Editor: Xẩm Xẩm

Đặt Tiếu Nhiễm cẩn thận ngồi ở vị trí cạnh tay lái, Cố Mạc liền lên xe, khởi động động cơ, mở điều hòa lên.

“Cởi váy ra!” anh nhìn Tiếu Nhiễm lạnh đến nỗi môi trắng bệch, liền lạnh giọng ra lệnh.

“Không cần!” khuôn mặt trắng xanh của Tiếu Nhiễm vì Cố Mạc nói mà quét lên ánh hồng.

“Quần áo của em đều ướt đẫm, sẽ bị cảm mất.” Cố Mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, yên lặng giải thích. Anh nghiêng người lấy ra tây trang ném cho Tiếu Nhiễm. “Thay đi.”

“Anh... cũng bị ướt rồi.” Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua Cố Mạc. Áo của anh vì bị dính nước mưa, gắt gao dán vào trong ngực, cơ ngực ẩn hiện sau lớp áo dính sát. Mà hai bắp đùi thon dài của anh cũng bị quần ướt gắt gao bó lấy. Giờ khắc này, bên trong chiếc xe kín mít đột nhiên cô ý thức được thân thể của anh có một loại hấp dẫn trí mạng.

“Tôi là đàn ông!” Cố Mạc nói xong, liền tăng chân ga, lái xe vào giữa đường phố yên tĩnh.

Tiếu Nhiễm che che đậy đậy cởi váy, lập tức lấy tây trang vây lấy thân thể mình, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn Cố Mạc. Tây trang của anh đối với cô mà nói tuy lớn, nhưng cũng không có cách nào che được hai bắp đùi của cô. Cô bất an lặng lẽ nhìn anh, lại phát hiện ra ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, căn bản không rảnh mà bận tâm đến cô. Sự quẫn bách của cô lúc này mới giảm bớt xuống một ít.

Chạy xe vào trong biệt thự, Cố Mạc liền khom lưng ôm lấy Tiếu Nhiễm xuống xe, vội vàng chạy vào trong phòng.

“Cậu chủ, sao cậu lại quay lại? Cô Lynda gọi mấy chục cuộc điện thoại tìm cậu. Phu nhân đây là...” Quản gia quan tâm chào đón.

Tiếu Nhiễm biết chính mình hiện tại thật xấu hổ, từ trên xuống dưới chỉ có một chiếc áo sơ mi che kín thân thể, xấu hổ đến nỗi vùi mặt vào trong lòng Cố Mạc, cả nhìn cũng không dám nhìn ánh mắt của quản gia.

Đây là thời khắc thảm nhất của cô trong đời này.

“Nấu bát canh gừng cho cô ấy.” Cố Mạc cũng không nhìn quản gia, chỉ ra lệnh sau đó đưa Tiếu nhiễm lên lầu.

Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen ra thử nhiệt độ, sau đó ném áo sơ mi trên người cô xuống, đẩy cô đến dưới vòi hoa sen.

“Tự tôi tắm rửa được.” Tiếu Nhiễm có chút không được tự nhiên che đậy bộ phận quan trọng của mình. Tuy ngày hôm qua bọn họ đã làm hết những chuyện có thể làm, cô vẫn không có thói quen trần truồng cùng anh.

“Anh cũng ướt hết rồi.” Cố Mạc nói xong, liền lột hết quần áo của mình, đứng chung một chỗ với cô, nghênh đón nước ấm: “Cùng tắm đi.”

“Anh tắm trước đi.” Tiếu Nhiễm xấu hổ lựa chọn rời đi, kết quả là bị Cố Mạc ngăn lại.

“Cả người em lạnh giống như vừa mới đi từ trong tủ lạnh ra.” Cố Mạc ôm cô vào trong ngực, dùng lực xoa xoa thắt lưng và lưng băng lạnh của cô: “Tôi không muốn buổi tối lúc đi ngủ cũng phải ôm ấp một que kem.”

“Ai cơ...ai muốn cho anh ôm?” Tiếu nHiễm cậy mạnh trừng mắt nhìn Cố Mạc một cái. Cô cho rằng chính mình rất mạnh thế, lại không biết khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lúc hồng lên rất là mê người.

Đột nhiên Cố Mạc vươn hổ chưởng ra nắm lấy cằm của cô, cường hãn hôn cô, nhiệt liệt, giống như đã đói bụng rất lâu...

“Anh nói... tắm rửa...” Tiếu Nhiễm thở hổn hển. Cô muốn tác rời khỏi thế tiến công của anh, nhưng không thể, anh dường như muốn nuốt trọn lấy cô, vội vàng, nhiệt tình. Cô bối rối lui về phía sau, nghĩ muốn chạy trốn.

Đột nhiên Cố Mạc ôm sát lấy eo của cô, môi mỏng triền miên theo khóe môi của cô, xẹt qua gò má, dán vào bên tai cô, tràn ngập uy hiếp nói: “Đừng nhúc nhích! Lại hấp dẫn anh bây giowf1”

Tiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt, không dám động đậy.

Cô nào có hấp dẫn?

Rõ ràng là anh...

Đàn ông hư hỏng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích