Qua không được mấy ngày, nội vụ phủ liền sai người nói, Vĩnh Dạ đế phân phó Tân Thuyên bảo nội vụ phủ đi làm một bộ trà cụ màu trắng liền đã làm tốt lắm.

Tân Thuyên thật cẩn thận cầm, bên người tiểu thái giám muốn giúp một tay, liền lấy lòng nói:

“Tân công công, thứ này nặng như vậy, thế nào phiền người tự tay cầm nha, để cho nô tài phụ người một tay đi.”

Tân công công làm sao không biết tâm tư tiểu thái giám muốn lấy lòng, cười mắng:

“Đây chính là Hoàng Thượng đang muốn, ngươi tiểu thái giám tay chân vụng về, ta còn không yên tâm đâu.”

Tiểu thái giám muốn thừa dịp nịnh bợ nhưng không được, chỉ đành phải lùi về một bên, còn cười theo.

Tân Thuyên đang cầm một bộ trà cụ đồ sứ trắng, còn chưa tiến vào Càn Thanh cung, ngay tại trước cửa cung liền gặp được Lệ mỹ nhân đang tiến đến đưa điểm tâm cho Vĩnh Dạ đế, Tân Thuyên trong lòng thầm kêu không xong, Lệ mỹ nhân này có tiếng kiêu ngạo, không đầu óc, nếu không dựa vào nhan sắc hơn người, làm sao phân vị mỹ nhân này lại không tiến thêm.

Quả nhiên, Lệ mỹ nhân nhìn thấy Tân Thuyên ánh mắt sáng lên.

“Tân công công, ngươi đây là đi đâu vậy?” Lệ mỹ nhân thái độ kiêu ngạo.

Tân Thuyên xoay người:“Hồi Lệ mỹ nhân nương nương, Hoàng Thượng phân phó lão nô đi làm công sự.”

Lệ mỹ nhân nhìn thấy trong tay Tân Thuyên đang cầm thứ gì đó dùng vải đỏ che lại liền muốn vén lên. Tân Thuyên né một bước, vẻ mặt càng thêm kính cẩn, nhưng trong lòng lại càng khinh thường. Chẳng qua chỉ là cái mỹ nhân nho nhỏ thôi, cũng dám kiêu ngạo như thế.

Mắt thấy Lệ mỹ nhân sẽ tức giận, Tân Thuyên liền xuất ra chiêu bài Hoàng Thượng.

“Nương nương, đây là Hoàng Thượng sốt ruột muốn, đặc biệt phân phó nô tài, lập tức mang tới.”


Lệ mỹ nhân sắc mặt không tốt, nhưng ngại Hoàng Thượng, còn đang trên mặt bài trừ cười, lên tiếng:

“Hoàng Thượng đang ở tẩm cung lý nghỉ ngơi? Bản tần tự tay làm chút điểm tâm Hoàng Thượng thích ăn mang đến. Nhanh đi bẩm báo Hoàng Thượng.” Nói xong liền bắt đầu sửa sang lại dung nhan trên mặt, trang phục trên người.

Tân Thuyên sau khi cáo lui, lập tức vào Càn Thanh cung.

Vĩnh Dạ đế đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ, nghe được tiểu thái giám bên cạnh nhắc nhở, Tân Thuyên đến, lúc này mới nhớ tới bộ trà cụ đồ sứ trắng kia.

“Thế nào?” Ánh mắt Vĩnh Dạ đế không rời khỏi sách dạy đánh cờ hỏi.

“Hồi Hoàng Thượng, nội vụ phủ đem đồ vật trình lên.” Dứt lời, len lén nhìn trộm sắc mặt Vĩnh Dạ đế, nhìn bình thường, cũng cung kính trình cho Vĩnh Dạ đế.

Vĩnh Dạ đế lúc này mới để sách dạy đánh cờ trên tay xuống, vén lên bộ trà cụ dưới tấm vải đỏ.

Đập vào mắt là đồ sứ trắng được chế tác tinh xảo, chất lượng chắc chắn, trong suốt như ngọc, bề mặt dễ chịu, màu sắc sáng loáng sáng ngời, nhũ bạch như nõn nà.

Mà ly trà cùng ấm trà vẽ hoa hồng bề ngoài lại tinh tế, trông rất sống động, đóa hoa diễm lệ xinh đẹp, lại dùng kim phấn miêu tả quá. Đồ sứ trắng lóe ra ánh sáng ôn nhuận quang mang, mà hoa hồng lại càng sáng rực.

Vĩnh Dạ đế nhìn bộ trà cụ tinh xảo trước mặt, vừa lòng gật gật đầu, ra hiệu Tân Thuyên đem cất.

Tân Thuyên lúc này mới như vô tình nói:“Hoàng Thượng, Lệ mỹ nhân đang cầu kiến ở bên ngoài.”

Vĩnh Dạ đế cau mày, Lệ mỹ nhân này tuy rằng gia thế thấp kém, nhưng khuôn mặt bộ dạng lại thật sự xuất sắc, chỉ là người này cũng quá không hiểu chuyện, bất quá là cái đồ chơi thôi.

Vĩnh Dạ đế lại hỏi:“Nàng có chuyện gì sao?”

Tân Thuyên trong lòng hiểu được, sợ là Hoàng Thượng đối với Lệ mỹ nhân này trong lòng có chút không chịu được.

“Lệ mỹ nhân chỉ nói là đưa cho Hoàng Thượng chút điểm tâm người thích.”

Vĩnh Dạ đế lại cầm lên sách dạy đánh cờ trên bàn, còn đối Tân Thuyên nói:“Đuổi Lệ mỹ nhân về đi.”

Tân Thuyên cung kính lui ra.

Ở cửa Càn Thanh cung, Lệ mỹ nhân đã chờ tới mức không kiên nhẫn, vừa thấy Tân Thuyên đi ra, lập tức tiến lên oán giận:


“Tân công công, Hoàng Thượng như thế nào qua lâu như vậy mới bảo ngươi đi ra, thế nào, bản tần hiện tại có thể tiến vào hay không.”

“Hồi Lệ mỹ nhân, Hoàng Thượng đang phê duyệt tấu chương, e rằng hiện tại không rảnh tiếp kiến nương nương.”

Lệ mỹ nhân vẻ mặt không tin, lại bắt đầu trách mắng tân thuyên:

“Nói bậy, Hoàng Thượng sủng ái nhất chính là bản tần. Ngươi cẩu nô tài này có phải hay không không nói Hoàng Thượng rằng là bản tần đến đây.”

Cho dù là bị Lệ mỹ nhân quát lớn, Tân Thuyên sắc mặt như trước không thay đổi, giọng điệu lạnh nhạt, mặt không cười cười nói:“Nương nương, người đừng làm nô tài khó xử, quấy rầy Hoàng Thượng, nương nương và nô tài đều phải cùng chịu phạt. Xin nương nương thứ tội, nô tài cáo lui. Hoàng Thượng còn chờ lão nô đi vào hầu hạ.” Tân thuyên xoay người vào Càn Thanh cung.

Lệ mỹ nhân khí thẳng dậm chân.

Tỳ nữ bên cạnh nhìn chung quanh, lôi kéo vạt áo nương nương mình, thấp giọng khuyên nhủ:

“Nương nương chúng ta vẫn trở về Vĩnh An cung trước đi.”

Lệ mỹ nhân tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể dẫn cung nữ hồi cung.

“Nương nương, nghe nói hôm nay Lệ mỹ nhân mang theo điểm tâm đi càn thanh cung cầu kiến Thánh Thượng, nhưng bị ngăn ở bên ngoài.” Thanh Chi vui sướng khi người gặp họa.

Người luôn luôn đoan trang Thục phi hiện tại trên mặt tràn đầy khinh thường, giọng điệu trào phúng:“Bất quá là cái đồ chơi thôi, được Hoàng Thượng sủng một lần, liền ngay cả chính mình là cái gì cũng không biết .”

“Nương nương nói phải” Một bên Thanh mai pha trò “Nàng chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ thôi, làm sao có thể so với nương chúng ta, trong cung ai mà chẳng biết a, chỉ có nương nương chúng ta mỗi lần đều có thể được Hoàng Thượng tiếp kiến.” Đậu Thú cũng không thiếu ca ngợi.

Thục phi nghe người bên cạnh ca ngợi, lại đắc ý. Đúng lúc thấy Lệ mỹ nhân bước vào Vĩnh An cung.

“A, đây không phải Lệ muội muội sao? Trời nóng như vậy, như thế nào còn ra ngoài đi dạo a, không bằng cùng bản cung uống chén lạnh trà đi.”

“Tần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương.” Lệ mỹ nhân qua loa hành lễ, giọng điệu có lệ.

Thục phi trong mắt mặc dù tràn đầy chán ghét, nhưng giọng điệu vẫn thân thiết, cẩn thận:“Muội muội sao lại cùng tỷ tỷ khách khí như vậy?”

Lệ mỹ nhân trong lòng lại tích tụ, giọng điệu càng thêm gượng gạo:“Thục phi nương nương, tần thiếp hôm nay có chút mệt mỏi, muốn đi xuống nghỉ ngơi trước.”


Thục phi giống như đã hiểu, giọng điệu cười khẽ:“Cũng tốt, Lệ muội muội hôm nay đứng bên ngoài hơn nửa ngày, chắc cũng mệt mỏi.” Nói xong còn làm bộ dáng một bộ đã hiểu rõ.

Lệ mỹ nhân lại chán nản, vẫy tay áo rời đi.

Vĩnh Dạ đế ở đây từ khi bộ trà cụ được đưa tới, sách dạy đánh cờ thế nào cũng xem không vào, ngược lại vẫn thất thần về ngày đó sau khi ra khỏi túy Hồng lâu lúc thoáng nhìn, trong đầu dư âm kia ngoái đầu nhìn lại cười như thế nào cũng không tiêu tán đi. Vì thế lập tức hạ quyết tâm.

“Tân Thuyên, chuẩn bị một bộ thường phục. Còn có đem bộ trà cụ kia lấy đến. Trẫm muốn xuất cung.”

Tân thuyên nhìn sắc trời, muốn khuyên can.

Còn chưa nói ra, liền bị Hoàng Thượng đánh gãy.

“Quên đi, vẫn là chờ ngày mai lại đi đi. Đem bộ trà cụ đưa tới Thành vương phủ.”

Tân Thuyên trong lòng có chút chắt lưỡi, xem ra Hoàng Thượng ở ngoài cung có vị hồng nhan tri kỷ, ở trong lòng Hoàng Thượng có địa vị cũng không nhẹ a.

Sắc trời đã tối, túy Hồng lâu lại vẫn như ban ngày, ở cửa các kỹ nữ như những con bướm bay lượn trong đám người đón khách, trong đại sảnh oanh oanh yến yến càng không ngừng tiếp đón khách nhân ra ra vào vào. Lầu hai trong các phòng cũng tràn đầy âm thanh trêu đùa, không khỏi nói túy Hồng lâu này thật náo nhiệt.

Nhưng căn phòng sâu nhất trên hành lang lầu hai này hoàn toàn bất đồng, bên trong hoàn toàn không có tiếng động, không khí yên tĩnh.

Lúc này,“Chi nha” tiếng đẩy cửa phá vỡ sự tĩnh lặng cả phòng.

“Tiểu thư, Thành vương phủ đưa tới một cái hộp, chỉ đích danh đưa cho túy Hồng lâu Như Tuyết cô nương. Đây là hộp Hồng mụ mụ đưa cho nô tỳ.” Nguyên lai là Anh Đào nha đầu.

Ân Như Tuyết không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng lẩm bẩm. Thành vương phủ? Chẳng lẽ là......

Tiếp nhận cái hộp, vừa mở ra thấy, trong lòng lập tức nổi lên vui mừng, nguyên lai là Vĩnh Dạ đế.

“A, tiểu thư, bộ trà cụ này thật đẹp a. Nhưng mà, cùng bộ trà cụ tiểu thư vốn có rất giống nhau a.” Anh Đào ngạc nhiên.

Tinh tế quan sát bộ trà cụ đồ sứ trắng này, quả nhiên là bóng loáng như ngọc, ngay cả mặt trên ánh thượng hoa hồng đều là phong thái động lòng người, y như thật. Như Tuyết lập tức phân phó Anh Đào ra ngoài.

Bảo Anh Đào đi xuống, Như Tuyết liền ở trong lòng cuồng kêu gọi hệ thống.


“Hệ thống, hệ thống quân, ngươi xem thời cơ của ta sắp đến, không qúa hai ngày, chắc là Vĩnh Dạ đế sẽ đến đây đi.”

Hệ thống quân:“Này phải cảm tạ bản hệ thống, ngươi cho là ‘Ngoái đầu nhìn lại cười’ là kỹ năng ngồi không a.”

Như Tuyết lại phản bác:“Kia cũng là ta vận dụng thời cơ tốt.”

Hừ, công lao của ta cũng rất lớn được không.

Cấp bậc hậu cung:

Chính nhất phẩm: Hoàng Quý Phi

Tòng nhất phẩm: Quý Phi , Dung Phi, Thục Phi, Hiền Phi, Đức Phi

Trắc nhất phẩm: Phi

Chính nhị phẩm: Chiêu Nghi, Chiêu Dung, Chiêu Viện

Tòng nhị phẩm: Thục Nghi, Thục Viện, Thục Dung

Chính tam phẩm: Quý Tần

Tòng tam phẩm: Sung Nghi, Sung Viện, Sung Dung

Chính tứ phẩm: Qúy nhân

Tòng tứ phẩm: Lương Nghi, Lương Viện, Lương Dung

Chính ngũ phẩm: Tài tử, Mỹ nhân

Tòng ngũ phẩm: Bảo lâm, Thường tại

Chính lục phẩm: Tuyển thị

Tòng lục phẩm: Thải nữ, Ngự nữ


Chính thất phẩm: Canh y

Tòng thất phẩm: Đáp ứng

Chính bát phẩm: Tiểu Chủ

Tòng bát phẩm: Tú Nữ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích