Công tử trong thùng tắm nghe thấy tiếng động, mơ màng mở mắt ra.

Giang Vũ Nhi quýnh lên, đi qua đánh người ngất xỉu.

“Xin lỗi, xin lỗi,” Nàng che mắt nói, “Ta không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì….”

Thẩm Chỉ Ngọc đẩy xe lăn tới đây, lại nhìn dấu vết trên người Công tử kia, trầm mặc hỏi: “Giang cô nương, ngươi chắc chắn, những thứ trên người y là…”

“Không sai được, ta đã thấy rất nhiều, sư huynh cùng tiểu sư đệ của ta…” Nói được một nửa lại sợ đắc tội sư huynh, vội vàng dừng miệng, “Khụ khụ, không có gì.”

Thẩm Chỉ Ngọc rũ mắt im lặng trong chốc lát, mở miệng nói: “Chúng ta trở về thôi.”

Giang Vũ Nhi: “Nhưng chúng ta lạc đường, ra ngoài thế nào?”

Thẩm Chỉ Ngọc: “Đi ra ngoài bắt một người hỏi một chút.”

“Đúng nha,” GIang Vũ Nhi giống như bừng tỉnh đại ngộ, “Sao ta không nghĩ tới a!”

Bọn họ sợ Công tử kia rơi vào trong nước chết đuối, mặc quần áo cho y, sau đó đưa người lên giường.

GIang Vũ Nhi cẩn thận mở cửa đi ra, thấy một tiểu nha hoàn mang theo một hộp đồ ăn đi tới. Nàng đi lên, kề kiếm ở cổ tiểu nha hoàn kia, “Suỵt, không được mở miệng, bằng không ta…”

Tiểu nha hoàn nhìn thấy kiếm bạc sáng chói, lập tức bị dọa khóc, hét “a” một tiếng, kinh thiên động địa.

“Này này, ngươi đừng kêu!” Giang Vũ Nhi cũng bị nàng làm cho giật mình. Người trong Lâu nghe thấy tiếng kêu, sôi nổi chạy tới.

Giang Vũ Nhi đành phải đánh xỉu nàng, sau đó đẩy Thẩm Chỉ Ngọc lại chạy loạn một trận.

Bọn họ không dám tìm người hỏi đường nữa, chạy lung tung trong Lâu hơn nửa ngày, mới đánh bậy đánh bạ tìm được đường.

“Phù, cuối cùng đi ra.” Giang Vũ Nhi thở phào một hơi, oán giận nói, “Đang yên đang lành, xây phức tạp như vậy làm gì?”

Bọn họ đi đến đầu phố, bắt gặp Thẩm Thập Ngũ, còn có một con chó.

“Trang chủ,” Thẩm Thập Ngũ mừng rỡ nói, “Ta có thể tìm được người rồi.”

Thẩm Chỉ Ngọc hỏi: “Chuyện gì?”

“Lạc đại ca đưa Yến Cửu Phi đi, bảo ta nói một tiếng với người.”

Thẩm Chỉ Ngọc nhăn mày, “Bọn họ đi rồi?”

Thẩm Thập Ngũ gật đầu,

Thẩm Chỉ Ngọc dừng một chút, nói: “Về thôi.”

Ba người cùng nhau đi về, Giang Vũ Nhi vô cùng tò mò với con chó màu lông đen trắng kia, “Nó sẽ tìm người?”

Thẩm Thập Ngũ gật đầu, “Cho tiểu Quy ngửi quần áo của Trang chủ, nó có thể theo mùi tìm được Trang chủ.”

“Lợi hại như vậy?!” Giang Vũ Nhi đưa tay áo đến dưới mũi chó, “Nào, ngửi ngửi ta, thử xem có thể tìm được ta hay không.”

Thẩm Thập Ngũ lại có chút thiếu tự tin: “Nhưng gần nhất mũi tiểu Quy giống như không nhạy lắm.”

Thẩm Chỉ Ngọc: “Xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi ở trong Trang,” Thẩm Thập Ngũ nói, “Ta cho nó tìm Trang chủ, nó lại cắn tay áo Lạc đại ca.”

Giang Vũ Nhi sờ sờ cổ chó, thuận miệng hỏi: “Có phải là do trên người Lạc đại hiệp có mùi của Trang chủ ngươi?”

Thẩm Chỉ Ngọc chợt nhớ tới tối hôm qua Lạc Tầm Phong đè y, răng môi chạm nhau…

Y nóng mặt.

“Nhưng lần trước nó…” Thẩm Thập Ngũ vừa nói ra khỏi miệng, lại nhớ tới đây là chuyện thương tâm của Trang chủ, không thể nhắc lại ở trước mặt Trang chủ, lập tức không dám nói

Thẩm Chỉ Ngọc lại nhíu mày hỏi: “Lần trước? Lần nào?”

Thẩm Thập Ngũ xua xua tay, “Không có… không có…”

Thẩm Chỉ Ngọc: “Nói.”

“Là… là lần ở trong rừng,” Thẩm Thập Ngũ lí nhí, “Rõ ràng ta cho tiểu Quy ngửi quần áo của Trang chỉ, nó lại tìm được Lạc đại ca trước.”

Ngón tay Thẩm Chỉ Ngọc run lên, nắm chặt ống tay áo.

Lạc Tầm Phong trở về từ Hòe An huyện lúc sáng sớm, gặp được Thẩm Thập Ngũ cùng tiểu Quy, bế y về Lưu Vân sơn trang, y là biết. Nhưng hiện tại, y lại nhớ tới một chuyện khác —— trước khi Lạc Tầm Phong đi Hòe An huyện, y hỏi hắn, khi nào về?

Lạc Tầm Phong cười nói, đêm đó liền về, sinh nhật của Thập Ngũ, ta đồng ý dẫn nó đi mua đồ chơi bằng đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích