Ngao Liên cũng không hỏi hắn vì sao lại hỏi thăm về ba vị Thần đế Thượng cổ kia, chỉ dùng chất giọng êm tai kể lại cho hắn.

“Tam quân Thượng cổ phân biệt là Thần đế Đại Chính, Thần đế Đông Hoa và Thần đế Trọng Quang. Nghe nói tam quân này được sinh ra từ trong một vùng khí hỗn độn của vũ trụ thuở ban sơ, trời sinh cấp Thần nên là Thần đế. Trước khi ý thức tỉnh táo thì bọn họ đã ngủ say ít nhất là hơn ba nghìn vạn năm, khi đó vũ trụ còn chưa hình thành. Cho đến khi bọn họ tỉnh lại, mới có lửa sinh ra, vạn vật bước đầu có biến hóa, Thiên giới bắt đầu được hình thành. Sau đó lại là một đoạn thời gian rất dài, thế giới này của chúng ta thai nghén ra Đại thần Bàn Cổ, lại từ Đại thần Bàn Cổ mới sinh ra trời đất, thành lập nên thế giới, lôi kéo được sự chú ý của ba vị Thần đế, cũng dừng lại ở thế giới này.

Rồi Ngọc đế đăng cơ, Thiên giới dần dần rộng ra, thiên đạo cũng đi vào quỹ đạo, ba vị Thần đế liền đi lên tầng trời thứ chín, không còn can thiệp vào thế sự. Trong đó Thần đế Đại Chính vào mấy ngàn vạn năm trước liền có ý tưởng sáng thế, nghe nói đã mở ra một không gian, đi đến thế giới khác. Thần đế Trọng Quang… Tính cách có chút lạnh nhạt (là chây lười đi?), phần lớn thời gian đều ẩn cư ở nơi nào đó không rõ, cũng đã gần trăm vạn năm không hề lộ diện. Chỉ có Thần đế Đông Hoa, hiện nay lĩnh một hư chức ở Thiên giới, thỉnh thoảng sẽ đến Tiên giới, tính cách cũng rất ôn hòa, bình dị gẫn gũi, có giao tình với các vị tiên khác. Ta chỉ biết nhiêu đó thôi.”

Lời giải thích của Ngao Liên cũng có thể tính là kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá hiểu biết của y về hai vị Thần đế Đại Chính cùng Trọng Quang không nhiều lắm, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua, chỉ nói được qua loa. Đến Thần đế Đông Hoa, hai người xác thực có vài phần giao tình, bất quá cũng không có điều gì rõ ràng quan trọng với Minh Tôn.

Minh Tôn trầm ngâm một lát, nói:

“Nói như vậy, nhị vị Thần đế Đại Chính cùng Trọng Quang không một ai trên Tiên giới có thể tìm được bọn họ? Ngọc đế cũng không thế?”

“Ngọc đế tuy rằng cai quản Thần Tiên giới, nhưng vẫn ở dưới ba vị Thần đế, không có quyền tuyên gọi ba vị Thần đế Thượng cổ. Bất quá nghe nói giữa Thần đế Đông Hoa và hai vị Thần đế kia có cảm ứng đặc biệt nào đó, toàn bộ Thiên đình này, có thể tìm ra bọn họ chắc chỉ có Thần đế Đông Hoa thôi.”

Minh Tôn nghĩ thầm, nếu Thần đế Đông Hoa chính là vị phụ thân kia của của hắn, vậy quá tiện lợi rồi. Nếu người đó không phải, còn phải nghĩ cách nhờ ông ta tìm kiếm hai vị Thần đế khác, thật sự là phiền toái.

Hắn thở dài trong lòng, cảm khái hai vị lão tử của hắn có lai lịch quá lớn, mình là loại hạnh tai nào đây! (ngươi xác định là ‘hạnh tai’?)

Ngao Liên uống cạn một chén rượu, thấy Minh Tôn nãy giờ không nói gì, nói:


“Hiện tại ngươi còn chưa nói ra chuyện thứ nhất? Rốt cuộc muốn yêu cầu ta làm gì?”

Minh Tôn phục hồi tinh thần, mỉm cười với y, nói:

“Đa tạ ngươi đã nói thẳng với ta. Ta quả thực có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Sau việc này, ngươi chỉ còn lại hai việc phải làm cho ta thôi.”

Ngao Liên gật đầu.

Minh Tôn nói:

“Nghe nói ngươi có quen biết với Thần đế Đông Hoa, không biết có thể dẫn ta đến gặp được không?”

Trong lòng Ngao Liên cũng đã ẩn ẩn đoán được, nghe vậy xác nhận nói:

“Yêu cầu thứ nhất của ngươi chính là nhờ ta dẫn ngươi đến ra mắt làm quen với Thần đế Đông Hoa?”

“Đúng là như thế.”

Ngao Liên ngẫm nghĩ, nói:

“Việc này không có vấn đề gì. Nhưng Thần đế Đông Hoa thân ở tầng trời thứ chín, bình thường cũng không hạ giới, chỉ sợ là phải đợi một khoảng thời gian nữa.”

“Chờ bao lâu?”

“Ta cũng không biết. Trước kia mỗi khi ta lên Thiên đình báo cáo công việc mới có thể ngẫu nhiên gặp được Thần đế Đông Hoa. Nhưng những năm gần đây Thần đế Đông Hoa luôn ở yên trong nhà, ngay cả ta cũng gần ba trăm năm nay không gặp qua ngài ấy.”


“Này phải làm thế nào mới được đây.”

Mắt Minh Tôn nhíu lại.

Hắn đến nhân gian đã gần trăm năm, tuy rằng vị lão tử Ma Hoàng kia bình thường cũng không để tâm đến hắn, nhưng nếu thời gian quá dài, sớm muộn gì cũng sẽ khiến ông ấy chú ý. Huống chi Minh Tôn cũng không muốn ở lại nơi này quá lâu như vậy. Thế lực của hắn đều ở Ma giới, một hai trăm năm, thậm chí một hai ngàn năm không thấy bóng dáng, Cừu Cát đều có thể giúp hắn xử lý được tất cả. Nhưng nếu biến mất thời gian quá dài, sợ thuộc hạ sẽ có suy nghĩ khác.

Ngao Liên thấy gương mặt Minh Tôn luôn đường hoàng đắc ý thế nhưng lại nhiễm lên một chút buồn rầu, tâm không khỏi căng thẳng, giống như không muốn nhìn thấy một chút không vui của hắn.

Loại cảm giác này khiến Ngao Liên kinh ngạc một lát, lập tức thu liễm tâm thần, im lặng cúi đầu.

Ngón tay thon dài trắng nõn của y chậm rãi vuốt ve chén rượu bằng hổ phách trên tay một phát, đột nhiên nghĩ ra:

“Sang năm Vương mẫu nương nương muốn mời ta dự hội bàn đào. Có lẽ Thần đế Đông Hoa cũng sẽ đến tham gia.”

“Hội bàn đào là cái gì?”

Vẻ mặt Minh Tôn thoáng động. Hắn dạo một vòng khắp Tiên giới, chỉ cảm thấy buồn tẻ chán nản, rắm còn không có, nơi nơi đều yên yên tĩnh tĩnh, chưa từng nhìn thấy cái yến hội nào, không khỏi vô cùng tò mò.

Ngao Liên thấy hai mắt Minh Tôn sáng rực lên, mỉm cười nói:

“Truyền thuyết kể khi thế giới này mới hình thành từng có một gốc cây thần Huyền Thiên, trái của cây thần kia sau khi rơi xuống liền sinh ra cây bàn đào, tiếp tục sinh sôi, đó là những cây đào trong vườn bàn đào của Thiên đình. Những cây đào này ba ngàn năm mới ra lá, ba ngàn năm nởhoa, ba ngàn năm mới kết quả. Những cây bàn đào này sinh ra đã có tác dụng trường thọ bất diệt, còn được gọi là đào tiên trường thọ. Sau khi Ngọc đế cùng Vương mẫu nhập chủ Thiên đình, vườn bàn đào này liền do Vương mẫu cai quản. Mỗi lần những cây bàn đào này chính, Vương mẫu nương nương sẽ mời chúng tiên đến nhấm nháp, chính là một sự kiện cực lớn ở Thiên giới.”

Minh Tôn vốn được sinh ra từ quả Huyền thiên, trời sinh đã có mối liên hệ không rõ nào đó cùng với vật thần Huyền Thiên, tâm không khỏi khẽ động, sinh ra cảm giác cơ duyên nào đó, giống như tò mò hỏi:

“Ta nghe nói cây thần Huyền Thiên mỗi giới chỉ có sinh ra một gốc cây, vậy gốc cây Huyền Thiên này có còn tồn tại trên thế gian hay không?”


Ngao Liên nói:

“Cái này ta không biết. Cây Huyền Thiên là linh vật được sinh ra trong linh khí hỗn độn, xuất hiện khi thế giới mới được sinh ra. Mỗi cây thần Huyền Thiên đều không giống nhau, thai nghén ra quả, cũng là linh bảo không tầm thường. Hơn nữa bởi vì sau khi cây này trưởng thành sẽ kết quả, sau khi kết quả sẽ tản ra một lượng linh khí rất lớn tẩm bổ cho vạn vật, nếu đúng lúc ấy không thể cẩn thận thai nghén, sẽ thấy linh khí từ từ tan hết, héo rũ mà chết. Bởi vậy phàm là thời gian thế giới được sinh ra quá dài, sớm không còn bóng dáng của cây thần Huyền Thiên. Ta nghĩ cây Huyền Thiên của thế giới này, cũng đã mất đi rồi.”

Minh Tôn có chút thất vọng:

“Vậy thật là đáng tiếc, nếu như có thể, ta rất muốn được nhìn thấy vật Huyền Thiên này mà.”

Bất kể là thế giới mới sinh ra nào cũng đều có rất ít sinh vật tồn tại, khi sinh vật biến đổi, tiếp đó tiến hóa thành người, tiên, thần cũng cần có thời gian chậm rãi, khi đó linh khí của cây thần Huyền Thiên đã sớm tan hết, héo rũ rồi biến mất.

Ngao Liên dịu dàng nói:

“Giới này có cây bàn đào lưu lại, đã là chuyện may mắn. Cây thần Huyền Thiên kia là linh bảo có cùng trời đất, không phải ai cũng có duyên phận được nhìn thấy. Ngay cả bất hạnh của chúng ta, có khi, cũng chưa chắc là việc xấu.”

Tâm tư Minh Tôn khẽ động, khóe mắt hơi cong, vui vẻ ra mặt:

“Liên, ngươi là đang an ủi ta sao?”

Ngao Liên nghe vậy, lập tức quay mặt đi nói:

“Ta là sợ ngươi sinh ra tâm không nên có.”

Tròng mắt Minh Tôn khẽ chuyển:

“Dáng vẻ của cây bàn đào kia như thế nào? Có thể nhìn thấy không?”


Ngao Liên lắc đầu:

“Vườn bàn đào có người chuyên trông giữ, xung quanh có bố trí kết giới nghiêm mật, bất kể tiên nhân nào không được phép cũng không thể vào trong.”

Minh Tôn bĩu môi:

“Thật sự rất không thú vị.”

Ngao Liên không khỏi cười nói:

“Được thưởng thức bàn đào trường thọ, đã là một chuyện đại may mắn. Sau khi nếm được bàn đào, có thể thọ cùng trời đất. Nếu ngươi tò mò, năm sau đến hội bàn đào, ta có thể đem phần bàn đào kia của ta tặng cho ngươi.”

Minh Tôn nói:

“Ngươi không ăn?”

Ngao Liên thản nhiên nói:

“Ta từng nếm qua một quả.”

“Vậy ngươi không để lại cho hai nhi tử sao?”

“Cảnh giới của bọn chúng không đủ, không thể tùy tiện nếm đào tiên, nhẹ thì kinh mạch bạo liệt, nặng thì nổ tan xác bỏ mình.”

“Ngươi vẫn là giữ lại cho mình ăn là được rồi, đào tiên có thể thọ cùng trời đất bậc này, ăn vào với ngươi cũng có trợ giúp.”


Ngao Liên cười nói:

“Ta là huyết mạch của Thần long Thượng cổ, nếu tu luyện thích đáng, tự nhiên có thể thọ cùng trời đất, không nên tiếp tục dệt hoa trên gấm. Con đường tu luyện, vẫn là nên làm đến nơi đến chốn, mỗi ngày tu luyện không ngừng sẽ đảm bảo hơn. Dựa vào linh đan diệu dược sẽ giúp tăng cảnh giới lên, tuy là phương thức nhanh chóng, nhưng dù sao cũng không ổn.”

Minh Tôn không biết Ngao Liên để lại phần đào tiên kia cho mình, là vì báo ơn cứu mệnh của mình, hay là còn có ý khác, nhưng trong lòng vẫn vô cùng cao hứng. Này nói rõ trong lòng Ngao Liên có nhớ đến mình a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích