Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 36: Luồng sáng kì lạ (2)

Âu Dương Vũ cố tình lảng tránh đi cặp mắt nóng rực của hắn, nàng khẽ ho một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nén nhang đang cháy chỉ còn lại hai phần ba kia, cũng không thấy đi lại, trong miệng từ từ ngâm:

Lan chi y y, tự đắc này hương.

Không thải mà bội, cho lan gì thương.

Hôm nay chi toàn, này hạt vì nhiên.

Ta đi tứ phương, lấy ban ngày năm.

Tuyết sương mậu mậu, tề mạch chi mậu.

Tử như không thương, ta không ngươi cấu.

Tề mạch chi mậu, tề mạch chi có.

Quân tử chi thương, quân tử chi thủ.


Nàng làm được!

Nàng hoàn toàn có thể thực hiện được mọi yêu cầu của công chúa Dao Hoa đưa ra, hơn nữa còn vượt xa sự mong đợi của mọi người nữa, bởi vì loại thể thơ đối bốn chữ này bất luận là thể loại gì cũng đều đứng trong hàng thể thơ bật nhất trong kinh thơ! Tuyệt đối là một trong những thể thơ kinh điển lưu danh sử sách.

Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Âu Dương Vũ ánh mắt đều thay đổi.

Nếu như nói lần ngâm thơ đầu tiên của nàng chỉ là ăn may thì lần thứ hai này gọi là cái gì? Bọn họ quả thực khẳng định chưa bao giờ nghe qua bài thơ này, cũng chưa bao giờ nhìn thấy bài thơ này lưu lại trong Kinh thi. Cho nên thơ của Âu Dương Vũ tuyệt đối là một trong những thi phẩm đặc sắc chưa từng có.

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Âu Dương Vũ, bọn họ quả thực khó có thể tin rằng tại sao một người con gái ngu ngốc háo sắc như trong lời đồn đại bấy lâu bây giờ có thể làm ra một bài thơ mà ngay cả từng câu từng chữ đều trở nên tuyệt diệu đến vậy? Đây mà gọi là ngu ngốc sao? Nếu như nói nàng là kẻ ngốc, thì tất cả những người bọn họ hôm nay ngay cả đề như vậy cũng thực sự không làm được là loại người như thế nào? Đại ngốc sao?

Hoài An vương lẳng lặng nhìn Âu Dương Vũ, tinh tế thưởng thức thơ phẩm về hoa lan không ai có thể sánh bằng, ý cảnh thanh khiết như băng như ngọc, hắn nhìn nàng bằng một đôi mắt trầm ngâm lại không hề chớp mắt. Nếu như nói có thể nhìn ra tính cách của con người qua việc ngâm thơ thì Âu Dương Vũ bây giờ chính là ví dụ điển hình...vô cùng tiêu sái phiêu dật siêu phàm thoát tục.

Nhìn thần thái của Âu Dương Vũ trước mắt, trong lúc nhất thời, trong lòng Hoài An vương cảm thấy có một loại cảm thấy mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao....một cảm giác của sự hối hận.....

Khóe miệng Dạ Trọng Hoa khẽ cong lên, dường như mang chút ý trêu chọc, đôi mắt thản nhiên kiêu ngạo nhìn về phía Hoài An vương.

Bây giờ trong lòng Hoài An vương bắt đầu trở nên đau xót, chén trong tay bất tri bất giác bị bóp vụn hóa thành bột phấn...


“Vương gia...”Nhìn thấy những mảnh vỡ của chén sứ đâm sau vào lòng bàn tay nhất thời bàn tay trắng nõn trơn máu tươi chảy đầm đìa, cung nữ đứng bên cạnh Hoài An vương khẩn trương lên tiếng nhắc nhở.”Câm miệng!” Hoài An vương bất động thanh sắc thản nhiên đem bàn tay bị thương giấu vào trong ống tay áo, trên mặt vẫn bình thản bất động, nhìn về phía Dạ Trọng Hoa lạnh bạc cười lạnh.

Dao Hoa công chúa dường như cũng bị chọc tức đến điên rồi! Nàng quả thực khó mà tin được, Âu Dương Vũ lại có bước đột phá, hai lần liên tiếp dọn hết rào cản cho mình, khiến cho những người xung quanh phải nhìn lại nàng với một con mắt khác, nàng trên người bây giờ như tỏa ra một loại ánh hào quang vô cùng chói mắt bắn ra bốn phía.

Dao Hoa công chúa hung hăng trừng hướng Âu Dương Tụ cùng Âu Dương Doanh, hai người kia thì không cần phải nói, nhưng chẳng phải Âu Dương Vũ là nữ tử không học vấn không nghề nghiệp sao? Không học vấn không nghề nghiệp mà lại có thể làm ra một thi phẩm tuyệt diệu như vậy sao?

Âu Dương Tụ bị ánh mắt đánh giá của Dao Hoa công chúa nhìn chằm chằm bất giác cúi đầu, không có mắt đối mắt với Dao Hoa công chúa, nhưng chợt Âu Dương Doanh lại từng bước tiến lên, áp sát vào tai của Dao Hoa công chúa, cúi đầu nói câu.

“Lời này là thật sao?” Dao Hoa công chúa nhíu mày, có chút không tin.

“Tuyệt đối là thật, thần nữ không nói dối nửa lời, nếu không phải, thần nữ nguyện chịu phạt!” Âu Dương Doanh thề thốt.

Ngày thường quan hệ của Dao Hoa công chúa và tam tỷ rất tốt, Âu Dương Doanh vẫn luôn ghen ghét vì không thể chen chân vào để có thể phá vỡ mối quan hệ này để lấy lòng công chúa, nhưng bây giờ chính là cơ hội ngàn năm có một của nàng, nếu như có thể giúp Dao Hoa công chúa báo thù, nàng về sau nhất định sẽ dùng một con mắt khác để đối đãi nàng.Huống chi, Âu Dương Doanh lúc này cũng vô cùng khó chịu với những gì mà Âu Dương Vũ đã làm hôm nay. Không một ai biết rằng lòng đố kị ghen ghét của nàng nổi lên giống như độc trùng gặm nhắm tâm can.

Lần thi thứ ba, nếu như Dao Hoa công chúa lúc trước đã đáp ứng yêu cầu của Âu Dương Vũ rằng sẽ tìm người thay thế vị trí của Âu Dương Hiên thì Âu Dương Hiên cũng chỉ biết cắn răng mà lui xuống dưới. Lúc thay người đương nhiên sẽ là một người mà Âu Dương Vũ không biết.


Lần đầu tiên, thuyền hoa nhỏ đến trước mặt Âu Dương Vũ, có lẽ là trùng hợp.

Lần thứ hai, thuyền hoa nhỏ vẫn đến trước mặt Âu Dương Vũ, có lẽ vẫn là trùng hợp.

Nhưng ở lần thứ ba, thuyền hoa nhỏ vẫn như trước vững vàng ngừng đến trước mặt Âu Dương Vũ, chuyện này không bình thường,quả thực không bình thường.

Dao Hoa công chúa đắc ý cười lạnh. Nơi này quả thật đâu có thiếu người chán ghét ngươi đâu, Âu Dương Vũ, đâu chỉ có một Âu Dương Hiên muốn hại ngươi? Người đang đánh trống kia – Đông Phương Hiên- cũng có ngoại lệ đâu? Bắc Minh Dao Hoa nàng đã muốn thuyền hoa dừng lại ở đâu thì nhất định phải dừng lại ở chỗ đó!

“Quả thực trùng hợp một cách kỳ lạ, xem ra lần này Âu Dương Vũ ngươi lại phải tiếp tục biểu diễn rồi.” Đáy mắt thị huyết cười lạnh, nàng không tin lần này Âu Dương Vũ còn có thể tiếp tục đắc ý!

“Đa tạ công chúa quá khen.” Âu Dương Vũ khí chất không kiêu ngạo không siểm nịnh, vô cùng thoát tục, thanh nhã nếu tiên.

“Hừ! Đừng vội đắc ý, lần này bản công chúa không yêu cầu ngươi làm thơ.” Dao Hoa công chúa kỳ thật trong lòng cũng có chút buồn bực,hai bài thơ của Âu Dương Vũ vừa ngâm quả thật nàng đã bị đả kích không ít.

“Công chúa muốn sao thì cứ như vậy đi.” Âu Dương Vũ thần sắc thản nhiên, một đôi mắt đẹp, thanh nhã giống như hằng nga giáng trần, ánh mắt trước sau vẫn như một đạm mạc vô cùng.

“Được! Đây là ngươi nói đó!” Dao Hoa công chúa bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, từ giờ phút này trở đi nàng tuyên bố rằng Bắc Minh Dao Hoa nàng sẽ thề không đội trời chung với Âu Dương Vũ ngươi!

“Cứ việc!” Âu Dương Vũ vẻ mặt an nhàn, y phục lấp lánh ánh bạc khiến nàng thanh nhã như tiên, thần sắc đạm mạc mà lạnh như băng.


“Hừ! Âu Dương Vũ, nghe nói tài chơi đàn của ngươi cũng không tệ, mà đã lâu ngươi cũng chưa hề chơi qua, hôm nay trong buổi tiệc đặc biệt này, hay là ngươi đàn một khúc đi. Yêu cầu? Rất đơn giản, phải là một thi khúc do tự ngươi sáng tác, không được sao chép của bất kì ai, thời gian giới hạn trong vòng một nén nhang, ngươi có dám thi tiếp không?”

Mày liễu của Âu Dương Vũ chợt nhíu lại. Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy Âu Dương Doanh tiến lại gần bên tai Dao Hoa công chúa nói gì đó, nếu không làm sao Dao Hoa công chúa lại có thể thay đổi chủ ý không cho nàng làm thơ.

Theo trí nhớ của chủ thể này thì xem ra ngoài thơ không biết làm ra thì thậm chí cả cầm, kỳ, họa đều không hiểu biết gì,. Vậy nên biết điểm yếu này của nàng, Âu Dương Doanh mới cố ý nói với Dao Hoa công chúa đổi đề thi từ thơ sang đánh đàn để thử nàng.

Âu Dương Vũ có chút nhíu mi, dừng một chút, mới nói: “Hình như công chúa đã quên quy định thứ nhất rồi?”

“Quy định gì?” Dao Hoa công chúa âm ngoan trừng mắt nàng.

Âu Dương Vũ môi sắc lóe trào phúng ý cười: “Chẳng lẽ công chúa đã quên? Dựa theo quy định của Lỗi Lạc Viên, ai là người đánh trống thì người đó sẽ ra đề thi.”

Trong lòng Dao Hoa công chúa cười lạnh.Tuy rằng ngoài mặt không có nói ra nhưng mọi người ở đây ai cũng rõ, Công chúa Dao Hoa đã muốn làm gì thì vị công tử đánh trống kia cũng không có ý định chống đối nàng.

Người đánh trống kia chính là con trai duy nhất của Bộ Thượng Thư, lúc này hắn nhìn Dao Hoa công chúa liếc mắt một cái, khẽ cười dài, quay sang Âu Dương Vũ nói: “Âu Dương cô nương, ý của Dao Hoa công chúa cũng chính là ý của bản công tử, cô một mực từ chối như vậy, hay là...cô không biết đánh đàn?”

Người khác không biết, nhưng hắn biết rất rõ,bình rượu trên chiếc thuyền hoa nhỏ kia đã bị người bỏ thêm chút thuốc, nếu Âu Dương Vũ uống,.....hắn chỉ còn ngồi chờ xem trò vui phía sau thôi.

Âu Dương Vũ làm bộ thẹn quá thành giận thốt lên: “Ai không biết đánh đàn? Ngươi không biết thì đừng nói lung tung!”Dao Hoa công chúa nhìn Âu Dương Vũ, nàng làm sao dễ dàng từ bỏ buông tha cho nàng, chỉ thấy nàng lạnh lùng cười, “Âu Dương Vũ, nếu không đánh đàn được vậy thì uống hết bình rượu trên thuyền hoa kia đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương Chương 36: Luồng sáng kì lạ (2)

Có thể bạn thích