Carlos nghe con vật rú lên, lập tức biết nó là cái gì. Anh chỉ thoáng thấy con quái lúc nó rơi xuống, nhưng nó to lớn đồng thời là điềm gở, anh ngờ lạ họ đã tiêu rồi.

Jill cao giọng thành tiếng hét, Carlos khó lắm mới nghe được cô giữa những tiếng gào tưởng như không dứt của Nemesis.

“Khẩu. 357 đâu rồi?”

Carlos lắc đầu. Anh có khẩu M16, nhưng đã để khẩu revolver hặng nặng cùng với phần đạn khẩu liên còn lại trên máy bay.

“Súng phóng lựu?” anh hét lại, tới lượt Jill lắc đầu.

Một khẩu 9mm và khoảng 20 viên trong khẩu tiểu liên.

Phải phá cửa thôi, đó là hi vọng duy nhất…

Nhưng Carlos biết rõ hơn là nghĩ. Cổng trước, cổng sau đều rất chắc chắn, nếu đục lỗ trên tường thì may ra…

…rồi câu trả lời hiện lên, theo cách cô đang nhìn anh thì Jill đã biết, mắt mở to, hơi chớp.

Tiếng rống của con quái vật Nemesis đang bớt dần, nhưng âm thanh ướt át, kinh khủng đã bắt đầu, âm thanh của một thứ to lớn nhầy nhụa di chuyển chậm rãi, đều đặn trên nền bê tông.

Nó đang tới bắt cô ấy.

“Cô thao tác nó được không?” Carlos hỏi, đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì Nemesis đã biến thành.

“Có lẽ, nhưng…”

Carlos ngắt lời. “Tôi sẽ đánh lạc hướng nó – làm cho cái thứ đó chạy đi và cho tôi biết khi nào thì cúi xuống. ”

Trước khi Jill có thể phản đối, Carlos đi nhanh qua cô, quyết tâm làm bất cứ gì có thể để ngăn nó bắt được cô, ít nhất thì nó cũng chậm hơn trước, nếu mình có thể làm nó chậm hơn nữa…

Anh bước tới cuối bức tường thiết bị, hít một hơi sâu, đi qua góc – rồi kêu lên vì kinh tởm cái đống hỗn độn bóng nhờn, nhấp nhô đang lê lết về phía anh, kéo người nó đi bằng những móng vuốt, những phần phụ không rõ hình thù có màu thịt bị bỏng. Từng cục thịt phập phồng như bong bóng trong nồi nước sôi dọc theo cái lưng méo mó, chất lỏng loãng, đen xì nhỏ xuống từ hàng tá khe hở nhỏ xíu trên cơ thể nó xuống sàn nhà, bôi trơn lối nó đi bằng thịt.

Carlos chọn khối u hơi nhô lên trên đỉnh con vật khổng lồ đang co bóp rồi nổ súng, những viên đạn bắn vào phần thịt nó như đá cuội rơi xuống suối, tạch tạch tạch –

- nhanh như chớp, một cài vòi ở đằng trước cơ thể nó vung tới, đập mạnh vào chân Carlos làm anh ngã xuống. Carlos bò lùi lại mặc cho vết thương bên sườn, choáng vì tốc độ kinh người và không chút sợ hãi. Thân hình quá khổ của nó di chuyển chậm chạp, nhưng phản xạ của nó nhanh đến điên rồ, nó đã vươn ra ba mét để quật ngã anh, không chút khó khăn.

“Puta madre, ” anh thở dốc, lời nguyền rủa thậm tệ nhất anh có thể nghĩ ra, lăn dậy rồi lùi lại. Nó đã lết tới góc tường kim loại, khoảng 10 mét hay ít hơn từ chỗ khẩu súng Jill đang bấm nút loạn xạ. Anh đánh lạc hướng nó hiệu quả như một con ruồi đánh lạc hướng máy bay. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian tới lúc rạng đông đây?

Đột nhiên, nó lại rống lên, một chuỗi âm thanh, từng khe hở nhở rỉ nước trên người nó mở toang, cả ngàn cái miệng gào lên, tạo thành tiếng rống oang oang điếc tai.

Nó không định dừng lại. Carlos lùi xa hơn, nổ súng lần nữa, lãng phí đạn, nhưng anh không thể làm gì khác…

…rồi anh nghe thấy tiếng uu mạnh mẽ, tăng cao từ cái tua bin vĩ đại đang xoay mỗi lúc một nhanh, Jill đang gào lên bảo anh tránh ra, và Carlos di chuyển.

Cô đã không tìm được nguồn điện chính, không dây nối hay nút bấm, cô cũng không rành nhiều về máy móc để đoán ra. Cô đã thấy Carlos ngã xuống, tim cô như ngừng đập, nhưng cô buộc mình phải tiếp tục thử, biết rõ đây là tất cả những gì họ có được.

Sau một giây hoảng loạn, liều mạng tìm kiếm, cô lần ra công tắc năng lượng trên bệ, và cỗ máy chuyển mình vào sự sống tươi đẹp, tuyệt vời của nó.

“Tránh ra!” Jill hét, tay gạt cái cần, khẩu súng chậm rãi nâng lên đúng hướng, chuyển động của nó hiện rõ trên màn hình nhỏ cạnh cái bệ. Cô có thể cảm nhận năng lượng đang tích tụ, không khí xung quanh nóng lên, cùng lúc Carlos ra khỏi đường bắn và thực thể Nemesis trượt vào tâm mắt, cô thấy mình run lên, gần như vượt qua cả cảm giác tự mãn nguyện mãnh liệt, dữ dội.

Nó đã giết chết Brad Vickers, không chút khoan nhượng lần theo cô khắp thành phố. Nó đã giết đội cứu hộ, làm họ mắc kẹt trong Raccoon, nó đã làm cô nhiễm bệnh, đã khủng bố cô và làm bị thương Carlos – dù nó được lập trình làm những việc đó cũng không quan trọng;cô căm thù nó với tất cả tâm trí, khinh miệt nó hơn bất cứ thứ gì cô từng khinh miệt. Cái thứ biến đổi gien khác thước nhích tới, trượt trên vũng chất lõng, khẩu súng đã nạp tới đỉnh điểm, âm thanh nhấn chìm tất cả. Lời Jill nói ra không ai nghe thấy, kể cả cô.

“Mày muốn S. T. A. R. S., tao sẽ cho mày đi gặp S. T. A. R. S, con khốn nạn, ” cô nói, đập tay xuống nút khởi động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích