Hoa Nam ở lang hoàn mười ngày, lúc rời đi mẫu thân gạt lệ lưu luyến không rời, dặn dò kỹ lưỡng: “Tiểu bí đỏ, nếu ở trong cung không quen thì cứ bỏ vị Hoàng đế kia mà trở về a. Không cần làm Hoàng Hậu vớ vẩn gì gì hết, trở về làm tâm can bảo bối của nương.”

Hoa Nam dở khóc dở cười, mẫu thân đã là mẹ của ba hài tử rồi, thế nhưng tướng mạo thậm chí đến ngôn ngữ cũng không khác gì tiểu cô nương. Bọn họ một nhà bảy người, người đơn thuần ngay thẳng nhất có lẽ là mẫu thân. Nàng có thể sinh ra những hài tử trầm ổn như Đại ca, thông tuệ như Nhị ca, thật sự là kỳ tích.

Bỏ vị hoàng đế kia? Sao có khả năng chứ? Sống trong hoàng cung gần nửa năm, y đã hiểu rõ hoàng quyền chí cao vô thượng, nếu y bỏ Giang Giác không phải là đã cho một cái tát vào chí tôn sao? Giang Giác mà không đem y bóp chết mới là lạ. Hơn nữa, y cũng không muốn bỏ Giang Giác. Đời người ngắn ngủi, cần phải ồn ào từ mâu thuẫn đến chứng minh trên đời không có gì là hoàn hảo? Y tình nguyện tin tưởng lời bày tỏ của Giang Giác là thật.

Y đã rời đi nhiều ngày như thế, hắn làm sao ăn nói với mọi người về tung tích của Hoàng Hậu? Tuy nói là đã có sự cho phép của hắn, nhưng y không nói tiếng nào đã trở về nhà thì đúng là không thể không chịu trách nhiệm. Vì thế, Hoa Nam đã dùng tốc độ còn nhanh hơn khi về nhà mà quay lại hoàng cung.

Vừa bước vào Phượng Nghi Cung, một đám người hầu đã vội vàng nghênh đón hành lễ. Không thấy Hoa Văn đâu, Hoa Nam liền hỏi Mai Hương.

Mai Hương trả lời: “Hoa công tử được Thái hậu mời đi nghiên cứu thuật dưỡng sinh rồi.”

Hoa Nam gật đầu, chuẩn bị bước vào trong điện đã nghe Mai Hương kêu một tiếng “Hoàng Hậu.”

Hoa Nam quay đầu lại, Mai Hương do dự bước đến gần, nói: “Bệ hạ đang ở trong điện. Người rời đi nửa tháng, bệ hạ mỗi đêm đều ở trên phượng sàng ngủ một mình.”


Hoa Nam đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo thì hai gò má trắng nõn cũng nhuộm một tầng đỏ ửng, vừa ngượng ngùng vừa cấp bách chạy vào trong điện.

Trong điện, chí tôn thiên tử đang mặc thường phục ngồi đó. Ngẩng mặt lên nhìn thấy Hoa Nam, Giang Giác cũng không kinh ngạc, chỉ theo thói quen cất giọng nói ôn nhã: “Mười lăm ngày, không hơn không kém.”

“Đúng vậy, ta đã tính toán thời gian, một ngày cũng không dám ở lâu hơn, nếu không sợ là sẽ phạm tội khi quân.” Hoa Nam nháy nháy mắt với Giang Giác, vừa bước đến gần đã bị hắn một phen kéo vào trong ngực.

Động tác của Giang Giác không thể tính là ôn nhu, thế nhưng ánh mắt lại ôn nhu đến mức có thể chảy ra nước.

“Tiểu Nam.” Đế vương gọi Hoàng Hậu của mình, thanh âm mềm mại tựa như một đám mây giữa bầu trời đêm. Thế nhưng, đám mây này lại bao bọc, nhấn chìm trái tim Hoa Nam, tạo nên tầng tầng rung động.

“Sao ngươi lại ngồi đây? Quốc gia của ngươi không có chuyện gì cần xử lý ư? Hay là, ta một mình về nhà đã gây ra phiền phức cho ngươi, vì thế ngươi mới canh giữ ở đây chờ bắt ta rồi hảo hảo xử phạt?” Hoa Nam ngồi trên đùi hắn hỏi, ngữ khí chăm chú nghiêm túc, trên mặt lại tươi cười dịu dàng.

Giang Giác im lặng cười cười, khẽ vuốt ve nếp nhăn trên mặt y khi cười. Lúc chạm đến khóe môi đang khẽ nhếch, hắn cứu lưu luyến mãi không rời, cuối cùng đặt một nụ hôn lên môi y. Hoa Nam còn cho là hắn muốn hôn sâu, thế nhưng hắn lại hơi chạm vào một chút. Nhìn đôi mắt hoang mang của y, hắn đùa giỡn hỏi: “Đây là ánh mắt gì thế? Có phải ngại không đủ không?”

Hoa Nam che miệng lại, liếc xéo hắn một cái, không thèm để ý đến hắn nữa.

Giang Giác ôm y thật chặt, thấp giọng nói: “Tại sao trước khi đi không thương lượng với ta? Ta cũng muốn cùng ngươi về lang hoàn bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Hơn nữa, cùng ngươi trở về thì ta có thể miễn nỗi khổ tương tư.”


Hoa Nam có chút cảm động, tuy nhiên ngoài miệng lại nói: “Cứ hoa ngôn xảo ngữ. Ta không phải nữ hài tử, không thích nghe mấy câu này đâu.”

Giang Giác nhìn sâu vào mắt Hoa Nam, trầm thanh nói: “Không có nữ nhân nào đáng giá để ta hoa ngôn xảo ngữ.”

Hoa Nam trề môi ra. Với thân phận của Giang Giác, quả thật không cần lấy lòng bất cứ ai.

“Mãi mãi ở bên cạnh ta, không bao giờ rời đi nữa, được không?” Giang Giác hôn lên môi Hoa Nam, nửa dụ dỗ nửa thương lượng.

Hoa Nam lặng yên một lát, sau đó đáp ứng hắn: “Ta ở cùng ngươi đến già.”

“Cùng ta cho đến chết. Cho dù ngày sau ta da nhăn tóc bạc còn ngươi vẫn hào hoa phong nhã như thiếu niên, cũng không cho phép ghét bỏ ta, rời khỏi ta, trừ khi ta chết.” Giang Giác khẽ nâng cằm y lên, cùng y mặt đối mặt. Trong mắt hắn ẩn chứa một tia tiếu ý, bá đạo cùng nhuệ khí khiến cho con ngươi càng thêm sâu thẳm.

Hoa Nam nghiêng đầu nhìn Giang Giác, vừa nghe hắn nói đến chữ chết thì trong lòng khẽ run lên một chút. Đối với lang hoàn nhất tộc mà nói, mười tám tuổi chính là điểm khởi đầu cho cuộc đời tươi đẹp, căn bản thì chưa từng nghĩ đến cái chết. Thế nhưng, Giang Giác đột nhiên nói như thế khiến y cảm thấy giữa hai người có sự chênh lệch, cuối cùng cũng sẽ có một ngày cái chết chia cắt bọn họ.

“Ca ca, ta đáp ứng ngươi.” Hoa Nam ôm lấy cổ hắn, “Bất quá, sau này đừng ở trước mặt ta mà nói chữ ‘chết’ nữa. Ta cảm thấy rất kinh khủng.”

Giang Giác vỗ vỗ đầu Hoa Nam. Khuôn mặt nhỏ nhắn phiền muộn của y như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào mắt hắn, thậm chí còn len sâu vào bên trong soi sáng trái tim của hắn, khiến hắn cảm thấy toàn thân ấm áp. Hôn nhẹ lên cánh môi thanh lương của y, hắn nói: “Có ngươi, ta cũng không nỡ chết. Tiểu Nam không cần sợ.”

“Ta không sợ.” Hoa Nam chớp chớp đôi mắt đen láy, “Nghe nói lúc ta rời đi, ngươi đều ngủ lại đây?”


“Đúng vậy, bất quá ngủ một mình rất cô đơn, thật tốt là ngươi đã trở lại.” Giang Giác nhướng mày, bàn tay đặt trên hông Hoa Nam di chuyển đến cổ áo rồi trượt vào trong nội y, dùng lòng bàn tay ma sát điểm nhô lên trước ngực.

“Đây đang là ban ngày mà, ngươi không thể hoang đường như vậy.” Khuôn mặt tú tuyệt của Hoa Nam ửng đỏ thẹn thùng, lấy tay chặn lại bàn tay to lớn không an phận của Giang Giác.

“Ý của Hoàng Hậu là chờ đến tối thì có thể?” Giang Giác mỉm cười, ngón tay đảo quanh thắt lưng y.

“Ban ngày cởi quần áo sẽ thấy rất khó xử.” Hoa Nam rũ mi xuống, giấu đi vẻ xấu hổ nơi đáy mắt.

Giang Giác cắn vào cổ Hoa Nam một ngụm, ánh mắt vốn ôn nhuận như ngọc giờ phút này ngập tràn ***. Hắn dùng ngữ khí mập mờ nói: “Vậy thì buổi tối cởi sạch quần áo làm, còn ban ngày mặc quần áo làm.”

“Ta… ta…” Hoa Nam muốn cự tuyệt, thế nhưng nhớ lại cảm giác khoái hoạt đêm đó thì có chút chần chờ.

“Thử xem nhé. Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên phải làm rồi, đây là chuyện vui sướng nhất trên đời mà. Ngươi còn nhớ rõ đêm đó, đúng không?” Nhìn bộ dáng ngây thơ của Hoa Nam, Giang Giác lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình hèn hạ, đi dụ dỗ một hài tử không hiểu sự đời cùng hắn hoan ái. Bất quá, ai kêu Hoa Nam là Hoàng Hậu chứ? Ai kêu hắn đã tìm được người hắn yêu thích? Sau khi đã chinh phục được tâm hồn, kế tiếp hắn muốn có được vui sướng về thể xác thì cũng đâu có gì đáng bị chỉ trích, phải không?

“Làm giống như đêm đó ư?” Hoa Nam mang theo hiếu kỳ cùng hứng thú hỏi Giang Giác. Y tin hắn, mặc dù biết rõ Giang Giác đang dụ dỗ mình, y cũng tin tưởng hắn thật sự sẽ khiến y khoái hoạt, có chút ngượng ngùng.

“Ân, lần này cũng chỉ dùng tay sờ sờ, được không?” Giang Giác đặt lòng bàn tay lên điểm nhô lên trước ngực Hoa Nam, dùng sức ấn một cái.

“…Được rồi, bất quá nếu ta không thích thì ngươi phải ngừng lại đó.”


Giang Giác vốn dĩ quen chuyện phong nguyện, kỹ xảo vuốt ve của hắn đương nhiên Hoa Nam không thể có chuyện không thích. Khi y phóng thích trong tay hắn thì nửa thân dưới đã hoàn toàn trần trụi, quần kéo xuống đến tận mắt cá chân, vạt áo mở rộng lộ ra hai khỏa hồng đào đỏ ửng đến sung huyết. Trong cơn khoái cảm cực độ, y cũng chẳng có dư thừa tâm tư mà thẹn thùng, lại càng không biết được hắn tháo thắt lưng của y ra lúc nào.

Giang Giác xoay Hoa Nam ánh mắt đã mông lung mơ màng lại, tựa vào thưa án, kéo vạt áo của y lên cao, lộ ra tấm lưng tinh tế cùng đôi cánh mông xinh đẹp. Giang Giác tách hai chân Hoa Nam ra, dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua điểm đỏ hồng giữa hai mông, nhẹ nhàng sờ vào nếp nhăn trước cửa tiểu huyệt. Nơi bí ẩn bị người khác đụng chạm, Hoa Nam lập tức muốn khép hai chân lại, ngăn cản sự xâm lấn của Giang Giác, thế nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, đem ngón trỏ cắm vào trung tâm hoa hành.

“Đau, ngươi nói chỉ sờ thôi mà.” Hoa Nam ủy khuất kháng nghị, quay đầu lại, hai mắt đã rưng rưng ngấn lệ.

Giang Giác nuốt nước miếng, khàn khàn nói: “Ngoan, chờ ngươi thích ứng thì sẽ không đau nữa.”

“Ta hiện tại không muốn thích ứng gì hết, ngươi ngừng đi.” Hoa Nam cắn cắn môi dưới, sóng mắt mang theo ý oán hận vừa chuyển, nội tâm Giang Giác liền dấy lên rung động, cảm giác như có một cổ nhiệt lưu từ trong bụng đang không ngừng tuôn trào, chỉ hận không thể dùng bộ vị đã trướng to đến phát đau thay thế ngón tay, đem Hoa Nam đặt dưới thân mà bừa bãi yêu thương.

“Không phải đã bảo ngươi ngừng lại, bảo ngươi rút ra sao?” Hoa Nam bất mãn trừng hắn, “Nhanh lên, bằng không sau này ta sẽ không chơi với ngươi.”

Giang Giác cắn răng tuân theo ý chỉ của thái tọa đại nhân, oán hận nghĩ đêm nay nhất định sẽ bắt ngươi làm người của ta.

Hoa Nam xoay người đi, cả quần áo còn chưa kịp mặc. Liếc mắt nhìn thứ giữa hai chân Giang Giác, y nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ bé ra so sánh một chút, kinh ngạc phát hiện ra cây gậy sắt đó đã thô to ngoài sức tưởng tượng của y rồi. Thế là, y vừa kéo quần vừa chạy, kêu lên: “Ta không chơi với ngươi đâu, ta sợ đau.” Một ngón tay đã đau như vậy rồi, huống chi là thứ đó lúc này so với ngón tay không biết còn thô to hơn gấp bao nhiêu lần. Y đã xem qua đông cung đồ, biết rõ cuối cùng Giang Giác nhất định sẽ dùng thứ giữa hai chân tiến vào bên trong y, cảm giác thật đáng sợ. Cho dù hắn có tức giận thì y cũng không chơi với hắn. Khiến một đứa bé phải chịu nỗi khổ hoan ái chính là tội nghiệt, Hoa Nam vì chính mình giải thích.

Giang Giác vừa bực mình vừa buồn cười, lớn tiếng nhắc nhở: “Chạy chậm một chút, coi chừng trượt chân a.”

——


“Thuộc về nhau là dùng đau đớn để chứng minh?”

“Không đâu, ta sẽ khiến ngươi khoái hoạt mà. Rất nhanh, rất nhanh sẽ có thôi.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích