn trái ngược.

Mairin nhìn về phía Keeley với đôi mắt đầy vẻ hối tiết. Keeley dám chắc ánh mắt ấy ngầm ẩn chứa lời xin lỗi. Sau đó, Mairin vội vã quay trở lại pháo đài, cất giọng to gọi Maddie.

Ngay khi vợ mình vừa đi khuất, Ewan quay lại phía Keeley, nét mặt thật đáng sợ.

“Cô sẽ phải một mực tuân lệnh ta, làm tất cả mọi thứ trong khả năng để giúp Alaric và vợ ta khi cô ấy vượt cạn.”

Keeley nuốt khan và gật đầu.

Ewan thô bạo quay phắt đi và ra hiệu cho binh lính khiêng Alaric vào trong tháp chính. Trong giây lát, Keeley đứng ngây người ở đó, không biết phải làm gì.

Gannon huých nhẹ vào khuỷu tay nàng, ra hiệu cho nàng đi theo nhóm lính. Anh ta theo sát phía sau, chỉ cách nàng một bước chân trong suốt đường lên cầu thang quanh co, chật hẹp. Anh ta kéo nàng đứng lại bên ngoài cửa phòng cho đến khi binh lính khiêng Alaric trở ra hết, rồi mới dẫn nàng vào.

Mairin và một người phụ nữ lớn tuổi hơn đứng cạnh lò sưởi rực sáng ánh lửa. Căn phòng vẫn còn rất lạnh vì lửa chỉ vừa được nhóm. Ewan đứng cạnh giường của Alaric và sốt ruột ra hiệu cho Keeley.

“Nói với Maddie những thứ cô cần. Hãy xem vết thương của cậu ấy và đảm bảo không mũi khâu nào bị toạc ra đấy.”

Nàng lại ngậm chặt miệng để dập dắt ham muốn quát lại Ewan rằng nàng biết rõ phải làm gì, không cần anh ta chỉ bảo. Keeley chỉ gật đầu một cách dứt khoát và chen qua anh ta, đến chỗ Alaric nằm.

Nàng đặt tay lên trán Alaric, phấn khởi bởi anh ta không còn nóng hổi như trước. Phơi mình ngoài giá rét trên suốt chặng đường dài có lẽ đã góp phần làm anh ta hạ nhiệt, nhưng bây giờ ở trong bốn bức tường ấm áp, nàng ắt phải bận tâm đến việc anh ta có thể sốt cao trở lại.

“Cậu ấy sẽ khỏe lại chứ?” Mairin lo lắng hỏi.

Keeley quay sang lãnh chúa phu nhân. “Vâng. Tôi sẽ không để tình hình xấu đi.”

Người phụ nữ bên cạnh Mairin nhướn mày. “Cô còn trẻ mà ngạo mạn thật đấy, cô gái.”

“Ngạo mạn ư?” Keeley thực sự ngạc nhiên trước sự nhận xét đó. “Tôi chưa bao giờ thấy mình ngạo mạn cả. Nhất là khi mạng sống của người khác đang phụ thuộc vào tôi. Tôi thấy những gì mình làm rất khiêm nhường. Lúc nào tôi cũng e sợ không thể chăm sóc cho người bệnh. Tôi có cứng đầu thật, chứ không phải ngạo mạn. Tôi sẽ không để ai phải chịu tổn hại nếu tôi đủ sức ngăn chặn điều đó.”

Mairin mỉm cười, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, rồi siết chặt tay Keeley. “Ngạo mạn hay tự tin, tôi không quan tâm. Tôi thấy được trong mắt cô sự quyết tâm và tôi biết cô sẽ không để Alaric chết. Tôi rất cám ơn vì điều đó, thưa cô. Nếu cô giúp Alaric khỏe lại, tôi nguyện suốt đời ghi lòng tạc dạ.”

Má Keeley nóng bừng lên trước lời ngợi khen. “Xin cứ gọi em là Keeley.”

“Vậy phải gọi chị là Mairin nhé.”

Keeley lắc đầu. “Ồ, không được đâu ạ, thưa phu nhân. Lãnh chúa sẽ không thích việc ấy.”

Mairin cười khúc khích. “Ewan khẩu xà tâm phật đấy. Anh ấy có vẻ thô lỗ, cộc cằn, nhưng đích thực là người chính trực.”

Keeley nhướn mắt một cách tinh quái.

Mairin đỏ mặt. “Những gì anh ấy đã làm thật đáng trách. Chị không thể tưởng tượng được anh ấy nghĩ gì nữa. Có lẽ tình thương anh ấy dành cho Alaric đã làm lu mờ mọi thứ.”

“Em cho rằng chính tình thương dành cho chị mới khiến lãnh chúa mù quáng,” Keeley thẳng thừng.

“Chị ư?”

Keeley đưa mắt nhìn xuống bụng bầu của Mairin. “Lãnh chúa định giữ em lại để đỡ đẻ cho chị.”

“Ôi trời,” Mairin thảng thốt. “Chồng chị rối trí mất rồi. Anh ấy không thể đi bắt cóc người khác vì lo ngại cho sự an toàn của chị được. Thật điên lên mất thôi.”

Keeley mỉm cười. ‘Một người chồng tốt đấy chứ, hết lòng lo cho vợ mình. Sau khi được gặp chị, em muốn ở lại đây trong mùa đông để đón đứa bé chào đời bình an vô sự.”

“Cô thật tốt bụng, Keeley ạ,” Maddie xen vào. “Chúng tôi cần một lang y mát tay. Lorna đã qua đời cách đây vài tuần còn lãnh chúa chỉ giỏi việc khâu vết thương nhưng không rành về thảo dược, thuốc thang, cũng không có kinh nghiệm đỡ đẻ.”

Keeley lại nhướn mắt. “Lãnh chúa từng làm lang y cho gia tộc sao?”

“Ewan khâu vết thương bị tên bắn cho chị,” Mairin nói. “Anh ấy làm rất tốt đấy.”

“Cho chúng tôi biết cô cần gì nào,” Maddie thúc giục. “Tôi đảm bảo cô sẽ nhận được sớm nhất có thể.”

Keeley suy nghĩ trong giây lát rồi quan sát người chiến binh đang ngủ. Nàng cần một loạt các loại thảo mộc và rễ cây, nhưng muốn tự tay tìm kiếm. Nàng không nghĩ người khác có thể nhận biết được những thứ thảo mộc nàng sử dụng.

Nàng chỉ nhờ Maddie mang đến nước, băng gạc và xúp để Alaric có chút chất bổ vào người. Duy trì sức khỏe cho anh ta là điều quan trọng. Người yếu đuối thì không thể đẩy lùi bệnh tật như một chiến binh mạnh mẽ, cường tráng được.

Nàng chỉ dẫn Maddie những điều cần làm cho Alaric trong lúc nàng vắng mặt.

“Nhưng em đi đâu?” Mairin nhíu mày thắc mắc.

“Em phải đi hái các loại rễ cây và thảo mộc cần thiết để bào chế thuốc. Nếu không đi ngay bây giờ thì phải đợi đến ngày mai và e rằng như thế sẽ muộn mất.”

“Ewan không thích vậy đâu,” Mairin nói khẽ. “Anh ấy rất cứng rắn về việc đi ra khỏi các bức tường thành của pháo đài.”

“Nếu lãnh chúa muốn em trai mình sống sót thì đừng có làm ầm lên.”

Maddie cười toe toét. “Dường như lãnh chúa của chúng ta tìm thấy địch thủ xứng tầm rồi đấy, Keeley à.”

“Vậy có người đi cùng sẽ tốt hơn,” Mairin nói. “Chị đi với em nhé – chị muốn được thả bộ, hít thở không khí trong lành biết chừng nào – nhưng Ewan sẽ không ngừng rầy rà về việc đó.”

“Kể cả bước chân ra khỏi pháo đài chị cũng không được phép à?” Keeley hoài nghi.

Mairin thở dài. “Không như em nghĩ đâu. Không phải Ewan độc đoán mà chỉ là lo lắng chính đáng thôi. Gia tộc McCabe có rất nhiều kẻ thù, và chị còn là mục tiêu của bọn chúng cho đến khi hạ sinh đứa bé này bình an vô sự.”

Khi Keeley vẫn không thôi trố mắt nhìn với vẻ hoang mang, Mairin buột ra tiếng thở dài. “Chuyện dài lắm. Có thể đêm nay chị sẽ kể hết cho em nghe khi chúng ta trông chừng Alaric.”

“Ồ không. Thức canh Alaric không phải nhiệm vụ của chị. Anh ấy sẽ ổn với sự chăm sóc của em. Phụ nữ có thai cần nghĩ ngơi thật nhiều.”

“Vậy chị sẽ ngồi với em chốc lát để giết thời gian. Dù sao chị cũng không ngủ được vì lo cho Alaric.”

Keeley mỉm cười. ‘Vậy thì tốt. Bây giờ xin phép chị, em phải đi ngay trước khi trời tối.”

“Maddie, lo liệu các vật dụng cần thiết và làm như Keeley chỉ dẫn nhé. Tôi sẽ đi với cô ấy xuống sân và yêu cầu Gannon cùng Cormac hộ tống cô ấy trên đường hái thuốc. Ewan sẽ không cho phép có gì sơ suất, tôi chắc chắn thế.”

Maddie tủm tỉm. “Phu nhân thật hiểu rõ lãnh chúa.”

Sau đó, Maddie quay lưng, vội vã ra khỏi phòng. Keeley sờ trán Alaric lần nữa trước khi theo Mairin rời đi.

Như Keeley đoán trước, lãnh chúa chỉ bị thuyết phục khi nàng nói rằng nếu không có đủ những thứ cần thiết sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Alaric. Lãnh chúa miễn cưỡng cử ba người lính đi cùng nàng, cả ba đều không hề vui vẻ trước công việc vặt vãnh này.

“Họ không bao giờ thích trông chừng phụ nữ,” Mairin thì thầm bên cạnh Keeley. “Chị là ngọn nguồn gây đau khổ của họ vì họ thường xuyên bị giao nhiệm vụ bảo vệ chị.”

Keeley cười toe toét. “Em đã nghe nhiều về chị trong suốt cuộc hành trình.”

Mairin quắc mắt. “Nói sau lưng chị như thế thật bất trung.”

“Họ chỉ nói bóng gió thôi,” Keeley chữa lại. “Và Gannon từ chối trả lời câu hỏi thẳng thừng của em. Anh ta nói làm vậy là bất trung.”

Mairin bật cười khiến đám binh lính cau mày khó hiểu.

“Đi nào, thưa cô,” giọng Gannon đầy cam chịu. “Vào rừng nhanh nhanh đi để chúng tôi còn mau chóng quay về.”

“Đâu cần hành động như thể đang thực thi bản án tử hình thế,” Keeley lẩm bẩm.

Mairin khẽ cười. ‘Chị sẽ chờ em trong phòng Alaric nhé, Keeley. Trong lúc đó chị sẽ đảm bảo cho cậu ấy thoải mái và những chỉ dẫn của em được thực hiện đầy đủ.”

Keeley gật đầu rồi nối gót phía sau nhóm chiến binh được lệnh bảo vệ nàng. Mặc dù, ban đầu phát cáu với ý nghĩ không thể một mình ra khỏi pháo đài nhưng nàng hơi xúc động trước việc mình được xem trọng đến mức có tới ba chiến binh thuần thục đi theo hộ tống.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn lúc này với ba người đàn ông vạm vỡ bao quanh khi tất cả cùng vượt qua bức tường đá, hướng tới mảng rừng xa xa.

Biết đâu đến pháo đài McCabe không phải điều phiền phức như nàng vẫn nghĩ. Lãnh chúa phu nhân cũng không hề như nàng tưởng và bất kể tình huống gì mang Keeley đến đây thì rõ là nàng đang được đối đãi tử tế.

Nàng hoàn toàn có thể sẽ dần dà yêu mến cuộc sống tại đây. Xét cho cùng thì nàng cũng đâu có gia tộc nào để mà quay về nữa.

Keeley mím môi lắc đầu. Làm gì có chuyện ngược đời như vậy. Nàng toàn mơ mộng hão huyền những điều tốt đẹp cho bản thân. Lãnh chúa không đưa nàng đến đây vì lòng tốt. Anh ta cũng không mong mang lại cho nàng cảm giác nơi đây là nhà hay nàng là một thành viên quan trọng trong gia tộc của mình. Thứ lãnh chúa muốn là tài nghệ chữa bệnh của nàng. Không hơn không kém. Nàng phải ghi nhớ như vậy. Khi nàng không còn đáp ứng mục đích đó thì có thể sẽ bị tống đi.

Cuộc đời đã dạy nàng bài học rằng gia đình là khái niệm hay thay đổi. Cũng chẳng có lòng trung thành nào hết. Đã không thể trông đợi điều đó từ gia tộc của mình thì làm sao có thể mong chờ vào những người hoàn toàn xa lạ được.

Nàng gật đầu dứt khoát với bản thân. Đúng vậy, nàng cần kéo bản thân về với thực tại và nhìn nhận nhiệm vụ của mình một cách khách quan hơn.

Nàng là tù nhân. Chỉ thế thôi. Quên đi điều đó sẽ khiến nàng gách chịu thêm nhiều nỗi thất vọng ê chề mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích