Thất Sân trước tiên nở nụ cười, nụ cười mang ánh nắng chói chang dễ lấy được thiện cảm của người khác, “Thật cao hứng có thể cùng mọi người chung một tiểu tổ, tớ là Thất Sân, đến từ ‘Ngành chỉ huy’, lớp bốn hi vọng trong mời ngày kế chúng ta có thể ở chung vui vẻ.”

Tiếu Hồn Chi gãi đầu một cái, hàm hậu cười cười, “Tớ là Tiếu Hồn Chi, đến từ ‘Thể thuật hệ’, lớp bốn, tớ cũng sẽ không nói lời hay gì, thế nhưng trong đội cái gì bẩn, mệt tớ bao hết, ”

‘Thể thuật hệ’ thuộc chi nhánh của ‘Vũ lực hệ’, học sinh phần lớn là người có thiên phú vũ lực không tốt, bởi vậy bọn họ nhất định vô pháp đạt được thành tựu tốt trên phương diện vũ lực, vì vậy càng nhiều người dùng cách rèn luyện đắp nặn cơ bắp để trở nên mạnh mẽ.

Tây Hoán Doanh ngượng ngùng nở nụ cười, trên mặt mang nụ cười đỏ ửng, nói: “Tớ là Tây Hoán Doanh, đến từ ‘Quân dùng vũ lực hệ’, lớp bốn, hi vọng cùng mọi người hảo hảo ở chung.”

“Tôi là Phong Minh, ‘Tinh thần Linh Hoa hệ’, năm lớp năm, ” Phong Minh đến đôi mắt đều không nhấc một chút, nằm trên đất một bộ lười biếng.

“Kỳ Cảnh Lê, ‘Vật lý khoa học hệ’, lớp bốn.” Kỳ Cảnh Lê đơn giản nói, mọi người không tự chủ liếc mắt nhìn hắn, khí thế lạnh như băng này còn tưởng là ‘Vũ lực hệ’ đây!

“Đoạn Ngọc Giác, ‘Tinh thần đan dược hệ, lớp bốn.”

“Phong Minh, anh đã là học sinh lớp năm, đã tham gia một lần cái khảo nghiệm này, có kinh nghiệm gì chia sẻ không?!” Tiếu Hồn Chi hỏi.


“Tôi không tham gia.” Phong Minh nhắm mắt lại nói.

“A?”

“Tôi lần trước ngủ quên không tham gia, ” Phong Minh giải thích một chút.

“…”

“Vậy chúng ta đi tới đối chiếu quang não nhìn nhiệm vụ của chúng ta một chút đi, ” Nụ cười trên khóe miệng Thất Sân dừng lại một chút, đầu tiên tổ chức ra, làm học sinh ‘Ngành chỉ huy’, năng lực chỉ huy tuyệt đối là mấy vị này không sánh được.

Lần này ngay cả Phong Minh cũng đứng lên, mấy người đồng thời mở ra quang não, đem quang não của sáu người nối liền một chỗ, ngay sau đó trên quang não của sáu người xuất hiện mấy dòng chữ, Thất Sân đọc to ra, “1. Đạt được phấn hoa của  ‘Hạnh Tông Hoa, 2. Đạt được đan hạt của cấp hai dị thú ‘Hỏa Ngân Ưng’.”

Hai nhiệm vụ, cũng không nhiều, thế nhưng mỗi một nhiệm vụ đều đủ để làm cho bọn họ biến biến đổi mặt, ‘Hạnh Tông Hoa’ là một loại Linh Hoa cực kỳ bài ngoại, nó sẽ chủ động công kích nhân loại xuất hiện trước mắt nó, là một loại Linh Hoa cực kỳ khó thu phục, tuy rằng lực công kích của nó cũng không cao lắm, thế nhưng cũng không sửa đổi được sự thực rằng phấn hoa của nó rất hiếm có!

‘Hỏa Ngân Ưng’ càng là một loại dị thú cường hãn nhất bên trong đống dị thú cấp hai, vì bảo đảm an toàn cho lần dự thi trong rừng rậm này, đẳng cấp cao nhất của dị thú chính là cấp hai, mà ‘Hỏa Ngân Ưng’ chính là tồn tại xưng vương xưng bá ở đây, chúng nó có một đôi cánh màu bạc, cứng rắn dị thường, thế nhưng khi chúng nó phát động năng lượng, trên đôi cánh màu bạc kia lại có một tầng lửa màu đỏ, có người nói trong nháy mắt có thể đem một dị thú cấp hai khác đốt thành tro! Hơn nữa, ‘Hỏa Ngân Ưng’ nhưng là loài vật sống quần cư.

“Ngọa tào, ” Tiếu Hồn Chi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quang não của mình, “Trường học là chơi tớ đi?”

Đoạn Ngọc Giác ngược lại là không dị thường gì, tất cả Linh Hoa linh thảo đối với cậu mà nói cũng không phải việc khó gì, cậu kiếp trước giết qua quá nhiều thú tộc, đối với loại này cũng không cảm thấy sợ sệt, trên mặt vẫn là dáng vẻ đó, bình tĩnh mà đóng quang não.

“Bằng vào chúng ta chỉ có hai nhiệm vụ, ” Thất Sân thở dài, hai nhiệm vụ này bằng năm nhiệm vụ của người khác a, nên nói bọn họ số may sao, dĩ nhiên đồng thời rút được hai nhiệm vụ khó khăn nhất.


Hơn nữa, Thất Sân yên lặng mà ở trong lòng loại bỏ một chút, phát hiện sáu người chỉ có hai lực chiến đấu chân chính, mình là ngành chỉ huy, Kỳ Cảnh Lê là vật lý khoa học, một giống cái, một cái á giống cái càng là không cần nói, tất cả sức chiến đấu chỉ còn sót Tiếu Hồn Chi cùng Tây Hoán Doanh, thế nhưng Tiếu Hồn Chi là hệ thể lực, nói cách khác vũ lực thiên phú cũng không tốt cho lắm nên mới có thể lựa chọn con đường này, như vậy, đối mặt với ‘Hỏa Ngân Ưng’ cứng rắn dị thường không hề có một điểm ưu thế nào; Tây Hoán Doanh thoạt nhìn gầy gò nho nhỏ thanh thanh tú tú, tuy nói vừa xuất hiện liền đẩy ngã vị đại hán vạm vỡ Tiếu Hồn Chi này, mà thực lực chân thật mình cũng không rõ ràng lắm, làm sao đối đối phó ‘Hỏa Ngân Ưng’?

Thất Sân đột nhiên cảm thấy rất bi thương, nhìn chung toàn bộ đội ngũ, làm sao liền không có một người đáng tin đâu?

“Trước tiên tuyển đội trưởng đi, ” Đoạn Ngọc Giác đột nhiên lên tiếng nói, lông mi cong dài khẽ run hai lần, đánh gãy tâm tình bi thôi của Thất Sân.

“Xác thực cần thiết đội trưởng, ” Tây Hoán Doanh ngượng ngùng đáp lời, Kỳ Cảnh Lê yên lặng mà nhìn một vòng, nói, “Ta tuyển Thất Sân.”

Mấy người kia tự nhiên không ý kiến, Thất Sân sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nhìn chung quanh một chút, nhận mệnh nói: “Nếu như vậy, vậy ta tận lực không phụ sự tín nhiệm của mọi người…”

“Đừng vẻ nho nhã, mọi người đều là một tổ!” Tiếu Hồn Chi vẩy vẩy tay, nói, “Chúng ta không nên tiến vào rừng rậm sao? Thời gian nhiệm vụ cũng chính là mười ngày, chúng ta không thể tiếp tục đứng ở chỗ này a! Đã kém hơn người khác một đoạn dài!”

“Người khác có khi là vẫn chưa tập hợp được, ” Kỳ Cảnh Lê lạnh lùng nói, Tiếu Hồn Chi sững sờ, cũng nhớ lại màu xanh lục trong rừng sâu, nở nụ cười hàm hậu, “Cũng đúng nha, ” lập tức liền phấn chấn nói, “Vậy chúng ta nhanh vào rừng rậm đi! Chúng ta đã giành trước, tiếp tục đi trước đi!”

Đoạn Ngọc Giác: “… Mặt trời sắp xuống núi, chúng ta bây giờ cần phải quyết định là tối hôm nay làm sao mà qua nổi, buổi tối trong sâm lâm có rất nhiều dã thú, trước khi mặt trời xuống núi nhất định phải tiến vào rừng rậm, bằng không liền bị thủ tiêu tư cách kiểm tra.”

“Mà chúng ta bây giờ cần phải suy tính là, cơm tối, ngủ, phòng vệ.”

“Vẫn là đi vào trước đi, ” Đoạn Ngọc Giác thở dài một hơi, trước tiên tiến nhập rừng rậm, mấy người sau đó cũng đi vào.


Đập vào mắt chính là một mảnh màu xanh lục, cây cối đâm thẳng đến trời cao, hoa cỏ khắp nơi, vô pháp phân biệt bất kỳ phương hướng, vừa tiến vào rừng rậm, cũng đã mất đi cảm giác về phương hướng.

Đoạn Ngọc Giác nhìn một chút vị trí của mặt trời, nói: “Khoảng chừng còn có hơn một giờ mặt trời sẽ xuống núi.”

Không sai, bài kiểm tra này không cho học sinh mang đồng hồ, quang não cũng sẽ không nhắc nhở học sinh về thời gian, chỉ có thể từ học sinh chính mình đến tính toán.

Thất Sân ý vị thâm trường nhìn Đoạn Ngọc Giác một cái, nói: “Vậy cứ làm như thế này đi, mọi người phân tán một chút, chú ý không cần quá xa, ở trong rừng rậm lưu lại ký hiệu, nhất định phải nhanh chóng trở về, Tiếu Hồn Chi cùng Tây Hoán Doanh đi chuẩn bị con mồi, tớ và Kỳ Cảnh Lê đi tìm chút củi lửa, Đoạn Ngọc Giác cùng Phong Minh tại chung quanh đây tìm kiếm điểm quả dại, bảo vệ từ nơi này đi, phỏng chừng mọi người cũng sẽ không làm đồ vật, liền đơn giản nướng một chút đi.”

Mấy người đều gật gật đầu, không có dị nghị, trong nháy mắt liền phân tán đi ra ngoài. Phong Minh trực tiếp nằm ở trên mặt đất, nhắm mắt lại thật giống như đang ngủ, Đoạn Ngọc Giác nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy một cây ‘Hoa Xấu Hổ’ ẩn giấu ở bên trong đám cỏ, Đoạn Ngọc Giác do dự nhìn Phong Minh một chút, vẫn là lựa chọn tâm linh câu thông.

“Em giúp ta nhìn người này một chút, nếu như hắn có nguy hiểm gì nói cho ta biết, có được không?”

“Có thể có thể!” Hoa Xấu Hổ đầu tiên là sững sờ, sau hơi tỏa ra đóa hoa, kích động đến mức thanh âm cũng có chút biến điệu.

“Được rồi, cám ơn em, ” Đoạn Ngọc Giác làm bộ trong lúc lơ đãng chạm chạm vào cánh hoa của Hoa Xấu Hổ, quay người đi vào bên trong, cậu dù sao cũng là hoa yêu, rừng rậm mọi người e ngại lạc đường nhưng đối với cậu mà nói cũng không tính cái gì, tất cả Linh Hoa Linh Thảo trong sâm lâm đều là đồng bọn của cậu, sẽ không lạc đường.

Thế nhưng cậu đi rồi, hai mắt nhắm chặt của Phong Minh mở ra, tùy ý nhổ xuống một cọng cỏ, trong con ngươi lướt qua một tia ám quang, “Đoạn Ngọc Giác sao?”

Phong Minh nhắm hai mắt lại, tiếp tục đi ngủ. Đoạn Ngọc Giác đi vào bên trong một chút, đừng hy vọng một hoa yêu sẽ làm cơm, tương tự Đoạn Ngọc Giác cũng sẽ không hi vọng vào tay nghề của những người khác. Lúc này tìm kiếm quả dại là thực tế nhất, hơn nữa, nếu nhiệm vụ lần này cần thiết săn giết ma thú, vậy làm sao cũng cần chuẩn bị chút đan dược.

Cùng ở trong một tổ nên bọn họ là đồng bạn tạm thời, nếu để cho đồng bạn sức cùng lực kiệt hoặc là bị thương mà không có đan dược khôi phục, vậy thì đan dược sư như cậu cũng là mắc cỡ chết người.


Huống chi, đan dược sư xưa nay cũng không phải một nghề nghiệp cần được bảo vệ, người cho rằng đan dược không có lực công kích, thật sự là buồn cười quá.

Đoạn Ngọc Giác chậm rãi đi vào bên trong. Thí luyện rừng rậm cái khác không nhiều, Linh Hoa linh thảo cũng không ít, mà đều là một chút Linh Hoa Linh Thảo thông thường cấp thấp, mà bị vướng bởi điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể dùng những loại này, bất quá, Đoạn Ngọc Giác cau mày nhìn vật liệu cầm trong tay, lò luyện đan làm sao bây giờ?

Nếu tham gia cái kiểm tra này, như vậy Đoạn Ngọc Giác liền không có dự định vận dụng nhẫn bổn mạng của mình, những thứ ở trong nhẫn cậu cũng sẽ không dùng, cho nên cái vấn đề về lò luyện đan này vô cùng làm khó Đoạn Ngọc Giác, cậu cũng không thể ở đây trực tiếp luyện chế một cái lò luyện đan đi?

Tiện tay đan mấy nhánh cây làm thành một cái rổ đơn giản, Đoạn Ngọc Giác dựa vào sự nhắc nhở của Linh Hoa Linh Thảo trong rừng rậm mà thu được rất nhiều trái cây, mỗi một quả đều căng tròn, ngửi đươc cả một mùi hương thơm mát, hương vị chắc là không kém.

“Nam thần nam thần, bọn họ đã bắt đầu đi về rồi!”

“Được, ” Đoạn Ngọc Giác gật gật đầu, nói, “Cám ơn em.”

Mặc dù không biết này đó Linh Hoa tại sao thích gọi mình nam thần, thế nhưng Đoạn Ngọc Giác cũng không có đi hỏi, sau này trở lại dùng quang não tra một chút là được rồi╮(╯_╰)╭.

Cầm theo rổ đi trở về, đến cùng vẫn là chậm hơn bọn họ một bước. Vừa nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác, Thất Sân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Hồn Chi không nhịn được nói: “Tiểu Giác, cậu đừng đi loạn, trong sâm lâm loạn như vậy cậu nếu gặp được ma thú thì sẽ không chạy được…!”

Tuy nói âm thanh thô, thế nhưng trong tròng mắt lại có chút quan tâm không thể che giấu được. Đoạn Ngọc Giác gật gật đầu, đem rổ sau lưng lấy ra, nói: “Tôi đi tìm chút trái cây, sau này sẽ chú ý.”

“Trái cây từ bỏ là được rồi, ngược lại vậy…” Tiếu Hồn Chi còn chưa nói hết, liền kinh ngạc ngậm miệng lại, “Sao lại nhiều như vậy!”


“Ông trời của ta a! Này đó tất cả đều là cậu hái?!” Tiếu Hồn Chi chỉ vào một rổ kia, âm thanh đều biến điệu.

Thế nhưng Đoạn Ngọc Giác còn chưa nói lại, Kỳ Cảnh Lê liền lật lên rổ, cầm lấy một rễ lá cây, cảm thấy hứng thú nói: “Cậu muốn làm đan dược sao? Tôi có thể cung cấp lò luyện đan.”

Lò luyện đan? Nam nhân này sẽ làm? Con mắt Đoạn Ngọc Giác trong nháy mắt liền sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích