Edit: Thanh Thạch

“Chắc là nó sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa!” Vương Đại Hổ nhìn Khổng Thuý Bình thất hồn lạc phách đi ra, chép miệng nói.

“Sao, anh tiếc?” Lý Thanh Nhiên nhướn mày, nguy hiểm hỏi.

“Anh phóng pháo chúc mừng còn không kịp, sao có thể luyến tiếc!” Vương Đại Hổ niết niết tay cậu: “Chỉ là không thể lập tức thấy Dương Lệ bị báo ứng, có bao nhiêu tiếc nuối!”

“Mất Triệu Văn, mụ còn một thằng con phải nuôi, về sau chắc chắn không dễ chịu. Đôi khi tra tấn một người không cần dùng dao sắc, dao cùn cứa thịt mới càng đau!”

“……..”

“Làm sao?”

“Không có gì! Chỉ là cảm thấy về sau anh nhất định không thể làm chuyện có lỗi với em.”

“Biết là tốt.”

.

Thời gian thấm thoắt, nháy mắt lại qua ba tháng, mùa hạ đang đến gần với chúng ta hơn. Như Vương Đại Hổ đoán trước, Khổng Thuý Bình không còn xuất hiện trong sinh hoạt của bọn họ nữa. Ngoài ra bởi vì nhà nó có chuyện, không thể đi làm, bị cho thôi việc. Đối với chuyện này, Trịnh Đào lại đây nói xin lỗi.

Vương Đại Hổ tự nhiên là không thèm để ý, toàn mấy việc linh tinh, tâm tư hắn giờ đây đều đặt ở chuẩn bị cho cuộc chiến “thi đại học”. Để cùng vợ yêu thi được vào trường gần nhau, hắn quả thật chính là đặt quyết tâm tiến lên.

Mười hai giờ đêm, đèn bàn vẫn sáng, Vương Đại Hổ cắn bút, viết mấy chữ lên khung đáp án trên đề.

Lý Thanh Nhiên nhẹ nhàng bước tới bên hắn: “Nghỉ ngơi một lát đi!”

“Cà phê?” Vương Đại Hổ ném bút hoan hô một tiếng, vui sướng nói: “Vẫn là Nhiên Nhiên nhà chúng ta biết thương người!”

Lý Thanh Nhiên không để ý tới hắn, nâng tay đặt lên vai, bắt đầu xoa bóp.

Vương Đại Hổ lập tức lộ ra một bộ “Thật thoải mái!” đáng khinh.

“Ai! Em nói sao trên đời này lại có cái loại thi đại học vạn ác như vậy, thật sự có thể ép buộc mất nửa cái mạng đó!” Nhìn xấp đề trên bàn cao như núi, Vương Đại Hổ bắt đầu tràng oán giận mỗi ngày. Đối với chuyện này, Lý Thanh Nhiên sớm thấy nhưng không thể trách, mặc hắn ở đó nói một mình.

“Nhưng mà –” Nhìn ánh mắt tràn ngập mệt mỏi của hắn: “Khoảng thời gian này anh ấy quả thật cũng rất mệt.”

Lý Thanh Nhiên cúi đầu, có chút đau lòng hôn trán hắn.

Thanh âm Vương Đại Hổ còn đang dong dài lập tức im bặt, luôn biết cách nắm chắc cơ hội, hắn liền vươn tay giữ đầu cậu, cơ khát hôn lên đôi môi hồng nhạt.

Ướt át, làm người ta mặt đỏ tim đập, kéo dài đến ba bốn phút mới ngừng lại được.

Vương Đại Hổ vẫn luyến tiếc liếm liếm chỉ bạc nơi khoé môi, sau lại như nghĩ tới cái gì, bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương nói: “Thật sự không thể làm?”

“Vấn đề này chúng ta đã thảo luận vô số lần rồi!” Lý Thanh Nhiên đỏ mặt lườm hắn.

“Nhưng mà đã hơn bốn tháng! Em biết rõ mỗi tối nhìn ngắm dáng ngủ thoải mái của em nhưng lại không thể chạm vào, anh cỡ nào vất vả a? Dưới tình huống đáng thương như vậy, anh chỉ có thể nhờ bạn tay phải –”

“Đủ!” Lý Thanh Nhiên xấu hổ cấu mạnh cái đồ không biết xấu hổ càng nói càng hạ lưu.

“Tóm lại, trước khi thi đại học xong, không cho anh lãng phí tinh lực vào mấy chuyện vô dụng như vậy.”

“Nhưng anh cảm thấy có làm cũng…. được, được, được!” Thấy Lý Thanh Nhiên thật sự bắt đầu không vui, Vương Đại Hổ chỉ đành không tình nguyện ngậm miệng.

Cứ như vậy, dưới áp bách của “lưỡi gươm Damocles”[1], những ngày tháng cuối cùng của cuộc sống trung học chậm rãi trôi qua.

.

Ngày 15 tháng 6, Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên cũng giống như hàng vạn học sinh Trung Quốc, dưới sự chờ mong của người thân ở nhà, mang theo chờ đợi cùng bất an đối với tương lai, bước lên “chiến trường cuộc đời” của chính mình.

Ba ngày sau.

Hai người nộp nguyện vọng, như đã quyết định từ trước, Lý Thanh Nhiên ghi danh đại học Y, Vương Đại Hổ đăng ký đại học Z hệ máy tính. Đối với chuyện này, người trong nhà tuy có phê bình kín đáo nhưng nhìn thấy kiên định trong mắt bọn nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo bọn họ.

Kỳ thi đại học kết thúc, vô luận thành tích như thế nào, mỗi học sinh đều thờ phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, mà trường học cũng vì khối học sinh sắp ra trường mà tổ chức “Vũ hội tốt nghiệp”.

Ngày đó các nữ sinh mặc lễ phục đẹp nhất của mình, các nam sinh cũng trưng diện những đôi giầy da bóng loáng, cùng khiêu vũ giữa nền nhạc du dương. Mặc kệ việc bọn họ nhảy không đẹp hoặc thậm chí chỉ có bước qua bước lại nhưng mấy cái đó so với niềm vui phía trước chẳng tính là gì.

Ngày cuối cùng tại trường trung học, mọi người cười vô cùng, vô cùng vui vẻ.

.

“Sao lại ở trong này?” Vương Đại Hổ tựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn Lý Thanh Nhiên đầy mặt hoài niệm vuốt ve bàn học bọn họ từng ngồi. Giữa đường bị bắt gặp, Lý Thanh Nhiên có chút hoảng sợ, đợi nhìn thấy là hắn xong, không khỏi oán giận nói: “Anh không phải cũng đến sao!”

“Đương nhiên….” Vương Đại Hổ thong thả mà ưu nhã đi đến bên người cậu, cúi lưng nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cậu: “Là tới tìm hoàng hậu vũ hội của anh nha!” Dứt lời, một nụ hôn khẽ rơi.

Khác với những học sinh khác trang điểm lộng lẫy, hôm nay hắn mặc một chiếc sơmi tơ tằm cao cổ màu đen, bên ngoài là áo vest được may thủ công cùng màu, nhìn qua anh ngạn tuấn vĩ, trác nhĩ bất phàm.

Nhìn hắn như vậy, không biết vì sao Lý Thanh Nhiên cảm thấy tim mình đột nhiên tăng tốc.

“Nhiên Nhiên.” Thanh âm dịu dàng như vậy, gọi tên cậu càng thêm nhu tình như nước, hắn kề sát bên tai cậu nỉ non: “Có thể khiêu vũ cùng anh một điệu không?”

Lý Thanh Nhiên chưa từng có một khắc thẹn thùng như bây giờ, cậu hơi lùi lại, tránh đi ánh mắt tựa hồ nhìn thấu mình: “Nếu anh thiếu bạn nhảy, dưới sảnh sẽ có vô số bạn nữ nguyện ý giúp anh giải quyết nan đề.”

“Đồ ngốc, chẳng lẽ bây giờ còn không rõ sao? Cả đời này anh chỉ muốn duy nhất, chỉ khát cầu duy nhất mình em thôi!” Có lẽ là thanh âm kia quá mức dịu dàng, có lẽ là ngôn từ kia quá mức ngọt ngào, Lý Thanh Nhiên cho dù có cố gắng ổn định cảm xúc thế nào nhưng ánh mắt đen ngập nước, hàng mi run rẩy, lúm đồng tiền sáng lạn bên môi, không có gì không triệt để bán đứng cậu.

“….. Khụ, em không biết nhảy.”

“Không sao, theo anh.”

Dưới ánh trăng, trong phòng học trống trải, hai người ôm nhau khiêu vũ.

Động tác của bọn họ có lẽ có chút ngốc, nhưng mỗi khi ánh mắt giao nhau, lưu chuyển lại là tình ý dào dạt, còn có —-

“Ngu ngốc, anh đang sờ chỗ nào đấy!!”

“…. Eo của em xúc cảm không sai.”

“Cái gì gọi là xúc cảm không sai, anh quả nhiên là ngu ngốc…. A….”

“Cửa, sẽ có người.”

“Còn có rèm.”

“Bại hoại, hận anh chết đi được!”

Vì thế, về sau khi Lý Thanh Nhiên nhớ lại thì hối hận không thể đâm đầu vào tường. Khung cảnh “nóng bỏng” diễn ra, thanh niên cấm dục đã lâu giống như minh chứng cho “nguyên lý lò xo”, ép càng lâu thì khi bùng nổ động tĩnh càng lớn!

Vì thế, khi Vương Đại Hổ cảm thấy mỹ mãn rút ra khỏi thân thể bảo bối âu yếm thì Lý Thanh Nhiên “đáng thương” đã sớm bị ép buộc tới “hôn mê”.

.

“Vương, Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên đâu?” Khi vũ hội sắp kết thúc, Chu Tuệ một thân váy ngắn màu hồng ngăn trước mặt hắn.

Vương Đại Hổ nghe vậy không kìm được liếm liếm môi, thoả mãn nói: “Em ấy mệt, về nghỉ rồi.”

Trên mặt Chu Tuệ lập tức xuất hiện thần sắc thất vọng.

Vương Đại Hổ nâng mắt nhìn cô một lượt.

Chuyện “Đới Văn Bác phát tờ rơi ác ý hãm hại Lý Thanh Nhiên” bởi vì có chỉ thị ngầm của Vương Đại Hổ mà biến thành toàn bộ trường ai cũng biết. Trước không nói tới thân thế Lý Thanh Nhiên đến cùng là như thế nào, ngay chính cái loại hành vi tiểu nhân này của nó cũng đủ để mọi người xem thường nó, đặc biệt là nhóm nữ sinh vẫn có hảo cảm với Lý Thanh Nhiên thì càng cảm thấy chán ghét. Thành ra hai tháng trước khi thi đại học nó hoàn toàn bị cô lập, áp lực tâm lý thật lớn.

Mà một người khác liên quan đến chuyện này, cũng chính là ngọn nguồn của hết thảy, bị người cười là “hoạ thuỷ” dẫn tới ghen tị tranh chấp – Chu Tuệ ngược lại lấy một bộ người bị hại xuất hiện, liên tiếp khóc kể với mọi người mình bị người như Đới Văn Bác thích có bao nhiêu “bất đắc dĩ”, có bao nhiêu “bất hạnh”, thành ra lại chiếm được đồng tình của mọi người.

“Cậu tìm em ấy có chuyện gì?” Vương Đại Hổ nhíu mày hỏi.

Chu Tuệ cắn môi, đột nhiên đưa một bức thư cho hắn.

“Giúp tôi đưa cái này cho Lý Thanh Nhiên.” Cô bé mắt ngấn lệ nói: “Coi như là lưu niệm cuối cùng đi!”

Vương Đại Hổ bỗng nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng của mình lập tức giảm xuống 20%.

Chậm rãi cầm lấy lá thư, ui~~ lại còn màu hồng, có hương nước hoa nha.

Bên trong hình như còn có cái gì, sờ giống như vòng cổ này nọ.

Tâm tình Vương Đại Hổ lại hạ xuống 20%.

“Cậu thật sự thích em ấy như vậy?” Hai mắt lạnh băng nhìn cô, lời nói tràn ngập trào phúng.

Thích ai tuy rằng là quyền lợi cá nhân, nhưng giống như cái loại này cứ dây dưa mãi không buông không khỏi khiến người ta chán ghét, đương nhiên, lại càng không cần nói người trong lòng kia chính là bảo bối của mình.

“Vương, Vương Đại Hổ.” Chu Tuệ cũng rõ ràng cảm thấy người trước mặt đang cực độ không vui, ánh mắt như dao tựa hồ muốn đông lạnh cả người cô.

Cô bất giác lui về sau hai bước.

“Nhưng đáng tiếc là –” Ngay tại trước mắt cô, thanh niên giống như ác ma, ưu nhã, thong thả, từng chút từng chút xé bức thư đong đầy ái mộ của thiếu nữ thành mảnh nhỏ.

“Cậu, cậu –” Chu Tuệ mở to hai mắt nhìn, kích động run cả người.

“Nhưng đáng tiếc – em ấy là của tôi.”

Sau khi đắc ý tuyên bố quyền sở hữu người nào đó xong, hoàn toàn không để ý tới Chu Tuệ ngây ra như phỗng, Vương Đại Hổ nghênh ngang bước đi.

Đương nhiên, lúc bước đi cũng không quên dùng lực đạp mấy cái lên chiếc vòng cổ rơi trên mặt đất.

Tâm tình Vương Đại Hổ lập tức bay lên 40%.

[1] Lưỡi gươm Damocles: Truyền thuyết Hy Lạp kể rằng ở xứ Syracuse, đảo Sicily, có vua Dionysius trị vì. Syracuse, thành phố giàu nhất trên đảo Sicily thuộc nước Ý ngày nay. Vừa giàu, vừa có quyền lực nên Dionysius bị nhiều người ganh tị. Trong số đó có Damocles; Damocles cũng là một trong những người bạn thân nhất của vua Dionysius. Damocles luôn ở trước mặt vua Dionysius nói: “Ngài thật là may mắn! Ngài có đủ mọi thứ mà ai cũng mong ước. Ngài là người hạnh phúc nhất thế gian.”

Nghe mãi câu nói ấy, Dionysius thấy nhàm tai, bèn gọi:

– Này Damocles, có thật không còn ai hạnh phúc hơn ta chăng?

Damocles vội vàng tâu:

– Chắc chắn không còn ai hạnh phúc hơn ngài! Nhìn kho tàng vĩ đại và quyền lực tối cao mà ngài đang nắm trong tay. Ngài không phải lo lắng một điều chi, cuộc đời còn gì đẹp đẽ hơn nữa?

Dionysius hỏi:

– Thế nhà ngươi có muốn thay thế địa vị của ta không?

Damocles giả vờ kinh ngạc:

– Ôi! Dẫu có nằm mơ hạ thần cũng không dám ao ước như vậy! Nhưng… nếu được hưởng sự giàu sang và những điều khoái lạc của ngài chỉ trong một ngày thì hạ thần không còn muốn gì hơn thế nữa!

– Rất tốt! Nhà ngươi sẽ được toại nguyện, đổi địa vị với ta trong một ngày.

Ngày hôm sau, Damocles được đưa vào hoàng cung, mặc cẩm bào và đội vương miện bằng vàng. Damocles ngồi ở bàn tiệc thưởng thức rượu thơm và các món ăn ngon lạ. Chung quanh có vô số kẻ hầu hạ, có cô gái xinh đẹp đấm bóp, ca múa dịu dàng trong tiếng nhạc êm ái… Ngồi trên nệm êm ấm, cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trần gian, rồi nhìn Dionysius ngồi lặng lẽ ở cuối bàn ăn, Damocles nở nụ cười sảng khoái, “A… thế nầy mới là cuộc đời! Ta chưa bao giờ được hưởng hương vị của bậc đế vương như hôm nay…”

Thốt xong, Damocles ngửa cổ uống một hớp rượu quý, bất chợt Damocles lạnh người. Vật gì đang đu đưa trên trần nhà chĩa mũi nhọn xuống ngay đầu Damocles?

Damocles sững sờ, mặt xanh lè, tay chân run rẩy, và nụ cười đã biến mất trên môi. Damocles hết muốn ăn uống, hết muốn vuốt ve cười đùa với mỹ nữ, chỉ muốn thoát ra khỏi hoàng cung ngay lập tức. Vì ngay trên đầu Damocles, một lưỡi gươm to lớn sắc bén ghê gớm treo lơ lửng bằng một sợi lông đuôi ngựa. Damocles muốn xô ghế đứng dậy chạy nhưng chỉ sợ một cử động nhỏ thôi cũng đủ đánh rớt lưỡi gươm chém phập vào đầu! Damocles ngồi chết lặng trên ghế…

Dionysius ngạc nhiên hỏi:

– Damocles làm sao thế? Dường như ngươi có điều gì lo lắng?

Damocles thì thào:

– Lưỡi gươm! Lưỡi gươm! Ngài không thấy đó sao?

Dionysius bật cười:

– Dĩ nhiên ngày nào ta cũng thấy nó ở đó, treo ngay trên đầu ta. Bất kỳ lúc nào cũng là cơ hội tốt cho một kẻ nào hay một cái gì đó cắt đứt sợi dây treo mỏng manh. Kẻ đó có thể là một trong những thuộc hạ ghen tức quyền lực tìm cách giết ta; hay là tìm cách tuyên truyền nói xấu ta để xúi giục đồng bào nổi loạn chống đối; mà cũng có thể là vua các nước lân bang xua quân đội chiếm đoạt vương quốc ta; hay bất cứ một quyết định kém khôn ngoan nào của ta trong việc cai trị cũng có thể kéo cả triều đình sụp đổ. Nếu ngươi muốn làm một nhà lãnh đạo, ngươi phải chấp nhận tất cả mọi rủi ro rình rập đi đôi với quyền lực. Bây giờ ngươi đã thấy chưa?

Damocles tỏ vẻ xấu hổ, thở dài:

– Hạ thần đã sáng mắt, vì suy nghĩ nông cạn mà ganh tị địa vị giàu sang, quyền lực, và danh tiếng của ngài. Xin ngài tha tội, cho hạ thần được trả lại áo mão trở về làm một công dân bình thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích