Sáng sớm hôm sau, bọn họ cùng nhau thức dậy ở trên chiếc giường trắng như tuyết. Mở to mắt nhìn qua, đó chính là đối phương.

Ở chung lâu như vậy, rốt cuộc cùng giường.

"Vị tiểu thư này, cô là ai?" Mạch Vĩ Triết lười biếng hỏi với giọng khàn khàn gợi cảm. Đôi mắt hắn màu sô cô la sâu thẳm, chậm rãi di chuyển ở trên gương mặt cô.

Mặt cô hơi đỏ, cười ngọt ngào, giống như đêm qua, cô thẹn thùng trả lời: "Em là vợ của anh."

"Đúng rồi, giỏi quá." Hắn duỗi tay kéo cô vào trong lòng ngực, ôm cô rất chặt.

Lê Vĩnh Huyên chôn khuôn mặt nóng bừng ở trong ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn.

Đêm qua, dưới ánh trăng sáng tỏ, những ham muốn bị kìm nén trong một thời gian dài giữa hai người cuối cùng cũng được giải phóng. Giống như thủy triều mãnh liệt dâng lên trong cơn lốc, bao phủ lẫn nhau hết lần này đến lần khác cho đến khi cả hai đều bị nhấn chìm.

Cô cảm thấy dường như mình vẫn chưa rời khỏi biển, bị cuốn đi bởi những cơn sóng dữ, hết đợt này tới đợt khác, đôi khi chỉ có những cơn sóng nhẹ nhàng đung đưa, khiến cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình dường như tan chảy.

Cô là của hắn. Và hắn cũng là của cô. Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng vuốt ve trên cánh tay như sắt của hắn, bộ ngực mạnh mẽ của hắn, cơ bụng và vòng eo của hắn ——

"Nếu anh còn tiếp tục ăn uống thả cửa như vậy, nơi này sẽ đầy thịt mỡ." Cô lẩm bẩm nói.

Mạch Vĩ Triết dường như có chút khổ sở cười cười. "Em tiếp tục sờ xuống thấp hơn chút nữa."

"Không thèm." Mặt cô đỏ bừng, cố gắng xoay người lại.

Nhưng sao hắn có thể buông tha cô, hắn nắm tay cô rà xuống phía dưới. Quả nhiên, chỗ đó cũng thức tỉnh theo. Cô vừa đụng tới đã cảm nhận được nam tính mạnh mẽ bắt đầu phấn khích, cô lập tức xấu hổ đến nỗi cả người nóng lên, máu dồn dập trong tim. "Anh...... đừng làm loạn, chẳng lẽ lại muốn......"

"Đương nhiên." Hắn nói một cách vui vẻ, "Người ngủ ở bên cạnh em chính là một thành niên 26 tuổi thân thể khỏe mạnh, đây là phản ứng bình thường vào mỗi buổi sáng sớm. Em tốt nhất nên nhanh chóng làm quen với nó."

"Quen với điều này làm gì!" Cô nhịn không được nũng nịu.

Trong trận đấu hôm qua, hắn đã dạy cô làm thế nào để lấy lòng một thanh niên 26 tuổi thân thể khỏe mạnh. Không chỉ thực tế, hắn còn thì thầm hướng dẫn từng bước ở bên tai cô, cực kỳ kiên nhẫn và nhẹ nhàng...... kể cả việc nhấm nháp mùi vị trong miệng của cô.

Bây giờ, hắn có thể quang minh chính đại làm những điều ấy. Điều tuyệt vời nhất chính là, cô cũng chấp nhận tình yêu của hắn một cách nhẹ nhàng.

Hắn điều chỉnh cơ thể cô một chút, sau đó, cúi đầu hôn mút trái anh đào ngọt ngào của cô.

"Em luôn cảm thấy...... ông nội...... giống như......" Cô ôm lấy chiếc đầu đang "tàn sát bừa bãi" ở trước ngực mình, thở dốc nói tiếp, "Ân...... ông không...... thích nhìn thấy, em và anh...... A, a......"

Mặc dù cô nói đứt quãng, nhưng hắn vẫn nghe hiểu. Vì thế hắn tạm thời buông tha món ngon trong miệng. Mạch Vĩ Triết ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách léo lên giống như dã thú đầy dục vọng nhìn cô chằm chằm.

"Ông chỉ là không cho phép anh bắt nạt em." Hắn nói. "Ông già sớm đã nhìn ra được tình cảm của anh đối với em...... vì thế ông lúc nào cũng cảnh cáo anh, nếu anh không nghiêm túc thì không được chạm vào em. Em là người không nơi nương tựa, lại ngu ngốc như vậy, muốn lừa quả thực rất dễ lừa, sợ em sau này ——"

Cô tức giận vung hai bàn tay trắng như phấn đấm hắn, "Ông nội sẽ không nói như vậy!"

"Ông có nói hay không, em tự mình đ hỏi ông đi!" Hắn cười ha ha, một lần nữa tiếp tục làm những gì hắn đang dang dở.

Sau khi nồng nhiệt hôn để xoa dịu cô một lúc, hắn mới nhàn nhã nói: "Năm đó cha mẹ anh cũng vậy, tình yêu cuồng nhiệt đến nỗi hôn mê đầu óc. Nghe nói ba anh mới mười chín tuổi, vẫn đang là sinh viên, mẹ anh đã hai mươi bốn tuổi, lúc ấy là giáo viên của cha anh. Kết quả, mang thai ngoài ý muốn, mẹ anh căn bản không cần anh, không muốn sinh anh ra. Mẹ từng muốn đi phá thai, nhưng ông nội anh đã đi cầu xin ba anh vài lần, lúc đó mới miễn cưỡng sinh anh ra. Ông già sợ...... sợ anh sẽ dẫm vào vết xe đổ kia."

Lê Vĩnh Huyên yên lặng một lát, ngoan ngoãn rúc vào trong lòng ngực hắn.

"Vì thế, anh là một đứa trẻ không được hoan nghênh. Chỉ cần nghĩ như vậy, cho dù anh giành được bao nhiêu huy chương cũng cảm thấy không có gì để kiêu ngạo." Hắn cay đắng cười cười. Khóe miệng nhếch lên, xấu xa nói: "Hơn nữa, Huyên Huyên, em biết không? Trâu già gặm cỏ non, hình như là truyền thống của gia tộc anh——"

Cô ôm chặt lấy hắn, lắng nghe sự đùa giỡn của hắn, dường như muốn che lấp sự đau thương bên dưới.

"Nếu như sau này chúng ta có bảo bảo, em nhất định sẽ sinh con thật tốt, yêu con thật nhiều." Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: "Anh cũng cần phải khỏe mạnh, ở bên nó cho đến khi nó trưởng thành, được không?"

Khóe môi Mạch Vĩ Triết cong thành một nụ cười lớn.

"Tình trạng thân thể của anh như vậy, có vấn đề gì sao?" Hắn nói. "Em mới nên bắt đầu chăm chỉ rèn luyện! Sau khi về nhà, mỗi ngày em đều phải cùng anh tới phòng tập thể dục vận động!"

"Đi thì đi chứ sao, ai sợ ai!"

Sự thật chứng minh, trong tình yêu nam nữ cuồng nhiệt —— không, bọn họ đã là vợ chồng, mặc dù vẫn chưa đăng ký —— những vận động tốt nhất căn bản không phải ở trong phòng tập thể dục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích