Một cơn gió thổi qua làm cho những chiếc lá vàng thi nhau rơi khỏi cành, bay lả tả rồi rơi xuống bên dưới, rơi cả lên trên người gã hán tử đang ngồi bên dưới gốc cây. Gã hán tử khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nhặt một nắm lá khô, uể oải đứng lên. Trong lòng gã lúc này cảm thấy vô cùng đau khổ và hổ thẹn. Cái tên Nhập Vân Long Kim Tứ đã từng làm chấn động khắp võ lâm ngày xưa, bây giờ đã hoàn toàn mất đi hào khí của năm nào. Thế nhưng thân thủ của vị võ lâm quan ngoại này vẫn còn cực kỳ nhanh nhẹn. Nhập Vân Long Kim Tứ thất thần nhìn dòng người qua lại. Trên con đường này mọi người qua lại rất đông. Nếu không phải là những thương khách thì cũng là những học sĩ vân du đây đó cầu học. Nhưng người mà gã muốn gặp là một võ lâm cao thủ.

Xoay người qua, Nhập Vân Long Kim Tứ đưa tay tháo dây cương ngựa khỏi thân cây, vừa vỗ nhẹ vào đầu ngựa gã vừa lẩm bẩm:

- Ba năm qua, thật là vất vả cho ngươi...

Con tuấn mã dường như cũng đồng tình với gã, bèn cất tiến hí vang.

Bỗng nhiên có một tràng cười lớn, cùng với tiếng vó ngưa từ xa vọng lại. Tinh thần Nhập Vân Long Kim Tứ đột nhiên trở nên phấn chấn, đưa mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy trong đám bụi từ xa xuất hiện ba con tuấn mã. Người ngồi trên ngựa vừa tra roi quất ngựa, vừa cất tiếng cười to. Chẳng mấy chốc, ba con tuấn mã đã phi nước đại đến gần.

Nhập Vân Long Kim Tứ liền phóng nhanh ra đứng giữa đường, dang tay gọi lớn:

- Những bằng hữu trên ngựa xin tạm dừng chân!

Tiếng cười bỗng im bặt, cả ba người kỵ sĩ cùng lúc ghì mạnh dây cương. Ba con tuấn mã đang phi nước đại lập tức đứng khựng lại, giơ hai chân trước lên, đồng thời cất tiếng hí vang.

Sắc mặt tiều tụy của Nhập Vân Long bỗng rạng rỡ nét vui mừng, liền cất giọng nói:

- Bằng hữu xin cho biết cao danh đại tánh và có thể xuống ngựa để tiểu đệ bẩm thưa một việc?

Cả ba người kỵ sĩ đều đưa mắt nhìn nhau thăm dò ý kiến. Tuy họ không biết ý của gã hán tử trước mặt muốn gì. Nhưng thấy thái độ của gã dường như không có ác ý, hơn nữa vì lòng hiếu kỳ, nên sau khi ra dấu đồng ý, cả ba người họ liền lần lượt xuống ngựa.

Nhập Vân Long Kim Tứ trong lòng không khỏi vui mừng, vì những người kia đã vì gã mà xuống ngựa.

Sau khi xuống ngựa, cả ba gã đại hán lại đưa mắt nhìn nhau. Im lặng giây lát, gã đại hán trung niên có đôi mắt sang ngời liền bước lên, cung quyền mỉm cười đáp:

- Tiểu đệ là Đô Lương, không biết quý tánh của huynh đài là gì? Huynh đài ngăn cản đường của tiểu đệ có gì chỉ giáo?

Hai mắt Nhập Vân Long Kim Tứ bỗng nhiên sáng rực lên, lập tức cũng cung quyền mỉm cười nói:

- Hóa ra là Kim Tiên Đồ đại hiệp. Còn hai vị này chắc là Bạch nhị hiệp và Phi tam hiệp.

Từ lâu tiểu đệ đã ngưỡng mộ đại danh của Kim Sở Tam Tiên, không ngờ hôm nay lại được diện kiến ở nơi đây, quả là vinh hạnh cho tiểu đệ.

Nhập Vân Long vừa dứt lời, Ngân Tiên Bạch Chấn đã vội cung quyền cười lớn:

- Tiện danh của bọn tại hạ, không đáng để cho huynh đài nhắc đến. Nếu huynh đài khen ngợi như vậy, càng làm cho bọn tại hạ thêm hổ thẹn.

Dừng giây lát, y ngưng cười rồi lại tiếp:

- Bọn tại hạ còn có trọng trách bên mình, nếu như huynh đài không có gì căn dặn, vậy thì bọn tại hạ xin cáo từ.

Nhập Vân Long liền biến sắc mặt, vội vàng nói:

- Bạch nhị hiệp, xin khoan, quả thật tiểu đệ có việc muốn thỉnh cầu.

Ngân Tiên Bạch Chấn nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói:

- Nếu huynh đài có việc, vậy xin hãy mau nói ra.

Nhập Vân Long không khỏi buông một tiếng thở dài, thần sắc bỗng nhiên trở nên nhợt nhạt. Ba năm trở lại đây, gã không quen thỉnh cầu một ai. Nhưng giờ đây gã phải buộc lòng xuống nước cầu xin kẻ khác. Giọng gã run run nói:

- Tiểu đệ từ lâu đã ngưỡng mộ sự nghĩa hiệp của Kinh Sở Tam Tiên. Nay tiểu đệ muốn các vị đứng ra giành lại sự công bằng cho tiểu đệ. Đồ đại hiệp, đại hiệp có biết bên trong khu rừng rậm tại núi Nghi Sơn ở Lỗ Bắc...

Gã chưa kịp dứt lời, Kinh Sở Tam Tiên đều biến sắc mặt.

Kim Tiên Đồ Lương biến sắc nói:

- Hóa ra các hạ chính là Nhập Vân Long Kim Tứ gia!

Nhập Vân Long thở dài nói:

- Không sai, tiểu đệ chính là Kim Tứ. Chắc là ba vị đã rõ việc này rồi. Ai!... Nếu ba vị chịu ra tay giúp đỡ, đại ân này suốt đời tiểu đệ không bao giờ dám quên.

Ngân Tiên Bạch Chấn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, cười lớn:

- Kim Tứ gia, ngươi không cần phải đề cao huynh đệ tại hạ. Vì ba năm gần đây, không biết có bao nhiêu nhân vật nổi tiếng giang hồ đã nộp mạng tại đó. Ngay cả Trương Thất Gia của Tế Nam phủ còn không dám đứng ra can dự vào việc này, vậy huynh đệ tại hạ có nghĩa lý gì chứ? Kim Tứ gia, lẽ nào người cho rằng huynh đệ tại hạ hết muốn sống rồi sao, mà đến đấy nạp mạng? Nói thật, huynh đệ tại hạ nếu sớm biết các hạ chính là Kim Tứ gia thì đã chẳng dám nói chuyện cùng các hạ. Kim Tứ gia! Xin thứ lỗi cho bọn tại hạ.

Trong khi cười, Ngân Tiên Bạch Chấn đã phóng người lên ngựa, nói lớn:

- Đại ca, tam đệ, chúng ta hãy mau lên đường thôi. Hạng bằng hữu như vầy, chúng ta không thể kết giao được.

Trong lòng Nhập Vân Long Kim Tứ cảm thấy vô cùng khó chịu, máu nóng chạy toàn thân, nhưng giọng gã vẫn run run nói:

- Bạch nhị gia hãy nghe tiểu đệ nói một câu...

Bỗng nhiên vút một tiếng, ngọn roi trong tay Ngân Tiên Bạch Chấn đánh thẳng xuống đầu Nhập Vân Long Kim Tứ. Chân của Nhập Vân Long Kim Tứ liền chệch sang một bên để tránh đòn roi của Ngân Tiên Bạch Chấn. Chỉ nghe Ngân Tiên Bạch Chấn cười lớn nói:

- Kim Tứ gia, nếu như các hạ có nghĩa khí thì hãy tự mình đi báo thù cho các huynh đệ của mình. Những kẻ ngốc trong võ lâm tuy nhiều, nhưng chẳng có ai đi liều mạng cho các hạ đâu.

Chiếc roi lại vút lên một tiếng, nhưng lần này lại nhằm vào mông ngựa, Nhập Vân Long Kim Tứ thấy trước mặt mình bụi bay mù mịt, cùng lúc ba con tuấn mã phóng nhanh qua trước mặt gã như ba mũi tên, bỏ lại phía sau những tràng cười chế giễu.

Một cơn gió thổi qua, tung đám bụi vào mặt gã, nhưng gã vẫn không đưa tay lên chùi.

Ba năm gần đây, có quá nhiều điều tủi nhục, đã khiến cho gã gần như hoàn toàn không còn cảm giác.

Nhìn bóng dáng của Kinh Sở Tam Tiên mỗi lúc một xa dần, trong lòng gã tự nhiên dâng trào lên nỗi bi ai và tủi nhục.

Tại sao hôm đó mình không cùng bọn họ xông vào bên trong tòa lầu các kia, để cùng chết chung với bọn họ... mình là một tên hèn nhát, kẻ khác sỉ nhục là đáng.

Gã đứng lẩm bẩm tự trách móc mình. Sự việc trước đây như một ngọn roi cứ không ngưng quất vào người gã. Tiếng kêu thảm thiết của các huynh đệ gã làm cho gã đêm đêm cứ phải giật mình hoảng sợ. Cuộc sống ba năm qua gần đây đối với gã như là một cơn ác mộng.

Gã từ từ quay người trở lại với dáng vẻ bất thần. Đột nhiên gã phát hiện dưới gốc cây vừa rồi gã đứng, lúc này đã có một chàng thiếu niên phục sức sang trọng đang nhìn mình mỉm cười. Một cơn gió nhẹ thổi qua hất tung tà áo chàng thiếu niên, khiến cho chàng thiếu niên vốn đã vô cùng anh tuấn, càng trở nên oai phong lẫm liệt.

Nụ cười của chàng thiếu niên thân thiết và đầy thiện cảm, nhưng Nhập Vân Long Kim Tứ không tiếp nhận phần hảo ý này. Gã cúi đầu bước ngang qua bên cạnh chàng thiếu niên, tiến về phía con ngựa của gã vẫn đang đứng bên dưới gốc cây.

Không ngờ chàng thiếu niên kia hướng về phía gã mỉm cười nói:

- Gió thu đã bắt đầu thổi, hoa cúc cũng đang nở rộ. Lúc này chính là lúc để con người ta hưởng thụ những thú vui ở đời, nhưng không biết tại sao huynh đài lại ở đây một mình sầu não như vậy. Nếu huynh đài không chê tiểu đệ mạo muội, tiểu đệ xin nguyện muốn cùng huynh đài chia bớt nỗi sầu kia.

Nhập Vân Long Kim Tứ từ từ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn chàng thiếu niên. Chỉ thấy khuôn mặt chàng thiếu niên sáng như ngọc, môi đỏ, hai mày cao vút, mắt sáng tợ sao, khí phách hiên ngang pha lẫn chút thư sinh. Lúc này chàng thiếu niên cũng đang nhìn gã mỉm cười.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Nhập Vân Long Kim Tứ liền lại cúi đầu xuống, thở dài nói:

- Hảo ý của huynh đài, tại hạ vô cùng cảm kích, nhưng việc của tại hạ khắp trong thiên hạ e rằng không một ai có thể giúp được.

Chàng thiếu niên lại mỉm cười nói:

- Đất trời tuy rộng, nhưng không có việc gì là không thể giải quyết. Nếu như huynh đài có thể nói ra, không chừng biết đâu tiểu đệ giúp được thì sao.

Trong lòng Nhập Vân Long Kim Tứ cảm thấy chàng thiếu niên này tuy có chút không biết trời cao đất rộng là gì, nhưng dẫu sao cũng có thành ý với mình.

Thế rồi gã liền dừng bước, buông một tiếng thở dài:

- Huynh đài tuổi còn trẻ, lại là một công tử nho nhã, nên tại hạ không muốn đem những chuyện chém giết trong võ lâm kể với huynh đài. Nhưng nếu như huynh đài thật lòng có ý muốn nghe... Thôi được, phía trước không xa có một tửu quán, chúng ta hãy đến đấy rồi tại hạ sẽ kể cho huynh đài nghe.

Chàng thiếu niên tươi cười cất bước đi theo Nhập Vân Long Kim Tứ. Lúc này bóng đêm đã ập đến. Những người đi trên đường càng lúc càng thưa dần. Nỗi bi ai trong lòng Nhập Vân Long Kim Tứ lúc này bỗng nhiên cảm thấy ấm lại. Gã đưa mắt liếc nhìn chàng thiếu niên đang đi bên cạnh, phát hiện ra chàng thiếu niên không có mang theo ngựa.

Nhập Vân Long trong lòng hơi ngạc nhiên hỏi:

- Huynh đài quý tánh là chi? Tại sao một mình độc hành mà lại không dùng ngựa?

Nghe hỏi, chàng thiếu niên mỉm cười đáp:

- Nếu mang theo ngựa thật là bất tiện, đâu được đi lại tự do tự tại.

Dừng lại giây lát, chàng thiếu niên lại mỉm cười nói tiếp:

- Tiểu đệ họ Liễu, tên là Hạc Đinh. Vừa rồi có nghe huynh đài họ Kim, nhưng không biết xưng hô như thế nào đây?

Nhập Vân Long Kim Tứ ngước mắt lên nhìn, trả lời:

- Tại hạ là Kim Chánh Nam, chỉ vì nhiều năm phiêu bạt, nên cái tên này từ lâu đã không còn dùng đến, người trong giang hồ thường gọi tại hạ là Kim Tứ.

Cả hai vừa đi vừa lo nói chuyện, chẳng mấy chốc đã thấy phía trước có ánh đèn sáng rực rỡ. Quả nhiên cách phía trước họ mười mấy trượng có một gian tửu quán nhỏ. Tuy là tửu quán ở một nơi hẻo lánh nhưng ngược lại vô cùng sạch sẽ.

Một ngọn nến đã cháy hết phân nửa, hai bình rượu nóng, ba đĩa thức ăn, cũng đủ để cho Nhập Vân Long Kim Tứ cùng chàng thiếu niên hàn huyên tâm sự. Sau khi uống vào vài chung rượu, ánh mắt Nhập Vân Long Kim Tứ đã dần dần minh mẫn trở lại. Gã đưa mắt nhìn quanh một vòng, mới phát hiện ngoài hai người họ ra trong quán không có một thực khách nào cả. Nhập Vân Long Kim Tứ cất giọng nói:

- Những người luyện võ trong thiên hạ có thể nói nhiều vô số kể, nhưng nếu như muốn nổi danh trên giang hồ, quả không phải là chuyện đơn giản. Liễu huynh, huynh là một thư sinh, đương nhiên không hiểu rõ những chuyện trong giang hồ. Nhưng còn tại hạ ngay từ nhỏ đã lăn lộn vào chốn giang hồ, cho nên những chuyện ở quan ngoại hay quan nội ít nhiều tại hạ cũng biết...

Dừng lại giây lát, thấy Liễu Hạc Đình đang chú ý lắng nghe, gã từ từ nói tiếp:

- Trong võ lâm, các bang phái tuy nhiều nhưng từ xưa đến nay chủ yếu vẫn là Võ Đang, Điểm Thương, Côn Lôn, Nga My và Không Động. Các cao nhân trong võ lâm đa phần đều xuất thân là môn hạ của các bang phái này. Thế nhưng mấy mươi năm gần đây tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Những người địa vị và võ công cao nhất trong võ lâm đều không phải xuất thân từ các bang phái trên.

Gã đưa chung rượu lên uống cạn, rồi đặt chung xuống, nói tiếp:

- Những cao nhân này đều có võ công cái thế. Có người hành đạo trên giang hồ, nhưng cũng có người mai danh ẩn tích ở những nơi thâm sơn cùng cốc. Trong số những vị cao nhân ẩn tích phải kể tới Liễu tiên sinh, Nam Hoang Thần Long và Nam Hải Vô Hận đại sư.

Liễu Hạc Đình cười lớn một tiếng:

- Kim huynh quả là người biết rộng nghe nhiều, tuy tiểu đệ chưa được nghe qua những chuyện này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất hứng.

Nói đoạn, ngửa cổ uống cạn chung rượu trước mặt.

Nhập Vân Long Kim Tứ lại cất giọng nói tiếp:

- Nam Hải Vô Hận đại sư võ công không những xuất quỉ nhập thần, mà còn là một vị thần ni đã đắc đạo. Cả đời người chưa từng đả thương qua một ai. Không ngờ sau khi Nam Hải Vô Hận đại sư quy tây, thì truyền nhân duy nhất của người là Thạch Kỳ hành sự hoàn toàn trái ngược lại. Thạch Kỳ hành đạo trên giang hồ mới có hai năm, nhưng đã có mấy mươi mạng người chết dưới kiếm của ả. Tuy rằng những kẻ bị giết kia đa số đều là bọn ác đồ, nhưng vì thủ đoạn của Nam Hải Tiên Tử vô cùng ác độc, nên đã làm chấn động võ lâm.

Liễu Hạc Đình chăm chú lắng nghe, sắc mặt khônghề có chút biểu hiện gì. Ngược lại, sắc mặt của Nhập Vân Long Kim Tứ đã xúc động mạnh, gã lại nói tiếp:

- May mà chỉ mới hành đạo trong hai năm, vị nữ ma đầu được người trong giang hồ gọi là Thạch Quan Âm này đột nhiên ẩn tích mất. Khỏi nói ai cũng biết người trong giang hồ vui mừng biết chừng nào. Nhưng không ngờ Thạch Quan Âm lại công bố với giang hồ rằng, nếu ai có thể mời ả ra khỏi nơi ẩn cư, thì ả sẽ gả cho người đó làm vợ. Hơn thế nữa, ả còn mang những châu báu quý giá có được từ Nam Hải tặng luôn cho người đó. Vì thế không biết còn bao có bao nhiêu người sẽ đến nộp mạng cho ả.

Nhập Vân Long Kim Tứ dằn mạnh bình rượu xuống bàn, miệng vừa quát tên tiểu nhị mang thêm rượu ra, vừa nói tiếp:

- Diện mạo Nam Hải Tiên Tử đẹp như tiên, tất cả mọi người trong võ lâm không ai không biết việc này. Cộng thêm số châu báu kia thì mọi người tự nhiên trở nên mê muội muốn đi thử vận may. Thế nhưng bất luận là ai, chỉ cần bước vào trong tòa lầu các kia, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở ra. Tuy nói rằng bọn người kia đều là những kẻ tham lam. Nhưng Liễu huynh, huynh thử nói xem, thủ đoạn này của Thạch Quan Âm có phải đã vi phạm đến đạo nghĩa giang hồ?

Tên tiểu nhị đã mang thêm rượu đến. Liễu Hạc Đình rót đầy chung rượu cho Nhập Vân Long Kim Tứ, gã thở dài một tiếng nói tiếp:

- Trong năm huynh đệ tại hạ, đã có bốn người chết dưới tay của Thạch Quan Âm. Các cao thủ trong võ lâm tuy không phải là ít, nhưng chẳng có một ai chịu đứng ra lấy lại sự công bằng. Tuy cũng có một số bằng hữu tràn đầy tâm huyết, nhưng võ công lại không cao, vì vậy họ ra đi mà không có trở về. Liễu huynh, ba năm trở lại đây, tại hạ... tại hạ đã vì chuyện này nên chịu không biết bao nhiêu là tủi nhục, nhưng tại hạ quyết sống để đợi đến ngày tận mắt thấy yêu phụ kia đền mạng. Tại hạ phải hỏi xem ả và những bằng hữu kia thật ra có thù hận gì?

Nhập Vân Long Kim Tứ càng nói giọng càng cao, và càng lúc càng uống nhiều rượu hơn.

Liễu Hạc Đình hơi mỉm cười, nói:

- Phải chăng Kim huynh đã say?

Nhập Vân Long Kim Tứ bỗng cất giọng cười lớn:

- Chỉ có bấy nhiêu rượu làm sao khiến cho tại hạ say được. Liễu huynh, huynh không phải là người trong giang hồ nên tại hạ muốn nói cho Liễu huynh nghe một bí mật. Mấy tháng nay tại hạ đã nghĩ hết cách và muốn kết giao cùng với bọn Ô Y Thần Ma. Ha! Ha!...

Võ công của Thạch Quan Âm dù có cao cường đến đâu, cũng không thể nào qua được bọn Ô Y Thần Ma.

Gã chụp lấy chung rượu trước mặt uống cạn, lại cười lớn nói:

- Liễu huynh, huynh có từng nghe cái tên Ô Y Thần Ma này chưa? Chắc đương nhiên là chưa, nhưng người trong võ lâm nghe đến bốn chữ này, không một ai là không phát run.

Ngay cả Nhất Kiếm Chấn Hà Sóc Mã Siêu Tuấn danh chấn giang hồ, mà còn phải nể sợ bọn chúng. Còn những người khác khỏi nói, chắc Liễu huynh cũng đã biết.

Dừng lại giây lát, gã lại cất giọng nói tiếp:

- Người trong giang hồ có mấy ai biết được lai lịch của bọn Ô Y Thần Ma? Có ai không sợ võ công xuất quỷ nhập thần của bọn chúng? Liễu huynh, tuy bọn ác đồ này giết người trong nháy mắt và không có chuyện xấu nào mà không làm. Nhưng nếu dùng chúng để đối phó với Thạch Quan Âm... Ha! Ha! Quả thật không có gì bằng. Chỉ có điều đáng tiếc, hiện giờ tại hạ vẫn chưa tìm ra bọn họ, nếu không thì... Ha!... Ha!!!

Nhập Vân Long Kim Tứ liên tục uống rượu và không ngớt cười lớn, khiến cho tên tiểu nhị cứ nhìn gã chăm chăm sau mỗi lần mang thêm rượu ra. Liễu Hạc Đình hơi mỉm cười, đẩy chung rượu, đứng dậy cười nói:

- Kim huynh thật sự đã say.

Lấy nén bạc đặt xuống bàn, chàng lại mỉm cười nói:

- Hôm nay ngẫu nhiên được gặp Kim huynh đây, tiểu đệ cảm thấy vô cùng vinh hạnh.

Nếu sau này còn duyên mong rằng sẽ được cùng Kim huynh đàm luận. Bây giờ tiểu đệ xin cáo từ.

Nhập Vân Long Kim Tứ im lặng một hồi, rồi phá lên cười lớn:

- Được! Được! Liễu huynh cứ lên đường.

Gã đưa tay vỗ mạnh xuống bàn quát:

- Tiểu nhị, mang thêm rượu!

Liễu Hạc Đình đi ra đến cửa còn quay đầu lại nhìn gã mỉm cười, sau đó bước nhanh ra khỏi quán. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Hạc Đình đã biến mất trong màn đêm.

Nhập Vân Long Kim Tứ loạng choạng bước ra bên ngoài, đưa mắt nhìnquanh, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của Liễu Hạc Đình đâu cả.

Gã đứng im lặng hồi lâu, miệng lẩm bẩm nói:

- Chàng thiếu niên này thật là kỳ lạ...

Sau đó gã loạng choạng quay vào trở lại bàn, tự tay rót đầy chung rượu rồi nâng lên nhưng lại đặt xuống. Cuối cùng gã cũng ngửa cổ uống cạn chung rượu. Thế rồi bên trong tửu quán lại phát ra tiếng cười cuồng dại. Rượu đã làm cho gã quên hết bao nhiêu phiền muộn ở trên đời.

Bên ngoài có tiếng ngựa hí, Nhập Vân Long Kim Tứ lấy bình rượu rót đầy một chén lớn, rồi cầm chén rượu lảo đảo bước ra ngoài. Đi đến bên cạnh con ngựa, gã chìa chén rượu đến miệng con vật. Không ngờ chén rượu lớn như vậy con vật lại uống cạn.

Nhập Vân Long Kim Tứ vung tay ném cái chén không, cười lớn nói:

- Tửu phùng tri kỷ, tửu phùng tri kỷ. Ha! Ha! Không ngờ bạn rượu tri kỷ của ta lại là ngươi.

Tay trái cầm cương, gã nhẹ nhàng phóng lên lưng ngựa.

Gã lại cất giọng cười cuồng dại, đồng thời cho ngựa phóng nhanh. Gió lạnh thổi vào gương mặt nóng bừng của gã, cảm giác này từ lâu gã đã không có.

Thế rồi gã để cho con vật tùy ý chạy trên đường đã vắng bóng người và tùy ý rời khỏi đại lộ hướng về phía khu rừng hoang vắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích