Giáng Tụ tìm khắp nơi cũng không thấy Gia Cát.

Nàng kéo Triệu Vân, “Tiên sinh nhà ta đâu? Ngài ấy tế Chu Lang còn chưa về sao?”

Triệu Vân đáp, “Đã về rồi, ta thấy tiên sinh đã quay về viện.”

Giáng Tụ vội vội vàng vàng trở lại, từ xa đã nghe thấy Gia Cát gẩy đàn, tiếng đàn vẫn như trước bình thản động nhân, tựa như mây bay nước chảy, thiết mã kim qua, là khúc Trường Hà Ngâm.

Nàng dựa vào cửa viện, nhìn Gia Cát gẩy xong một bài, thấy nàng mỉm cười, “Danh cầm đương đại, Lục Y. Ngươi tới nhìn cây đàn này xem, di vật của Chu Lang tặng cho ta đấy.”

Nàng bước một bước, nhẹ nhàng hỏi, “Ngài, không đau sao?”


“Sao?” Gia Cát kinh ngạc hỏi, “Giáng Tụ, ta có gì phải đau lòng chứ? Chẳng lẽ ngươi thật cho là, ta có tình với Chu Du?”

Trong mắt Giáng Tụ có giọt lệ trong suốt chầm chậm chảy xuống, nàng lắc đầu nói, “Không phải nói Ngài đau lòng. Ngón tay Ngài… không đau sao?”

Gia Cát ngỡ ngàng nâng tay, mười ngón chẳng hay đã bị dây đàn cắt từ khi nào, đầm đìa máu tươi.



Hai mươi năm sau, Gia Cát nhận Lưu Bị ủy thác, phụ tá Lưu Thiện, thất xuất kỳ sơn. Mãi cho đến khi… Hắn bệnh nặng ở cao nguyên Ngũ Trượng.

“Ngươi xem,” Gia Cát tựa ở ngoài trướng, chỉ cho Giáng Tụ, “Đó là sao mệnh của ta.”

Một ngôi sao lúc mờ lúc tỏ, không còn rực rỡ như trước. Gia Cát cười, “Hôm nay, là đại nạn của ta.”

“Chủ nhân…”

Gia Cát nâng tay không cho nàng nói tiếp, chậm rãi mở miệng, “Ngươi đặt bảy hạt gạo trong miệng thi thể của ta để đảm bảo sao mệnh không rơi, giúp đại quân nhân cơ hội này nhanh chóng rút đi.”


“Chủ nhân…”

Gia Cát dựa lều đứng lên, đi vào trong, “Giáng Tụ, hôm nay không uống trà nữa, mang rượu lại đây.”

Giáng Tụ cắn môi, đi ra ngoài ôm một vò rượu cho hắn. Gia Cát mở giấy gói, rót một chén, vẫn giống như cách uống trà khi trước.

Một chén uống xong, hắn giơ tay ôm vò rượu, đường nhìn cũng không còn rõ rành nữa. Vò rượu bị hắn chạm vào, trở mình rớt xuống, rượu văng ra khắp nơi, dính ướt góc áo hắn. Gia Cát cong khóe môi, “Rượu trong quân nặng, chỉ một chén, ta đã say.” Một giọt nước bỗng nhiên rớt trên mu bàn tay hắn, hắn biết Giáng Tụ đang khóc, trầm mặc một hồi, hắn nói, “Phù ta lên giường nằm đi.”

Giáng Tụ nâng hắn lên, thân thể Gia Cát đã rất nhẹ, nàng không ngờ rằng, hắn lại gầy đến thế.

Còn chưa đi được hai bước, Gia Cát gập mình ho khan, hắn dùng tay che miệng, máu tươi đã tràn qua kẽ ngón tay, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Giáng tụ thất kinh, thân thể hắn dần dần trôi xuống, đập vào góc ghế. Giáng tụ khóc lớn nắm y phục hắn, rốt cuộc kêu lên, “Chủ nhân, vì sao chứ? Người thuộc trời thuộc đất, vì sao không chịu rời Thục Quốc! Người vốn tùy tính kiêu ngạo kia mà, vì sao cứ khăng khăng cố chấp, ngu trung vì Lưu thị! Biến chính mình đến nông nỗi này, Người hà tất gì…”


Gia Cát lau huyết trên khóe miệng, hắn quay lại nhìn Giáng Tụ, trong mắt chỉ còn mơ hồ. Hắn mở to mắt nhìn, lại chỉ thấy đường nét thanh nhân. Hắn chầm chậm vươn tay, xoa mặt người đó.

“Ta cũng đã chấp nhất…” Gia Cát nhẹ nhàng cười, “Xem ngươi… Còn dám nói ta không hiểu ngươi nữa không… Công Cẩn…”

Trên Đại đường, hắn nhấc chân bước vào đại doanh Đông Ngô, cả sảnh đường thì thầm to nhỏ, chỉ có người đó đứng thẳng sống lưng, nét mặt quật cường. Hắn đứng đó chờ đợi, mãi đến khi người kia nhịn không được mà quay đầu lại. Đô đốc của Đông Ngô, quả là tuổi trẻ tuấn mỹ như thế, tựa như một cây trúc trên vách đá, lỗi lạc mà độc lập.

Công Cẩn, nếu như không còn ngày gặp lại…

Không, làm sao ta có thể không gặp lại ngươi kia chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích