Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển
Chương 47: Răng long đầu bạc

Cố Thần bắt đầu hoài nghi gen di truyền của nhà mình, đồng thời đến tận hôm anh trai mình dọn đi rồi cậu mới nhớ ra mình chưa hỏi một chuyện – đó là ba mẹ Quý Du Nhiên không có ý kiến gì, vậy còn hai bác (ba mẹ của cố Thiên Nhai) thì sao, chẳng lẽ cũng không phản đối sao?

Chuyện của anh trai đã rung lên một hồi chuông nhắc nhở, cậu không biết nếu mình đã cong rồi thì có còn cơ hội thẳng lại được không, chí ít thì bây giờ cậu không hề có cảm giác với bất kỳ cô gái nào, cậu đã tải về một số phim ảnh nhưng lúc xem lại chẳng có chút xúc động…

Lúc cần ngốc thì rất ngốc, nhưng lúc cần thông minh, Cố Thần vẫn rất thông minh.

Từ sau khi thử hẹn hò với Quân Nhất Nặc, ngày nào cậu cũng gọi điện thoại cho ba mẹ đang ở cách cậu cả một đại dương, hành động này khiến ba mẹ Cố Thần vui lắm, tối nửa đêm rồi mà mẹ Cố Thần còn nấu cháo điện thoại với con trai, khiến ông chồng lên cơn ghen suốt.

Cố Thần thấy thế cũng không dám nói ra chuyện của mình, mẹ cậu không bảo sẽ giúp cậu tìm bạn gái hoặc giới thiệu cô nào cho cậu, chỉ kể những việc lặt vặt xảy ra hằng ngày, đôi lúc còn phàn nàn ba Cố Thần trêu ong ghẹo bướm bên ngoài làm ba cậu đau khổ khôn xiết.

Khi nghe những chuyện này, Cố Thần chỉ biết cười cho qua, ba mẹ cậu đã kết hôn ngần ấy năm rồi, tình cảm vợ chồng rất bền chắc, là cặp đôi mẫu mực trong mắt người khác.

Nhưng, không biết ba mẹ có chấp nhận chuyện con dâu tương lai là đàn ông hay không…

Dạo gần đây Cố Thần luôn cùng Quân Nhất Nặc kiếm danh vọng, mấy ngày đầu thì thấy bình thường, nhưng mấy ngày sau… cậu đau khổ quá, kiếm danh vọng mệt lắm đó biết không?!

Vừa lên mạng, Quân Nhất Nặc đã gửi một dãy mã code cho cậu.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, đó là gì vậy?

[Đội] [Họa Cốt]: Tôn kính bị mất

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không cần đâu, không phải nói sẽ kiếm từ từ sao =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Cửu Lê phiền lắm, xài một chút

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm

Cố Thần chợt nghĩ không biết ban đầu Quân Nhất Nặc kiếm danh vọng Cửu Lê như thế nào nhỉ, là ngày nào cũng kiếm từ từ hay dùng tôn kính bị mất để thêm danh vọng?

Gõ một đống ký tự vào, danh vọng Cửu Lê của Cố Thần từ thân thiện bay thẳng đến gần đầy thanh thân mật, chỉ cần làm thêm một nhiệm vụ ngày nữa là được kính trọng. So sánh với danh vọng ở những nơi khác, bốn nhiệm vụ ngày Cửu Lê chỉ thêm được khoảng 420 điểm thiện cảm, keo kiệt vô cùng. Ngoài nó ra, danh vọng của Hiên Viên Xã cũng làm người ta đắng lòng lắm, có điều danh vọng của Hiên Viên Xã có thể kiếm thêm nhờ vật phẩm nhiệm vụ là bức tranh ở Cù Đường Hiệp, nói tóm lại kiếm danh vọng Cửu Lê là mệt nhất.

Ngoài danh vọng của Cửu Lê và Hiên Viên Xã ra, bảy danh vọng khác đều kiếm nhờ việc đi bí cảnh, thường thì Cố Thần và Quân Nhất Nặc sẽ đi mỗi bí cảnh ba lần, đánh xong thì thần hành cũng CD xong rồi, có thể đến nơi khác.

Tất nhiên, năm bí cảnh nhỏ của thời đại 80 chỉ tăng danh vọng của năm thế lực thôi, nhưng Quân Nhất Nặc có dự tính khác.

Bí cảnh thứ hai họ đến là Độc Thần Điện, Cố Thần vừa thần hành đến cổng bí cảnh thì bị tên đỏ tấn công… trước giờ cậu không hề chú ý đến chuyện đóng dạng phe, vả lại muốn đóng dạng phe phải đứng im năm phút không đánh nhau, nếu không sẽ thất bại.

Trong mắt của Ác Nhân, Cố Thần là tên đỏ, nhưng bản thân Cố Thần dù ở bên ngoài hoặc trước cổng bí cảnh cũng sẽ không chủ động đi đánh người ta, làm theo tôn chỉ người không đụng mình mình cũng không đụng người.

Còn nếu có ai đó bỗng dưng xông tới giết cậu, cậu đâu thể đứng im cho người ta chém chứ.

Người đánh cậu chơi phái Thiên Sách, ID tên Đông Phương Cầm. Chơi server này cũng được một khoảng thời gian, xem như hiểu sơ về những bang lớn ở đây, ví dụ như bang Hoa Phi Hoa mà người tên Đông Phương Cầm đang tham gia, đó là bang lớn đứng đầu phe Ác Nhân, và có lẽ bản thân Đông Phương Cầm cũng là một người nổi tiếng.

Hoa Phi Hoa là bang đối địch của Chiến Hồn, vì thế Cố Thần gặp kẻ địch ở cửa bí cảnh rồi bị người ta công kích cũng là chuyện thường thôi, nhưng cậu lại không ngờ là sau khi cậu giết xong anh chàng Quân Gia này thì cậu ta lại gõ chữ chửi bới trên kênh cận.

[Đông Phương Cầm] nói: ** của Chiến Hồn

[Đông Phương Cầm] nói: *** có giỏi thì bỏ thần binh xuống đánh với tao

Cố Thần nghĩ bụng tôi có thần binh không cầm, tự nhiên bỏ xuống đánh với cậu làm gì?

Khoảng mười giây sau, Đông Phương Cầm đứng dậy tại chỗ, không nói câu nào đã tiếp tục đánh Cố Thần, nhưng lần này cậu ta không còn cơ hội bị Cố Thần giết nữa, bởi vì cậu ta đã chết dưới kiếm của Quân Nhất Nặc.

Quân Nhất Nặc hừ một tiếng, xem anh là người vô hình à? Sao anh nỡ đứng nhìn gà vàng ngốc bị người ta đánh được?

Đông Phương Cầm tiếp tục gõ chữ chửi bới, Quân Nhất Nặc chơi trò này lâu hơn Cố Thần, cũng thấy nhiều loại người cực phẩm rồi, nhưng nói thật đây là lần đầu tiên anh thấy có người miệng thối chửi thề nhiều đến vậy.

Cố Thần cũng không thể chịu nổi cái miệng của gã, sao mà lời khó nghe nào cũng xả được thế này.

Sau khi Đông Phương Cầm đứng dậy lần nữa, Cố Thần tiếp tục Hổ Bào thêm một cái rút sạch lớp máu mỏng của cậu ta.

[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]: Diệp Túy Nguyệt đã giết chết Đông Phương Cầm

Một câu thông báo giết người chẳng hề xa lạ, nhưng cái đáng chú ý là Cố Thần và Quân Nhất Nặc đã giết người nọ ba lần rồi.

[Đồng minh] [Lục Minh Yên]: [Diệp Túy Nguyệt] [Họa Cốt] hai người đang làm gì thế~

[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]: **

[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]: Giết         người

[Đồng minh] [Họa Cốt]: Họa Cốt đã giết chết Đông Phương Cầm

[Đồng minh] [Thái Ất Chân Nhân]: Sao lại giết cô ta…

[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]: Miệng cậu ta thối quá

[Đồng minh] [Vân Thiên Thiên]: Ả này nổi tiếng miệng thối đó, không biết có phải do ăn nhiều hành quá không 

[Đồng minh] [Quỷ Sát]: Ừm…

[Đồng minh] [Quỷ Sát]: Tôi thấy hai người mà giết cô ta thêm vài lần nữa là chúng ta sẽ được đánh nhau đấy 

[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]:  giết cô ta sẽ dẫn đến bang chiến?

[Đồng minh] [Lục Minh Yên]: Cô nàng này là phó bang chủ của Hoa Phi Hoa~

Lục Minh Yên vừa gõ xong, hệ thống liền thông báo bang Hoa Phi Hoa đã tuyên chiến với bang Chiến Hồn.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, cô ta thật sự tuyên chiến rồi kìa =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Ừm

[Đồng minh] [Quỷ Sát]: Oh yè ye~ được đánh nhau rồi, tôi muốn đánh Đông Phương Cầm!

[Đồng minh] [Thái Ất Chân Nhân]: Ai tổ đội?

Quân Nhất Nặc giao chức đội trưởng cho Cố Thần, và tất nhiên đội sẽ do Cố Thần làm chủ. Cố Thần cũng không phản đối việc này, dù sao cậu cũng rất thích đội Phong Xa của Chiến Hồn, đôi lúc còn nói vài câu qua mic.

Do là quyết định lâm thời nên hai bên đều không có chuẩn bị gì, người đang làm nhiệm vụ ở Mã Nguy Dịch của hai bang vừa gặp nhau đã xông vào chém giết, phải hái thêm đầu người cho bang thôi!

Cố Thần khá có tài về mặt chỉ huy, tuy nhiều lúc cậu thích nghe người ta chỉ huy hơn, nhưng người chuyên chỉ huy của bang họ là Lạc Vô Thanh không có trên mạng, cậu chỉ đành tạm thay thế cậu ta. Mỗi tối khi người trong bang tổ đội đi chiến trường, cậu sẽ đi theo học tập, Cố Thần cảm thấy việc chỉ huy cũng khá thú vị.

Bang chiến kéo dài đến tận ba tiếng, mười tám giờ là giờ nhiều người đăng nhập trò chơi, số lượng thành viên của Chiến Hồn cũng trở nên đông đúc.

Một lúc sau, kênh YY chợt vang lên một giọng nói quen thuộc… đây chẳng phải là anh trai Cố Thiên Nhai của Cố Thần đó sao?

Cố Thiên Nhai hỏi đã xảy ra chuyện gì, Cố Thần bèn kể lại chuyện mình và Quân Nhất Nặc gặp Đông Phương Cầm ở cổng bí cảnh rồi bị cậu ta đánh sau đó giết lại, sau khi giết được mấy lần thì cậu ta tuyên chiến.

Là một người anh, Cố Thiên Nhai có thể chẳng cần bất kỳ lý do gì chạy đi giết ngay kẻ đã bắt nạt em trai mình; nhưng là một bang chủ, cậu cũng phải cho những thành viên khác trong bang biết nguyên nhân xảy ra bang chiến. Đại đa số những trận bang chiến khác cũng là do anh em trong bang bị bắt nạt, và tất nhiên không lý do nào tốt hơn lý do này.

Cố Thiên Nhai giao quyền chỉ huy bang chiến cho Cố Thần, Cố Thần hơi ngại nhưng không từ chối.

Lúc này, Quân Nhất Nặc cũng yên tâm chuyển sang buff, tập trung đút sữa cho gà vàng nhỏ nhà mình.

Một lúc sau, Cố Thần nhận được tin nhắn mật của anh trai.

[Cố Thiên Nhai] nói nhỏ: Tiểu Thần, em rất thân với [Họa Cốt] à?

Bạn nói nhỏ với [Cố Thiên Nhai]: =、=

Bạn nói nhỏ với [Cố Thiên Nhai]: Anh, anh ấy là buff cố định của em…

[Cố Thiên Nhai] nói nhỏ: Ồ, em mà cũng có buff cố định sao 

Bạn nói nhỏ với [Cố Thiên Nhai]: … tại sao em không thể có buff cố định?

[Cố Thiên Nhai] nói nhỏ: Buff cố định cầm thần binh… thổ hào kìa…

Bạn nói nhỏ với [Cố Thiên Nhai]:  anh không phải thổ hào à

[Cố Thiên Nhai] nói nhỏ:  có đứa em nào nói chuyện với anh mình như vậy không?

Bạn nói nhỏ với [Cố Thiên Nhai]: ……

Bạn nói nhỏ với [Cố Thiên Nhai]: Đúng rồi anh, anh ở chỗ Quý Du Nhiên có quen chưa =、=

Bạn nói nhỏ với [Cố Thiên Nhai]: Anh ta có ăn hiếp anh không…

[Cố Thiên Nhai] nói nhỏ: Không…

[Cố Thiên Nhai] nói nhỏ: Anh ấy tốt với anh lắm

Bạn nói nhỏ với [Cố Thiên Nhai]: Ừm

Tâm tình Cố Thần khá phức tạp, tuy cậu và Quân Nhất Nặc đã là người yêu của nhau, nhưng cậu cứ cảm thấy giữa mình và anh thiếu thiếu cái gì đó… chẳng lẽ phải học theo anh trai dọn đến ở chung với người yêu để trau dồi tình cảm sao?

Cố Thần bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình, chắc sẽ có cách khác để trau dồi tình cảm chứ nhỉ?

Cố Thần thẫn thờ một lúc khiến nhân vật gà vàng bị tên Thuần Dương của Hoa Phi Hoa giết vài lần, Quân Nhất Nặc cũng chỉ đành câm nín.

[Họa Cốt] nói nhỏ: …

Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: =、=

Cố Thần mở túi ra, do dự một lát rồi bấm vào Thề Non Hẹn Biển, tức thì một vòng pháo hoa hình trái tim xuất hiện ngay dưới chân Quân Nhất Nặc.

[Họa Cốt] nói nhỏ: … em làm gì vậy

Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Nữ thần, tôi thích anh 

Quân Nhất Nặc đọc được dòng chữ của ai đó thì dở khóc dở cười, nhưng trong anh lúc này cũng dâng tràn một thứ cảm xúc gọi là ngọt ngào.

[Họa Cốt] nói nhỏ: Yêu tôi khiến em bất đắc dĩ vậy sao?

Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]:  tôi chỉ muốn biểu đạt với anh là tôi rất xấu hổ

[Họa Cốt] nói nhỏ: …

Sao anh lại không hề có cảm giác là gà vàng ngốc đang xấu hổ nhỉ?

Cố Thần phóng Thề Non Hẹn Biển với Họa Cốt một cách đường đường chính chính như vậy khiến bang hội nổ tung, ngay sau đó, Cố Thần chợt trông thấy hành vi điên cuồng của anh trai mình – anh ấy phóng liên tiếp chín cái Trái Tim Thổ Hào với một loli Tú Tú, Cố Thần biết, loli Tú Tú này chắc hẳn là Quý Du Nhiên rồi. Sau đó loli Tú Tú cũng đáp lại anh trai cậu bằng một cái Trái Tim Thổ Hào và một cái Đầu Bạc Răng Long.

Nguyên nhân Cố Thiên Nhai không phóng Thề Non là vì người kia của cậu không cho phép cậu phung phí như thế, nên cậu chỉ thành nhượng bộ, dùng Trái Tim Thổ Hào để bày tỏ tình cảm với ai ai ai đó.

Cố Thần chợt cảm thấy ngưỡng mộ anh trai mình, cậu thấy anh ấy và Quý Du Nhiên ở bên nhau trông hạnh phúc làm sao.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì lại chợt thấy có rất nhiều chiếc lồng đèn đang chầm chậm bay lên quanh người mình.

Khoái mã giang hồ cấp báo! Nữ hiệp “Họa Cốt” đã thắp [Răng Long Đầu Bạc] trong truyền thuyết với hiệp sĩ “Diệp Túy Nguyệt” ở Đầm Hắc Long: Dù sống chết hay chia lìa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Những ngọn đèn ấm áp đang bao quanh hiệp sĩ “Diệp Túy Nguyệt” và dần bay lên cao, từ nay “Họa Cốt” xin được tuyên cáo với thiên hạ: Ta và người gặp gỡ, đời này chẳng tiếc nuối, biển có cạn đá có mòn, dẫu cho ngày đông sét giáng, đêm hè tuyết rơi, dẫu cho đất trời hòa làm một, đôi ta vẫn không chia lìa! Mong sao ánh đèn của giây phút này có thể thắp sáng cho quãng đường sống chết có nhau của ta và người!

Này này, có muốn đánh bang chiến nữa không hả?!

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển Chương 47: Răng long đầu bạc

Có thể bạn thích