"Lucy, tránh cái giường ra."

Cô bé bĩu môi. "Nhưng mà chị Maddy, em chỉ-"

"Chị biết em sẽ làm gì với "em chỉ" và em cũng biết chị đã nói với em cái gì rồi đấy. Để anh ấy yên. Nào, hãy làm một cô bé ngoan và phân loại cho chị những hạt nút này nhé." Maddy làm trống một hộp thiếc bỏ những cái nút vào để trên tấm thảm trải trước lò sưởi, và Lucy sớm cảm thấy vui vẻ trong cái nhiệm vụ sắp xếp các hạt nút theo màu sắc hoặc kích cỡ hình dạng mà cô bé thích. Maddy cũng đã chơi cùng một trò chơi, với cùng những cái nút giống thế này, khi cô còn nhỏ.

Lizzie Brown nhìn lên từ nhiệm vụ viết lách của mình. Ba lần một tuần, để đổi lấy các sản phẩm từ sữa, Lizzie nhận các bài học từ Maddy trong việc tập đọc và viết cũng như các kỹ năng cần thiết cho người giúp việc một quý bà. Cô đến trong khi những đứa trẻ lớn hơn đến nhà vị mục sư để học, các cậu bé thì học tiếng Latin và Hy Lạp, còn các cô bé thì học vẽ và học đàn dương cầm.

"Cô bé tính làm gì?" Lizzie thì thầm khi Maddy trở lại bàn.

Maddy đảo mắt. "Nó nghĩ người bệnh của chúng tôi là một hoàng tử đang ngủ do bị một mụ phù thủy ếm bùa. Anh ấy sẽ không tỉnh trừ khi nhận được nụ hôn từ một công chúa."

Lizze cười toe toét. "Xấu hổ là không có công chúa nào ở đây cả. Nhưng anh ấy là một người đàn ông trông được đấy, vì thế nếu bạn muốn một cô-gái-vắt-sữa-đang-học-làm-một-người-hầu-cho-một-quý-bà đi..."

Maddy phá ra cười. "Không có công chúa á?" cô nói trong sự giả bộ phẫn nộ. Cô đẩy một cuốn sách tự làm qua bàn. "Đọc cái này đi."

Lizzie đọc chậm và khó khăn, cô đọc được vài dòng đầu tiên thì ngẩng lên với một nụ cười sống động. "Luciella?"

Maddy gật đầu. "Đọc tiếp đi." Đó là cuốn sách các cô bé đã làm trước đó. Tất cả về một công chúa bí mật, nghèo, bị hành hạ và một hoàng tử ngủ...

Cô ngồi thoải mái và mĩm cười khi Lizzie tập trung, môi cô cử động thầm lặng khi đọc câu chuyện. Cô ấy đã học rất tốt. Bị chồng bỏ rơi, Lizze vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp nhưng không thể tái hôn, và các lựa chọn của cô rất hạn chế. Bác của cô ấy đã cho cô ấy công việc như là một cô gái vắt sữa, nhưng Lizze thích mặc quần áo đẹp và những điều tốt đẹp. Cô không thích làm việc nặng nhọc, vì thế cô tự ép mình phải trở thành một người hầu của một quý bà.

Maddy rất tự hào về cô ấy. Trong năm cô biết Lizzie, cô ấy đã làm việc rất vất vả...

Lizzie đã xong cuốn sách và nhìn lên, phá ra cười. Cô liếc nhìn cô bé đang sắp xếp các hạt nút thành hàng dài, và nháy mắt. "Một công chúa á? Mình chưa bao giờ biết."

"Bạn đã đọc hết cuốn sách chỉ một mình bạn," Maddy lặng lẽ nói. "Bạn đã không nhờ mình giúp một từ nào hết."

Lizzie liếc nhìn cuốn sách, ngạc nhiên. "Mình đã không," cô hít thở. "Vui quá, mình có thể đọc được rồi."

"Và bạn cũng đã viết rất tốt."

"Không với chính tả của mình."

"Không, rất nhiều người gặp khó khăn với chính tả. Chỉ cần tốn thời gian và kiên trì tập luyện trong việc ghi nhớ những từ khó." Maddy sờ vào mái tóc mới của mình. "Và bạn cũng có một tài năng thật sự trong việc tạo kiểu tóc đấy. Kiểu này rất hợp thời trang, mình sẽ có thể đi đến một vũ hội lớn ở Luân Đôn và không cần phải tìm một địa vị."

Lizzie xem xét cô và mím môi suy nghĩ. "Hmm, mình cho rằng bộ váy đó sẽ nổi bật lên và trên tất cả, các miếng vá sẽ không lâu trở thành mốt thịnh hành."

Cả hai người cùng phá ra cười.

"Nghiêm túc nào, Lizzie, mình nghĩ bạn có thể bắt đầu xin vào làm trong một ngôi nhà tốt được rồi đó."

"Bạn thực sự nghĩ vậy ư, Miss Maddy?"

"Thật. Tóm lại, mình sẽ viết một bức thư giới thiệu bạn trong vài phút."

"Giờ á?" Lizzie trông mất tinh thần.

Maddy bối rối. Có vẻ như là Lizzie sợ hãi với ý tưởng trở thành người hầu. Tuy nhiên, trong suốt thời gian Maddy biết cô, cô không nói đến chuyện gì khác.

Maddy đặt tay cô lên tay Lizzie. "Chuyện gì thế? Hay là bạn đã đổi ý?"

Lizzie xoắn tay ngập ngừng. "Không, mình muốn trở thành người hầu cho quý bà-mình ghét mấy con bò vắt sữa, thật sự mà nói. Mình chỉ..."

"Chỉ...?" Maddy giục sau một lúc.

"Mình biết đó là ngu ngốc. Mình biết anh ta sẽ không bao giờ trở lại với mình. Nhưng nếu mình đi...và anh ấy quay lại...mà mình không ở đây..." Lizzie làm một điệu bộ thất vọng.

Reuben. Tất nhiên. Người chồng chạy trốn của Lizzie. Tình yêu của cuộc đời Lizzie, cho đến khi một ngày cô ấy nghĩ anh ta đã đi đến thị trấn với số tiền tiết kiệm của họ-được cho là để mua một con bò giống tốt-và không bao giờ trở lại. Cô ấy đã không bao giờ nhìn thấy nó và trong vài tháng tiếp sau đó đã từ chối để tin rằng anh ta đã sẵn lòng từ bỏ cô.

"Bao lâu rồi?" Maddy hỏi nhẹ nhàng.

"Hơn 2 năm." Lizzie dụi tay vào mắt mình, lau nước mắt. "Ngu ngốc, mình thật ngu ngốc vì đã nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ quay lại sau ngần ấy năm."

"Vậy bạn có bao giờ nghe thấy nơi anh ta đã đến hay anh ta đã làm gì không?"

Lizzie khịt mũi cay đắng. "Nửa làng này thấy anh ta trên một xe ngựa với một tá những người khác, đúng không? Uống say và cười cợt, hướng đường xuống Bristol-và không có lý do gì để anh ấy đi tới Bristol, không có! Reuben trầm lặng của mình..." Cô lắc đầu. "Mình chưa bao giờ thấy anh ấy uống rượu, chưa bao giờ."

Maddy siết chặt cánh tay Lizzie an ủi. "Nếu Reubeun quay về, anh ấy sẽ hỏi tại trang trại của bác bạn, đúng không?"

Lizzie gật đầu. "Bác Bill sẽ nói nơi mình đã đi, đúng vậy, nhưng trước hết ông ấy sẽ giần cho Reuben một trận. Vì vậy anh ta có điên mới quay lại, đúng không? Thậm chí nếu anh ấy có muốn thế. Mà anh thì đã không." Cô hỉ mũi và ngồi thẳng dậy. "Thôi, cứ vậy đi, viết cho mình lá thư nhé, Miss Maddy. Reuben của mình sẽ không bao giờ quay về, và nếu anh ta có làm thế, ừm, cũng còn có bác Bill mà, như bạn đã nói."

Ánh mắt sắc bén của cô ấy nhìn thứ gì đó đằng sau Maddy, và mắt cô đột ngột sáng lên với tiếng cười. "Ồ, nhìn kìa. Đó là điều mình đã đọc trong những quyển sách."

Maddy quay cuồng nhìn xung quanh, vừa đúng lúc thấy Lucy leo lên cái ghế đẩu của cô bé và biến mất đằng sau tấm màn giường ngủ.

"Lucy! Cô tóm lấy cô bé và kéo ra ngoài. "Cô nhóc này, chị đã bảo em-"

"Muộn rồi ạ," Lucy bi bô. "Em đã hôn anh ấy và giờ anh ấy sẽ tỉnh dậy." Nhìn qua vai Maddy cô bé nhìn người đàn ông trên giường với ý trông chờ, nhưng anh không cử động.

"Sớm thôi," Lucy thêm vào.

Một lát sau Lucy giải thích, "Anh ấy có lẽ cần một chút nghỉ ngơi trước."

Vào đầu buổi chiều. Lizzie đã về nhà và Maddy thuyết phục được Lucy chợp mắt một chút trên gác. Bọn trẻ sẽ trở về nhà sau giờ học ở nhà mục sư trong khoảng một giờ nữa hoặc lâu hơn.

Cô đã đi ra ngoài và làm một số việc trong vườn khi cô nghe tiếng động từ giường, và một âm thanh nghe như tiếng càu nhàu. Cô vội chạy vào nhà.

Anh đã tỉnh, mắt mở. "Nước," anh càu nhàu.

"Vâng, tất nhiên." Cô chạy đi lấy nước và chộp lấy thuốc vị bác sĩ để lại cho cô.

Anh cố gắng ngồi dậy nhưng bị ngã nhào. Bác sĩ đã cảnh báo cô rằng có thể anh sẽ gặp khó khăn với sự cân bằng nên cô trượt tay dưới anh và đỡ anh lên, giúp anh dựa vào cô trước sau đó dùng gối tấn xung quanh anh. Anh dựa nặng nhọc vào cô và nhắm mắt lại. Anh nhợt nhạt, da dưới mắt anh mỏng như giấy và trông thâm tím. Những đường hằn lên khóe miệng anh, quai hàm anh thắt chặt, nghiến lại đau đớn. Cô đưa anh nước trước. Anh nuốt nó với vẻ biết ơn.

"Và tôi cần..." Anh quét qua căn phòng, sau đó nhìn cô với một cái nhìn đau đớn.

"À," cô nói vẻ hiểu biết, và lấy cho anh cái bình lớn.

Vài phút sau cô rót một ít nước nóng vào chén và thêm vào những giọt thuốc bác sĩ đưa. "Giờ hãy uống cái này."

Anh nuốt một lần sau đó nhăn mặt và đẩy nó ra. "Nó chỉ là thuốc bác sĩ để lại," cô bảo anh. "Nó sẽ giúp đỡ với cơn đau."

"Ghê!" anh lầm bầm.

"Tất nhiên vị nó hơi ghê, nó sẽ thế-thuốc mà. Vì vậy, đừng như con nít á, uống nó đi."

Anh mở mắt và nhìn cô chằm chằm, nhưng anh cũng đã uống nó mà không phàn nàn nữa.

Mắt anh thật sự xanh thẳm.

Anh cũng uống xong thuốc và lún người nặng nề xuống cô như thể bị kiệt sức bởi một nổ lực nhỏ của việc ngồi dậy. Anh lún người từ từ xuống, quai hàm lởm chởm râu của anh trượt xuống cơ thể của cô cho đến khi nó ngừng lại ở nơi giữa vai và ngực cô.

Cô cử động định đi, để anh nằm xuống một lần nữa, nhưng cánh tay anh ta đưa ra và ôm chặt cô.

"Ở lại."

Cô có việc để làm, nhưng dường như trông anh quá bất lực, quá đau đớn. Cô ngồi đó lặng lẽ nghe những âm thanh hơi thở của anh và tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Chim chóc luôn huyên náo sau cơn mưa.

Một lọn tóc dày màu nâu rũ trên trán anh. Cô nhẹ nhàng vuốt nó trở lại với tay mình.

Không có dấu hiệu của cơn sốt vẫn còn; thậm chí tóc anh đã có cảm giác mát mẻ bên các ngón tay cô. Nó mềm và dày, và không giống như hầu hết đàn ông cô biết, anh đã không sử dụng các loại sáp bôi tóc hoặc các dầu có mùi thơm. Cô thấy mình đang vuốt ve tóc anh, như một con mèo, vuốt ve anh khi anh nghỉ ngơi.

Người đàn ông bị lạc tội nghiệp. Dù đích đến của anh là gì, thì giờ chắc anh cũng đã bị chậm mất vài ngày. Sẽ có người lo lắng về anh. Một nơi nào đó một người vợ, một người yêu, một người mẹ chắc đang phiền muộn, chắc đang tưởng tượng điều tồi tệ nhất. Hoặc có thể là một tình nhân.

Một người đàn ông như thế này sẽ không ở một mình.

Gương mặt anh như tạc, cố kiềm chế cơn đau, đường viền của hàm dưới căng ra, miệng mím chặt với đôi môi mỏng và...

Thật đẹp.

Cô nuốt vào. Thật kỳ lạ khi cảm thấy không biết gì về anh ta, nhưng lại biết cơ thể anh, miệng anh quá thân mật thế này. Cô biết cảm giác nó đối với đôi môi cô, đã ép đôi môi mình vào với môi anh thành một liên kết liền mạch, cho đến khi anh mở miệng ra cho cô. Cô đã cho anh uống những ngụm thuốc quý giá. Anh đã để lại cho cô vị của anh trên môi cô, trên miệng cô.

Cô có thể vẫn còn vị của anh.

Cuối cùng hơi thở của anh cũng trở nên đều đều. Dần dần các cơn đau cũng đã giảm bớt. Thuốc đã làm việc.

Anh thoáng mở mắt ra và cái nhìn của anh đi lang thang căn phòng, dừng lại trên các bộ quần áo treo trên cái đinh cuối giường, bức rèm giường màu đỏ nhạt, cửa sổ và khu vườn bên ngoài. Anh cau mày trên mỗi thứ, như thể bối rối, sau đó thở dài và mi mắt rung rung rồi nhắm lại, như thể làm việc thế đã quá nhiều rồi.

"Anh có thể cho tôi biết tên anh không?" cô hỏi. "Hoặc nơi anh sẽ đi không? Tôi có thể gởi một tin nhắn tới cho những người thân của anh."

Anh lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu và nhích đầu vào vai cô.

"Thôi được rồi," cô xoa dịu, vuốt ve mái tóc anh. Rõ ràng là quá nhiều cho anh để nói chuyện bây giờ.

Anh lẩm bẩm điều gì đó lần nữa và tay anh chạm qua ngực cô.

Cô nhảy dựng. Anh đang chìm vào giấc ngủ, cô chắc chắn, và có lẽ không có ý tưởng về những gì anh đã làm. Cô tiếp tục cử động ngón tay trên tóc anh. Cô không chắc ai mới là người được vuốt ve, cô hay anh.

"Mmm, đẹp," anh lẩm bẩm và khum vào ngực cô, vuốt ve núm vú với một ngón tay cái dài, khỏe mạnh. Nó gởi một tia sét choáng váng vào cơ thể cô.

Cô nhảy khỏi giường. "Dừng lại!" Dù có nửa ngủ hay không thì anh cũng không nên làm những điều như vậy.

Cô nghĩ về cái cách cô đã phản hồi lại trên giường sáng nay và đỏ mặt. Nó không giống nhau. Anh ta đã cố tình chạm vào cô. Và sáng nay cô đã cố tình ép người trở lại.

Anh đã ngã trở lại, nửa người chôn trong đống gói khi cô nhảy ra khỏi giường. Một mắt màu xanh đậm từ từ mở lên. "Trở lại giường đi."

"Tuyệt đối không." Ngài Matheson đã đúng; người đàn ông này là một kẻ phóng đãng, xét cho cùng. Cô cảm thấy kỳ quặc...thất vọng.

Anh nhìn trừng trừng cô. "Có gì... sai ư?"

Có lẽ một tên phóng đãng cần thiết để có một lời giải thích. "Tôi không thích anh chạm vào tôi như thế."

Mắt anh hạ xuống. "Cô đã thích vậy." Đôi mắt chiếu ra một tia sáng yếu ớt, sau đó khép lại.

Cô khoanh tay ngang ngực với những núm vú phản bội và trừng mắt nhìn tên đểu dường như đang ngủ.

Họ thậm chí còn chưa được giới thiệu!

"Ừm, vậy thì, chắc là anh đã tỉnh đủ để-ừm." Cô cố gắng lần nữa, cố gắng để giọng bình tĩnh hơn và quý phái hơn thay vì là một người chỉ muốn được sờ mó như một nữ tì và muốn đánh anh ta vì... cái sự phi nhân cách hóa kia!

Không phải bất cứ ai cũng đối xử vô lễ với nữ tì. Nhưng một số người đàn ông đã làm. Những kẻ trác táng. "Trong khi anh đang tỉnh táo, chúng ta hãy nắm bắt cơ hội để làm cho anh đứng đắn."

Con mắt xanh mở ra. "Không phải...vô phương cứu chữa rồi chứ?"

"Ý tôi là quần áo đứng đắn. Tôi có đồ ngủ của vị mục sư ở đây. Vì thấy anh đi mà không có đồ của anh, nên ông ấy tử tế tặng cho anh đồ của mình."

Có một tiếng khịt mũi bị bóp nghẹt từ chiếc giường. "Thật có phước, huh?" Ngay cả với đôi mắt khép kín và khuôn mặt thít chặt vì đau, một nụ cười tinh quái hiện ra trên khuôn miệng xinh đẹp kia. Ma quỷ chiếu xuyên qua cơn đau. Hấp dẫn. Ranh ma.

Cô không thể để anh ta trần truồng dưới chăn lâu hơn nữa. Có mặc quần áo, anh ta sẽ dễ dàng hơn để trông nom.

Bọc lại sẽ còn tốt hơn thế nữa. Chặt chẽ, với cánh tay rắn chắc của anh ta bị buộc lại hai bên hông.

Thiên thần bị đày? Giống quỷ hơn.

Cô hy vọng đồ ngủ của vị mục sư có phép!

Cô giũ áo và giúp anh mặc vào. Chỉ một nửa, dù sao đi nữa. Cũng không quá nhiều rắc rối để đưa cánh tay dài khỏe mạnh của anh vào trong nó và cẩn thận tránh cái băng trên đầu anh. Cô kéo nó xuống để che đôi vai rộng và chắc, khuôn ngực phẳng, cố để không chú ý đến cái núm vú phẳng nam tính như cô đã làm vậy.

Cái của cô đã cứng và đau nhói, thật khó khăn để mà không so sánh.

Cô kéo mạnh các nếp gấp của cái vải flanen trắng dày xuống xa hơn thắt lưng của anh. Anh ta, dĩ nhiên, đã không giúp gì cô. Cô cúi xuống để kéo mạnh cái áo xuống và từ khóe mắt cô bắt được tia của hàm răng trắng.

"Anh có thể giúp," cô bảo anh.

"Tại sao? Cô đang làm rất tốt." Làm thế nào mà anh ta có thể cười khi rõ ràng là đang đau đớn?

Cô để cái áo ngủ bó lại ở thắt lưng anh. Nếu anh ta muốn kéo nó qua hông và chân và...các bộ phận khác, thì anh ta có thể tự mình làm. Cô nhanh chóng sắp lại các gối của anh và vuốt thẳng tấm trải.

"Tên anh là gì?"

Anh ta không trả lời.

"Anh đã tính đi đâu? Có bất kỳ ai tôi có thể thông báo? Một người vợ? Gia đình anh chắc là phải lo lắng."

Anh cho cô một cái nhìn kỳ lạ. Nhăn trán, sau đó từ từ nhắm mắt. Da mặt anh tái mét và những vết nhăn nơi khóe mắt và miệng anh đang làm tăng thêm lần nữa. Anh ta đã thực sự kiệt sức.

Cô cảm thấy một chút tội lỗi khi buộc anh mặc áo ngủ vào, nhưng cảm thấy tốt hơn nhiều khi biết anh có mặc đồ, dù nhiều hay ít. Cô không thể để anh trần truồng trên giường cô suốt ngày. Không với mấy đứa trẻ trong nhà.

Mình đã không cáu với anh ta, không thực sự. Anh ta là những gì anh ta đã. Đó là lỗi của cô, cô cảm thấy rất thất vọng và buồn bã. Cô kẻ ngốc nghếch vì đã muốn để bản thân chăm sóc, muốn bắt đầu xây dựng những mộng tưởng xung quanh một người đàn ông bất tỉnh. Đã nghĩ rằng những giấc mơ buổi sáng đã trở thành sự thật.

Maddy không chỉ cần anh ta mặc đồ đàng hoàng. Cô còn muốn anh ta ra khỏi giường cô và biến ra khỏi đời cô càng sớm càng tốt.

Anh không chắc là đã bao lâu trước khi anh tỉnh dậy lần nữa. Anh quan sát xung quanh với sự chăm chú, tìm kiếm một vài manh mối để biết anh ở đâu, ngoài việc đang trong một cái giường thụt vào một hốc tường. Anh văn vẹo và cái giường kêu sột soạt. Một tấm nệm rơm?

Có nửa tá đinh đóng trên vách tường. Quần áo phụ nữ mốc trên chúng: một vài bộ váy, một áo choàng của trẻ con, một chiếc áo choàng màu xanh lá cây nhạt. Chỉ có một chiếc đinh là treo đồ đàn ông: một cái áo choàng cắt may đẹp, quần ống chẽn bằng da hoẵng, và một chiếc sơ mi vải tốt.

Không có gì quen thuộc.

Anh mở màn và thấy mình trong một ngôi nhà nhỏ chật hẹp. Những bức tường thô đúc thạch cao, nước vôi trắng đơn giản, sàn nhà làm bằng những phiến đá không đều. Trần thấp và bị đen với khói. Cánh cửa đã cổ xưa và được đẽo xù xì, với một chốt gỗ chặt. Trên chốt là một cái then nặng mới đúc áp vào gỗ phong. Có một lò sưởi với một ngọn lửa đang cháy và một cái ấm đun nước và cái nồi treo trên nó.

Dạ dày anh phát ra tiếng sôi. Có mùi gì đó ngon ngon. Tất cả mọi thứ đều có mùi dễ chịu. Dưới mùi thức ăn, là mùi sáp mật ong nhàn nhạt tỏa khắp nhà. Ngay cả cái giường này cũng có mùi sạch sẽ của cỏ khô, mùi nắng và hoa oải hương.

Bên ngoài, tiếng trẻ con hét chơi. Con ai?

Một phụ nữ di chuyển vào tầm nhìn và anh biết ngay rằng đây là cô ấy. Cô ấy quen thuộc, mảnh mai với lối di chuyển nhanh, duyên dáng. Tóc cô màu nâu đen được cuộn cao trên đỉnh đầu và anh có thể thấy cái gáy trắng xanh mềm mại, được hôn bởi vài sợi tóc lõa xõa.

Anh biết làn da đó có mùi như thế nào, có vị như thế nào, cảm thấy thế nào.

Nhưng anh không thể nhớ tên cô.

Lưng cô quay về phía anh. Anh ngưỡng mộ sống lưng thanh lịch của cô, eo hẹp và đôi mông phồng mềm mại bật lên bởi những sợi dây tạp dề. Anh thích cách hông và mông cô đu đưa khi cô di chuyển quanh nhà.

Cô trở lại bàn, lúc này đối mặt với anh, và bắt đầu cắt rau. Cô vẫn chưa chú ý đến anh.

Cô cau mày khi cắt, chìm trong suy nghĩ. Cô đáng yêu quá. Không xinh đẹp theo lối thông thường, nhưng chắc chắn hấp dẫn.

Khuôn mặt cô hình trái tim, với làn da màu kem lụa, trán rộng, cái cằm nhỏ cương quyết. Mũi cô hơi hếch trông bướng bỉnh, miệng cô mềm với đôi môi đầy đặn hồng hào, lúc này đang mím lại.

Anh không thể nói mắt cô màu gì, chết tiệt, anh không thể nhớ. Một người đàn ông ít nhất phải nhớ chuyện đó chứ.

Và tên cô. Khỉ thật, tên cô là gì?

Sự cắt rau của cô đang chậm lại, như thể cô biết anh đang nhìn cô, cô nhướng mắt lên.

"Anh đã tỉnh!" Cô thả con dao xuống và bước vội vàng đến anh. "Anh cảm thấy sao lúc này?"

Lúc này? Anh nhăn mặt và cẩn thận chạm vào dải băng. "Đầu tôi..." Sự cử động nhỏ nhất cũng như bị búa giáng xuống hộp sọ của anh, như thợ rèn bên một cái đe.

"À, anh va phải khi anh ngã."

"Ngã?" Điều đó giải thích những cơn đau nhức khác nhau.

"Khỏi ngựa của anh."

Trán anh nhăn sâu hơn. "Tôi đã ngã khỏi một con ngựa?" Anh không thể nhớ lại lần cuối cùng anh ngã khỏi một con ngựa là khi nào, nhưng anh chắc chắn nó không phải là một cú ngã thông thường. Anh thấy khó chịu bởi ý nghĩ mơ hồ này.

"Thật ra con ngựa của anh đã trượt lên một cách không mong đợi khoảnh bùn rất trơn và ném anh xuống. Anh có nhớ không?"

Anh nhìn chằm chằm vào cô. Anh có nhớ không? Anh bắt đầu lắc đầu, nhưng dừng lại vì mấy ông thợ rèn lại bắt đầu nện búa vào hộp sọ của anh. Anh cố ngồi lên, nhưng anh chóng mặt khủng khiếp và trong một chốc anh sợ là mình sẽ nôn ra mất.

Cơn buồn nôn nhạt dần.

"Anh làm tôi sợ khiếp, tôi có thể kể với anh như vậy. Máu khắp nơi." Cô mĩm cười. "Nhưng giờ anh đã vượt qua rồi, và giờ trông anh tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước."

"Mấy ngày?"

Cô gật đầu. "Tai nạn xảy ra cách đây 2 ngày."

Hai ngày? Anh nhắm mắt, cố làm cho tiếng nện ở đầu anh im lặng. Chẳng được gì.

"Vậy nếu anh nói cho tôi biết tên anh và điểm đến dự định của anh, hoặc địa chỉ nhà anh, tôi sẽ gởi một tin nhắn đến cho gia đình anh. Họ sẽ rất lo lắng về anh bây giờ."

Gia đình anh? Anh nhìn vào khuôn măt hình trái tim của cô với biểu hiện sự lo lắng một cách duyên dáng của nó. Mắt cô sâu màu nâu vàng, màu của rượu brandy.

"Ngựa của tôi, nó có bị thương không?"

Cô có vẻ ngạc nhiên. "Không, nó ngã bò toài và rồi bỏ chạy-đừng lo, mấy cậu nhóc đã bắt được nó. Nhưng-"

"Nó ổn không? Không bị thương ở đâu chứ?"

"Nó hoàn toàn khỏe mạnh tráng kiện," cô trấn an anh. "Chúng tôi để nó ở chuồng chỗ ông mục sư, cách đây khoảng 1 dặm. Chúng tôi không có chỗ đủ lớn."

Anh gật đầu chầm chậm và nhắm mắt.

Maddy nhìn vào bộ đồ giường, bối rối. Anh ta dường như lo lắng nhiều hơn về con ngựa của anh ta hơn là cho những người họ hàng của mình đang lo lắng. Có lẽ anh không có người thân? Có lẽ anh mồ côi như cô và bọn trẻ?

Hoặc cũng có thể anh không muốn cô biết tên anh. Anh có thể là một kẻ bị truy nã. Dù vậy, anh trông không giống một kẻ như vậy.

"Mục sư không bận tâm đâu - ông ấy là người tử tế nhất. Còn mấy đứa nhóc thì rất thích ngựa, vì thế nó sẽ được chăm sóc tốt bởi chúng, thật đấy. Chúng muốn được chăm nom nó ngay cả khi nó không thuộc trách nhiệm của chúng. Chúng nói với tôi nó là một con vật đẹp. Nó tên gì vậy?"

"Tên?" anh lặp lại vô thức.

"Vâng, mấy đứa con trai đang tự hỏi. Mấy đứa con gái cũng vậy." Chúng cũng tự hỏi suốt về tên người lạ này, nhưng anh có vẻ không sẵn lòng tin cô...

"Mấy cô bé cũng vậy," anh lặp lại, kinh ngạc. "Mấy đứa?"

"Ba đứa con gái, và Lucy là duy nhất ngoài bốn đứa kia, cô bé thích đặt tên các con thú. Tất cả bọn chúng. Đó là một sự phiền toái bởi vì sẽ là rất khó khăn để giết bất cứ con gà nào ngay cả khi trên mâm không có gì, bởi vì anh không thể ngồi đó mà ăn ragu Mabel hoặc món ngỗng quay Dorothy, phải không?"

Cô đã nói quá nhiều, cứ làm như không có gì, nhưng sự im lặng của anh ta là đáng lo ngại. Đó, cái cau mày của anh và cái cách anh đang nhìn chằm chằm vào cô với những màu xanh, đôi mắt xanh.

Và nghĩ về cái đã xảy ra giữa họ mới đây.

"Tôi có thể lấy cho anh cái gì không?" cô hỏi anh. "Anh có khát không? Hay đói bụng?"

"Một cái bình?"

Cô mang nó đến.

"Anh ấy tỉnh rồi hả chị?" John liếc nhìn cái giường khi cậu đặt cái thùng nước giếng mát lạnh xuống. Cái bóng của cậu, Henr, đã theo sau cậu bước vào.

"Anh ấy tỉnh rồi," cô nói, "nhưng anh ấy lại ngủ nữa rồi."

Có thể anh ấy chỉ nhắm mắt thôi. Em có thể nhìn được không chị? Anh ấy chắc sẽ muốn biết về con ngựa của anh ấy."

"Chị đã nói với anh ấy con ngựa của anh ấy ổn."

"Anh ấy đã hỏi về nó ư?"

"Đúng vậy," cô bảo đảm với cậu.

John và Henry trao đổi cái nhìn và John đưa ra một cái gật đầu hài lòng. Người lạ, có vẻ như, xứng đáng với con ngựa của anh ấy.

"Anh ấy tên gì vậy chị? Henry hỏi.

"Anh ấy không nói với chị." Cô đoán trước câu hỏi tiếp theo. "Không nói tên anh cũng như tên con ngựa của anh."

Các cậu nhón gót đi lại giường.

"Đừng làm phiền anh ấy," Marry cảnh báo chúng.

Khi cô nói, người đàn ông mở mắt lên. Anh nhìn vào hai cậu bé, sau đó cụp mắt lại với một tiếng rên.

"Anh ấy vẫn còn đau," cô bảo chúng.

Các cô bé cũng đã theo các anh em trai bước vào bên trong và cùng gia nhập với chúng ở bên giường, đang nhìn người lạ. "Em không thể thấy được," Lucy thì thầm khàn khàn.

Maddy đem nước lại. Cô trượt cánh tay bên dưới đầu người đàn ông và nâng anh lên để anh có thể uống nước. Anh uống hết cốc với cái vẻ khát nước mà không mở mắt lên. Cô đưa cốc nước cho Jane để rót thêm.

Sau cốc thứ hai anh thở dài và mở mắt lên lần nữa. Anh xem xét từng gương mặt nhỏ xếp hàng bên cạnh giường. "Bốn đứa trẻ? Bốn?"

"Năm ạ," Lucy nói, với lấy một cái ghế để đứng trên đó.

"Tôi đã bảo với anh là có năm đứa mà," Maddy nói.

Anh nhìn chằm chằm. "Bọn chúng giống nhau đến kỳ lạ."

"Em thì không ạ. Ai cũng nói em giống chị Maddy," Lucy nói với anh.

"Ừ, nhưng mà anh không thấy em trước đó," anh nói với cô bé vẻ có lỗi.

"Em cũng không thấy anh ạ. Nhưng em có một cái ghế," cô bé nói với anh. "Em đang đứng trên nó bây giờ ạ."

"Một chiến lược tuyệt vời," anh nói. Lucy cười rạng rỡ với vẻ tự hào trước lời khen.

"Những người khác có giống em không ạ?"

"Sao họ giống em?" Maddy ngây ra hỏi.

Anh cho cô một cái nhìn trầm ngâm nhưng không trả lời.

"Anh đói không?" Maddy hỏi. "Tôi có nấu súp. Anh cần phải hồi phục lại sức khỏe."

"Ra đó là cái tôi đã ngửi thấy?" anh hỏi. "Nó có mùi ngon đấy."

Làm như một sư đồng ý, cô xua các em ra ngoài, kêu John và Henry gởi một tin nhắn đến vị bác sĩ rằng người lạ đã tỉnh và đã có ý thức.

Cô múc súp vào tô, nhét một miếng vải quanh cổ anh, và ngồi trên mép giường để đút cho anh ăn.

"Tôi có thể tự ăn," anh nói, với tới cái tô, nhưng nó có vẻ lắc lắc trong tay anh nên cô giữ cầm nó lại.

"Anh đã bị thương nặng. Chẳng có gì là yếu đuối để nhận sự giúp đỡ đâu".

"Tôi không quan tâm sự giúp đỡ từ cô," anh bảo cô, với một cái nhìn làm nóng má cô.

Cô tập trung vào thìa súp đút anh, tránh cái nhìn màu xanh chăm chú vào cô. Cô ước gì anh nhắm mắt mình lại, nhưng nếu vậy cô sẽ không thể đút anh.

Vấn đề là cô phải tập trung vào miệng anh, khuôn miệng như tạc, đẹp một cách hoàn hảo nam tính và tất cả điều đó làm khuấy động những ý nghĩ khác...cảm xúc...từ buổi sáng.

"Anh chưa cho tôi biết tên con ngựa của anh," cô nói khi cho anh ăn. "Bọn trẻ cũng muốn biết."

Anh nuốt súp một cách trầm ngâm. "Nó rất ngon," anh nói sau một lúc. "Cái gì trong đó vậy?"

Anh ta vẫn tránh câu hỏi. Tại sao?

"Những cây tầm ma." Mắt anh mở to và cô cười khúc khích. "Chúng không chích anh trong súp đâu và chúng rất tốt cho anh. Phần khó nhất là việc nhặt chúng-anh phải dùng găng tay."

Anh cho cô đút một muỗng khác, nhấm nháp chúng. "Tầm ma có vị thế này ư?" Đó là một lời khen.

"Không chỉ tầm ma thôi. Còn những thành phần khác nữa."

"Là cái gì?" anh hỏi vẻ nghi ngờ.

"Ồ, chỉ những thứ thông thường thôi, anh biết đấy, mắt của sa giông và mống của con ếch."

Anh cười và cô thật sự ước gì anh không cười. Anh quá quyến rũ vì vẻ đẹp của mình. Vì vẻ đẹp của cô. "Ừm, tôi đã nấu thế. Tôi thấy ngon."

Anh cũng vậy, cô thấy. "Không có gì đáng sợ đâu, tôi bảo đảm với anh. Chủ yếu là khoai tây, bơ, kem, cải xoong, và một ít ngò tây." Nói cách khác nó giống như hầu hết các bữa ăn của họ: được làm từ những thành phần mà cô có thể trồng, làm, ngoài tự nhiên, hoặc trao đổi. Cám ơn Chúa vì Lizzie muốn làm một hầu gái.

"Tôi có thể thề nó có vị của thịt gà."

"Nước hầm được làm từ một con gà-"

"Không phải Mabel hay Dorothy chứ?" anh hỏi giả bộ kinh dị.

Cô bật cười. "Không, con này là Tommy, và Tommy, mặc dù rất ngọt ngào như một chú gà lông tơ, trở thành một chú gà hung hăng cáu kỉnh thích đá lộn, thậm chí còn tấn công bọn trẻ. Nó hoàn toàn xứng đáng với số phận của mình."

"Tommy đã chuộc tội lỗi của chú. Nó rất ngon." Khi cô cho anh ăn, màu sắc của anh đã từ từ trở lại. Cái nhìn của anh đi qua cô như một sự đụng chạm, sự âu yếm. Anh là một người lạ. Cô thậm chí còn không biết tên anh.

Cô còn ngủ với sự trần truồng của anh. Hai lần.

Cô đã cứu mạng sống của anh, ôm anh như một đứa trẻ.

Anh ôm cô, hoàn toàn không giống như một đứa trẻ.

"Cho tôi biết tên anh đi," cô dịu dàng nói.

Anh cho cô một cái nhìn bí ẩn, lắc đầu, sau đó quay mặt đi.

Cô mang cho anh tô súp thứ hai nhưng không nỗ lực để nói chuyện khi cô cho anh ăn. Việc anh từ chối trả lời câu hỏi của cô làm cô giận. Anh là ai mà từ chối không cho biết tên? Một loại tội phạm nào đó? Một kẻ bị truy nã như một tên trác táng?

Anh im lặng, xa cách, uống súp cô đút như thể cô không ở đó.

Cô thì rất ý thức với anh, với sự gần gũi của anh, với cơ thể nam tính săn chắc của anh, với cánh tay lông đen, với bàn tay ngón dài của một quý ông. Những bàn tay không thuộc về nơi này. Cô cần phải để anh trở lại nơi chốn của anh. Ai đó đã có thể gởi một cỗ xe ngựa đến cho anh.

"Tôi sẽ thông báo cho ai đó," cô nói với anh khi anh lau miệng của mình và đưa cô cái khăn. "Vậy, sẽ là ai đây?"

"Thông báo?"

"Gia đình anh, hay ai đó mà anh đang trên đường tới thăm khi gặp tai nạn. Họ sẽ lo lắng."

Anh thở dài, nhưng không nói gì.

Cô đứng và nói trong cái giọng cô hay sử dụng với bọn trẻ khi đang cố gắng phát huy thẩm quyền của mình, "Nếu anh không nói với tôi, tôi sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc báo với chính quyền. Vì vậy anh là ai chứ?"

Có một sự im lặng rất lâu trước khi anh nói miễn cưỡng, "Tôi không biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích