Ngao Dã rùng mình trong lòng, vừa định hỏi ngươi muốn kiểm tra như thế nào? Đã thấy Minh Tôn mở bàn tay ra, trên lòng bàn tay là một cái vảy.

Hắn đang cảm thấy miếng vảy kia có chút quen mắt, bỗng nhiên một cỗ linh lực thật lớn đột nhiên xâm nhập, nhất thời trước mắt tối sầm, suýt nữa hôn mê. Hắn cắn răng vận khí công lực toàn thân chống lại, giây lát sau thân rồng thật lớn đã bị lưới đánh cá co rút lại ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng hóa thành một dáng người trần trụi.

Ngao Dã cảm thấy cực kỳ mất mặt. Bình thường Long tộc biến hóa đều hóa ra quần áo, nhưng hiện tại hắn đang toàn lực chống cự lại cỗ sức mạnh thần bí kia, căn bản không có sức lực dư thừa để hóa ra vật, bị bức bách phải biến thành hình người trần trụi.

Giờ phút này hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhìn không rõ vẻ mặt của Minh Tôn, chỉ cắn răng chịu đựng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân toát ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh. Cho dù là long thân mạnh mẽ, hắn cũng có loại cảm giác mình sắp bị héo rũ.

Nhưng đúng lúc này, từ mấy ngàn dặm phía xa truyền đến từng trận rồng ngâm, gào thét xông đến, tốc độ cực nhanh.

Minh Tôn nheo mặt lại nhìn luồng sáng màu vàng đang từ đằng xa dần dần đến đây, cúi đầu cười hắc hắc nói với Ngao Dã:

“Tiểu tử kia, không cần phiền não rồi, xem ra ngươi đúng là do y thân sinh.”

Ngao Dã còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên phát hiện thân mình được buông lỏng, sức manh vừa rồi cùng xiềng xích gông cùm nháy mắt đều biến mất không thấy đâu. Mắt hoa lên một cái, phát hiện mình y quan chỉnh tề đứng ở bên cạnh người trẻ tuổi.

Minh Tôn cười hắc hắc khoác vai hắn, còn đưa tay giúp hắn sửa sang vạt áo, bộ sáng một ca ca tốt.

“Này, chúng ta cũng là đánh nhau sau mới thành bạn, vừa rồi chỉ là một hồi hiểu lầm. Vậy ở trước mặt phụ thân ngươi, ngươi biết là phải nên nói như thế nào đi?”

Cái gì mà nói như thế nào?

Ngao Dã choáng choáng váng váng, có chút không thể hiểu nổi.

Minh Tôn thấy vẻ mặt hắn mờ mịt, mắt thấy long mang kia đã tiến đến gần rồi, không kịp nói cẩn thận, liền dùng sức vỗ vỗ bả vai của Ngao Dã.

Ngao Dã vẫn đang ngây ngốc, đã thấy hoa mắt, một thân ảnh đứng lại trên đám mây.


“Phụ vương!”

Không ngờ lại nhìn thấy người thân. Ngao Dã nhớ tới vừa rồi bị người ta khi dễ, hận không thể bổ nhào vào trong ngực phụ vương khóc lóc kể lể một hồi. Nhưng hắn vừa mới muốn động đậy bước đi, lại thấy bả vai nặng trĩu, nhất thời sợ tới mức lùi bước chân lại.

Minh Tôn vẻ mặt không chút thay đổi vỗ bả vai Ngao Dã một cái, giống như muốn thể hiện một chút quan hệ tốt đẹp của cả hai, cười ha ha nói:

“Ngao Liên, đã lâu không gặp.”

Ánh mắt Ngao Liên dạo qua một vòng trên người hắn cùng nhi tử, mỉm cười:

“Đã lâu không gặp. Ấu tử vẫn chưa mang thêm phiền toái cho ngươi đi?”

“Nào có nào có. Chúng ta vừa rồi còn đùa giỡn mà. Hắn… Ách… Ha, nhìn xem, chúng ta vừa gặp đã thân, còn chưa kịp hỏi tên đâu.”

Nửa câu sau là Minh Tôn cười tủm tỉm nói với Ngao Dã.

Ngao Liên cười nhạt nói:

“Ngao Dã.”

“A, thì ra lệnh lang tên là Ngao Dã. Ngao Dã, bản lĩnh của ngươi quả thật không tồi, có thể dẫn khí thực long, xem ra ngươi quả nhiên đã trưởng thành, ta không nên ngăn cản ngươi ra ngoài chơi. Ha ha ha…”

Sắc mặt Ngao Dã một hồi đen lại một hồi xanh. Cái gì gọi là trợn mắt nói dối, hắn đã được thể nghiệm rồi.

Ngao Dã có lòng nghĩ muốn vạch trần lời nói dối của hắn. Nhưng nghĩ người ta cao cường như vậy, vả lại còn có thể gọi tên ngang hàng với phụ vương mình, rõ ràng là đồng trang lứa, mình cũng không dễ dàng cáo trạng. Hơn nữa… Khụ, quan trọng là mình hắn không đánh lại người này a, rất sợ sau này hắn tìm đến mình gây sự.

Ánh mắt của Ngao Liên thản nhiên đảo qua người Ngao Dã, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:


“Xảy ra chuyện gì?”

Ngao Dã run lên, dưới long uy của phụ thân liền có chút run rẩy, cúi đầu nói:

“Vâng, là con lén chạy ra ngoài chơi, gặp được, gặp được vị… vị tiền bối này…”

Hắn lén liếc mắt nhìn Minh Tôn một cái, thấy Minh Tôn đang mỉm cười thân thiết nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập ‘cổ vũ’.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói:

“Vị tiền bối này có lòng tốt ngăn cản con lại, nói muốn, muốn…”

Bịa không nổi nữa a.

Minh Tôn nghiêng mặt:

“Ta phát hiện trên người lệnh lang có khí tức giống ngươi, nghĩ chắc là có quan hệ với ngươi, ta thấy hắn tuổi còn nhỏ đã chạy ra ngoài hải vực xa như vậy, liền ngăn hắn lại hỏi một chút. Hắn nói mình đã trưởng thành, có thể tự do xuất hành. Ta lo lắng, liền dùng miếng vảy ngươi cho ta thử thực long khí của hắn, không ngờ lại dẫn ngươi đến đây. Ha ha ha, các ngươi quả nhiên là phụ tử liên tâm, ngược lại ta đây chạy loạn khắp Đông Hải này, cũng tìm không thấy Long cung của ngươi.”

Ngao Liên nghe xong lời giải thích của bọn họ, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ ảm đạm cười nói:

“Thì ra ngươi là đến tìm ta. Khách quý giá lâm, không tiếp đón từ xa. Bổn vương dẫn đường cho ngươi. Thỉnh!”

Minh Tôn cũng chắp tay:

“Long vương khách khí. Thỉnh!”

Hai người cùng đáp lên mây, bay về hướng sâu nhất trong hải vực. Ngao Dã buồn bực mà ngồi ở đằng sau đám mây.


Dọc theo đường đi Minh Tôn nói chuyện rất chững chạc, bộ dáng tương giao ngang hàng với Ngao Liên. Ngao Liên cũng vô cùng khách khí, đối với hắn nho nhã lễ độ.

Ngao Dã nhìn mà không hiểu ra sao, đoán không ra người trẻ tuổi kia rốt cuộc đến đây làm gì.

Sau khi đi vào sâu trong Đông Hải, Ngao Liên bắt tay niệm một pháp quyết, mặt biển tách ra, đám mây chở ba người liền chui thẳng vào.

Tiến vào biển rộng, bốn phía đều là nước biển xanh thẳm, xung quanh đám mây lại giống như được một cái bóng khí vây quanh, có thể nhàn nhã mà ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Trước kia Minh Tôn tu luyện trong huyệt động ở ma hải, cũng từng đi vào ma hải, nhưng cảnh sắc không quá giống với biển rộng của nhân gian. Ma hải màu xanh đen, nhưng biển rộng của nhân gian lại là màu xanh lam, nước biển xanh thẳm mà trong suốt, màu các loại cá cũng khác với Ma giới.

Minh Tôn cảm thấy hứng thú.

Ngao Liên nói:

“Đây là lần đầu tiên ngươi xuống biển?”

Minh Tôn ngẫm nghĩ, nói:

“Phải.”

Ngao Liên nói:

“Không bằng đưa ngươi đi dạo chơi một chuyến?”

Minh Tôn cười:

“Làm phiền rồi.”

Ngao Liên liếc mắt nhìn Ngao Dã ngồi ở phía sau đám mây, nói:

“Ngươi đi về Long cung trước đi.”


Ngao Dã bị long uy của phụ vương đè ép một đường, cả ngươi không được tự nhiên, nghe vậy lập tức nói:

“Vâng con đi.”

Nói xong chui ra khỏi bóng khí, hóa thành hình rồng chạy mất.

Minh Tôn đợi hắn bơi đến lúc biến mất không thấy đâu, ngón tay niết ra một pháp quyết, bỏ thêm một tầng kết giới xung quanh bóng khí, mới cười hắc hắc nói với Ngao Liên:

“Liên, lâu như vậy không gặp, có nhớ ta không?”

Ngao Liên ngừng một chút, nói:

“Ân công đừng nói đùa.”

“Sao lại là nói đùa.”

Minh Tôn nghiêng qua, đưa tay muốn ôm lấy thắt lưng Ngao Liên.

Ngao Liên nhẹ nhàng nghiêng người, tránh thoát, mắt nhìn bốn phía, nói:

“Đừng lỗ mãng.”

Minh Tôn cúi đầu cười:

“Không cần lo lắng, chúng nó không nhìn thấy chúng ta.”

Nói xong lại lao qua.

Ngao Liên vội vàng né tránh, ai ngờ đám mây dưới chân không hiểu vì sao lại đột nhiên nhô lên một khối, y bị vướng chân thân hình nhoáng lên một cái.

Minh Tôn thừa dịp này nhảy qua, bổ nhào lên Ngao Liên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích