Thay Đổi: Try to Forget...
Chương 44: Tiếp quản

"Gửi em, Satake Yui,

Anh ngồi viết những dòng này lúc ba giờ sáng, bên cạnh em ngủ rất say. Hằng đêm anh đều ngắm nhìn em ngủ, nhưng chưa bao giờ anh muốn khắc ghi gương mặt em vào tâm trí anh nhiều đến mức này. Vì có lẽ một thời gian tới, một thời gian rất lâu anh sẽ không thể gặp em.

Xin lỗi vì anh đáng trách, đã bỏ em lại một mình. Nhưng anh nghĩ anh sẽ không thể điều trị nếu như ở bên cạnh em. Bác sĩ của anh bảo việc trị liệu sẽ rất đau đớn và anh nghĩ anh không muốn để em chứng kiến. Thế nên anh đành lựa chọn cách này, bỏ đến một nơi rất xa, ở đó anh có thể yên tâm điều trị, để hết việc của tập đoàn qua một bên.

Đêm qua em có hỏi anh, lý do tại sao anh nhất quyết không chịu tiếp nhận trị liệu. Thật ra năm đó anh là một tên ngốc thất tình, không có em nên đã nghĩ thế giới thật sự vô nghĩa. Đến khi em quay trở lại, bác sĩ bảo anh việc phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của anh. Hơn nữa anh còn rất nhiều vướng bận ở tập đoàn không thể nghỉ ngơi.

Bây giờ, em đã trở về, em đã rất dũng cảm để chiến đấu tỉnh dậy sau một năm chết não, thế nên anh cũng nên dũng cảm đấu tranh để được ở cạnh em. Tập đoàn sắp tới sẽ giao cho em, đành nhờ em vậy. Anh sẽ gửi thư cho cha và hội đồng quản trị đề nghị em ngồi lên chiếc ghế phó chủ tịch, đây là cách tốt nhất để giữ vững tập đoàn tránh các bên đối nghịch nhân cơ hội giở trò. Mọi việc sẽ gánh nặng, nhưng anh mong em sẽ không từ chối, xin hãy giúp anh và gia tộc Hanagato.

Và nếu như, không may, ngày anh trở về sau phẫu thuật sẽ quên hết những kỉ niệm cũ, quên mất em, nhưng anh hy vọng lúc đó trái tim anh vẫn còn lưu giữ xúc cảm về em. Anh tin dù có thế nào, miễn anh còn sống, Satake Yui sẽ là cô gái duy nhất trên đời mà anh thương.

Xin lỗi em vì thời gian qua đã cố gắng đẩy em ra xa, đã làm tổn thương anh nhiều. Đến cả hôn nhân này cũng là mẹ em hỏi cưới em, vì thế anh không có can đảm gọi em một tiếng Hanagato Yui. Nếu em bằng lòng đợi, ngày anh trở về nhất quyết sẽ công khai hỏi cưới em, cho em một hôn lễ và tuần trăng mật anh còn nợ em.

Satake Yui, anh đang ở một nơi rất xa, anh hy vọng đây sẽ là kì nghỉ cho anh chữa bệnh, mong rằng em và mọi người sẽ không tìm anh. Anh hứa ngày trở về sẽ thật khỏe mạnh để bảo vệ em.

Anh yêu em, cô gái của anh.

Hanagato Shukasa."

...

Cô ngồi thẫn ra một lúc, gương mặt vô hồn. Ánh mắt mờ đi, hơi thở đều đều, tay nắm thật chặt lá thư viết tay anh bỏ lại.

Nên vui? Hay là nên buồn?

Đúng như ý nguyện của cô? Hay là sẽ cảm thấy cô đơn?

Lâu lâu cô lại mở lá thư ra, đọc thật kĩ từng dòng. Có lúc không hẳn là đọc, chỉ là nhìn một cách vô thức vào nét bút anh viết thôi.

Một lát sau, cô giật mình, rồi đứng bật dậy.

Yui cầm lá thư bỏ trong túi xách, vội vã gọi tài xế, leo lên xe riêng trở về nhà lớn.

Dù anh đã nói thế, nhưng cô vẫn rất sốt ruột. Chuyện anh đột ngột biến mất đối với tập đoàn và cả thương trường là một chuyện lớn. Cô cần bàn thật kĩ với cha mẹ chồng để có thể dàn xếp mọi chuyện thật ổn định.

- Ta biết rồi. - Hanagato Yuko thở dài. Bà day day thái dương sau khi đọc xong lá thư mà Yui đưa đến. Mọi chuyện thật sự xảy đến quá đường đột chẳng ai có thể lường trước được.

Hanagato Junkasa ngồi bên cạnh vợ, nhẹ nhàng đặt tách hồng trà cùng chiếc kính lão xuống một bên. Ông nhìn xa xăm vào một điểm vô hình trong không trung, giống như đang suy tính một điều gì đó mà không ai có thể đoán được.

- Con đã thử gọi điện, nhưng không liên lạc được. SNS cũng không online từ đêm qua. Thật ra nếu gặng hỏi bác sĩ điều trị của anh ấy thì có lẽ sẽ biết được, nhưng đây là nguyện vọng của Shukasa nên con không muốn cố liên lạc. - Yui vẫn lẳng lặng nói, cô e dè quan sát biểu hiện của cha mẹ chồng, cố lựa những lời cẩn thận nhất.

- Thế ý con muốn thế nào? - Yuko bỗng dưng nghiêm giọng.

- Trên đường đến đây con đã suy nghĩ rất kĩ. - Yui hít sâu một hơi rồi nói. - Nếu đây là mong muốn của anh ấy, con sẽ tôn trọng. Con sẽ giúp anh ấy đảm nhiệm những việc còn dang dở, và sẽ đợi anh ấy trở về. Chỉ là con không biết cha mẹ nghĩ thế nào, vì con hiểu rất rõ hai người đang lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình. Nhưng cha mẹ cũng đã biết rõ bệnh tình của anh ấy, cũng đã xác định anh ấy không chịu điều trị, nên là việc anh ấy chấp nhận chữa bệnh thật sự quá tốt.

Đôi môi Junkasa nhếch lên khẽ khàng. Ông ngả người ra ghế tựa, tay đặt lên trên tay ghế, cứ gõ gõ ngón cái vào thành gỗ.

- Đau đầu rồi đây. - Junkasa nhẹ nhàng nói. - Phó chủ tịch thì vừa từ chức, Shukasa mới lên được một ngày thì biến mất bặt vô âm tín, chủ tịch là ta thì chôn chân ở nhà...

- Thế này đi. - Yuko hít sâu một hơi rồi nói. - Bây giờ thông cáo cho truyền thông Yui là con dâu của nhà Hanagato. Shukasa thì tạm thời lui ra sau chăm sóc sức khỏe cho mình nhưng mọi chuyện vẫn điều hành giống như chủ tịch, còn mọi việc cốt cán để cho Yui lo. Tạm thời không thể như ý muốn của Shukasa là để Yui thay thế vị trí nó được vì việc này sẽ làm xao động niềm tin của các cổ đông...

- Con xin lỗi, nhưng nếu thông cáo Shukasa bị bệnh cũng sẽ khiến mọi người e ngại vì khi thấy anh biến mất lâu khó tránh khỏi việc nghĩ anh bị bệnh nan y. - Suy nghĩ đắn đo rất kĩ, Yui cẩn trọng lên tiếng. - Các cổ đông, những người đầu tư vào tập đoàn tâm lí đều không muốn đặt tiền cho một ván cờ mạo hiểm. Một công ty dù lớn mạnh nhưng nếu bộ não điều hành chính là cả chủ tịch, Tsukasa và Shukasa đều đồng thời rút khỏi, một người đã từng mắc sai lầm trong quá khứ như con ngồi lên thì càng không đáng yên tâm.

Nghe lời nói của Yui rất có lí, mọi người đều đồng loạt thờ dài.

Yui lén quan sát hai người họ. Hanagato Junkasa năm nay đã ở ngoài năm mươi, vì vụ tấn công của Kahara Mami hơn một năm trước mà sức khỏe suy giảm đáng kể nên tạm rút khỏi thương trường, mọi việc đều không ra mặt, chỉ ở nhà nghỉ dưỡng và khi có việc quan trọng thì mới cho lời khuyên. Nếu bây giờ Shukasa tạm rút khỏi thì cũng sẽ giống như cha anh vậy.

Hanagato Yuko từ trước đến nay đã luôn là một người đàn bà đáng sợ. Bà thâm trầm, độc đoán, quyết định cứng rắn như đàn ông, khí chất của bà tỏa ra luôn đủ sức áp chế tất cả. Tuy hoạt động trong ngành giải trí và có chỗ đứng cực vững chắc ở Hollywood, hợp đồng đến tay nhiều vô số kể nhưng mấy năm gần đây bà rất ít khi nhận lời, chỉ lưa thưa vài bộ phim và dành chủ yếu thời gian của độ tuổi cận năm mươi để nghỉ dưỡng. Nhờ vậy đến giờ, bà vẫn rất rất đẹp.

Thường xuyên can dự vào chuyện làm ăn của tập đoàn vì bản thân bà là cổ đông lớn thứ ba, quyết định của Yuko nhiều lúc còn sâu sắc và cặn kẽ hơn cả chồng bà nữa. Hanagato Yuko từ xưa đến nay đều là một trong số ít những người phụ nữ mà Yui kính nể.

- Con có ý gì không, Yui? - Thấy cô ngồi im lặng một lúc lâu, Junkasa bèn hỏi ý kiến cô.

- À, thì cũng có, nhưng hơi kiêu ngạo một chút... - Yui giật mình e dè đáp, rồi đắn đo một lúc mới dám nói tiếp. - Con muốn tạm giấu chuyện Shukasa mất tích, mà hãy công bố trước chuyện con đã gả vào nhà Hanagato để cho mọi người tạm quen. Sau đó con muốn tự tay thầu một số dự án lớn nhất trước nay để các cổ đông tin vào con, lúc đó mới thông báo Shukasa tạm rút để lúc đó không còn ai ý kiến nữa. Chuyện này sẽ quyết định cả thảy quyền tự quyết của tập đoàn Hanagato.

Chính vì tập đoàn Hanagato là tập đoàn tư nhân, nếu lần này bị các thế lực bên ngoài chi phối thì chỉ sợ quyền quyết định khó thuộc về gia tộc Hanagato nữa.

- Hahaha! - Junkasa bật cười lớn. - Thu mua tập đoàn Maru đã là dự án thu mua lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn Hanagato rồi, con còn ấp ủ những dự án lớn hơn nữa sao? Hanagato Yui, con quả nhiên rất bản lĩnh.

- Nếu cha mẹ tin tưởng... - Yui nhã nhặn cúi đầu.

- Ta muốn việc gì tỉ lệ thành công hơn 80% con mới làm, còn những thứ mạo hiểm quá cao thì đừng đặt cược. - Yuko cứng rắn răn đe.

- Con biết rồi.

- Như ý con. - Junkasa uống nốt một ngụm hồng trà rồi nói. - Từ giờ, mọi quyền quyết định của tập đoàn Hanagato thuộc về con. Đừng làm ta thất vọng.

Giọng điệu của Junkasa vừa tin tưởng, dịu dàng, nhưng cũng thật áp lực và kiên quyết.

Yui cúi nhẹ đầu, rồi hít sâu một hơi bước ra ngoài.

- Lên công ti. - Ngồi vào chiếc xe riêng, Yui nhẹ nhàng thông báo cho tài xế, còn mình bắt đầu rút điện thoại ra để làm việc.

Cô quay số luật sư tư của tập đoàn Hanagato. Lúc bên kia vừa bắt máy, cô đã đanh giọng nói.

- Là tôi, Hanagato Yui. Chuẩn bị một số giấy tờ ủy quyền, đến văn phòng của tôi ngay lập tức. tôi sẽ tiếp nhận toàn bộ số cổ phần của phó chủ tịch Hanagato Shukasa.

Cô cúp máy, rồi vào một số tài liệu của tập đoàn cô đã lưu trong máy. Tiếp nhận toàn bộ cổ phần của Shukasa, cô sẽ có trong tay 22.11% số cổ phần của tập đoàn, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hanagato.

Yui lại quay số gọi cho thư kí.

- Thư kí Toyama, nhanh chóng liên lạc với trưởng bộ phận truyền thông, lập tức công bố tôi đã gả cho Shukasa, là con dâu trưởng của tập đoàn Hanagato. Giữa chừng sẽ có một chút thị phi vì tôi từng gả cho Oga Sewashi, không cần giải thích, chỉ cần hạn chế hết mức có thể.

Cha mẹ chồng cô đã từng không bận tâm đến quá khứ của cô nhưng vẫn hỏi cưới cô cho Shukasa, lúc đó chỉ vì mong con trai mình được ở cạnh người mà nó yêu nhất. Nhưng mà lại không công bố cho truyền thông cũng vì sợ thị phi ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc. Sau khi gả xong, cô đã nói hết mọi chuyện cho hai người, rằng cô và Sewashi không có giấy tờ xác thực, rằng Akako là em gái chứ không phải con gái cô, rằng giữa cô và Sewashi chỉ là hợp đồng chứ không có bất cứ động chạm nào về da thịt.

Nhưng bây giờ, cô không muốn lên tiếng giải thích việc này cho truyền thông, vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn Oga. Oga Sewashi sắp kết hôn với Claire  Laurent, nếu cô lên tiếng ngay bây giờ chẳng khác gì bôi nhọ Sewashi đem hôn nhân ra làm trò đùa cả.

Dù thế nào, cô vẫn nợ Sewashi một ân tình rất lớn, cô không bao giờ muốn làm tổn hại đến anh.

Có điều bây giờ, dư luận sẽ đàm tiếu cô và cả gia tộc Hanagato, cô có thể chịu được nhưng không muốn Hanagato vì cô mà chịu tiếng xấu, chỉ còn cách thâu tóm truyền thông. Có điều bộ phận truyền thông của tập đoàn Hanagato không được tốt như của tập đoàn Satake, mọi việc sẽ có chút khó khăn.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô. Trước lúc thư kí Toyama kịp ngắt máy, Yui vội nói.

- Thư kí Toyama, chờ một chút. - Rồi cô lại im lặng, đắn đo thêm một chút nữa. - Điều tra cho tôi về tình hình công việc và cuộc sống của các nhân viên và lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Satake kể tự sau khi tập đoàn Satake phá sản. Nhanh chóng gửi cho tôi trong ngày hôm nay.

___o0o0o___

Hết Chương 44.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thay Đổi: Try to Forget... Chương 44: Tiếp quản

Có thể bạn thích