Hai người từ rạp chiếu phim đi ra, hai gò má Thẩm Châm ửng hồng, đôi mắt rõ ràng mơ hồ bất định —— à, vừa thấy là biết đã xảy ra chuyện gì. Trái lại người nào đó thần thái sảng khoái khoé miệng tươi cười tâm trạng sáng  sủa —— à, xem ra Thẩm Châm chịu thiệt không ít.

Thẩm Châm nghĩ mãi không ra!

Phần sau chẳng có cảnh thân mật nào cả?!

Thẩm tiên sinh, thú tính của anh có thể cho một giải thích hợp lý không……╮(╯▽╰)╭

Chúng ta quay về thời gian vào mười phút trước đó ——

Cảnh diễn thân mật vừa trôi qua, nam nữ chính trong phim đã ở bên nhau, đoạn sau đều là kết cục của những nhân vật khác —— vì thế, cả phòng tình nhân đã không còn mấy người nhìn màn hình, toàn bộ —— a, gì đó…

Rất nhiều cảnh diễn xuân cung đồ sống trước mặt cô, đặc biệt là một đôi phía trước bọn Thẩm Châm, cô gái ơi, sao cô lại trào dâng nhiệt tình thật sự ngồi trên anh chàng kia sao?! Thẩm Châm xấu hổ.


Bởi vì đằng trước giành diễn, bộ phim dường như làm cảnh nền, Thẩm Châm không có cách nào tập trung sức chú ý trên màn hình, để giảm bớt bầu không khí kỳ dị này, cô tìm đường chết: “…Anh có cảm thấy đôi phía trước còn kịch liệt hơn nam nữ chính trong phim không… ha ha…ha ha…”

Cố Tích Hoa cười như không cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống: “…Em không coi phim được?”

Thẩm Châm bất đắc dĩ gật đầu.

Cố Tích Hoa nheo mắt: “…Anh cũng không coi được.”

Thẩm Châm mắt sáng rực lên: “Đúng đó đúng đó! Bọn họ giành diễn cả rồi!”

“Nếu không coi được…” Cố Tích Hoa đè lên cô, “…Vậy làm chút chuyện khác đi.”

Vì thế Thẩm Châm bị gì đó thảm thiết… Cái gọi là kịch liệt hơn nam nữ chính trong phim —— thực ra là đang nói bọn họ đấy? T T

Thời gian quay trở về hiện tại.

A, trời mưa.

Mưa cũng không nhỏ đâu.

Thẩm Châm đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp Thẩm tiên sinh trời mưa cũng lớn như vậy, mưa rơi trên mặt đất, bắn nước tung toé, ướt cả chiếc váy dài tới đầu gối của cô. Đương nhiên, tình trạng của Cố Tích Hoa hình như thảm hại hơn… Anh mắc mưa đi ra ngoài mua ô… Nhớ lại cảnh tượng kia khiến tim cô đập nhanh, Thẩm Châm không nhịn được mà tới gần anh.

Ô ở trên xe, bãi đậu xe cách nơi này không xa cũng không gần, nhưng đi qua nhất định sẽ bị ướt.


“Anh đi mua ô.” Anh nói, “Em chờ một chút.”

Thẩm Châm kéo anh lại.

“Chúng ta cùng chạy đi, Thẩm tiên sinh.” Thẩm Châm cười.

Cố Tích Hoa nhíu mày: “Sẽ cảm cúm.”

“Không đâu!” Thẩm Châm vừa nói vừa nhảy vào làn mưa, “Cố phu nhân thân cường thể tráng.”

Cố Tích Hoa vươn tay kéo cô, Thẩm Châm tránh né, cô cứ thế đứng thoải mái dưới bậc thang, mưa nhanh chóng làm ướt quần áo, cô cười: “Can I?” làm một tư thế cổ điển của quý ông Anh quốc khi mời phái nữ khiêu vũ.

Màu mắt anh sâu thẳm, đột nhiên nở nụ cười, anh vươn tay chầm chậm tháo cổ tay áo và nút cổ áo —— “It’s my pleasure.”

Thẩm Châm tươi cười sáng lạn, nắm tay Cố Tích Hoa bỏ chạy, vừa chạy vừa dùng sức giẫm trên con đường gồ ghề này, giọt nước bắn lên, bắn qua tới ngực, thỉnh thoảng giẫm lên sàn gạch lỏng lẻo, nước bẩn bắn tung khiến người ta run lên, chẳng qua rất mau được nước mưa cọ rửa, tóc dính trên mặt trông rất nhếch nhác, khẳng định rất xấu, cô suy nghĩ, nhưng bà đây không thèm để ý.

Cả người Cố Tích Hoa đều là nước, a, có một nửa đều là do Thẩm Châm cố ý vẫy qua, bùn lầy đen đúa in lên áo sơ mi trắng, dấu vết rất rõ ràng. Hai người đều ướt sũng, Thẩm Châm cười sảng khoái, đến gần hôn lên khuôn mặt đầy mưa của anh. Người đi đường che ô đương nhiên thấy đôi tình nhân khoa trương này, có một số người mang theo giọng điệu chua chát nói “Bệnh thần kinh”, một số khác ảnh hưởng bởi tâm trạng của bọn họ mà bất giác cười lên, cũng có người làm như không thấy mà tiếp tục đi, tầm mắt không chú ý tới ai. Cố Tích Hoa mặc cô náo loạn, quần áo dính trên người hiện ra đường nét cơ thể cao to tao nhã, tay anh nắm tay cô, vẫn không buông ra.


Vào bãi đậu xe, Thẩm Châm lau một lần rồi vắt quần áo, “ào” một tiếng chính là một vũng nước, rất giống như rơi vào sông bị ướt như chuột lột. Thẩm Châm cười: “Đợi lát nữa chúng ta vào xe thế nào?” Ướt sũng như vậy, xe khẳng định sẽ ướt lại bẩn.

“Xe quan trọng hơn em sao?” Anh nhướng mày.

Thẩm Châm nở nụ cười thật tươi, hôn anh chụt một cái —— “Đàn ông Trung Quốc tốt.”

“Trên xe có quần áo của anh, em thay trước đi.”

Trong cốp xe có mấy bộ quần áo chưa kịp trả lại, đều là của người khác tặng, Cố Tích Hoa cao to, đương nhiên mặc quần áo số lớn hơn Thẩm Châm nhiều. Thẩm Châm nghĩ rằng mình mặc một chiếc áo sơ mi là được, nó đã dài đến đầu gối, nhưng Cố Tích Hoa nói ra một câu cảm xúc không rõ ràng, “Em muốn lần đầu tiên ở trên xe?” Khiến cho Thẩm Châm mau chóng mặc quần tây dài hơn một nửa, cuộn ống quần đến ba vòng.

Bởi vì giày cũng ướt luôn, cho nên Thẩm Châm cởi giày ném ra ghế sau, mặc bộ quần áo rộng thùng thình ngồi trên ghế, cánh tay bắp chân mảnh khảnh nõn nà ở trong bộ quần áo thùng thình có vẻ rất nhỏ bé mảnh khảnh, trái tim kiên cường của người đàn ông trong Cố Tích Hoa tích tắc mềm như nước. A, người con gái nhỏ gầy khơi dậy lòng ham muốn của người đàn ông.

Vì thế sau đó Thẩm Châm bị người nào đó ôm về nhà trọ, lý do là —— giày ướt, mang giày ướt không tốt cho sức khoẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích