Đầu thu, Giang Giác mang theo Hoa Nam đến vùng ngoại thành ở một thời gian ngắn. Nói là ở, nhưng thật ra là để làm gương cho thiên hạ, tự mình đi thu hoạch vụ thu.

“Hóa ra Hoàng Thượng còn muốn làm nông phu nha.” Hoa Nam ở trên xe ngựa cười nhạo Giang Giác. Tinh thần y không tốt lắm, hai mắt thâm quần ngáp một cái.

“Ngươi đó nha, ngươi cho rằng ta chỉ cần phê duyệt tấu chương là được sao?” Giang Giác cọ cọ lên mũi y, để y tựa vào người mình, “Chúng ta được người trong thiên hạ cung phụng, nhất cử nhất động đều bị mọi người chú ý. Dân chúng hy vọng chúng ta làm sao thì chúng ta phải làm thế, hơn nữa còn phải làm cho thật tốt.”

“Chúng ta không phải được bọn họ cung phụng như những vị thần, còn phải duy trì hình tượng hoàn mỹ trong mắt bọn họ?” Hoa Nam nhíu mày, “Làm Hoàng Đế thực vất vả, còn không bằng làm người giàu sang rảnh rỗi.”

“Làm người giàu sang rảnh rỗi là có ý gì?” Giang Giác mỉm cười, “Ta muốn biết thiên hạ trong tay ta sẽ phát triển thế nào, cho nên nhất định phải làm Hoàng Đế.”

“Ân, ta hiểu. Sức mê hoặc của hai chữ ‘thiên hạ’ ngươi không chống cự được.” Hoa Nam tựa vào trước ngực Giang Giác mà ngáp, mấy đêm nay y đã tiêu hao thể lực, cho nên ban ngày tinh thần không tốt lắm.

Trong mắt Giang Giác lóe lên một tia sắc bến thâm trầm. Hắn cúi đầu hôn lên tóc Hoa Nam, nói: “Sức hấp dẫn của ngươi ta cũng không chống cự được.”

“Ca ca, ngươi quá thuận theo dục vọng rồi. Ngôi vị Hoàng Đế ngươi muốn, người yêu ngươi cũng muốn, bởi vì ngươi thông minh, ngươi có thủ đoạn, ngươi có thể thoải mái đạt được tất cả mọi thứ, cho nên ngươi không cần khắc chế đủ loại dục vọng của mình.” Hoa Nam nhắm mắt lại, đã lường trước hắn sẽ không ngồi trên xe ngựa mà không làm gì y.


“Đừng gọi ca ca nữa, gọi tên ta đi.” Ánh mắt Giang Giác lóe ra một tia sáng mãnh liệt. Tiểu ô long cứ luôn trong lúc không ngờ tới nói ra một vài điều bí mật hắn cất kỹ dưới đáy lòng không muốn người khác biết. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ: “Chúng ta cũng không phải là huynh đệ.”

“…Giang Giác?” Hoa Nam mở mắt ra, nhích khỏi người hắn một chút. Tuy rằng hai chữ này đã từng viết vô số lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gọi thẳng tên hắn, có chút không quen, chớp chớp mắt thăm dò phản ứng của hắn.

“Giữa chúng ta không cần xa lạ như thế, đem bỏ họ đi.” Giang Giác thấy bộ dáng cẩn trọng của Hoa Nam thì không khỏi bật cười, hôn lên môi y, “Đã lâu lắm rồi không ai gọi tên ta, ta hy vọng tên của mình có thể lưu luyến trên môi người ta yêu.”

“Giác.” Hoa Nam do dự một lát, cuối cùng cũng kêu lên. Y nhớ y đã từng rất thân mật gọi Giang Minh như thế, khi đó hắn gọi là Giang Quyết.

“Tên của lão tứ trước kia đồng âm với ta*. Khi ta làm Hoàng Đế, không ai còn dám ở trước mặt gọi tên ta nữa, cho nên cái tên này đối với ta chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, thế nhưng người đổi tên lại là hắn.” Giang Giác đưa ngón tay cọ cọ lên cằm Hoa Nam, mập mờ lướt qua khóe môi y, “Trong chúng ta nhất định phải có một người đổi tên. Ta có đổi cũng không sao, nhưng ta rất thích cái tên do phụ hoàng chọn, cho nên người đổi là hắn.”

*Chữ ‘Giác’ và chữ ‘Quyết’ đều đọc là [jué] nhưng khác nghĩa, chữ ‘Giác’ là hai mảnh ngọc ghép thành đôi, còn chữ ‘Quyết’ là mảnh ngọc khuyết. Chỉ cái tên thôi cũng thấy anh Quyết không thể bằng anh Giác rồi.

“Các ngươi cùng tuổi, ngày sinh cũng không cách biệt nhau xa lắm, tại sao chọn tên đồng âm vậy? Không sợ người khác gọi nhầm sao?” Hoa Nam bắt lấy ngón tay hắn, cắn một ngụm.


Giang Giác bật cười: “Tên của ta do phụ hoàng chọn, tên của hắn do hoàng gia gia chọn. Lúc hoàng gia gia ban tên cho hắn cũng không biết đến sự tồn tại của ta. Khi mẫu thân biết hắn tên Giang Quyết đã xin phụ hoàng đổi tên cho ta, thế nhưng phụ hoàng không đồng ý. Người vẫn luôn muốn có một nhi tử mang tên do người chọn, một cái tên mà Người yêu thích.”

Tuy khẩu khí của hắn lãnh đạm như gió, Hoa Nam vẫn cảm giác được sự tình không đơn giản. Y luôn ru rú ở trong Phượng Nghi Cung, tiếp xúc đều là cung nhân nơi đó, không có ai tiết lộ với y bất cứ chuyện gì liên quan đến thân thế của Giang Giác. Làm gia gia mà không biết mình có một đứa cháu, chẳng lẽ…?

“Mẫu thân của ta là một cung nữ trong nội cung của phụ hoàng, khi mang thai đã bị phụ thân đưa vào Kim ốc tàng kiều. Khi ta được bốn tuổi, thái tử phi lúc đó cũng chính là mẫu hậu bây giờ, phát hiện có ta tồn tại liền đem ta về Đông cung nuôi dưỡng, xem ta như con ruột.” Gương mặt Giang Giác tuy vẫn ôn nhu như trước, trí nhớ lại lặng lẽ lật ra từng tờ một. Hắn nhớ rõ lúc thơ ấu lẫn lúc niên thiếu bị kỳ thị như thế nào, suốt mười bốn năm, hắn luôn bị người đệ đệ khác mẹ kia đàn áp. Đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ khi mới được đem về Đông cung, Giang Quyết hất cằm cao cao tại thượng nhìn hắn, tiểu hài tử kiêu ngạo đó đã vênh váo tự đắc hỏi hắn: “Uy, ngươi lớn hơn ta sao? Ta không thích gọi ngươi là ca ca, cũng không thích tên ngươi đọc giống ta, làm sao đây nhỉ?”

“Vậy, sinh mẫu của ngươi đâu?” Hoa Nam cầm tay hắn hỏi, nội tâm dấy lên dự cảm không lành.

“Bị Hoàng Hậu lúc đó hại chết. Nàng muốn công kích phe phái Thái tử, bắt lấy nhược điểm phụ hoàng của ta hành vi phóng đãng, dựa vào cớ mị hoặc Thái tử, lẫn lộn huyết thống hoàng thất mà ban tội chết cho mẫu thân của ta.” Thần sắc Giang Giác chuyển thành hờ hững, “Bởi vì mẫu thân của ta và Diễm thân thế thấp hèn, trước khi ta được mười tuổi, ngay cả cung nhân cũng xem thường chúng ta.”

“Hiện tại, không còn ai dám xem thường ngươi nữa rồi.” Hoa Nam nhìn kỹ vào mắt Giang Giác. Quá khứ của hắn đau lòng như vậy, y rốt cuộc đã bắt đầu hiểu tại sao hắn muốn ngồi lên cái ngôi vị Hoàng Đế này.

“Tính cách lão tứ rất giống phụ hoàng, một thân tính nết tài tử phong lưu, cho nên phụ hoàng cũng rất thương đứa con trai trưởng* này.” Giang Giác ra vẻ không sao cười cười, “Những thiếu nam thiếu nữ đơn thuần nhất định đều chọn hắn.”


*con trai trưởng: ý nói anh Quyết là con vợ cả, tức là con ruột của Thái hậu bây giờ, còn anh Giác với anh Diễm thì không phải.

Hoa Nam mặt đỏ lên, cười nói: “Nếu như ba chúng ta gặp nhau cùng lúc, dưới tình huống ta không biết thân phận các ngươi, ta nghĩ ta nhất định sẽ chọn ngươi.”

“Tại sao?” Giang Giác hai mắt sáng ngời, hớn ha hớn hở nhìn Hoa Nam chăm chú.

Hoa Nam vừa giống như nịnh nọt vừa giống như trấn an nói: “Bởi vì ngươi so với hắn lớn hơn.”

“Cái này cũng tính là lý do?” Giang Giác nhíu mày.

“Thật đó thật đó.” Hoa Nam thần bí nháy mắt mấy cái, “Ta thích người lớn tuổi hơn, khi ở cùng ngươi ta luôn cảm thấy chính mình trưởng thành lên không ít, loại cảm giác này rất phong phú a.”

“Là như thế này?” Giang Giác nghi hoặc nhướng cao chân mày đen rậm đầy anh khí.

“Đúng vậy.” Hoa Nam thành khẩn gật đầu, còn có chính là thủ đoạn câu dẫn người khác của Hoàng Thượng ngài thật sự cao minh hơn so với đệ đệ. Giang Quyết sẽ là một tình nhân tốt, chỉ là quá bác ái*, Hoa Nam cảm giác mình nhất định không chịu được. Những cung nữ có quan hệ mập mờ với Giang Quyết, Hoa Nam cũng biết mấy người. Nếu so về tâm tính phong lưu thì Giang Giác không bằng đệ đệ của hắn, bất quá, nếu hắn ngay cả một phi tử cũng không có thì sẽ càng tốt hơn nhiều.


*bác ái: tình yêu trao cho quá nhiều người.

Gần đây, Hoàng Thượng vẫn một mực ngủ lại Phượng Nghi Cung, y sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng bốn vị phi tử kia một câu oán hận cũng không có. Trữ mỹ nhân lần trước đến thỉnh an còn tự ái tự oán rằng đã rất lâu rồi không thấy Hoàng Thượng ghé qua. Hoa Nam cảm thấy chính mình thật sự vừa đáng thương vừa đáng hận, đáng thương vì cùng mấy nữ nhân này tranh đoạt một người nam nhân, đáng hận vì chính mình không có phong độ, không muốn nhường cho bọn họ.

“Đang suy nghĩ cái gì?” Giang Giác huơ huơ tay trước mặt Hoa Nam, kéo thần trí của y quay về.

Hoa Nam thở dài: “Ta nghĩ, nếu ngươi không phải Hoàng Thượng ta nhất định sẽ càng vui vẻ hơn một chút.”

“Người khác yêu ta vì ta là Hoàng Thượng, tại sao ngươi lại hy vọng ta không phải?” Giang Giác ngạc nhiên hỏi.

Hoa Nam nhìn tỉ mỉ tướng mạo tuấn nhã của hắn, lắc đầu: “Cho dù ngươi không phải Hoàng Thượng, ngươi muốn cùng ai một lòng yêu thương cũng không thành vấn đề. Ngươi đã có được lòng ta rồi, mà ta, lại chỉ có thể ước vọng xa vời rằng ta là người duy nhất của ngươi.”

“Nếu ngươi có thể tự do lựa chọn, cá cùng tay gấu, ngươi chọn thứ nào?” 

“Đương nhiên là chọn tay gấu. Cá có xương, sẽ làm ta mắc xương. Còn tay gấu tuy không biết có nguy hiểm không nhưng tạm thời không nghĩ tới, cho nên ta cảm thấy chọn tay gấu rất sáng suốt.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích