[Tản Mạn] Tuổi Thanh Xuân -
Chương 7: Quan tâm
Bạn biết không?
Tôi cứ luôn ngỡ rằng mình được mọi người quan tâm nhiều lắm nhưng thực sự thì tôi đã nhầm.
Tôi đứng đó thở như một người bị lên cơn xuyễn, ấy vậy mà chẳng có ai để ý tới.
Có thể bạn sẽ cho rằng tôi đang làm quá vấn đề nhưng bạn hãy hiểu cho tôi.
Tôi cố níu kéo lấy vạt áo của người đằng trước nhưng tuyệt nhiên họ không để ý rằng tôi đang bị làm sao.
Tôi buồn nhưng càng buồn hơn khi nhìn thấy người bạn mình ghét lại quan tâm tới mình.
Đôi khi trong hoạn nạ thật sự tôi mới biết đâu là sự quan tâm. Họ đến với tôi, tôi sẽ cố mở tấm lòng mình.
Nhưng.
Điều đó lại làm người khác khó chịu.
Họ công khai chỉ trích người bạn đó trước mặt tôi không màng tới xung quanh mình đang có ai.
Tôi thất vọng và trống rỗng bởi tôi biết mình chỉ là hạt bụi trong mắt người khác.
Quả thực đời không như mơ, nhưng tại sao tôi lại vẫn cố hi vọng.
Tôi cất giấu nó lại sâu trong trí nhớ hay nên quên đi.
Đối diện nhưng tôi lại không đủ mạnh mẽ.
Tôi nên làm gì?
19/04/2015
Biên Hoà ngày nắng nhưng lòng buồn.
Có thể bạn thích
-
Liệp Ưng Ðổ Cục
6 Chương -
Tên Tôi Là Romanov
42 Chương -
Bốn Bức Bình Phong
19 Chương -
Những Thiên Thần Nổi Giận
63 Chương -
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
732 Chương -
Tơ hồng vương vấn
26 Chương -
Bất Tử - Evermore
38 Chương -
Giọt Lệ Quỷ
37 Chương -
Sự chờ đợi của Lương Thần
26 Chương -
Huyết Ảnh Ma Tôn
27 Chương -
Hôn Trộm 55 Lần
973 Chương -
Độc Sủng Băng Phi
164 Chương