Trần Tiến bước từng bước chậm rãi, đi một vòng quanh khu đô thị Tân Giang.

Đây là một khu đô thị có quy mô khá lớn, có khoảng hơn một nghìn hộ dân, phía nam là các tòa nhà nhiều tầng, ở giữa là một khu biệt thự, phía bắc là các tòa nhà cao tầng nhỏ có thang máy. Bốn mặt đông tây nam bắc đều có cổng ra vào. Mặc dù cổng nào cũng có phòng trực bảo vệ, nhưng sau khi quan sát, anh ta phát hiện thấy ngoài việc kiểm tra xe cơ giới đi vào có giấy phép ra vào khu đô thị hay không thì nhân viên bảo vệ ở đây không hề hỏi han, quan tâm đến những người ra vào, xe đạp hay xe đạp điện.

Điểm này rất tốt!

Nhà Lý Cương ở trong khu đô thị Tân Giang này, khu này đã xây dựng được khoảng hơn mười năm, bây giờ phong cách kiến trúc của khu này đã có phần lạc hậu, nhưng mười năm trước, đây là khu đô thị cao cấp nhất trong huyện.

Trần Tiến chỉ biết nhà Lý Cương ở trong khu biệt thự của khu đô thị này, cụ thể là nhà nào thì không rõ lắm, anh ta chưa bao giờ vào khu đô thị này.

Anh ta đứng ở ngoài khu đô thị, quan sát kĩ lưỡng toàn bộ một lần nữa, mỗi cổng ra vào đều có camera giám sát, bây giờ chưa đến lúc lộ diện, anh ta suy nghĩ một lát, đi đến một bãi đỗ xe cách khu đô thị vài chỗ rẽ rồi lên chiếc xe Mercedes của mình.

Chiếc xe đi vào cổng phía đông của khu đô thị, nhân viên bảo vệ ngăn lại, thấy là xe Mercedes, thái độ có vẻ rất cung kính: “Cho hỏi, anh có phải là người ở trong khu này không?”

Trần Tiến lắc đầu: “Không, tôi vào gặp một người bạn, chỉ một lúc rồi đi ngay.”

Nhân viên bảo vệ không hỏi thêm, vì ban ngày chỗ đỗ xe thoải mái, việc quản lý xe cộ bên ngoài ra vào cũng lỏng lẻo hơn, có điều cho dù nhân viên bảo vệ có hỏi là gặp người bạn nào, Trần Tiến cứ nói bừa một cái tên nào đó, trong khu đô thị có đến mấy nghìn người, lại còn có rất nhiều người thuê nhà, bảo vệ làm sao nhớ hết được tên của tất cả những người chủ sở hữu nhà.

Chiếc xe Mercedes dễ dàng đi vào trong khu đô thị, Trần Tiến lái thẳng xe đến khu biệt thự, sau khi dừng xe, anh ta quan sát một vòng khắp bốn xung quanh, gần chỗ đỗ xe có mấy chiếc camera giám sát, mấy chiếc camera này tất nhiên là để phòng trộm ăn cắp ô tô, trên đường nội bộ trong khu đô thị thì chỉ có vài chiếc camera, nếu muốn đi vòng để tránh những chỗ camera này cũng không hề mất nhiều công sức.

Trần Tiến rất hài lòng, chắp tay sau lưng, thong thả đi trong khu biệt thự, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát xung quanh.

Biệt thự không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có hơn mười nhà, cổng lớn được làm cùng một kiểu thống nhất, đều là kiểu rào sắt, anh ta nhìn vào sân từng nhà một, anh ta nhanh chóng phát hiện ra trong một ngôi biệt thự ngoài cùng phía tây có một chiếc xe Audi, biển số xe đúng là của Lý Cương. Xem ra mặc dù hắn đã chết, nhưng chiếc xe công này vẫn thuộc quyền sử dụng của gia đình hắn. Làm lãnh đạo sướng thật, ngay cả khi chết rồi, họ hàng thân hữu vẫn còn làm trong chính quyền, quyền thế nhà họ Lý vẫn tiếp tục được duy trì.

Thảo nào mà ngang ngược như vậy, trong đám người đến nhà họ Hà trả thù thì người nhà họ Lý là đông nhất.

Cả nhà họ Giang bị giết hại, số di sản để lại cũng bị Trần Tiến hủy hoại mất một nửa, những người họ hàng còn lại, cho dù vẫn làm trong chính quyền, nhưng thấy thảm họa của nhà họ Giang, cũng lấy đó làm gương, khi ra ngoài đã cư xử chừng mực hơn rất nhiều. Lại nghe mọi người đồn là hung thủ gây án để báo thù cho nhà họ Hà, cả ba người nhà họ Giang đều đã chết, đám họ hàng thân hữu không cần, cũng không dám đến nhà họ Hà quấy nhiễu nữa.

Nhà Lý Cương thì khác, cho đến tận mấy hôm trước, sau khi biết mẹ con Vương Lệ Cầm bị giết hại mới thôi, còn hai tháng trước đó, liên tục dẫn người đến ức hiếp nhà họ Hà, lần nào Trần Tiến cũng đứng nhìn từ xa, nhưng không thể ra tay ngăn cản. Có điều, anh ta đã âm thầm ghi ngày giỗ của cả nhà họ Lý vào máy tính xách tay của mình.

Hôm nay đã biết địa chỉ nhà Lý Cương, tiếp theo sẽ là suy nghĩ vạch định quá trình phạm tội.

Lý Khởi Minh, con trai Lý Cương, đã đi làm, có thể không sống ở nhà. Vợ Lý Cương tất nhiên là sống ở đây. Nếu giết riêng từng người một thì không phải là khó đối với Trần Tiến, nhưng như vậy, vụ án sẽ không gây được tiếng vang lớn, không phù hợp với tôn chỉ của toàn bộ kế hoạch, người bạn của anh ta sẽ thất vọng.

Ừm, để hoàn thành được toàn bộ kế hoạch như đã hoạch định, lý tưởng nhất là giết cùng lúc cả vợ và con trai của Lý Cương tại nhà. - Đúng thế, đến tận nhà giết hại cả hai mẹ con, như vậy sẽ tạo được tiếng vang lớn hơn cả vụ án nhà họ Giang!

Nhưng nếu đến tận nhà để giết hai người, đồng thời lại không được để lại manh mối gì cho cảnh sát phá án, dường như rất khó, cần phải lên kế hoạch cẩn thận.

Tất nhiên rồi, bây giờ việc quan trọng nhất là làm rõ hành tung hàng ngày của hai mẹ con Lý Khởi Minh.

Trần Tiến suy nghĩ hồi lâu, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách hại chết hai mẹ con Lý Khởi Minh tại nhà, đành quay người đi theo đường cũ trở về chiếc xe Mercedes của mình. Trên đường, anh ta vẫn đi vòng để tránh những chỗ có camera giám sát, lặng lẽ dùng điện thoại di động chụp và lưu lại những thông tin vị trí quan trọng trên quãng đường.

Việc này anh ta cần phải vòng đi vòng lại làm nhiều lần, lưu lại toàn bộ thông tin về tuyến đường có khả năng phải đi qua khi hành động, đảm bảo là anh ta có nhắm mắt cũng nhớ ra được vị trí nào trên con đường này có thùng rác, chỗ nào có khoảng cây xanh, ở đó trồng loại cây gì, cao bao nhiêu…

Đừng có thấy công việc chuẩn bị vừa phiền hà vừa mệt, chỉ có chuẩn bị đầy đủ, mới có thể đảm bảo khi ra tay sẽ thành công. Tất nhiên rồi, lần này người ra tay sẽ không phải là anh ta, anh ta phải đảm bảo an toàn cho người bạn đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích