Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 33: Thịt

Gã sát thủ cười lạnh thu khẩu súng lại, đạp ga, chiếc xe lao vút đi, từ tấm gương chiếu hậu, gã nhìn thấy người thanh niên trúng đạn đang gục xuống.
Tên tiểu tử này khẳng định là người thân của nữ cảnh sát, hoặc có thể là bạn trai của cô ả.
Tiễn hắn lên tây thiên so với tên đen đủi bị cắt cổ, có lẽ càng doạ cho cảnh sát sợ hơn...nếu không, bọn họ cho rằng bắt vài tên tiểu tốt xung quanh, là có thể hoan hô thắng lợi rồi sao? hắc bạch lưỡng đạo, kẻ nào đi đường kẻ đó, bọn họ đừng có vọng tưởng vượt qua ranh giới, nếu không, dùng súng nói với bọn họ, người như thế nào thì không được động vào!
Ngồi trong chiếc toyota corolla màu trắng là sát thủ lãnh khốc, trên mặt đeo kính đen, đưa xe vòng qua một khúc cua, rồi đánh xe vào một chỗ của bãi đỗ xe, chập chạp chuyển sang ngồi vào một chiếc toyota land cruiser màu đen khác, sau đó đi ra bằng cửa khác.
Gã chạy xe rẽ qua mấy ngã tư, thấy không có gì khác thường, mới lái xe vào vườn hoa của một khu vực nhỏ, thoải mái đỗ xe rồi từ từ đi lên trên. Dùng thang máy lên tầng 19, ra khỏi thang máy, đứng ngoài hành lang một lúc, nhận thấy 2 cột thang máy đều ở trạng thái yên lặng, mới yên tâm gõ vào một cánh cửa.
"Anh Lý, anh vất vả rồi..." cửa vừa mở, có một nam tử đeo kính trông rất văn nho nhìn sát thủ mỉm cười nói.
"Anh Điền Trung, kỹ thuật cắt cổ họng của anh thật là hạng nhất, tên đó đau khổ giãy giụa tới 10 phút, mới từ từ ra đi. Đẹp tuyệt, loại phương pháp giết người này có thể được gọi là nghệ thuật!" gã sát thủ hướng về tên bốn mắt nho sinh nam tử giơ ngón tay cái lên, mồm thì khen tuyệt.
Bốn mắt nho sinh nam tử đẩy đẩy ngọng kính, trên mặt có chút khiêm tốn cười nói: "đâu có, anh Lý quá khen rồi, ngược lại phương pháp dùng súng của anh mới khiến người ta kính phục. Đúng rồi, trên đường anh Lý quay lai, có sảy ra điều gì ngoài ý muốn không?"
"Không có" sát thủ cười lớn, kế đó lại gật đầu nói: "giữa đường nhìn thấy một người là bạn của cảnh sát, tôi thuận tay thịt hắn luôn rồi!"
"Ra là thế...vậy thì tốt quá" nho sinh nam tử được gọi là Điền Trung sửa lại kính trên mũi, nhàn nhạt nói: "nếu như không phát sinh chuyện gì, vậy thì anh Lý, anh có thể yên tâm lên đường được rồi!"
"Anh?" sát thủ nghe thấy kinh ngạc, lập tức giơ súng lên.
Nho sinh nam tử đang sửa kính đột nhiên biến mất, hai đạo hàn quang nhanh như điện vẽ ra trong khoảng không giữa hai người.
Gã sát thủ cả người cưng đơ ra.
Nho sinh nam tử tên Điền Trung đó lại đẩy đẩy gọng kính trên mũi rồi cất bước rời đi. Sau lưng gã, chiếc kính đen của gã sát thủ bách một tiếng rơi xuống đất, tiếp đó là ngón tay bị đứt cùng với khẩu súng của gã cũng rơi xuống, sau cùng, từ cổ họng của sát thủ rất nhanh mở ra một vệt máu, máu tươi từ miệng vết thương điên cuồng phun ra, bắn xa tới vài mét.

Nhãn thần của gã sát thủ dừng ở lúc trước khi chết với vẻ đầy khủng khiếp và sợ hãi, gã cứ thế đổ gục xuống sàn, ngã đúng vào vũng máu của chính mình...
"Người Trung Quốc ngu ngốc!" Nho sinh nam tử tên Điền Trung trên môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, thò tay ra mở cửa.
Bên ngoài cửa, đối diện với cửa có một người thanh niên đang đứng đó.
Trên tay hắn đang cầm một túi đồ, đang chuẩn bị bấm chuông cửa, hắn như vô ý phát hiện Nho sinh nam tử mở cửa đi ra, nhất thời liền quay qua, đưa ra một số bàn chải và kem đánh răng nhiệt tình nói: "tiên sinh, công ty chúng tôi có mặt hàng mới đem bán ra trên thị trường, miễn phí tặng một lượng lớn cho khách hàng dùng thử, kính mời quý khách dùng thử và góp ý! mặt hàng của công ty chúng tôi có rất nhiều chủng loại, bao gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, kem dương da.v.v..các thể loại vật dụng hàng ngày".
Nếu như gã sát thủ không chết, gã sẽ nhận ra người thanh niên nhiệt tình này chính là Lộ Minh, người mà gã vừa bắn trộm từ phía sau.
Nhưng Nho sinh nam tử thì lại không biết.
Mặc dù cái nhìn trong ánh mắt chợt lạnh đi, nhưng trên mặt Nho sinh nam tử vẫn có nụ cười lịch sự, nói: "Ra là vậy... không tồi, tôi rất thích hàng của cậu!!"
"Ngài thích hàng của công ty chúng tôi? rất cám ơn ngài! ngày hôm nay ngài là khách hàng đầu tiên ở khu vực này cười với tôi, tôi rất cảm động! trước đó, rất nhiều người nhìn thấy tôi liền dập cửa rất mạnh!" Lộ Minh sa sức đem bàn chải và kem đánh răng nhét cho Nho sinh nam tử, làm như là hận không thể đem cả cái túi to mà đưa cho gã vậy.
Nghe Lộ Minh nói vậy, trong mắt Nho sinh nam tử quang mang liền lướt qua. Đồ vật trong hai tay áo của gã vừa vô thanh vô tức hiện ra, lập tức biến mất.
Gã giơ cao tay lên vỗ vào vai Lộ Minh, trên mặt là nụ cười ôn nhu nho nhã: "Thật khéo, công trường chúng tôi đang cần gấp một lượng lớn vật dụng hàng ngày, vốn định tới mua ở mấy cửa hàng lớn, cậu đến vừa đúng lúc, hàng cũng không tồi.
Đi, theo tôi đi để biết địa chỉ, ngày mai cậu cho đưa hàng tới công trường đó, tôi sẽ đăng ký mua hàng dài hạn với cậu, đúng rồi, cậu tên gì?"
Lộ Minh cười tươi như hoa gật đầu đáp lại: "Tôi tên Hải Lượng, cám ơn ông chủ, cám ơn ngài, rất cám ơn ngài!!"
"Đừng khách sáo, đi theo tôi!" Nho sinh nam tử đẩy đẩy gọng kính, tự nhiên như là một nhân sĩ thành công, đường vệ đi về phía thang máy, Lô Minh vội vàng bước lên trước giúp gã mở cầu thang, làm động tác mời gã vào...
"Đây là vụ mua bán đầu tiên trong tháng này của tôi, tôi nhất định giảm giá 20% cho ngài, ông chủ, ngài thất sự là quý nhân của tôi !!" Lộ Minh ôm túi bước theo vào thang máy.

Đợi thang máy xuống tới bãi đỗ xe, Nho sinh nam tử đi trước dẫn Lộ Minh tới bên một chiếc toyota Lexus! trên mặt là nụ cười ôn hoà kêu Lộ Minh lên xe.
10 phút sau, gã chở Lộ Minh chạy thẳng ra ngoại ô, đi vào một con đường hẹp, lại chạy thêm 10 phút nữa thì tới trước mấy căn lầu nhỏ.
Nhìn thấy xe của Nho sinh nam tử, người trong mấy căn lầu nhỏ liền đi ra đón, trong đó có một nam tử to khoẻ cung kính hướng Nho sinh nam tử vừa xuống xe hành lễ(kiểu cúi gập người của bọn nhật) nói: "Ngài Điền Trung, Đằng Tỉnh các hạ đang đợi ngài ở tầng 9!!!"
"Ngài là người Nhật Bản?" Lộ Minh vừa xuống xe, nghe thấy nam tử to khoẻ nói, trên mặt có chút biến hoá.
"Ha ha, Hải Lượng tiên sinh là thanh niên, Trung Nhật đã kết lập giao bang nhiều năm rồi, chúng ta có bờ biển giao nhau, là huynh đệ hàng xóm, phải chăng là nên quên đi thù hận, mọi người dùng tình bằng hữu tương trợ lẫn nhau, mặc dù tôi là người Nhật Bản, nhưng lại sùng bái văn hoá cổ đại thâm hậu của Trung Quốc, thích đất rộng vật nhiều của Trung Quốc, thậm chí, tôi còn lấy một cái tên bằng tiếng trung là Trương Triều Nhật!"
Nho sinh nam tử nhìn thấy sắc mặt Lộ Minh không được tốt, liền cười to lên, vỗ vỗ vai Lộ Minh cười ôn hoà nói: "Tôi đến Trung Quốc mở công trường là vì thích tính cần mẫn của người Trung Quốc, cậu nếu như bởi vì tôi là người Nhật Bản mà từ chối làm ăn với tôi, vậy thì, cậu thật khiến tôi thất vọng, trong ấn tượng của tôi, người Trung Quốc đều có tấm lòng rộng lớn, đều là những người bạn nhiệt tình..."
"Đưa Hải Lượng tiên sinh đi xem gia công trường của chúng ta, các người phải tiếp đón nhiệt tình đó" Nho sinh nam tử không đợi Lộ Minh mở miệng, lập tức phân phó cho thủ hạ. Sau đó hướng Lộ Minh gật đầu cười hữu hảo nói: "Hải Lượng tiên sinh, tôi còn bận chút việc, tạm thời thất lễ, cậu cùng anh Sơn Bản đến văn phòng chúng tôi ký hợp đồng nhé! chúng tôi gần đây cần gấp một số vật dụng hàng ngày, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Lộ Minh sau khi nghe Nho sinh nam tử giải thích một lô một lốc, quả nhiên sắc mặt tốt hơn rất nhiều, cũng lộ ra nụ cười sáng lạn, gật gật đầu, đi theo sau nam tử to khoẻ Sơn Bản tiến về phía một trong số những căn nhà gần đó.
Nho sinh nam tử đợi Lộ Minh đi khuất cũng chuyển người đi vào căn nhà ở giữa, theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, khoé miệng cong lên một nụ cười khinh mạn, dùng tiếng Nhật nói ra một câu chào phúng: "Người Trung Quốc ngu ngốc!"
Sơn Bản to khoẻ và hai nam tử khác đưa Lộ Minh đi, cũng không đi lên lầu, mà mở một cánh cửa bên cạnh, đưa hắn đi vào gia công trường.
Gia công trường bị cách ly bởi kính, toàn bộ bịt kín, có ánh đèn xuyên qua. Bên trong có mấy người mặc áo trắng đang cắm đầu bận rộn, phía xa, còn có những túi ny lông to trong suốt treo ở đó, phí dưới là những hộp, tủ làm lạnh khá dài.
Lộ Minh đi tới khúc của của hành lang mởi miệng hỏi: "Sơn Bản tiên sinh, công trường của các vị rất to, là gia công gì vậy?"
"Thịt" nam tử to khoẻ Sơn Bản trong mắt lộ ra ánh tàn khốc cười lạnh.
Hai trợ lý của gã, một người lấy ra một chiếc khăn tay, dùng một chiếc bình đổ lên đó một ít chất lỏng thần bí, con trong tay gã kia là chiếc dùi kui điện 10 vol.
Lộ Minh làm như không có một chút cảnh giác nào.
Sơn Bản mở một cánh cửa gỗ, ra hiệu cho hắn đi vào trong, Lộ Minh vừa mới bước vào trong cửa, kinh ngạc nhìn vào vật treo trước mắt, vật bị treo trước mắt là thi thể đầy máu nhưng đã bị lấy hết nội tạng của một nam tử, không đừng được kinh ngạc kêu lên: "hách?"
"Người Trung Quốc, người lập tức sẽ biến thành thịt của công trường chúng ta" nam tử to khoẻ Sơn Bản dùng sức tóm lấy tay của Lộ Minh, một trên trợ thủ nhanh nhẹn úp chiếc khăn có chất lỏng thần bí lên mũi của Lộ Minh, tên trợ thủ kia thì cầm chiếc dùi kui điện, nếu như Lộ Minh mà giãy dụa phản kháng, vậy thì đó là lúc gã ra tay... cái loại phối hợp nhịp nhàng này, vài ngày trước bọn họ cũng đã tiến hành qua một lần như vậy, và chưa từng xuất hiện qua một lần thất bại nào....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Sống Cùng Vạn Tuế Chương 33: Thịt

Có thể bạn thích