Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

———————————————————

Lang yêu mịch dược triển yêu chướng

Khởi liêu dục giả thừa hư nhập

Ly Khế một hơi mang Thiên Tuyền hạ Bất Chu Sơn, quay về tiểu xá lúc trước ngụ.

Cửa ốc mở rộng nhưng Ly Khế không có chú ý, hắn đem người hư nhuyễn trong lòng ngực ôm vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Thiên Tuyền lúc này vì nguyên thần bị thương, pháp lực tạm mất nên đối với xung quanh mình không hề hay biết.

Lang yêu gấp đến độ vò đầu bứt tai, hắn chỉ theo mẫu thân học được một ít cách sử dụng tiên dược, hơn nữa xưa nay cùng yêu vật ác đấu bị thương cũng ỷ vào chính mình da dầy thịt thô, tùy tiện lấy chút dược bôi qua là xong việc. Nhưng hiện giờ Thiên Tuyền thương ở bên trong, hắn đâu biết gì để kiếm dược điều trị?

Chỉ còn cách lấy nước lau đi huyết ô trên mặt Thiên Tuyền, một bên tính toán tới chỗ nào để kiếm thầy thuốc. Nhưng lại nghĩ, thân thể này của Thiên Tuyền, thầy thuốc thế gian chỉ sợ tìm không thấy nổi mạch đập, làm sao có cách chữa trị.

Đột nhiên nhớ tới trong lồng ngực còn có Vi Đà hoa, vội vàng mang đến đặt ở trên bàn, đem yêu khí truyền vào. Hoa thân khẽ run rẩy, bạch y hoa tiên nguyên thần hiện lên thân ảnh, nhíu mày nhìn hắn.


“Vi Đà hoa tiên, Thiên Tuyền bị thương, cầu ngươi cứu hắn!”

Hoa tiên tựa hồ có chút hoang mang, ánh mắt hỗn loạn nhìn về phía giường. Từ lúc nàng nở hoa duy nhất trong đời kia, nguyên thân dĩ nhiên ly tán nhưng được Thiên Tuyền nỗ lực ngưng tụ thu ở trong nhị hoa. Nàng kì thật đã không còn biết mình là ai, chỉ nhớ rõ khi nở hoa sẽ nhìn thấy bóng dáng vĩ ngạn nào đó.

Ly Khế có chút sốt ruột, thô lỗ đem Vi Đà hoa đến bên giường nói: “Ngươi mau chút xem, có biện pháp nào có thể chữa trị vết thương của hắn?”

Hoa tiên vẫn là vẻ mặt thơ ơ, dù là nhìn chằm chằm Thiên Tuyên nhưng mắt lại không có tiêu cự.

Hiện giờ trong này cũng chỉ có Vi Đà hoa tiên là thiên nhân, Ly Khế sốt ruột truyền vào hoa một đại lượng yêu khí. Hoa thân vốn trắng noãn như tuyết bị yêu khí xâm nhập nhiễm thành sắc u lam.

Hoa tiên tựa hồ bị yêu lực kích thích, rốt cuộc cũng quay đầu, hướng Ly Khế mở bàn tay. Trong bàn tay trắng nõn nhỏ bé hiện ra một quả nhỏ màu đỏ sẫm, hình dạng khá kì lạ, trên phì dưới nhỏ, dưới thân lại buông xuống chín nhụy hoa nhỏ.

Nhưng quả này bất quá chỉ là ảo giác, Ly Khế lập tức lĩnh ngộ nói: “Ý của ngươi là tìm loại quả này thì sẽ cứu được hắn phải không? Vậy có thể tìm ở nơi nào?!”

Vi Đà hoa tiên không nói, đưa tay chỉ ra đỉnh núi ngoài cửa sổ.

“Ở đỉnh núi?” Ly Khế hỏi lại nhưng hoa tiên lộ ra vẻ mệt nhọc, chậm rãi biến mất, cánh hoa mở rộng lần thứ hai khép lại, khô kiệt thành một nhúm.

Ly Khế đem hoa kia để lại trên bàn rồi đến bên giường cúi đầu thì thầm vào tai Thiên Tuyền: “Thiên Tuyền, ta đi lên núi tìm chút dược quả. Ngươi nếu tỉnh lại không cần xuống giường đi loạn, ta rất nhanh sẽ trở về.”

Kỳ thật tinh quân mê man chưa tỉnh cũng không biết có nghe được không, Ly Khế thương xót lại vì hắn chải lại mái tóc tán loạn, rồi đem hai tay đặt lên bụng. Một tay nắm lên khoát kiếm huyền thiết, vẽ ra một đường cung, lấy yêu lực bản thân thiết lập Yêu Linh chướng bích.

Nhìn lại Thiên Tuyền đang ngủ yên một lần nữa, liền xoay người phóng ra ngoài. Hắn cũng không quan tâm giờ trời vẫn còn sáng mà hóa ra hắc lang chân thân, tứ chi hướng đỉnh núi chạy bay đi.

Hắn vốn sốt ruột, cứ nghĩ trước mắt có Yêu Linh chướng bảo vệ, như ngày trước Chu Nương lợi hại như vậy cũng khó đánh vỡ, nếu có yêu vật đến thì đã có bức tường đó ngăn cản. Nguyên hồn của mình như thế cũng tương tác bị tổn thương, nhưng vậy mới có thể biết được chuyện gì. Tính toán như vậy hắn mới yên tâm lưu lại Thiên Tuyền.


Nhưng mà hắn lại không biết, gần kề có một phàm nhân đối với Thiên Tuyền có tâm tư.

Lại nói phương sĩ Trương Tuế Sinh kia. Lúc trước nghe thấy Y Lê Nhi nói rằng Thiên Tuyền đã rời đi, thần hồn như mất rồi, nghĩ đến không biết được tung tích của diệu nhân, trong lòng liền trống rỗng, nhất thời cũng không còn lòng dạ nào tu luyện đạo pháp. Ngồi ở tiểu trại ngẩn ngơ một ngày, ban đêm đi vào tửu quán uống rượu.

Hắn trước nay là phương sĩ tu tiên luyện tính, ít khi đụng đến tục vật huống chi là rượu chè. Hơn nữa hảo tửu của Nghiêu Hô Nhĩ tộc làm từ lúa mì thanh khoa, độ rượu rất cao, mới uống hai chén cả mặt hắn đã đỏ ứng lên.

Tùy tiện bỏ lại chút ngân lượng, Trương Tuế Sinh rời khỏi thôn, lấy can đảm từ rượu, chân vắt chân chéo hừ cười đi về phía tiểu xá Thiên Tuyền từng ở qua.

Trong phòng nhỏ không có chút động tĩnh, Trương Tuế Sinh oán giận đạp ngã hàng rào Ly Khế vất vả dựng lên, đứng ở cửa lớn tiếng kêu: “Không biết điều!! Hừ! Trương tiên ta cố ý giúp ngươi, là ngươi may mắn chín kiếp! Sau đó dù ngươi có quỳ xuống van cầu ta, Trương tiên cũng không dễ dàng đáp ứng!! Thật không biết điều!”

Ốc xá này vẫn không có nửa điểm âm thanh, Trương Tuế Sinh rống lên một hồi, gió lạnh thổi qua làm hắn tỉnh chút đỉnh, rụt lui bả vai cảm thấy như thế này không ổn liền tính toán trở về núi. Nhưng lúc này bóng đêm đã dày đặc, hiện tại trở về cực kỳ nguy hiểm, lại nghĩ ngủ lại nơi đây một đêm, sáng mai trở về núi tiếp tục tu hành.

Xui xẻo làm sao lại khiến cho hắn gặp Thiên Tuyền tinh quân ngủ say chưa tỉnh!

Ánh trăng chiếu vào Thiên Tuyền đang ngủ trên giường, nhìn qua gương mặt tái nhợt, đôi mắt khép kín che đi khí độ đạm mạc tôn quý xưa nay, lại tạo ra một loại yếu ớt hiếm thấy.

Hắn ở trên giường lẳng lặng nằm, như huyễn như thực, Trương Tuế Sinh cơ hồ nghĩ rằng là ảo giác do mình uống rượu say.

Dụi mắt một lần, Thiên Tuyền vẫn chưa biến mất, ngược lại vô cùng chân thật nằm ở kia, Trương Tuế Sinh nhếch miệng mỉm cười.

Quả nhiên là bỏ không được việc thành tiên phải không?

Ha ha! Ha ha ha!!


Trương Tuế Sinh chậm rãi đến gần, trong mắt men say chưa tan lộ ra dục niệm trần trụi.

Ngay lúc hắn đưa chân đến bên giường, một cỗ lôi điện dữ dội đánh ra, xé rách không khí hướng hắn mà tới, vốn là đưa hắn đốt cháy nhưng không hiểu vì sao, mảnh ngọc bội bên hông hắn đột nhiên lóe lên bảy màu sắc hút hết lôi điện kia vào, ngọc bội tức khắc nổ vụn mà Trương Tuế Sinh cũng hoàn toàn không tổn hao gì.

Đáng tiếc Trương Tuế Sinh vẫn còn đang say, hơn nữa não toàn dục niệm nên làm sao chú ý được dị tượng, hắn lảo đảo lên giường, ngồi xuống bên cạnh Thiên Tuyền.

“Thiên Tuyền huynh? Thiên Tuyền huynh?”

Hắn thấp giọng gọi, dùng thủ đẩy nhẹ bả vai người nằm trên giường, thấy không có đáp lại lập tức lớn mật, cũng không nghĩ tại sao như thế, chỉ thấy yêu quái đáng ghét tên Ly Khế không có tung tích mà băng thanh diệu nhân này hoàn toàn không chống cự nằm trên giường. Cơ hội trời cho như thế, sao lại không nắm chắc?

Tuy nói trước mắt chưa chắc Thiên Tuyền đã đồng ý, nhưng chỉ cần giải thích việc song tu pháp môn, Thiên Tuyển hẳn sẽ không cự tuyệt. Trên đời ai không muốn thành tiên trường sinh chứ? Đợi khi hai người quan hệ hòa hợp gắn bó, cùng lên thiên giới cực lạc, thực quá tuyệt vời rồi!

Trương Tuế Sinh hạ quyết định liền vươn tay cởi bỏ quần áo trên người Thiên Tuyền.

Vừa nghĩ tới chuyện tiếp theo, khố hạ đã rối loạn một hồi, lực đạo trên tay cũng không khống chế tốt, kéo đứt cúc áo của Thiên Tuyền.

Hì hục đổ đầy mồ hôi rốt cuộc cũng đem quần áo của người trên giường lột ra hai bên, lộ ra cơ thể như ngọc, dưới ánh trăng nhàn nhạt, đúng là trong suốt như tuyết.

Trương Tuế Sinh nhất thời cũng không biết xuống tay ra sao, ngây người một lát, ngón tay run rẩy mà đụng chạm. Thân thể tuy là lạnh lẽo nhưng trắng mịn như tơ, quả nhiên như hắn tưởng tượng vô cùng mỹ hảo. Đi xuống dần, chạm lên nhũ điểm hơi nổi trên ngực, nghĩ nghĩ liền học phòng trung thuật thư (sách dạy làm mấy chuyện… ấy ấy) lấy hai ngón tay kẹp lại, vuốt ve, lúc dùng sức ấn, nẩy lên lại đè xuống, cứ như thế, nhũ thủ vì bị đùa giỡn ửng lên như hoa anh đào, so với bên kia sưng hơn một chút.

Trương Tuế Sinh như thế tùy tiện, xoa bóp đem phòng trung thuật thư thực hiện thân thể Thiên Tuyền. Tuy rằng không được nửa điểm đáp lại, cũng cảm thấy được cả người nóng lên, sóng nhiệt tụ lại dưới đan điền. Trương Tuế Sinh không khỏi vui mừng, âm thầm đoán rằng là đụng chạm đã đúng với pháp môn, gầm nhẹ một tiếng rồi nhào tới…

Lúc này, Ly Khế hoàn toàn không biết gì, đang ở trên đỉnh núi chạy như điên trong gió tuyết, nơi nơi tìm kiếm hồng quả Vi Đà hoa tiên đã chỉ. Khắp núi quả rất nhiều, cũng có không ít thảo dược quý hiếm, nhưng lại không có vật hắn muốn tìm. Ly Khế đã chạy chừng hai canh giờ, chưa từng dừng lại nghỉ khắc nào, đáng tiếc dù hắn có dở cả tảng đá lên, cũng không sao tìm được dược quả màu đỏ kia.

Song hắn vẫn không từ bỏ, từ đỉnh núi chạy đi chạy lại nhiều lần, bộ lông trên người đã ướt đến hỗn độn, có mấy lần suýt nữa rớt xuống vách núi. Hắn tuy là lang yêu nhưng không có Vân Thể thuật như Thiên Tuyền, nếu thật té xuống tuy không chết nhưng cũng trọng thương.


Mắt thấy trăng đã lên cao, Ly Khế trong lòng vô cùng sốt ruột, thất vọng nhịn không được hướng lên trời điên cuồng gào thét.

“Gào như vậy làm gì?”

Âm thanh lạnh như băng ở phía sau hắn vang lên, Ly Khế chấn động vội vàng xoay người lại. Một thanh y thần nhân đứng ở trên không trung trắng màu tuyết, mắt sáng như điện, dáng thẳng như tùng, cũng không biết đến lúc nào, vô thanh vô thức đến cả Ly Khế cũng không phát hiện được mảy may.

Ly Khế nhận ra người này, chính là người ở ngoài động núi Thái Mỗ mạnh mẽ muốn đem Thiên Tuyền trở về Thiên đình, Tham Lang tinh quân – Thiên Xu.

Thiên Xu thân hình cao lớn, hơn nữa khí thế bức nhân, như lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ không còn bị thu liễm. Lệ sát đáng lý không nên có ở thần nhân lại kết hợp hài hòa với tiên khí cường đại của hắn, tạo thành Tham Lang tinh quân lãnh khốc vô tình.

Lang yêu không biết hắn đến có ý gì, nhưng nhớ rõ hắn lúc ấy không nể nhân tình chia rẽ hai người bọn họ, nhất thời bộ lông dựng thẳng, nhe nanh hằm hè.

Trong gió tuyết, nhất thần nhất lang trừng nhau giương cung bạt kiếm.

Chính là Thiên Xu thủy chung lại không thấy ra tay.

Tham Lang tinh đứng đầu Thất Huyền, cũng là đại hung họa tinh. Tuy có pháp lực vô thượng có thể khống chế thiên hạ quần yêu, nhưng tính cách cao ngạo cực đoan, tuân thủ nghiêm ngặt Thiên đạo không chút kẻ hở. Đối với chuyện Thiên Tuyền tinh quân cùng yêu nghiệt giao hảo vốn vô cùng tức giận, vừa biết được liền lập tức hạ phàm muốn mang hắn về.

Lúc ở trên mây nhìn thấy lang yêu này, vốn muốn diệt trừ hắn luôn, nhưng lại thấy hắn ở đỉnh núi bôn ba xuôi ngược vì tìm tiên dược giải cứu Thiên Tuyền, mấy lần gặp nguy hiểm nhưng vẫn ngoan cường, không làm mất một thân trung liệt.

Thiên Xu mặc dù căm ghét yêu vật nhưng cũng không phải là người vô lý nên vẫn chưa xuống tay. Nếu không thì lấy tình trạng của Ly Khế hiện giờ, làm sao có thể chịu được một chỉ lực của vị tinh quân đã từng cầm cố Yêu đế này.

“Vật ngươi muốn tìm ở Cửu thiên chi ngoại, không thuộc về trần gian đâu.”

Thanh âm băng lạnh của Thiên Xu làm cho Ly Khế cả người chấn động, nguyên lai Vi Đà tiên tử chỉ phương hương không phải là đỉnh núi mà là không trung! Hắn chỉ là một lang yêu, làm gì có khả năng đến Cửu thiên chi ngoại để tìm dược quả cứu mệnh kia?


Thất vẻ mặt tuyệt vọng của hắn, Thiên Xu vẫn lạnh lùng hừ lạnh một tiếng xoay người, đạp không phi thăng, liền một lát đã không thấy bóng dáng.

Ly Khế cực kỳ tuyệt vọng, nhưng khi nhìn lại đã thấy dưới mặt đất đầy băng tuyết có hai quả dược màu đỏ thắm giống như đúc tiên tử đã miêu tả, hình dạng trên tròn dưới thon, chín nhụy hoa tím lại lộ ra hương khí trắng nhàn nhạt vô cùng kì diệu.

Hắn cũng không nghĩ lại, cầm lên hai dược quả hướng về phía chân núi phi nước đại mà chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích