Sinh nhật năm trước của Hoa Nam, Giang Giác từng cho phép y về nhà thăm viếng, năm nay đương nhiên không ngoại lệ. Sau khi Hoa Văn quay lại không lâu, y liền hớn hở trở về. Lần này không phải nửa tháng, Giang Giác nói chỉ cần quay lại vào tết Trung thu thì được. Hoa Nam bấm ngón tay tính toán, thời gian dài như thế, y chẳng những có thể ở nhà một thời gian mà còn có thể đến Lạc Phượng Cốc thăm hài tử của tên ngốc phượng hoàng. Tên phượng hoàng thối đó cũng thật quá đáng thương, lão bà của hắn sau khi hạ sinh tiểu phượng hoàng liền trở về thiên đình, để đứa nhỏ còn đang quấn tã lại cho hắn nuôi dưỡng. Tuy thông cảm thì có thông cảm thật, nhưng Hoa Nam vẫn nghĩ, lão bà của hắn trở về thiên đình, có phải đại biểu rằng, Tiểu Văn còn cơ hội?

Mang theo tâm tư làm mai mối giúp Hoa Văn tìm đến Lạc Phượng Cốc, đáp án thu được lại không khiến y cao hứng nổi. Phượng hoàng ôm đứa nhỏ mới sinh chưa được bao lâu, nói: “Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân*. Trừ đứa nhỏ này, ai ta cũng không cần.”

*Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân: đây là hai câu thơ trong bài Ly tư của nhà thơ Nguyên Chẩn đời Đường, dịch thơ là:

Đã qua bể thẳm khôn còn nước

Ngoài chốn no Vu chẳng có mây

Bài thơ này Nguyên Chẩn làm để khóc thương cho cái chết của vợ ông, Huệ Tùng. Đại ý rằng đã sống với bà rồi thì người trong thiên hạ chẳng ai thay thế bà được.

“Vậy ngươi cứ như thế cô độc cả đời?” Hoa Nam hỏi, vừa bội phục hắn chung tình lại vừa thông cảm cho cô độc của hắn.

“Ai nói?” Phượng hoàng diện mạo lộng lẫy kỳ quái nhìn Hoa Nam, “Đầu óc ngươi có hỏng không vậy? Ta có đứa nhỏ, khi nó lớn lên sẽ lấy vợ, vợ nó sẽ sinh con, cháu ta lớn lên lại lấy vợ, rồi vợ nó lại sinh con. Người thân của ta càng ngày càng nhiều, ta sao phải cô độc cả đời?”

“A, ngươi nghĩ vậy là tốt rồi.” Hoa Nam bị tư tưởng Ngu Công* của hắn đánh bại. Nhưng dù người thân có nhiều đến mấy cũng không thay thế được người yêu, muốn tìm sự an ủi trong tâm hồn cũng chỉ có người yêu mang lại được. Tên phượng hoàng thối kia không phải không hiểu, chỉ là hiện tại hắn không muốn thừa nhận mà thôi.

*Tư tưởng Ngu Công: đại khái thì Hoa Nam đang khâm phục tinh thần lạc quan của phượng hoàng, bất kể khó khăn gian khổ đến mấy vẫn có niềm tin cùng nghị lực để vượt qua tất cả. Còn nếu ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì lên google tìm chuyện Ngu Công dời núi nhé ^^

“Tiểu Nam, ngươi hỏi mấy chuyện này làm gì? Ngươi không phải là thầm mến ta đó chứ?” Phượng hoàng tự mãn vì suy đoán của chính mình, đắc ý cười rộ lên, “Ngươi cũng đã có phu quân rồi, an phận chút đi, đừng ăn trong bát còn nhìn trong nồi nữa*.”


*ăn trong bát còn nhìn trong nồi: giống như đứng núi này trông núi nọ.

“Thật chưa thấy người nào tự kỷ hơn ngươi, ngươi có gì tốt chứ? Ta thèm vào thích ngươi.” Hoa Nam trừng mắt liếc hắn, vẻ mặt khinh thường.

“Ân, ta không có gì tốt, cho nên nàng mới vứt bỏ phụ tử chúng ta trở về thiên đình.” Phượng hoàng thở dài một tiếng, ngữ khí thương cảm, ánh mắt cô quạnh.

“Minh Đường, ta không phải có ý đó, ngươi đừng xem là thật. Nếu ngươi không tốt thì nàng đâu có gả cho ngươi rồi còn sinh hài tử cho ngươi nữa.” Hoa Nam áy náy vỗ vỗ vai phượng hoàng, “Ngươi đừng giận ta, được không?”

“Vậy ngươi để nữ nhi của ngươi làm con dâu của ta nhé.” Minh Đường thừa cơ ra yêu sách.

“Minh Châu? Nàng so với con của ngươi lớn hơn đến mấy tuổi, không tốt lắm đâu.” Hoa Nam suy tư. Lạc Phượng Cốc và lang hoàn phúc địa nếu phu thê chênh nhau mười mấy tuổi cũng là chuyện bình thường, khi người ngoài nhìn vào sẽ không thấy có gì khác biệt. Nhưng Minh Châu lại là người phàm, mười lăm tuổi cập kê đã có thể lập gia đình. Nếu bảo một thiếu nữ sống trong khuê phòng như nàng lấy một tiểu nam hài mới lớn thì e là không được thực tế.

“Không phải, là Quân Quân, nữ nhi do chính ngươi sinh ra.” Minh Đường sửa lại, “Minh Châu không thể xem như nữ nhi của ngươi được, đó là công chúa của Giang Giác.”

“Quân Quân? Nữ nhi của ta?” Hoa Nam kinh ngạc nhìn hắn, “Sao chính ta cũng không biết là mình có một nữ nhi như thế, xin hỏi ngươi làm sao mà biết?”

Minh Đường nghiêm túc trả lời: “Ta đương nhiên biết, trước khi ngươi đến ta đã nằm mơ thấy.”

“Mơ thấy?” Hoa Nam không hiểu ra sao nhìn hắn: “Cái này ngươi cũng có thể xem là thật?”

“Đương nhiên, ta mơ thấy nương tử sinh con trai cho ta, thế là nàng thật sự sinh con trai.” Minh Đường vuốt vuốt cằm, “Vì thế giấc mơ của ta rất chính xác.”

Hoa Nam chẳng muốn cùng hắn so đo, cho nên đồng ý luôn việc hôn nhân này, sau đó hồi cung.

Bầu trời tháng tám cao rộng, gió thu đã có ý tiêu điều. Hoa Nam vừa thay y phục xong, đang xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo thì chợt nghe Mai Hương nói: “Hoàng Hậu trở về thật là đúng lúc. Mười lăm cùng bệ hạ đoàn viên, mười sáu uống rượu mừng của Cảnh vương điện hạ.”


“Ngươi nói cái gì?” Hoa Nam trừng to mắt, “Ai?”

“Cảnh Vương điện hạ a. Người vừa đi thì bệ hạ đã ban hôn, thời gian cũng đã chọn rồi.” Mai Hương ngoan ngoãn trả lời, thấy Hoa Nam nghẹn họng nhìn mình trân trối, nàng không khỏi ngạc nhiên: “Hoàng Hậu, Người xảy ra chuyện gì? Là đi đường quá mệt nhọc?”

Hoa Nam phục hồi tinh thần lại, xấu hổ vì chính mình có điểm thất thố. Một lát sau, y hỏi: “Là cô nương nhà ai?”

“Là cháu gái của Tống thái phó.” Mai Hương cười cười, “Nghe nói Tống cô nương năm nay vừa tròn mười tám, có tri thức hiểu lễ nghĩa, học rộng tài cao. Mỗi chữ viết ra đều là hảo từ, mỗi lần đàn ra đều là hảo khúc. Thái Hậu nương nương rất vừa ý cô con dâu này.”

“Vậy sao?” Hoa Nam miễn cưỡng cười, thản nhiên nói: “Hắn cũng đã hai mươi bốn tuổi, đúng là nên thành thân.”

Cùng thời gian đó ở Từ Ninh Cung, Giang Minh sắc mặt âm trầm như nước nhìn mẫu thân của mình. Thái Hậu thở dài, hòa nhã nói: “Ngươi cũng đã đồng ý rồi, lúc này còn bày ra vẻ mặt đó cho mẫu thân xem?”

“Mẫu thân, Người tại sao không ngăn cản hắn tứ hôn? Hắn chán ghét ta, nhưng đối với Người cũng xem như hiếu thuận.” Đáy mắt Giang Minh có một tia thống khổ khó nhận ra, tại sao Giang Giác luôn cướp đi mọi thứ của hắn? Tình thương của mẹ, ngôi vị Hoàng đế, tên, người yêu, những thứ này còn chưa đủ, Giang Giác còn muốn đẩy một nữ nhân không quyền không thế cho hắn, mặc kệ hắn có yêu nữ nhân kia hay không, chỉ cần phía sau nàng không có thế lực thì có thể làm Giang Giác an tâm.

*Chức Thái phó này hình như là chỉ lo về dạy học cho các hoàng tử công chúa, không phải một chức quan lớn có thực quyền.

“Tại sao phải ngăn cản? Ngươi cũng đã trưởng thành, nhân lúc mẫu hậu vẫn còn, nên tranh thủ thời gian tìm một cô nương tốt. Mẫu hậu không muốn đến khi nhắm mắt vẫn thấy ngươi một mình đơn độc.” Thái Hậu từ ái nhìn đứa con ruột duy nhất của bà. Hắn tuấn nhã cao quý, phong lưu đa tình giống hệt phu quân của bà. Khi xưa hắn cùng với các cung nữ làm chuyện phong nhã gì bà cũng không cho vào mắt, bởi vì đứa con trai này tựa như lục bình không gốc rễ, không có ai đủ hấp dẫn để khiến hắn dừng chân. Nhưng sau khoảng thời gian kia, hắn đột nhiên bớt phóng túng, ngay cả những thị thiếp ở trong phủ đều giải tán ra ngoài, thân người càng lúc càng hao gầy, tuy trầm ổn nhưng toàn thân đều tỏa ra khí tức tịch mịch, sầu não không vui. Thử hỏi người làm mẫu thân như bà sao có thể không đau lòng?

Giang Minh cười khổ: “Nếu đã không phải người trong lòng nhi thần muốn, dù có cưới một trăm người thì cũng giống như không cưới.”

Thái Hậu bất đắc dĩ nhướng mày: “Người trong lòng ngươi muốn? Y đã theo ca ca của ngươi, ngươi còn có thể muốn gì?”

“Người biết?” Giang Minh giật mình ngẩng đầu lên.

“Đương nhiên, chiếc vòng bạc trên cổ tay ngươi mặc dù nhỏ nhưng với nhãn lực của mẫu hậu vẫn nhìn ra được, hoa văn phức tạp của nó cùng lang hoàn linh đặc biệt của Hoàng Hậu giống hệt nhau. Ngay cả lão mẫu thân của ngươi cũng có thể nhìn ra, nói chi đến người ca ca khôn khéo của ngươi? Hắn nhất định sẽ sớm biết rõ quá khứ của các ngươi. Hoàng Hậu đã chuyển tình yêu cho hắn, ngươi tội gì cứ phải cố chấp như vậy? Càng trì hoãn không chịu thành thân thì chỉ càng khiến hắn cảm thấy ngươi vẫn còn ý tương tư Hoàng Hậu. Ngươi để ý người của hắn, hắn sẽ giống như mắc xương cá, lúc nào cũng không thoải mái, chắc chắn phải tìm cơ hội làm khó dễ ngươi. Không bằng ngươi sớm lấy vợ, giúp hắn thật an lòng.”

Thái Hậu chân thành an ủi, đứng dậy đi đến bên cạnh nhi tử, kéo hắn cùng ngồi xuống.


Giang Minh cười nhạo: “An lòng hắn? Dùng hạnh phúc chung thân của ta làm an lòng hắn?”

Thái Hậu thất vọng nhìn đứa con mình, giọng điệu thành khẩn: “Hắn là quân, ngươi là thần, ngươi đương nhiên phải làm an lòng hắn.”

“Mẫu hậu.” Giang Minh nhìn thẳng vào đôi mắt cất giấu đầy quan tâm thương tiếc của mẫu thân, dùng khẩu khí nghiêm túc trước nay chưa từng có hỏi: “Xin hãy nói thật với ta, khi xưa phụ hoàng rốt cuộc chọn ai?”

“Đương nhiên là Hoàng Thượng. Để làm Đế vương, ngươi không bằng hắn.” Thái Hậu sắc mặt không đổi trả lời. Những lời này đã luẩn quẩn trong lòng bà cả trăm ngàn lần, cho nên khi nói thành lời với con mình thì không hề khó khăn như bà vẫn nghĩ.

Giang Minh bỗng nhiên đứng dậy, ngực phập phồng bi thương, nói: “Ta mới là con của Người, là con trai ruột của Người. Người tại sao cứ phải theo hắn, hắn bất quá là…”

“Câm miệng!” Thái Hậu nghiêm nghị quát chặn lời Giang Minh, trên gương mặt từ ái hiện lên một tầng tức giận. Bà lạnh lùng nói: “Ngươi đã không còn là tiểu hài tử, sao lại nói ra những lời hồ đồ như thế. Hắn là trưởng tử của phụ hoàng ngươi, là Đế vương của đất nước này, là người mà ngươi phải cúc cung tận tụy phục vụ. Không được nói những lời lung tung!”

“Mẫu hậu giáo huấn rất phải, nhi thần cáo lui!” Giang Minh mỉm cười châm chọc với mẫu thân, nụ cười lộ vẻ sầu thảm mà thê diễm.

Thái Hậu khẽ lắc đầu, ngươi là một hài tử chỉ am hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, về mưu quyền tâm kế thủ đoạn, sao ngươi có thể so với ca ca của ngươi? Ngươi nói xem ngôi vị Hoàng đế của phụ hoàng ngươi là làm sao mà vững chắc? Nếu không có hắn bày mưu tính tế, chúng ta căn bản không thể sống đến hiện tại. Nếu để hắn phát hiện ra ngươi có một chút ý niệm phản loạn trong đầu, hắn tuyệt đối không chừa cho ngươi con đường sống!

Giang Minh rời khỏi Từ Ninh Cung, lúc đi ngang qua ngự hoa viên thì vừa vặn gặp được Hoa Nam. Bên cạnh y không mang theo tùy tùng, chỉ ngồi một bình bên thành bồn hoa, cúi đầu nhìn mấy con kiến trên mặt đất, buồn chán dùng mũi chân đá đá mấy cọng cỏ nhỏ.

“Tiểu Nam.” Giang Minh nhẹ nhàng gọi y. Y kinh ngạc quay đầu lại, thấy là hắn liền mỉm cười.

“Chúc mừng ngươi, sắp thành thân rồi.” Hoa Nam thật lòng chúc phúc hắn.

Thế nhưng sắc mặt Giang Minh lại không hề vui vẻ, lạnh lùng nói: “Ta không cần nhất chính là lời chúc mừng của ngươi.”

Hoa Nam sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn.


“Thật có lỗi, ta đã thất lễ.” Giang Minh tự giễu cười cười, “Đa tạ Hoàng Hậu.”

“Là hắn gán ép ngươi?” Tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là khẳng định, “Có phải ta liên lụy ngươi không? Có lẽ bởi vì ta nên hắn mới bắt ngươi lấy người ngươi không thích.”

“Không phải như vậy.” Giang Minh vội vàng nói, “Là ta hại ngươi vào cung, từ khi bắt đầu đã là hai đoạn nhân duyên rối loạn. Tiểu Nam, ngươi hạnh phúc chứ?”

“Ta?” Hoa Nam nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, “Đôi khi ở cùng hắn ta cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái. Ta nghĩ, đây là hạnh phúc a.”

Giang Minh rũ mắt xuống. Nếu như Hoa Nam nói không hạnh phúc, hắn nhất định sẽ đau lòng tự trách, cũng sẽ thống hận Giang Giác. Nhưng khi Hoa Nam nói hạnh phúc, hắn lại không cảm thấy được an ủi.

“Đời người có mấy khi được như ước nguyện? Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên*. Giang ca ca, ta là rồng, thế nhưng ta cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì, huống chi ngươi chỉ là con người? Con người khi còn sống, luôn luôn gặp phải rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, tiếp nhận rồi thì có thể an phận sống qua một đời. Ngươi tại sao không thử xem?” Hoa Nam nói rất bình tĩnh, tựa như y đã tự hỏi bản thân vô số lần.

*Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên: Lý Hạ (Vãn Đường) trong bài Kim đồng tiên nhân từ Hán ca có một câu thơ truyền tụng muôn đời là “Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão”, người đời sau coi đó là thần cú không ai đối nổi. Thạch Diên Niên (đời Tống) khi nghe về tích đó thì cả cười mà đọc ra một câu xuất thần “Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên”.

Dịch nghĩa:

Trăng không hận trăng thường khi tròn mãi.

Trời có tình trời hẳn cũng già thôi.

Đóa phù dung trắng muốt tinh khiết này rốt cuộc một lần nữa không chừa cho hắn bất cứ không gian nào để ảo tưởng, hơn nữa còn muốn dùng sự thật thức tỉnh trái tim đã trầm mê bao nhiêu năm của hắn.

“Thôi, Tiểu Nam, chỉ mong hắn đời này đừng phụ ngươi, nếu không…” Giang Minh không nói tiếp nữa, chỉ vỗ vỗ vai Hoa Nam rồi xoay người rời đi.

Hoa Nam nhìn theo bóng lưng cô tịch của hắn rời đi, không hiểu sao cảm thấy đau lòng. Đây là sức mạnh của quyền lực ư? Chỉ một câu của Giang Giác là đã có thể quyết định sinh tử cùng hạnh phúc của người khác, khó trách người đời đều yêu quyền lực.

Có lẽ do ảnh hưởng từ chuyện nhân duyên bất hạnh của Minh Đường và Giang Minh, Hoa Nam đột nhiên có cảm giác thứ tình yêu y luôn chắc chắn rằng không thay đổi cũng sẽ có một ngày đổi thay, chỉ là không biết ngày đó còn bao lâu nữa sẽ đến.


Gió thu nhẹ nhàng thổi lướt qua, y đột nhiên cảm thấy những tòa cung điện nguy nga trùng điệp này chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.

“Nói cho ta biết… là ai…”

“Là… Niên phi nương nương.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích