Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Chương 35: Đại hôn (1+2+3)

Tôi mỉm cười nói :

"Cô nương chắc là đã tới nơi này từ sớm, nếu như ta không đoán sai, thì Dao Như đã bị cô không chế, ta lo lắng có lợi ích gì?"

Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, trong mắt tỏa ra mị lực vô cùng, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, không muốn rời đi một khắc nào .

Nàng êm ái nói :

"Nếu như ta giết nàng đi thì sao?"

Trong lòng tôi rùng mình, thiếu nữ này hành sự rất quái dị, có khi làm chuyện này thật .

Nàng đến gần tôi, mùi thơm mê người từ cơ thể nàng bay tới mũi của tôi, nhẹ giọng nói :

"Ngươi có sợ ta không?"

Tôi ha ha nở nụ cười, thu hồi ánh mắt từ trên người nàng, sau đó nhìn lên vầng trăng lạnh, tâm tình dần dần bình tĩnh, thiếu nữ này trên người tràn đầy mị lực khiến người khác khó chống cự, đổi lại là nhân vật tầm thường thì đã đánh mất bản tính ở trước mặt nàng từ lâu rồi .

Tôi chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của nàng, nói :

"Cô nương nếu như không có sổ sách của Điền thị, thì có thể giết Dao Như trước hay không?"

Thiếu nữ thản nhiên nở nụ cười, lại càng tỏa ra sự kiều mị, ôn nhu quyến rũ, nàng nhẹ giọng nói :

"Long Dận Không! Ngươi quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, thảo nào có người khen ngươi không dứt!"

Tôi có tôi kinh ngạc hỏi :

"Cô nương quen ta?"

Thiếu nữ kia thản nhiên nói :

"Mới nghe qua, nhưng mà khi ta ở Tế Châu đã bị ngươi lừa. "

Tôi cười nói :

"Cô nương vẫn chưa hỏi tên của ta bao giờ. "

Ánh mắt của thiếu nữ kia đột nhiên chuyển sang lạnh lùng, nói :

"Dận Không! Ngươi tốt nhất lên khuyên nàng mang sổ sách Điền thị giao ra đây!"

Tôi thở dài nói :

"Điền Ngọc Lân đã đem sổ sách đi rồi, lúc đó ngươi cũng ở đó!"

Thiếu nữ lạnh lùng nói :

"Điền Ngọc Lân đã trốn khỏi Tế Châu từ lâu rồi, ta đi đâu tìm hắn? Hôm nay không làm gì khác hơn là mượn người trong lòng của ngươi dùng một thời gian!"

Tôi mỉm cười nói :

"Xin thứ cho tại hạ nói thẳng, cô nương nếu như mang Dao Như đi, thì đó không phải là một hành động sáng suốt!"

Đôi mi thanh tú của thiếu nữ kia nhăn lại, dường như có điều suy nghĩ .

Tôi tiếp tục nói :

"Ta có nghe nói qua nội dung của bản sổ sách này, Điền Ngọc Lân dùng nó để uy hiếp một số vị đại thần trong triều. "

Tôi nhìn nàng nói :

"Cô nương muốn hủy diệt chứng cứ, hay là có cùng mục đích với Điền Ngọc Lân!"

Đôi mi thanh tú của thiếu nữ giãn ra .

"Ta dám khẳng định, bản sổ sách này có tác dụng rất lớn với Điền Ngọc Lân, nên chắc chắn hắn sẽ đi Tần đô!"

Thiếu nữ cười duyên nói :

"Long Dận Không! Ngươi quả nhiên thông minh! Thế nhưng ngươi có nghĩ tới mặc dù Điền Ngọc Lân đi Tần đô, nhưng ngươi có nắm chắc chuyện hắn có liên hệ với Điền Ngọc Lân hay không? Để để ngừa vạn nhất. .. "

Bàn tay của nàng xòe ra, trong tay xuất hiện một quang mang màu lam. Tôi nhận ra đây là một cây châm rất nhỏ .

"Cái này gọi là Đoạt Mệnh Thất Tuyệt Châm, ta đã ghim nó vào trong cơ thể của Dao Như!"

Tôi hít một hơi khí lạnh, cả giận nói :

"Ngươi lại dám dùng thủ đoạn ác độ như vậy sao!"

Thiếu nữ quyến rũ cười :

"Nếu không phải ngươi và thủ hạ của mình làm loạn, thì cuốn sổ đó đã rơi vào trong tay ta từ lâu rồi!"

Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên sát khí băng lãnh :

"Ta cho ngươi thời gian một tháng, nếu như không tìm thấy nơi cất giấu cuốn sổ Điền thị, thì người trong lòng của ngươi sẽ thống khổ mà chết trước mặt ngươi!"

Đôi bàn tay của nàng khẽ phe phẩy, nói :

"Lấy năng lực của ngươi, làm chuyện này không khó. "

Nàng uyển chuyển bay lên không trung, dưới ánh trăng tà áo phất phơ, trông như tiên tử .

Tay áo nhẹ vung lên, trên không trung nàng nở nụ cười, nhìn tôi nói :

"Quên nói cho ngươi biết, ta là U U. .. "

U U vừa rời đi, Đường Muội và Trầm Trì song song từ bên trong phòng vọt ra, bước chân của bọn họ vẫn loạng choạng .

Đường Muội lớn tiếng nói :

"Công tử! Người có sao không?"

Tôi lắc đầu, hướng Trầm Trì nói :

"Trầm tiên sinh không sao chứ?"

Trầm Trì thở dài một hơi nói :

"Không nghĩ tới vẫn bị trúng kế của người khác!"

Đường Muội vững tin tôi không có bất kỳ tổn thương, lúc này mới yên lòng lại, hắn thấp giọng nói :

"Vừa rồi có người dùng nước lạnh hắt vào người thuộc hạ, sau đó nhét một viên dược hoàn. "

Tôi lúc này mới chú ý tới quần áo của Trầm Trì và hắn đã toàn bộ ướt đẫm, xem ra hai người được hưởng thụ đãi ngộ như nhau .

Người làm vậy thì chắc chắn là U U, nếu như vậy thì tôi không có cách nào nắm được hành động của nàng, nếu nàng xuất thủ cứu Đường Muội và Trầm Trì, thì tại sao lại hạ độc thủ đối phó với Dao Như? Cuốn sổ này có ý nghĩ gì với nàng .

Dao Như vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, tôi không biết U U đã làm gì với nàng. Lãnh tĩnh

Đường Muội nói :

"Dao Như cô nương xem ra bị người ta phong tỏa huyệt đạo!"

Hắn nhìn tôi xin chỉ thị, sau đó mới giải huyệt cho Dao Như .

Dao Như khóc nhào vào trong lòng tôi, hiển nhiên nàng bị kinh sợ, Đường Muội và Trầm Trì thức thời lui ra ngoài .

Tôi một bên khuyên giải an ủi nàng, sau đó quan sát biểu hiện của nàng, trông vẫn giống như bình thường, trong lòng tôi không khỏi kêu lên may mắn. Hay là U U cố ý đe dọa tôi, Dao Như có bị nàng hạ Đoạt Mệnh Thất Tuyệt Châm hay không, thì chỉ có Tôn Tam Phân mới biết .

Chúng tôi tìm được Thính Phong ở hậu viện, không biết hắn bị người ta làm hôn mê bằng cách nào .

Nhìn tường thành của Tần đô nguy nga, trong lòng tôi không khỏi kích động, từ Tế Châu về Tần đô, trong lòng tôi lại càng cảm thấy nó thân thích hơn, tôi phát hiện mình càng dấn thân vào trung tâm của sự tranh đấu, thì lại càng hưng phấn .

Ánh mắt của Trầm Trì cực kỳ phức tạp, tôi thấy được một sự cuồng nhiệt trong đó, 11 năm không cách nào thực hiện hoài bãi, khi mới tới Tần đô, hắn đã bị khát vọng quyền lực làm bừng tỉnh lại .

Trầm Trì và tôi liếc mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu ý mỉm cười, sắp tới chúng tôi sẽ đứng chung một trận tuyến .

Đáp ứng yêu của Trầm Trì tôi an bài hắn ở lại Lộc Duyến khách điếm ở thành đông, hắn không muốn tin tức mình tới Tần đô bị truyền ra, trước khi đi Trầm Trì giao cho tôi một phong thơ nói :

"Những việc ta yêu cầu đều viết trong thư này, nếu công tử trình lên cho Thái Hậu, nàng đáp ứng điều kiện của ta, thì ta nguyện vào triều làm quan, nếu như nàng không đáp ứng, ta và Thính Phong sẽ trở lại Tế Châu, sống những ngày nhàn vân dã hạc. "

Tôi để Đường Muội hộ tống Dao Như tới Phong Lâm Các trước, sau đó thuê một chiếc kiệu đi tới hoàng cung .

Sắp tới hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, toàn bộ hoàng thành đã phủ nắng chiều, từ xa nhìn lại, trông tường thành như được dát vàng .

Tôi lấy bức thư mà Trầm Trì đưa cho, bức thơ không dán lại, tôi rút phong thư ra, tỉ mỉ xem một lần. Ở trong thư Trầm Trì viết là, điều động tam đệ của Tuyên Long hoàng đế là Túc Vương Yến Hưng Khải nhậm chức Tướng quốc, sau đó lại điều hắn làm Đình Úy Đại Tần, sau đó bổ nhiệm một loạt những người có tên trong danh sách .

Tôi hơi nhíu mày, Trầm Trì hiển nhiên muốn ít tham gia vào trường tranh đấu này, cho dù là cho Yến Hưng Khải nhậm chức tướng quốc, hay là điều động quan viên từ ngoài vào kinh, thì chỉ là sách lược tránh mũi nhọn của Bạch Quỹ. Nhưng không ngờ là, hắn rời kinh đã nhiều năm, mà lại biết nhiều quan viên trong Tần đô tới như vậy .

Nhưng mà nếu như Tinh Hậu đáp ứng yêu cầu của hắn, thì làm sao che giấu được mục đích thực sự là, hắn đã trở lại Tần đô, Trầm Trì dùng phương pháp này để lừa gạt hắn ư?

Đi vào hoàng cung, thấy hai bên đường treo đủ loại đèn lồng đỏ đủ kích cỡ lớn nhỏ, có hàng trăm ngàn lãng hoa được kết thành từ kỳ hoa dị thảo, Ngọ môn đã được trang trí thành một Bài Lâu (cổng chào) bằng hoa, đưa mắt có thể thấy được, khắp nơi đều là không khí vui tươi, chẳng lẽ đại hôn của Yến Nguyên Tông và Lệ Cơ sắp tiến hành?

Trong bụng đầy nghi hoặc, tôi đi tới Phượng Dương Cung. Tiểu thái giám ở trước cửa thấy tôi trở về, cuống quít vào bên trong truyền lời, mới đi tới cửa cung, Hứa công công đã tươi cười ra đón, xa xa thấy tôi đã gọi :

"Bình Vương điện hạ! Người đã trở về…hai ngày nay Thái Hậu nhắc tới người luôn!"

Tôi mỉm cười, không biết người Tinh Hậu nhớ là tôi hay là Trầm Trì .

Hứa công công dẫn tôi đi vào trong cung, thấp giọng nói :

"Bình vương trở về thực là đúng lúc, ngày mai là ngày đại hôn của Hoàng thượng, nếu như người biết ngài có thể tham dự, thì nhất định sẽ hết sức cao hứng. "

Một cỗ tư vị không rõ ràng xông lên đầu, Lệ Cơ duyên dáng lại xuất hiện trong đầu tôi, tôi nhớ tới trước khi chia tay ở trong Tần đô, nàng còn ở trong thảo đình nói chuyện với tôi .

Mà hoàng cung này chỉ là phần mộ mai táng tuổi thanh xuân của nàng, ngày mai đại hôn, ở trong mắt của nàng thì chỉ là một lễ tang cho sự thanh xuân .

Tinh Hậu đang ngồi trước gương, đôi vai trắng như tuyết, lại thêm có trường bào màu đen phụ trợ, càng làm động lòng người. Từ góc độ nàng ngồi, trong gương có thể nhìn thấy tôi đi lại, khi tôi tới gần, nàng nở nụ cười .

Ánh mắt của nàng bình thản lạnh lùng, sự hiện diện của tôi không làm cho nàng mừng rỡ chút nào. Sự cuồng nhiệt trong lòng tôi hạ xuống, tôi vẫn không trọng yếu tới mức làm cho Tinh Hậu kích động .

"Nhi thần Dận Không tham kiến mẫu hậu!"

Tinh Hậu vẫn không có xoay người lại, lạnh nhạt nói :

"Trầm Trì đâu?"

Tôi cung kính nói :

"Nhi thần an bài hắn ở khách điếm ở ngoài cung, hắn có phong thư này muốn dâng lên cho mẫu hậu. "

Tinh Hậu lúc này mới xoay người lại, chiếc áo rất rộng cổ, làm cho tôi nhìn thấy ngọc nhũ bên trong, tôi muốn tìm cách âu yếm chúng. Nhưng nhìn thấy Tinh Hậu lạnh nhạt, tôi chỉ còn cách đèn nén dục vọng của mình xuống . Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Tinh Hậu xem xong lá thư, chậm rãi đặt ở trên bàn trang điểm, hồi lâu mới nói : "Trầm Trì đã cho ta một vấn đề khó. .. "

Tôi tràn ngập nghi hoặc nhìn Tinh Hậu .

Tinh Hậu nói : Lãnh tĩnh

"Túc Vương Yến Hưng Khải từ trước đến nay không vừa lòng với ta, nếu cho hắn trở thành Tướng quốc, thì chẳng phải là tạo thành một đối thủ nữa hay sao?"

Tôi thấp giọng hỏi :

"Yến Hưng Khải và Bạch Quỹ quan hệ thế nào?"

Tinh Hậu nói :

"Hai người này không có thâm giao, cũng không có mâu thuẫn! Yến Hưng Khải cũng không phải là người lương thiện, lúc tiên hoàng còn tại thế, hắn đã từng chưởng quản Ty tài lương (tiền bạc, lương thực), không nghĩ tới hắn lừa trên gạt dưới, ở giữa kiếm tiền bỏ túi riêng. Tiên hoàng trong cơn nóng giận, đã bãi miễn chức vị của hắn, vĩnh viên không được phong quan. Tước vị Túc vương cũng mới chỉ được phong 3 năm trước đây, loại nhân vật bại hoại này sao có thể nhậm chức Tướng quốc được?" Lãnh tĩnh

Tôi cười nói :

"Mẫu hậu chẳng nhẽ không nhận ra Trầm Trì muốn di dời sự chú ý của Bạch Quỹ?"

Quyển 1 : Tiềm Long

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi Chương 35: Đại hôn (1+2+3)

Có thể bạn thích