Sống trong bệnh viện mấy ngày, Đoạn Ngọc Giác rốt cục được bác sĩ đặc xá, có thể trở về nhà, Ty Tu mừng đến phát khóc quyết định từ bỏ tất cả vật phẩm đã dùng ở trong bệnh viện, dưới sự nghênh tiếp của Đoạn Viêm Lang cùng Đoạn Ngự Lăng, mang theo Đoạn Ngọc Giác về nhà.

Nhìn loại trứng giống trứng đà điểu nhưng lớn hơn rất nhiều này, bên trong trứng cỡ lớn đột nhiên mở ra một lỗ hổng, lộ ra một cái bậc thang để đi lên, Đoạn Ngọc Giác khó nén nổi kinh ngạc trong lòng, không khỏi biểu lộ ra mấy phần biểu cảm trên mặt, Ty Tu luôn luôn chú ý tiểu giống cái nhà mình mọi lúc mọi nơi, vừa nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác đổi sắc mặt, trong lòng không khỏi kinh hoàng: “Bảo bảo, vết thương có đau hay không?! Chúng ta không xuất viện! Để bác sĩ kiểm tra cho con một chút!”

Đoạn Viêm Lang cùng Đoạn Ngự Lăng đi ở phía trước bị thanh âm của Ty Tu hấp dẫn, quay đầu lại nhìn Đoạn Ngọc Giác, hai người vừa nhìn thấy sắc mặt của Đoạn Ngọc Giác cũng không khỏi sợ hết hồn, Đoạn Ngự Lăng dù sao cũng còn trẻ, lại luôn luôn đau lòng đệ đệ của mình, hắn từ nhỏ đã bị truyền vào quan niệm ‘đệ đệ là giống cái, thân thể yêu kiều yếu ớt, con phải cẩn thận che chở em, không nên để cho em chịu một chút thương tổn nào’, tự nhiên cũng là đem Đoạn Ngọc Giác nuông chiều ở trong lòng bàn tay, mà mấy ngày nay ngay dưới mí mắt của mình, cùng chung một trường học, dĩ nhiên để đệ đệ chịu oan ức lớn như vậy! Hơn nữa còn để Đoạn Ngọc Giác bị người từ trên thang lầu đẩy xuống, dẫn đến mất trí nhớ! Nghĩ đến đây, trong lòng càng có một đoàn hỏa diễm tên là hổ thẹn thiêu đốt lòng hắn đến đau rát, “Tiểu Giác, chúng ta về bệnh viện!”

Đoạn Ngọc Giác: “…”

Ty Tu như vậy ta nhận, làm sao Đoạn Ngự Lăng cũng bộ dáng này a a a! Ánh mắt đâu ánh mắt đâu?! Ta chỉ là có chút kinh ngạc kinh ngạc có được hay không!! Lẽ nào ta sau này chỉ có thể là cái mặt đơ vẻ mặt gì đều không thể làm ra a a a?! Làm cái vẻ mặt liền phải đi bệnh viện!

Thật sự là oán linh bám thân. Đoạn Ngọc Giác sâu sắc nhìn bọn họ một chút, Ty Tu bị cậu nhìn đều sắp khóc lên, bắp thịt trên thân thể Đoạn Ngự Lăng căng thẳng, Đoạn Viêm Lang nhanh chân đi đến trước người Đoạn Ngọc Giác muốn ôm cậu đi bệnh viện, Đoạn Ngọc Giác mặt đen lại, cương  thanh âm nói: “Con chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi…”


Ty Tu: “…”

Đoạn Viêm Lang: “…”

Đoạn Ngự Lăng: “…”

Ty Tu từ trong tay Đoạn Viêm Lang đoạt lại Đoạn Ngọc Giác, ôm vào trong ngực tựa hồ là oán giận  nói rằng: “Bảo bảo, con đừng dọa ta a, ”

… Rõ ràng là chính các ngươi yêu não bổ! Đoạn Ngọc Giác bi phẫn nghĩ, nhưng là nhìn dáng vẻ Ty Tu nghẹn ngào, trong lòng đột nhiên đau đớn một chút, xoay tay lại ôm Ty Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Ty Tu, nói: “Ba ba, con không có chuyện gì, không cần lo lắng.”


Âm thanh trước sau như một  bình tĩnh lãnh đạm, Ty Tu ôm tiểu giống cái của mình, nước mắt không nhịn được dâng lên, tiểu giống cái của mình a, tiểu giống cái mà ngay cả mình ngậm trong miệng sợ tan phủng ở lòng bàn tay sợ rơi mất từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên a, chịu nhiều đau khổ như vậy, thậm chí ngay cả vẻ mặt thoải mái hoạt bát cũng không có, thế nhưng trở thành như vậy, tiểu giống cái của y còn có thể an ủi mình!

Ty Tu cảm giác tâm của mình đều sắp nát, không nhịn được ôm chặt tiểu giống cái gầy yếu trong lồng ngực, so với trước đây gầy đâu chỉ một ít a!

Đoạn Viêm Lang nhìn người yêu của chính mình cùng hài tử, vẻ mặt nghiêm túc không khỏi lóe qua một tia sủng nịnh cùng đau lòng, nói: “Chúng ta sớm một chút về nhà đi, Tiểu Giác cũng nhớ nhà.”

“Đúng đấy, Tiểu Giác cũng nhớ nhà, ” Ty Tu nhắm mắt lại, quay về phía Đoạn Viêm Lang đang lo lắng nhìn mình mà nở nụ cười, nắm tay Đoạn Ngọc Giác liền lên máy bay.

Đoạn Ngự Lăng lần này thủ ở phía sau bọn họ, là người cuối cùng tiến vào máy bay.


Một nhà mấy người đồng thời lãng quên sự thực rằng Đoạn Ngọc Giác bị mất trí nhớ, liền giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chen chúc lên máy bay, về nhà.

Đoạn Ngọc Giác có chút ngạc nhiên mà nhìn bên trong ‘ loại trứng cỡ lớn’, ở thế giới trước Đoạn Ngọc Giác cũng chưa từng xem qua cái này, mặc dù là hoa yêu, thế nhưng tình cờ bọn họ cũng sẽ đi thế giới loài người nhìn một chút, thứ này cậu xưa nay chưa từng thấy, bên trong có không gian rất lớn , ngắn gọn sạch sẽ, còn có mấy cái đồ vật bằng kim loại mang hình dạng  ‘ loại người ’ cất bước, Đoạn Ngọc Giác không nhịn được sờ sờ, thanh âm của khối kim loại mang hình dạng ‘ loại người ’ lạnh lùng vang lên, “Tiểu chủ nhân, ngài có dặn dò gì sao?”

Ty Tu nhìn lại, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của con trai còn đang ở trên đầu của người máy phi hành này, mới phản ứng được tiểu nhi tử của mình bị mất trí nhớ, trong lòng đau xót, nắm đoạn tay Đoạn Ngọc Giác không khỏi càng chặt một ít, nói: “Đây là người máy phi hành. Nếu như sử dụng người máy trí năng ở trên máy bay thì tia sáng cơ khí tinh thần của người máy sẽ nảy sinh xung đột với tia sáng của máy bay, vì lẽ đó bình thường chỉ có thể có người máy không có trí tuệ, chúng ta bình thường gọi là người máy phi hành, chỉ có thể làm việc nhà, cũng là do chủ nhân vừa bắt đầu đưa vào trình tự quản lý cái khác cái gì đều không biết…”

Đoạn Ngọc Giác như hiểu mà không hiểu  gật gù, trên mặt vẫn là cái dáng vẻ không có cảm xúc kia, Ty Tu còn tưởng rằng cậu đã hiểu, ở trong lòng tự hào một hồi vì năng lực lý giải của tiểu giống cái nhà mình, mang theo Đoạn Ngọc Giác ngồi xuống.

Làm máy bay gia dụng loại nhỏ, bên trong máy bay chỉ có năm vị trí, bốn người bọn họ ngồi ở một hàng, ngược lại cũng đầy đủ sử dụng, Đoạn Viêm Lang ngồi ở chủ vị, sau đó là Ty Tu, Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngự Lăng, Đoạn Ngọc Giác có chút ngạc nhiên  hết nhìn đông tới nhìn tây, Đoạn Ngự Lăng nhìn ra  đệ đệ mình đối với máy bay  hiếu kỳ, lại nghĩ đến đệ đệ mất trí nhớ  đối với tất cả những thứ này đều chưa quen thuộc, không khỏi thầm mắng mình sơ ý, ngũ quan cường tráng cũng không khỏi nhu hòa  một chút, dùng một giọng khá là ôn hòa cùng đệ đệ của mình nói về máy bay.

Một đời trước Đoạn Ngọc Giác tuy rằng sống 320 năm, nhưng là hoa yêu hai trăm năm mới có thể hoá hình, ba trăm tuổi mới có thể thành niên, thời điểm hoá hình đến thành niên bất quá cũng chỉ to bằng trẻ nhỏ mà thôi, cũng chỉ có thể học tập một chút đan dược luyện khí đối với linh lực yêu cầu không vật lớn, còn linh lực chân chính dùng cho chiến đấu sau khi trưởng thành mới học tập, trước thành niên, học tập đan dược hoặc là ma văn luyện khí cũng đều là cấp thấp, cũng thiệt thòi Đoạn Ngọc Giác ở lĩnh vực đan dược thiên phú cực cao, mới không có khiến nghề nghiệp luyện đan ở trong tộc hoa yêu không bị thất truyền, nhưng bù lại , trước khi cậu thành niên đều sẽ được bộ tộc bảo hộ an toàn, sau khi trưởng thành cậu đều chỉ giao thiệp với đan dược, tâm tư còn tương đối đơn thuần, đặc biệt là đối với người mà mình tín nhiệm.

Đoạn Ngự Lăng là học sinh hệ ‘quân dụng võ học’ , tương lai là muốn tòng quân, tự nhiên đối với các loại như là máy bay đặc biệt quen thuộc, từ máy bay gia dụng nói đến máy bay chở khách cuối cùng nói tới máy bay quân dụng, đem tất cả những gì mình biết đều nói cho Đoạn Ngọc Giác nghe, Đoạn Ngọc Giác nghe được cũng hài lòng, cậu đối với cái thế giới này hiểu không sâu, tự nhiên hi vọng hiểu thêm một ít, một nói một nghe, hai người vẫn là rất vui vẻ, bên cạnh phu phu nhìn hai huynh đệ cũng vui mừng nở nụ cười.


“Ca ca là ‘hệ quân dụng võ học’?” Đoạn Ngọc Giác hỏi, “Vậy em là hệ gì?”

Bầu không khí trong máy bay đột nhiên ngưng trệ, một lát sau Đoạn Ngự Lăng mới mở miệng nói: “‘ hệ tinh thần đan dược ’.”

Đan dược? Đoạn Ngọc Giác trong lòng vui vẻ, cái này không sai!

“Vậy em chừng nào thì đi đến trường?”



Cái vấn đề này, làm cho tất cả mọi người đều bí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích