Tuy không sống trong ký túc xá, nhưng để thuận tiện có lúc Cố Tích Triều cũng để một số sách vở tư liệu trong phòng ký túc xá của trường.

Cũng sắp nghỉ hè rồi, phải sắp xếp lại một chút đồ đạc chất trong phòng ký túc xá 201, đang đóng gói sách vở, cửa bật mở, Mục Cưu Bình sống trong phòng 207 xông vào.

Từ sau khi có được ký ức trong ảo ảnh, mỗi lần nhìn thấy Mục Cưu Bình, cái thôi thúc nhìn mặt là muốn đánh càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng dù sao cũng không để lộ lên mặt: “Chạy vào đây làm gì?”

Mục Cưu Bình không thèm nhìn liếc gì, ụp tới cửa sổ, ngóng nhìn xuống dưới.

Cố Tích Triều đi qua nhìn xuống, dưới lầu có một thiếu nữ đi qua, mặc một cái áo đầm màu xanh nhạt, trong ánh mặt trời mùa hè gay gắt hiện lên thật thanh thoát tươi mát.

“Đang nhìn Erika?” Bây giờ Cố Tích Triều có thể hiểu được hành động kỳ quái của cái tên này: Mục Cưu Bình sống trong phòng 207, là căn phòng xa nhất về phía tây, con đường này lại kéo dài từ bên tây sang đây, Mục Cưu Bình rõ ràng là chạy theo suốt từ phòng 207 đến đây.

Erika hình như cảm nhận được ánh mắt đuổi theo mình, bất chợt ngẩng đầu, nhìn lên ký túc xá nam sinh, thấy hai người này đang nhìn về hướng cô, liền mỉm cười, nhẹ nhàng bước tiếp.

Mục Cưu Bình kích động nói: “Nàng cười với tao!!! Hạnh phúc quá đi!!”

Cố Tích Triều liếc hắn một cái, rồi tự mình đi qua dọn đồ tiếp, lòng chợt có cảm nhận, trong con ngươi màu lam nhạt của người thiếu nữ đó, dường như có một thứ gì từng thân thuộc.

Mới nghỉ được hai ngày, đã nhận được điện thoại từ người ba đã lâu không gặp, bảo Cố Tích Triều đi viện nghiên cứu khảo cổ ở ngoại ô lấy thiết bị, ông đang ở Hà Nam rất cần dùng đến, muốn Cố Tích Triều chuyển phát nhanh qua cho ông.

Tuy là Cố Tích Triều thấy chuyện này hình như nên để đồng nghiệp của ba ở viện nghiên cứu làm thì đúng hơn, nhưng nghĩ đến ba mình là kiểu người cố chấp thì cũng lười khoái thác, mới vâng dạ làm theo, nhưng nhìn thấy vầng mặt trời rực lửa ngoài cửa sổ cũng không khỏi thấy nản.


Tiếng ve râm ran rền rĩ dưới ánh mặt trời, mặt trời gần giữa trưa nướng mặt đường đến bốc hơi nóng, người đi đường lác đác, ai nấy đều lo đi nhanh nhanh.

Cố Tích Triều đạp xe đạp, cố gắng đi men theo bóng râm của những cây ngô đồng cao to bên đường, đạp qua một trạm xe, chợt nghe tiếng gọi: “Cố Tích Triều!!”

Cố Tích Triều rà chân thắng xe lại, quay đầu nhìn, gương mặt người thiếu nữ đứng trong bóng râm của trạm xe hiện lên vẻ mừng rỡ: “Đúng là bạn à?!”

“Erika?!” Cố Tích Triều gật đầu, coi như là chào hỏi, đang định đạp đi tiếp, Erika đã chạy nhanh tới bên cạnh: “Cố Tích Triều, giúp mình được không?”

Tuy là không quen Erika, nhưng không biết sao khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, Cố Tích Triều cũng không nỡ từ chối: “Chuyện gì?”

“Mình làm thêm dịp hè ở McDonald, bữa nay đợi lâu quá mà không thấy xe buýt đến, sắp trễ giờ rồi, bạn chở mình một đoạn được không? Không xa lắm đâu, tới trạm phía trước còn có một tuyến khác có thể đến chỗ làm!” Erika cười rạng rỡ, ánh mắt khẩn thiết nhìn Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều thoáng bần thần, tim chợt thắt lại: Ở một nơi nào đó đã từng gặp qua gương mặt này, rất đỗi thân thuộc, rất đỗi khiến người ta xót lòng…

Trong đầu ngập tràn tâm tư, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biến đổi mà gật đầu: “Được, chở bạn một đoạn!”

Ánh nắng rực sáng lướt qua bên người, gió nhẹ mang theo hơi nóng ngày hè ập vào mặt, hai tay Erika ôm hờ lên eo Cố Tích Triều, mùi hương ngọt đặc trưng của thiếu nữ mơ hồ tỏa ra bên người, khiến Cố Tích Triều dần dần nhớ lại một số ký ức hư ảo.

Gương mặt đó không hoàn toàn giống Erika, nhưng ý vị nơi chân mày và đôi mắt đó lại khá giống, hay có lẽ do Erika là con lai, có đôi mắt màu xanh lam, khiến Cố Tích Triều nhất thời không nhớ ra.

Nhưng mà, khi hồi ức lại, lại phát hiện Erika và người con gái đó quả thật rất giống nhau, chỉ là da của Erika hơi trắng hơn, đường nét gương mặt sắc sảo hơn, đôi mắt là màu xanh nhàn nhạt như màu bầu trời, chứ không phải đen tuyền như đêm đầy sao.

Cố Tích Triều còn nhớ, trong ảo ảnh, khi bản thân nhớ đến người con gái đó, lòng đau xé không thể kiềm chế, tiếng la cuối cùng của người con gái đó luôn khiến lòng người tan nát, cho dù, đó chỉ là một cơn mộng, trong lòng vẫn lưu lại vết thương.

Nhìn thấy trạm xe trước mặt dần tiến gần, Cố Tích Triều gắng kìm nén cơn đau thắt trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Erika, chỗ này được chưa? Có cần đưa bạn đi thêm nữa không?”

“Không cần đâu, gặp được bạn thật là may quá, cảm ơn bạn!” Erika cười đáp, nhẹ nhàng nhảy từ yên sau xuống, cười tươi tắn nói lời cảm ơn.

Cố Tích Triều không kìm được thắc mắc trong lòng, giả vờ vô tình hỏi một câu: “Erika, bạn có tên Trung Quốc không?”


Erika quay lại cười: “Có a, mẹ mình đặt cho mình một cái tên tiếng Trung, gọi là Phó Vãn Tình, nghe hay không?”

Tim Cố Tích Triều như bị một cái chùy lớn đập mạnh, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể kìm nén, làm đến phiên Erika phải ngạc nhiên hỏi lại: “Sao vậy?”

Cố Tích Triều gượng cười: “Không có gì, là có hơi giống tên của một người bạn hồi trước của mình.” Nói rồi vẫy vẫy tay, đạp xe rời đi, để lại ánh mắt pha lẫn lo âu và ngọt ngào của Erika lại phía sau.

Dưới ánh mặt trời như vàng vụn rắc xuống, hai người dần cách xa nhau.

Thời gian mười ngày nhanh chóng trôi qua, vào chiều tối của một ngày kia, Cố Tích Triều ngồi ở nhà đợi Thành Nhai Dư và Thôi Lược Thương đến.

Thành Nhai Dư không nói nhiều, trực tiếp đi vào vấn đề chính: “Có phòng nào yên tĩnh không?”

Cố Tích Triều nói: “Nhà không có ai hết, nhưng ở phòng sách thì thích hợp hơn.”

Thôi Lược Thương nói nhỏ: “Thành sư huynh, thôi miên cho em luôn được không?”

Thành Nhai Dư lắc đầu: “Thật ra thuật thôi miên chính là quá trình người thôi miên dùng sức mạnh tinh thần của mình để dẫn dắt người chịu thôi miên nhớ lại ký ức trong sâu thẳm tiềm thức, rất hao tổn sức lực, hôm nay làm một lần thành công là đã rất tốt rồi, vì tôi cảm nhận được Cố Tích Triều là người có ý chí rất mạnh mẽ, nếu không phải cậu ấy chủ động phối hợp, tôi cũng không muốn tùy tiện thử nghiệm.”

Không giống với ấn tượng của Thôi Lược Thương về thuật thôi miên, Thành Nhai Dư không hề yêu cầu phải kéo hết màn cửa, làm căn phòng tối đen, mà lại bảo kéo một phần màn ra, chừa một khe hở rộng chừng mười mấy cm.

Ánh hoàng hôn rọi nghiêng vào qua khe hở đó, mang theo sắc đỏ rực đến huyền hoặc, vì ánh sáng trong phòng mờ tối, dải ánh sáng hoàng hôn này càng thêm huyền ảo, trong vầng sáng có một thứ không khí thần bí khó lòng diễn tả.

Thành Nhai Dư thong thả thắp lên một ngọn nến đỏ thon mảnh, bảo Thôi Lược Thương cầm nến ngồi xuống đất ở giữa hai người, sau đó, không cho lên tiếng!

Thôi Lược Thương làu bàu: “Có cho thở ra tiếng không vậy?”

Thành Nhai Dư lạnh lùng liếc cậu, rồi nói với Cố Tích Triều: “Cậu ngồi đối diện hướng này với ánh sáng!”


Trong ánh tà dương rọi nghiêng, ba người ngồi xuống đất, Thành Nhai Dư quay lưng lại ánh mặt trời, để lửa của ngọn nến rọi sáng bóng dáng của mình từ hướng Cố Tích Triều nhìn qua, trong một dải tà dương yêu dị, ngọn nến nhỏ đó chập chờn lay động trước thân người mờ ảo của Thành Nhai Dư.

Bên tai truyền lại giọng nói thanh lạnh cơ hồ không mang tình cảm của Thành Nhai Dư, vô cùng du dương, cũng vô cùng xa xôi: “Nhìn vào ánh nến, hít thở chầm chậm…”

Chăm chú nhìn ánh nến, giọng nói bên tai dần dần mơ hồ, bản thân Cố Tích Triều không nhớ được đối phương đã hỏi những gì, cũng như mình đã trả lời thế nào.

Ánh nến chầm chậm dao động, như đang nhảy lên một điệu vũ huyền diệt, tim lửa lúc kéo dài, lúc co lại, chợt dao động mãnh liệt, lưỡi lửa vụt cao, bất thần tắt ngấm, tỏa lên một làn khói màu trắng xám.

Bên tai lại vang rõ giọng nói thanh lạnh kia: “Tỉnh lại…” Trong giọng nói lúc này mang theo một thứ tình cảm phức tạp lạ lùng, không còn thản nhiên như trước nữa.

Cố Tích Triều như sực tỉnh khỏi cơn mộng, chợt phát hiện trước mắt là một dải xám mờ mờ, không biết từ lúc nào, ánh chiều mông lung đã lui mất, khe hở trên cửa sổ chỉ còn ẩn hiện mấy ánh đèn xa xôi như ánh sao đốm lửa.

Trong phòng không chỉ tối tăm mà còn nặng nề, Thành Nhai Dư và Thôi Lược Thương vốn hay giỡn hớt đều không hẹn mà cùng duy trì im lặng.

Lòng Cố Tích Triều biết rõ nhất định là có chuyện bất thường phát sinh trong quá trình thôi miên, giọng nói mang một chút nghi vấn và bình thản cố hữu cất lên, hỏi: “Sao vậy?” vừa nói vừa đứng dậy, bật đèn lên.

Ánh đèn trắng lóa phút chốc tràn ngập căn phòng, quét sạch bầu không khí lặng như tờ đi, mấy người như được giải thoát khỏi sự ràng buột, thở ra một hơi.

Trong khoảng khắc, tất cả đều hồi phục như thường, âm thanh và màu sắc đều trở lại với không gian này.

Cố Tích Triều ra khỏi cửa, vào phòng ăn mở tủ lạnh lấy mấy lon bia, quay về phòng sách quăng cho Thôi Lược Thương và Thành Nhai Dư.

So với sự phấn khích khi nhìn thấy rượu bia của Thôi Lược Thương, thái độ của Thành Nhai Dư bình tĩnh hơn rất nhiều, nhẹ nhàng đặt cái lon lên bàn, nói: “Cố Tích Triều, tôi nghĩ, tình hình của cậu có lẽ quả thực có chút vượt khỏi lẽ thường.”

Cố Tích Triều khui long bia trong tay, lặng lẽ hỏi: “Là sao?”

Thành Nhai Dư còn chưa trả lời, Thôi Lược Thương liền nhảy vào: “Khi thôi miên, cậu nói với Thành sư huynh, cậu nhìn thấy tớ chết.”


Câu trả lời này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của Cố Tích Triều, trong một thoáng cậu tưởng chừng Thôi Lược Thương lại giở thói cũ, đặt chuyện trêu chọc mình.

Nhưng khi nhìn vào mắt Thôi Lược Thương, liền biết lúc này cậu ta đang rất nghiêm túc, nghiêm túc khác thường.

Thành Nhai Dư chậm rãi nói: “Từ khía cạnh tâm lý, đây là phản ứng của tiềm thức của cậu, hoặc sâu trong nội tâm cậu thật sự căm ghét Thôi Lược Thương, hy vọng cậu ta chết đi, nên cậu mới cảm thấy mình nhìn thấy cậu ta chết.”

“Không thể nào…” Cố Tích Triều lẩm bẩm.

Thôi Lược Thương lăn ra sàn, bắt đầu ăn vạ: “Nhất định là do tớ chuyên môn nhờ cậu thi hộ làm bài hộ, cậu mới ôm hận trong lòng… thì ra Cố Tích Triều cậu hận tớ…”

Cố Tích Triều: “…….!”

“Còn có một khả năng, cậu quả thật đã nhìn thấy chuyện đó…” giọng của Thành Nhai Dư vẫn đều đều chậm rãi, nhưng đã lộ ra một chút hiếu kỳ và suy tư.

“Sao vậy chứ!!” Thôi Lược Thương nhảy dựng lên: “Em đang sống rất khỏe nha!!”

Thành Nhai Dư nói: “Khoa học hiện tại không công nhận, nhưng trong huyền học có nhắc đến tiên tri và hồi tưởng, một cái là năng lực tiên đoán, nhìn thấy tương lại cái kia là dạng hồi tưởng của tinh thần, nhìn thấy lại quá khứ.”

(ngành nghiên cứu về các vấn đề siêu nhiên)

Thôi Lược Thương trợn mắt cứng lưỡi một hồi, nói: “Đừng có là tiên tri nha!!! Em đang sống rất vui vẻ, không muốn tuổi xuân chết sớm đâu….”

Quay qua nắm cổ áo Cố Tích Triều: “Cố Tích Triều! Cậu hận tớ phải không? Không phải cậu có năng lực đặc biệt, đúng không!!”

Cố Tích Triều nhướn mày: “Tôi không có hận cậu, chỉ là tôi chưa nói cậu biết, tôi có thể biết trước tương lai….”

Thôi Lược Thương: “….hự…”


Thành Nhai Dư đi qua lôi Thôi Lược Thương ra: “Cố Tích Triều, trong trạng thái thôi miên, ngoài các thông tin bề mặt ra, có hai chuyện cậu nhắc đến khiến tôi quan tâm.”

“Hai chuyện gì?” Cố Tích Triều hỏi.

“Một là ngay lúc đầu, khi cậu mới tiến vào trạng thái thôi miên, để xác định cậu có đi vào trạng thái do sự thôi miên của tôi dẫn dắt chưa, tôi hỏi cậu một câu: ‘Tôi là ai?’ Cậu đáp: ‘Vô Tình’. Chuyện thứ hai, khi tôi hỏi cậu: ‘Nếu cậu có kiếp trước, câu nói cậu muốn nói với bản thân ở kiếp trước nhất là gì?’ Cậu trả lời: ‘Chỗ đó, bảo Thích Thiếu Thương không được đến đó!’”

Mặt Cố Tích Triều biến sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích