Edit: Thanh Thạch

Lý Thanh Nhiên chính là người một khi đã xác định mục tiêu thì nhất định sẽ làm được.

Nếu đã quyết định tham gia cuộc thi tiếng Anh thì liền kéo Vương Đại Hổ cùng nhau ôn tập.

Đương nhiên, đại đa số thời gian đều là cậu giảng bài cho Vương Đại Hổ, vừa giúp đỡ vừa thúc giục hắn cố gắng học tập.

Tuy rằng sống lại một đời, nhưng thể theo lời Đại Hổ thối từng nói: tâm nguyện của hắn chỉ là “hết ăn lại nằm” thì đối với thứ tiếng Anh khó nhằn kia, hắn cũng chỉ có thể giống như đại đa số học sinh trung học, làm người câm học ngoại ngữ, thi trên giấy còn tàm tạm chứ nếu thật sự dùng miệng nói thì mơ đi. Cho nên, để sửa cái giọng đặc sệt vùng đông bắc của hắn, Lý Thanh Nhiên bắt đầu chiến dịch cấp huấn một tháng.

Vương Đại Hổ không hiểu con mèo nhỏ rốt cuộc ăn phải cái gì, làm sao mà phải cật lực đến thế. Nhưng vợ đã có lệnh, hắn nào dám không nghe, chỉ có thể rưng rưng chịu đựng.

Cứ như vậy trải qua tầng tầng kiểm tra, cuối cùng danh sách học sinh đại diện trường trung học trọng điểm thành phố H cũng được công bố.

Gồm Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên, Kiều Thi Vũ ở ban tám, Chu Tuệ ban bốn, Đới Bác Văn ban bảy, một đội ba nam hai nữ, giáo viên phụ trách dẫn đội là cô giáo họ Vu. Cuộc thi chung kết diễn ra ở Bắc Kinh, trường học cấp cho họ vé tàu hoả giường nằm, đi một ngày một đêm mới đến nơi. Có lẽ bởi được đi xa một mình với bạn bè cùng lứa, ngoại trừ Lý Thanh Nhiên thì mấy đứa còn lại đều có vẻ cực kỳ hưng phấn, ngồi trên tầu líu ríu trò chuyện.

Chu Tuệ lấy từ trong túi nilon ra mấy quả quýt, đưa cho mỗi người một quả, cười nói: “Đây là mẹ tớ chuẩn bị, mọi người ăn đi.”

Kiều Thi Vũ cầm lấy trước, hơi ngại ngùng nói cảm ơn, có thể nhìn ra cô cùng Chu Tuệ quan hệ rất tốt.

“Bạn, bạn Lý, bạn cũng ăn một quả đi!” Không biết tại sao, khi đối mặt với Lý Thanh Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Chu Tuệ hơi đỏ, khác với mọi người, quả quýt này cô đã bóc vỏ rồi.

Lý Thanh Nhiên ngẩng đầu từ quyển sách lên, thản nhiên nhìn cô một cái, nói tiếng “Cảm ơn.” rồi lại cúi đầu xuống, một chút cũng không để ý đến cánh tay còn đang vươn ra của Chu Tuệ. Cô bé lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ không biết có nên thu tay về hay không.

Vương Đại Hổ thấy thế nhíu mày rồi cầm lấy, cợt nhả nói: “Cảm ơn bạn Chu nhá, tớ liền không khách khí mà vui lòng nhận vậy!” Chu Tuệ run run mím môi, cô thật cẩn thận liếc nhìn Lý Thanh Nhiên, trong lòng có điểm hụt hẫng.

Dọc đường đi, trừ bỏ lúc bắt đầu còn thấy mới mẻ, Vương Đại Hổ dần dần cảm thấy nhàm chán. Hắn lấy một cuốn tạp chí từ trong ba lô ra bắt đầu chậm rãi lật, lật, lật, mí mắt dần trầm xuống, ngáp một cái, tựa đầu lên vai Lý Thanh Nhiên, bất tri bất giác thiếp đi. Mà một giấc này ngủ thẳng đến giữa trưa. Khi hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì thấy Chu Tuệ và Kiều Thi Vũ đang dùng ánh mắt thật vi diệu nhìn hắn.

Vặn người ngồi dậy, hắn hỏi Lý Thanh Nhiên: “Mấy giờ rồi? Anh ngủ bao lâu?”

“Mười một giờ rưỡi, anh ngủ hơn hai tiếng.”

Vương Đại Hổ gật gật đầu, thấy trên người không biết từ lúc nào đã được khoác thêm một cái áo, không khỏi cười cười liếc nhìn người bên cạnh.

“Quan hệ hai người thật tốt!” Đột nhiên, Chu Tuệ ngồi đối diện thốt lên một câu.

Vương Đại Hổ chớp mắt, khoé miệng cong lên, lộ ra một nụ cười có chút thần bí.

“Các em, đến giờ ăn trưa rồi, đây là cô mua tại toa căng tin, mọi người nhanh ăn đi!” Lúc này cô Vu xách năm sáu hộp cơm đi tới nói.

Mọi người vội đỡ lấy mấy hộp cơm đặt lên bàn.

Vương Đại Hổ lại lấy từ ba lô ra một túi bánh bao đậu và xúc xích nướng, thêm một bình nước khoáng, đưa cho Lý Thanh Nhiên.

“Ở đây không phải có cơm sao? Cậu còn ăn bánh bao làm gì?” Chu Tuệ mở to mắt, kỳ quái hỏi.

Lý Thanh Nhiên kéo túi vỏ plastic xuống, một ngụm một ngụm bắt đầu ăn. Cậu ăn tuy rằng thực văn nhã nhưng tốc độ nhấm nuốt lại cực nhanh, tựa như có cái gì đang đuổi theo vậy, không đến vài miếng đã ăn hết cái bánh.

Khuôn mặt vốn thanh lãnh giờ hơi phiếm hồng, bộ dáng có chút chật vật.

Vương Đại Hổ nhanh chóng đưa bình nước khoáng tới, vừa đau lòng vừa trách cứ nói: “Ăn chậm một chút, chậm một chút, không biết có bao nhiêu vi khuẩn lợi dụng lúc em há mồm mà chui vào bụng đâu!!”

Lý Thanh Nhiên mím môi, lặng lẽ lườm hắn một cái.

“Cậu còn chưa trả lời tớ đâu!” Chu Tuệ hiển nhiên tràn đầy hiếu kỳ, không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua, cô nói với Lý Thanh Nhiên: “Chẳng lẽ bánh bao khô khốc kia có thể ăn ngon hơn cơm hộp sao? Hơn nữa đây là cô Vu vất vả đi mua cho tụi mình mà một mình cậu không động, như thế là thế nào??”

“Phải rồi! Phải rồi! Này cũng quá không tôn trọng thành quả lao động của cô giáo!” Ngồi ở tít trong cùng, Đới Bác Văn cũng mở miệng nói. Thằng bé mang cái đít chai to đùng, điển hình học sinh ngoan mẫu mực, Vương Đại Hổ ngầm gọi nó: bìm bịp bốn mắt.

Một cái hộp cơm mà dẫn đến nhiều chỉ trích như vậy, Vương Đại Hổ liền tức lên, hắn cả hai đời khó chịu nhất chính là có người nói Lý Thanh Nhiên dù chỉ nửa câu.

“Nhiên Nhiên nhà tôi mấy ngày nay bụng dạ không tốt, không thể ăn đồ mặn, hộp cơm kia tôi thay em ấy ăn là được chứ gì!”

“Nếu không ăn thì sao không nói sớm, trên tàu hoả thì hộp cơm cũng quý chứ bộ, sớm biết thì để cô Vu mua bớt đi một hộp!”

“Thôi! Tuệ Tuệ….” Kiều Thi Vũ khẽ đụng Chu Tuệ, ý bảo không cần nói nữa, cô nhận ra Vương Đại Hổ lúc này đã có chút mất hứng.

Chu Tuệ bĩu môi, mắt nhìn Lý Thanh Nhiên đối với chuyện này hoàn toàn thờ ơ, trên mặt chợt loé lên một tia buồn bực, hừ một tiếng: “Khối băng.” Suy cho cùng cũng chỉ là con nít, Vương Đại Hổ thấy cô im miệng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mở ra hộp cơm của mình bắt đầu ăn.

Cứ thế cả đường đi, Lý Thanh Nhiên ngoại trừ ăn chút đồ linh tinh thì đến cả nước cũng rất ít uống. Vương Đại Hổ biết đây là chứng “yêu sạch sẽ” của cậu lại tái phát. May mà kiên trì qua một ngày một đêm, đoàn người bọn họ cuối cùng cũng tới thủ đô Bắc Kinh vĩ đại.

Vì vấn đề kinh phí, bọn họ không có khả năng nghỉ tại khách sạn xa hoa gì, chỉ có thể tìm nhà nghỉ bình thường mà ở. Thuê hai phòng. Kiều Thi Vũ, Chu Tuệ, cô Vu ở một phòng. Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên, còn cả Đới Bác Văn ở một phòng.

Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền tham gia cuộc thi tiếng Anh.

Địa điểm thi là tại một khách sạn thương mại*. Đi vào đại sảnh, Vương Đại Hổ thấy khoảng hơn trăm người, giống như bọn họ, đều là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, nói chuyện ồn ào vô cùng náo nhiệt.

*Khách sạn thương mại aka commercial hotel: Là lọai hình khách sạn thường tập trung ở các thành phố lớn hoặc các khu trung tâm thương mại, đối tượng chính là khách thương nhân nhưng thực tế hiện nay là đối tượng khách du lịch. Thời gian lưu trú ngắn, thường là qua đêm, đăng ký vào (check in) lúc 4 giờ chiều và ra (check out) lúc 10 giờ sáng hôm sau.

Thứ tự thi là do rút thăm, bài thi gồm ba phần chia làm diễn thuyết, biện luận cùng với diễn kịch.

Vương Đại Hổ ngồi trên ghế, bên cạnh là Đới Văn Bác. Có thể thấy lúc này nó cực kỳ hồi hộp, hồi hộp đến nỗi cả người run lên bần bật.

“Xem kìa, đến lượt Tuệ Tuệ rồi!” Kiều Thi Vũ chỉ lên sân khấu, hai mắt mở to, vừa lo lắng lại hưng phấn kêu lên.

Quả nhiên, Chu Tuệ chậm rãi bước ra từ cánh gà.

Trên mặt cô mang theo mỉm cười khéo léo, từ cử chỉ có thể thấy được chút hồi hộp nhưng chủ yếu vẫn là tự tin. Một đầu tóc ngắn xinh đẹp, dưới ngọn đèn chiết xạ bóng loáng, càng khiến cô bé thêm vài phần tinh anh. Chủ đề bài diễn thuyết của cô là “My mother”, có thể thấy được cô đã luyện tập rất nhiều, chẳng những tốc độ lưu loát, không bị ngắc ngứ, mà phát âm cũng thực chuẩn.

Khi bãi diễn thuyết kết thúc, bốn giám khảo ở dưới cho cô 36 điểm, là điểm cao nhất cho đến giờ.

Dưới ánh đèn sân khấu, Chu Tuệ vui đến đỏ mặt, ánh mắt bất giác nhìn về phía mấy người Vương Đại Hổ, đặc biệt là thân ảnh như trúc như băng kia, hơi ngẩng đầu đắc ý. Đáng tiếc là cô toàn tâm toàn ý nhìn người ta nhưng người kia lại thờ ơ ngay cả khoé mắt cũng không thèm liếc.

Sau khi Chu Tuệ đi xuống, mấy người còn lại cũng lục tục lên diễn thuyết.

Nhưng điểm số lại không mấy lý tưởng, Vương Đại Hổ tốt nhất cũng chỉ được 32 điểm.

Cuối cùng, sau khi đợi một thời gian dài, Lý Thanh Nhiên bất hạnh bốc phải con số thứ hai từ dưới đếm lên rốt cuộc cũng lên diễn thuyết.

Hôm nay cậu ăn mặc như bình thường, không có gì khác biệt. Áo sơ mi trắng tinh, quần bò màu lam nhạt đơn giản cùng đôi giày thể thao đồng màu, nhưng chính là đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là keo kiệt, lại toát lên một loại khí chất hoàng tử.

Cậu đứng trên sân khấu, nơi ấy dường như phát ra hào quang.

Vô hình trung hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Vương Đại Hổ ngồi ở chỗ kia, vươn cổ thật cao, nhìn Lý Thanh Nhiên đứng trên sân khấu vạn người chú ý, trong lòng sôi trào từng trận kiêu ngạo.

Chủ đề diễn thuyết của Lý Thanh Nhiên là “Life is fragile and strong”.

Câu chuyện về một cô bé bị căn bệnh ung thư xương cướp đi sinh mệnh.

Vương Đại Hổ lẳng lặng nghe thanh âm thanh thuý phảng phất như ngọc thạch rơi xuống khay, cảm nhận trong đó mỗi một dòng cảm xúc phập phồng, mỗi một loại cảm thán khúc chiết.

Lần đầu tiên cảm thấy thứ tiếng chim này nghe hay đến vậy.

Vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến nỗi có thể làm nổ cả nóc nhà, mỗi người ở đây đều bị thiếu niên thanh lãnh kia chinh phục, mỗi người đều xót xa trước câu chuyện về Cố Tiểu Vũ.

Bốn mươi điểm.

Đây là điểm mà giám khảo dành cho Lý Thanh Nhiên.

Bất tri bất giác, Vương Đại Hổ đỏ hốc mắt, nhìn thân ảnh tinh tế lại tràn ngập tinh thần đứng trên sân khấu kia, hắn muốn nói cho mọi người biết người này chính là Nhiên Nhiên – Nhiên Nhiên của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích