Jake ngồi trong chiếc Honda Accord của chị mình, nhìn chằm chằm vào cửa sổ văn phòng tăm tối của Gordon Chase ở bên kia đường. Nếu nhìn mà cũng được như laser thì anh đã lọt vào bên trong rồi. Còn lúc này, anh phải kiên nhẫn chờ cho người hàng xóm cuối cùng của Chase trong khu làm việc – một luật sự tên Finola Scott – thu dọn cho xong phòng làm việc của bà ta rồi mới tính tiếp được. Jake không muốn có bất kỳ ai mách lại với Chase rằng họ thấy anh lởn vởn quanh đây ; thế nhưng, chiếc chìa khóa mà Rhonda Bacon đưa hôm nọ thực sự đang cháy bỏng thành một lỗ trong lòng bàn tay anh, và Jake nôn nóng được dùng nó ngay lập tức. Anh hiểu rằng mình có tìm thấy bất kỳ thứ gì thì cũng chẳng được tòa chấp nhận, nhưng nếu anh biết rõ có cái thứ ấy ở đó, anh có thể mách cho Gerard Levy đi đúng hướng, rồi để bên sở lo tiếp. Rồi anh sẽ có thể sửa chữa những thứ mình đã làm hỏng, để còn tiếp tục sống và cuối cùng là quên sạch toàn bộ cái chuyện rác rưởi này đi. Nhưng trước tiên, anh phải chắc chắn bằng chứng đang nằm trong kia, mà muốn thế thì Finola Scott phải biến về cái nhà chết tiệt của mụ đi đã.

Jake liếc lên chiếc đồng hồ đang rực lên xanh lè trước mặt, thấy con số 8 :52 lặng lẽ chuyển thành 8 :53 . Jake ngả vật đầu ra sau lưng ghế. Đây sẽ là đêm dài nhất trong đời anh. Anh có thể cảm thấy như thế.

Điện thoại di động trong túi áo sơ mi của Jake bỗng rung bần bật. Liếc lại cửa sổ bàn làm việc Finola Scott – đèn vẫn sáng, Finola đang mò mẫm gì trong ngăn kéo tủ hồ sơ, bà ta với cái đạo đức làm việc chết tiệt của mình – rồi anh liếc xuống xem ai gọi, bên Goodhouse Arms. Jake bật nắp điện thoại và mỉm cười.

" Em không ăn cắp xe chị đâu, Mercy. Em chỉ mượn mà chưa được phép thôi. Hai việc hoàn toàn khác nhau nhé. "

" Jake ? "

" Nói có một từ thôi mà giọng cô ta cũng cao vống lên.

" À, Annabelle. Chuyện gì thế ? "

Jake chồm tới trước vì thấy phía sau cửa sổ của Finola Scott có cái gì đó động đậy ; phải mụ ta cuối cùng cũng mặc áo khoác vào không nhỉ ? "

" Em biết tối nay anh nghỉ và vân vân, " Annabelle nói, " và thực sự em không muốn gọi anh nếu chuyện không quan trọng, anh biết mà, phải không ? "

" Ừ, dĩ nhiên rồi. "

" Ồ, tốt quá, em rất không thích anh nghĩ là việc gì em cũng phiền tới anh nhưng em không biết... "

Rồi, Finola Scott rốt cuộc cũng đã chịu khoác áo vào. Và giờ thì đang lôi chùm chìa khóa ra từ cái ví xách tay.

Đến cái giờ chết tiệt ấy rồi.

"...nhạc to lắm, mà cô ấy cũng không trả lời điện thoại, màn cửa thì kéo kín hết và em nghĩ là không có bất kỳ động tĩnh gì... "

Jake lắc lắc cái đầu, cố hiểu cho được ít nhiều ý nghĩa trong câu truyện còng vèo của Annabelle.

Ánh đèn trong văn phòng của Finola Scott đã tắt.

" Coi nào, Annabelle, anh đang phải làm một việc. Em nói vắn tắt được không ? "

" Là Flynn, " Annabelle nói, giọng căng lên lo lắng. " Có thể em cũng hay phản ứng thái quá, nên em không muốn gọi cảnh sát, nhưng... "

" Đợi đã, cái gì ? " Jake chớp mắt, lướt nhanh khỏi cửa sổ chỗ Finola Scottt và cố gắng tập trung. " Sao lại phải gọi cảnh sát ? "

" Vì đống thuốc ngủ, »Annabells nói, sự thất vọng ẩn sâu trong giọng nói.

Hai bàn tay Jake siết chặt vô-lăng. " Thuốc ngủ nào ? "

" Em nói anh rồi mà, chiều nay Flynn bào Herman đam sang cho một lọ Tylenol PM. Nãy giờ anh không nghe hả ? "

Jake nhẹ cả người. " Tylenol PM không phải là thuốc ngủ. Đó là thuốc antihistamine được mọi người ca ngợi đấy em. "

" Nhưng đem trộn với một lít rượu schnaps bạc hà thì không nhé. " Annabelle rít lên. " Em thật sự lo cho cô ta. Hôm nay cô ta xử sự kỳ quái thế nào ấy. "

" Thế thì khác mọi ngày chỗ nào nào ? "

" Em nói nghiêm túc đấy, Jake. Cô ta tìm thấy một đống bánh quy kem trong ngăn bàn của bàn Esther và thực sự khó chịu về chuyện đó. Kỳ lắm. Em nghĩ có lẽ cô ta... anh biết đây... cô ta không được ổn định. "

Jake nhún vai. " Lại nữa rồi. Mình đã bàn chuyện này rồi mà. "

" Nhưng rôi cô ta nói em bảo Herman giao một lọ Tylenol PM. Khi Herman mang sang thì thấy cái ghế đu đưa ngày xưa của bà Esther nằm ngoài hành lang, trên có một chai schnapps bạc hà rỗng không. "

" Anh chắc chắn là ổn cả thôi. Cô ấy phải còn sống và đủ khỏe mới quẳng mổi cái ghế ấy ra hành lang được chứ... "

" Đó là năm tiếng trước. Suốt từ ba giờ chiều đến giờ, bên ấy mở nhạc ầm ĩ. Cô ta không trả lời điện thoại. Gọi cửa cũng không trả lời. "

Những thớ gân báo động bắt đầu giật bắn lên trong Jake và anh bật ngồi thẳng dậy. Anh không cho rằng Flynn Daly lại thuộc loại người tự tử, nhưng có điều gì anh học được từ hồi làm cảnh sát, thì đó là mỗi người đều có một hai điều bí mật không ai ngờ tới.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Flynn vừa mới ăn trưa với Chase. Liệu cô ấy có bướng bỉnh nói với Chase rằng sẽ không bán chỉ để gã tức chơi, để chứng tỏ cho gã thấy rằng cô sẽ không để cho ai xỏ mũi mình ? Với cá tính như của Flynn, cô ấy dám làm như thế lắm, và người nào làm cho Chase "tức điên" như thế thường đều bị khử, không bằng cách này thì cách khác.

Nhưng Chase sẽ không làm hại Flynn. Hắn chẳng có lý do gì để làm hại cô ấy cả.

Trừ khi hắn có một lý do khác mà anh không biết.

"Lạy Chúa." Jake quăng cái chìa khóa văn phòng Chase lên ghế bên cạnh rồi khởi động xe. "Anh đi ngay đây. Em vào đấy và đảm bảo là cô ấy không sao nhé."

"Chìa khóa của em không mở được," Annabelle đáp. "Bà Esther không bao giờ khóa trái nên em chưa bao giờ thử tới nó, nhưng giờ không mở được. Mà nhỡ như..."

Từ điểm đỗ trên đường, Jake ngoặt xe phóng đi, cắt ngang đầu chiếc BMW của Finola Scott.

"Jake," giọng Annabelle đầy lo lắng. "Nếu cô ta chết rồi thì sao? Em không thích xác chết đầu Jake. Chúng làm em căng thẳng lắm."

"Anh sẽ có mặt trong vòng hai phút," Jake nói, vượt đèn đỏ ngay trung tâm thị trấn. "Em sang đó, ra chỗ cửa sổ, cố nhòm vào xem thế nào nhé. Nếu cô ấy không trả lời, hay em không thấy cô ấy động đậy thì gọi cảnh sát ngay dù anh có ở đó hay không, ok?"

Jake trượt nắp điện thoại lại và ném xuống, không thèm quan tâm nó rớt xuống đâu; mặc cho trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực, anh vẫn chắc chắn rằng đây là một tình huống chẳng có gì phải lo. Flynn Daly còn lâu mới là người tự tử...

Có mục đích. Nhưng còn thử các thuốc không cần toa với rượu mà không suy nghĩ trước? Cô ấy có vẻ chính xác là tuýp người này.

... và thật là địa ngục khi nghĩ lan man tới việc Chase có thể làm gì cô ấy...

Mặc dù Esther cũng từng cản đường hắn đấy, và nhìn coi bây giờ bà cụ ở đâu.

Một viễn cảnh nháng qua tâm trí Jake: Flynn, nắm trên chính cái giường mà người ta tìm thấy bà Esther, thân thể cứng đờ, mắt mở trừng trừng nhìn thế giới. Jake tăng ga. Anh không hiểu sao mình lại hoảng sợ đến thế, Flynn chắc chắn không sao mà, nhưng lý trí vào lúc này không để làm gì được. Anh phải đến ngay cái chòi ấy, phải tận mắt nhìn thấy rằng Flynn không sao, mậc dù anh biết rõ mười mươi là cô đang rất ổn.

Anh vượt một biển báo dừng.

Chuyện ấy có gây ra cái gì thì sau này hẵng hay.

Flynn ngồi chéo chần trên giường trong căn phòng ngủ tỏa ánh sáng vàng của mình, mỉm cười đắc thắng với bà cô Esther đang ngồi đu đưa trên cái ghế ma ở góc nhà. Theo đúng chiến thuật chống Esther được dùng vào chiều nay, Flynn đã quẳng cái ghế đu đưa thật ra ngoài hành lang. cô cũng đã rắc nước thánh khắp căn phòng, việc ấy hóa ra chỉ đem lại sự an ủi về mặt cảm xúc hơn là hiệu quả về mặt kĩ thuật. và thật là hết sức may mắn, khi ra nhà kho ngoài vườn tìm củi để làm một cây thánh giá, cô đã tìm thấy một cái máy nghe CD với một đã Back in Black của AC/DC và thế là nảy ra luôn một ý hay. Bật nhạc om sòm không thể ngăn được cuộc viếng thăm của Esther, nhưng vẻ bực bội rõ ràng trên khuôn mặt bà già khi cứ phải cố hét cho to hơn tiếng nhạc đã thực sự làm Flynn hài lòng đến lạ lùng. Flynn bịt một tay lên tai và lắc đầu với bóng ma bà cô.

"Gì cơ?" cô hét to. "Cháu chắng nghe được bà nói gì hết. Có khi bà cứ đi tìm ánh sáng trắng kia thì hơn, chứ cháu không giao tiếp được với bà thế này thì cũng vô dụng thôi, đúng không ạ?"

Bà cô Esther chỉ đảo mắt nhìn cà quấn thêm một vòng sợi len tím quanh đầu kim đan.

Được, tốt thôi. Nhạc ầm ĩ không có tác dụng ngăn ma về chơi, những chắc chắn đã làm bà cô Esther ngậm miệng. Thế là tốt rồi. Thế là có tiến bộ rồi.

ẦM! Flynn há hốc miệng, giật nảy mình vì tiếng ấm ầm vang đến từ phòng khách. Cái gì...? Cô mở to mắt quay sang bà Esther.

"Phải bà không?"

Bà Esther đưa tay lên tai, nhún vai, rồi chỉ vào cái máy nghe nhạc.

Flynn nheo mắt. "Không ai thích người khôn lỏi thế đâu, bà ạ."

RẮC! Cửa phòng ngủ mở tung và Tucker đột ngột đứng ngay trong phòng, mắt trừng trừng điên dại. Sau lưng anh, Annabelle bay vào, chạy ngay tới máy nghe nhạc và tắt luôn. Sự yên tĩnh đổ ụp xuống, rõ đến mồn một. Trên giường, Tucker đang lay thân mình say ngủ của Flynn, cô cảm nhận được ý chí của anh đang tác động lên mình.

"Flynn!" Hàm răng cô va vào nhau khi anh lắc lắc vai cô. "Flynn! Dậy đi, mẹ kiếp!"

Đúng ngay lúc Flynn thấy mình bị giật mạnh lại, có có kịp nhìn thấy cái cười toe toét cuối cùng của Esther, và nghe bà già vứt lại một câu: "Nói chuyện sau nhé con."

Với một tiếng bộp gần như nghe được, hai mắt Flynn mở ra, thấy khuôn mặt Tucker cách mật mình chỉ có vài phân. Hai má anh đỏ bừng, đôi mắt nhìn điên dại, hơi thở anh ngắt quãng, phả xuống cô thành những đợt sóng thô ráp, giận dữ. bàn tay phải của Jake rời khỏi vai Flynn để chạm vào mặt cô, và cô thấy yết hầu anh chạy lên chạy xuống khi anh nuốt khó nhọc.

"Flynn," anh nói, giọng bỗng mềm đi một cách lạ lùng, "Cô làm cái quái gì..."

Nhưng Annabelle từ đâu đã chui vào giữa họ, kéo Flynn lên trong một cái ôm chặt vồn vã.

"Ôi, lạy Chúa tôi,Flynn. Em lo quá đi mất!" Đôi cánh tay xương xẩu của Annabelle vòng quanh người Flynn, khá đau, nhưng Flynn cố cưỡng lại cái thôi thúc muốn thoát ra. Thay vì vậy, cô liếc nhìn lên, thấy Tucker bước lùi lại khỏi cái giường, lùa bàn tay trong mớ tóc. Anh quay lưng về phía cô, vì thế cô không thấy được mặt anh, nhưng cứ nhìn sự căng thẳng trong dáng điệu ấy, cô đoán rằng ít nhất anh cũng khá bực mình. Thật vô lý. Chính cô mới là người bị dựng đầu dậy như một con ngu trong một tập của loạt phim truyền hình COPS đấy chứ.

"... nhạc thì mở to và em không thể nhìn xuyên qua màn cửa mà chìa khóa của em lại không mở được nên chúng em phải phá cửa ra và..."

Annabelle đang nói luôn miệng, hai tay túm lấy Flynn trong lúc nói.

"... nhưng dù gì đi nữa cũng không nên phí đời chị ạ. Đời quý biết bao chị Flynn ơi. Quý lắm, và chị phải biết rằng chị tốt hơn biết bao so với..."

Flynn giơ tay cho Annabelle ngậm miệng lại.

"Chờ đã. Cái gì? Mấy người nghĩ tôi định tự tử hả?"

Tucker tiến về phía lọ Tylenol PM đặt trên cái bàn con cạnh giường ngủ, mắt anh rực lên vẻ kết tội. Tuy nhiên, khi Jake nói, giọng anh điềm đạm và bình tĩnh. "Thế với cái này và chai rượu rỗng không ngoài hành lang kia, cô muốn chúng tôi nghĩ thế nào đây? Cô ở trong này đến hàng tiếng đồng hồ, nhạc ầm ĩ, không có dấu hiệu nào của sự sống..."

"Ối, lạy thánh Peter." Flynnngar người dựa vào tường và chỉ về phía lọ thuốc. "Mở ra! Mở đi!"

Một lóe ngạc nhiên vụt qua mặt Tucker, rồi anh chộp lấy cái lọ và bật nắp ra. Anh nhìn nó chằm chằm mất một lúc trước khi đưa cho Annabelle đang đỏ bừng cả mặt khi thấy cái niêm bạc vẫn còn nguyên chưa bị bóc.

"Chai rượu là của Esther. Nó bị chảy làm cả nhà bốc mùi. Tôi tìm thấy nó trong giường. Đúng nghĩa đen đấy, trong giường. Bà ấy chính thức là đã khoét một lỗ trong cái nệm lò xo này để giấu cái chai đấy. "

Hai mắt Annabelle mở to. " Ôi, lạy Chúa tôi ! " Cô quay lại và ngước lên nhìn Tucker. " Đó là lỗi của em. Thình thoảng em vẫn hay dọn mấy cái chai của bà ấy. " Cô hướng đôi mắt cầu khẩn sang Flynn. " Em không định dồn cho bà ấy phải giấu chai rượu đi đâu. Nhưng đó có phải là dấu hiệu của chứng nghiện rượu không ạ ? "

" Không chừng nào chưa chết thì chỉ gọi là uống thôi, " Flynn nói, cùng lúc Tucker cũng nói, " Không, nếu em không tìm thấy cái chai. " Flynn nhướn mắt với anh và tự động để nở một nụ cười nhanh, trước khi kịp nhớ ra mình vẫn còn làm cho anh bực.

" Mà thôi, " Flynn nói, chuyển sự tập trung sang Annabelle. " Cá nhân tôi không phải loại con gái rượu chè nên tôi đã đổ hết chỗ còn lại trong chai vào bồn rửa và quẳng nó ra hành lang cùng với cái ghế đu đưa kia. " Cô khịt mũi một cái, và vẫn còn thấy co mùi bạc hà dấp dính. " Tuy nhiên, tôi nghĩ khéo phải đốt cả nệm này luôn. "

Annabelle lặng lẽ lấy cái nắp nhựa trong tay Tucker, đậy lọ Tylenol lại và trả cái lọ về đúng chỗ trên bàn ngủ. Cô liếc mắt nhìn Flynn, đầy vẻ biết lỗi, trong lúc cắn cắn môi dưới. " Em có bị đuổi việc không ạ ? Ý em là, vì chuyện lọ thuốc với chai rượu với nhạc với không trả lời...

" Không, cô không bị đuổi việc. Tôi không thể đuổi việc ai trong vòng bốn ngày tới. "

Một cái nhìn hoang mang thoáng hiện trong nụ cười của Annabelle. " Vâng. Tốt. Em đoán là chúng em sẽ... "

" Em đi trước đi, " Tucker nói, giọng thật khẽ. Annabelle liếc nhìn anh, rồi lại nhìn Flynn, và Flynn có thể thấy sự tổn thương trên nét mặt cô gái.

Tuy nhiên, Tucker lại có vẻ chẳng biết gì. Làm sao mà anh lại không biết Annabelle có hẳn một khối tình khổng lồ dành cho anh cơ chứ ?

Anh là đàn ông.

" Ừm, OK. " Annabelle siết chặt bàn tay Flynn một lần nữa. " Em rất mừng là chị không sao. Xin lỗi vì cánh cửa. "

" Không sao đâu, Annabelle, " Flynn nói. " Cảm ơn đã coi sóc tôi. "

Annabelle gật đầu và đứng lên khỏi giường. Tucker không nói gì cho đến khi cửa trước đóng lại với một tiếng khép nhẹ nhàng, nhưng khi nói, giọng anh nặng nề vẻ kết tội. " Sao, chuyện quái quỷ này là thế nào ? "

Flynn cũng đứng lên khỏi giường. Giờ đây chỉ còn có họ với nhau, cô cảm thấy lúng túng khi ở bên anh trong phòng ngủ.

" Là tại tôi cứ cố để ngủ được một giấc chết tiệt. " Cô bước vào phòng khách. Tucker sát theo sau.

" Mà cửa thì khóa thế ? Màn cửa thì kéo xuống thế ? Nhạc ầm ĩ thế ? Thế là cái quỷ gì hả, Flynn ? "

" Được rồi ! " Flynn quay lại anh, ngón trỏ của cô dính vào ngực anh trong lúc dồn anh dựa vào tường. " Tôi cố thoát khỏi bà ấy, được chưa ? Mỗi lần ngủ là bà ấy ngồi đấy, trong cái ghế đu đưa chán ngắt ấy, đan cái khăn trải bàn tím lịm chán tởm ấy, lải nhải nói với tôi về bánh quy kem. Đời tôi không đủ phức tạp hay sao mà bà cô chết rồi này lại cứ lởn vởn đến thăm nhe thể tôi là Jennifer Love Hewitt của riêng bà ấy không bằng. Tôi chỉ muốn ngủ như một người bình thường, và tôi không thể làm thế được vì bà ấy cứ lởn vởn ở đây ! "

Flynn hoảng sợ thấy nước mắt vì kiệt sức dâng đầy trong mắt. Cô ngước lên để gạt đi, giữ cho nước mắt đừng rơi xuống.

Không được khóc trước mặt anh ta. Ở đâu cũng được, trừ trước mặt anh ta.

" Tôi không bị điên, " cuối cùng cô nói, mắt nhìn đăm đăm lên bức tường ngay trên vai phải của Jake.

" Tôi có bao giờ nói cô điên đâu. Dĩ nhiên không nói trước mặt. " Giọng anh tử tế và êm ái, đầy vẻ hài hước. Cô nhướn mắt lên để tìm sự mỉa mai, chế nhạo và tự phụ điển hình của anh. Nhưng chẳng thấy có tí nào của những thứ đó. Anh cứ thế nhìn xuống cô, chăm chú trượt từ tóc cô, xuống trán, xuống mũi, xuống miệng. Cô tự hỏi liệu anh có cho rằng môi cô thế là quá dày không, miệng cười có quá rộng không, hai mắt có quá xa nhau không, và rồi cô lại tự hỏi vì sao mình lại tự hỏi thế nhỉ. Cuối cùng, anh cười, làm ruột gan cô xáo xào như có một đàn bướm bay lượn bên trong.

Ngừng ngay.

" Rồi, " anh nói, giọng đầy sự vui vẻ, " cô nghĩ mở nhạc ầm ĩ là cách để thoát khỏi bà ấy sao ? "

Flynn chớp cho khô giọt ẩm ướt cuối cùng trong mắt và nhún vai. " Đó là một giả thiết. Nhạc to làm bà ấy im. Tôi không nghe được bà ấy nói gì nữa. Nhưng bà ấy nói vẫn ngồi đấy. " Cô liếc về phía hành lang trước. " Hay là đem đốt quách cái ghế kia đi... "

" Hay là cô thử lắng nghe bà ấy... "

Cô xoay sự chú ý lại phía anh. " Cái gì ? "

" Tha lỗi cho tôi vì đã chỉ ra cái rõ rành rành, nhưng nếu bà ấy đang cố nói cho cô điều gì đấy, biết đâu cô cũng nên lắng nghe một tí. Có mất gì đâu nào ? "

" Mất ngủ. "

" Đằng nào cũng mất rồi, cho nên lý lẽ ấy không đứng vững được. "

" Mất sự sáng suốt của tôi. "

Anh toét miệng cười. " Không thể mất cái mà cô không có. "

" Này ! " Cô thụi vào vai anh. " Không phải vì anh lao vào phòng để cứu mạng tôi – mà cái mạng ấy cũng chẳng bao giờ gặp nguy hiểm đâu – mà thành ra thân thiết với tôi đâu nhé. Tôi vẫn chưa tha cho anh cái trò biểu diễn hôm rồi đâu đấy. "

Anh thở dài, và nụ cười toét miệng nguội đi. " À, ừ. Cái trò đó. "

" Đúng. Trò đó đó. Một việc thật tệ hại. "

" Tệ hại thật. "

" Tôi không biết anh chơi trò gì ở đây, nhưng tôi không thích ai giỡn mặt mình. "

" Bất kỳ ai có một nhúm óc cũng không làm thế đâu ạ. " Anh dừng lại, cúi đầu xuống để có thể cười ngay vào mí mắt cô. " Dù sao cũng xin lỗi nhé. "

Cô cứ tưởng anh sẽ phải đáp trả, và cái sự không có kháng cự lại như đã định trước này khiến cô hơi mất thăng bằng.

" OK. " Cô khoanh tay quanh bụng. " Chừng nào mọi người đều hiểu ở đây đứa nào là đồ ngớ ngẩn... "

Anh giữ ánh mắt cô lâu hơn "so với quy định". " Tôi nghĩ mọi người sẽ hoàn toàn nhất trí việc đó thôi. "

Nụ cười anh lịm dần, Flynn cảm thấy tâm trạng hơi xuống một chút. Anh đang nhìn cô, lại cái nhìn đó, và họ đang đứng gần nhau hơn nhiều so với mức cần thiết. Da cô bắt đầu râm ran, và cô nghĩ...có lẽ...

Nhưng nếu loanh quanh với anh chàng quầy rượu này thì sẽ không tốt. Ít nhất là Freya sẽ không bao giờ để cô làm như thế.

" Tôi không tin vào chuyện này, anh biết mà, " cô khẽ nói.

Đôi mày của Tucker nhướn lên thành câu hỏi, nhưng anh không nói gì.

" Chuyện ma ấy, " cô nói tiếp. " Tôi không tin. "

" Cô không tin có được cuộc sống sau khi chết ? "

" Tôi không tin việc trò chuyện sau khi chết, " cô nói nhanh. " Còn anh ? "

" Tôi không biết. nhưng có nhiều điều tôi không biết lắm. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao người ta phải đổi xà phòng thành dạng bọt. đúng là ngoài tầm hiểu biết của tôi. Vậy nên có những chuyện ma quỷ hay tâm linh này nọ, tôi cũng cố gắng giữ cho suy nghĩ cởi mở hơn. "

" Bà cô Esther đã chết của tôi không phải đang nói chuyện với tôi, đúng không nào ? " Flynn xoa xoa cánh tay cho gai ốc đang nổi của mình lặn xuống. " Đó là tiềm thức của tôi. Tôi đang tự hành hạ mình vì một vài vẫn đề tâm lý sâu xa. Hoặc đại loại vậy. Đó là lời giải thích duy nhất hợp lý. "

Anh mỉm cười, lũ bướm lại bay loạn lên lần nữa trong cô.

Thôi, đủ rồi ấy.

" OK, " anh nói. " Thế thì nói về tiềm thức của cô. Nếu nó ra mắt cho cô thấy, ở bất cứ dạng nào, thì rõ ràng là nó có điều gì đó muốn nói. Thế nên cách duy nhất để bắt nó dừng lại là lắng nghe nó. "

Anh nói đúng, dĩ nhiên rồi. Và Flynn biết điều đó. Tuy nhiên sự thừa nhận duy nhất mà cô tỏ ra chỉ là một cái nhún vai tí ti.

Tucker cười, anh nhận ra sự mặc nhận tí ti đó. " Tôi chỉ muốn nói rằng việc đó cũng đáng thử đấy chứ. Vậy nói tôi nghe nào, tiềm thức của cô trong hình dạng bà cô Esther đang nói gì với cô ? "

Flynn nhớ lại những cuộc nói chuyện với bà Esther. " Ừm, chủ yếu là bà ấy không ưa tôi cho lắm, và bà ấy nhớ bánh quy kem. "

Tucker há hốc mồm như bị xúc phạm. " Trên thiên đường không có bánh quy kem sao chứ ? tôi thấy ngạc nhiên thật đấy. "

" Bà ấy vẫn chưa lên thiên đường. Bà ấy kiểu như là... đang bị kẹt. Tôi nghĩ vậy. Tôi cũng không biết. Bà ấy nghĩ vì tôi là người duy nhất có thể trông thấy bà ấy, nên tôi có nghĩa vụ phải giúp bà ấy đi tiếp. "

" Tôi nghĩ thế cũng có lý. " Anh mỉm cười với Flynn, và lại một lần nữa cô cảm nhận được hai người đang đứng gần nhau thế nào. Có cả một căn phòng khách, mà cô thì lại chỉ cách anh có vài găng tay. Sao lại có thể như thế mà cô chẳng hề hay biết gì ?

" Bà ấy còn nói gì nữa ? " Tucker hỏi.

Cô bước lùi một bước. " Có quan trọng gì chứ ? Đó là tiềm thức của tôi. Nó chẳng có nghĩa gì hết. Giống như khi anh mơ thấy một con tàu đi qua hầm vậy thôi. "

" À, đó rõ ràng là một hình ảnh tình dục rồi. "

" Không, nước mới là tình dục. Một con tàu qua hầm thì chỉ là... Hitchcockian (*) thôi. "

Tucker cười khoái trá. " Cô vừa nói là cock (**). "

*****

(*) Từ dùng để chỉ thể loại phim, hay các đề tài phim của Alfred Hitchcock.

(**) Tiếng lóng nghĩa là dương vật.

*****

Cô cố nhìn cười nhưng không được. " Ôi Chúa ạ ! Anh bao nhiêu tuổi rồi chứ, mười hai à ? "

" Thỉnh thoảng thôi. " Mắt họ lại gặp nhau, và Flynn lại thấy choáng váng.

" Này, không phải tôi muốn nói là nó có nghĩa gì đâu. " cô nói giọng đầy buộc tội.

" Thôi được rồi. " Tucker cũng lùi một bước và hất đầu về phía phòng ngủ. " Giờ cô đi dọn đồ ngủ đi. "

Flynn vẫn đứng yên tại chỗ. " Theo anh thì chính xác là tôi sẽ ngủ qua đêm ở đâu chứ hả ? "

" Ừm, cô không thể ở lại đây, với cái cửa không khóa như thế kia. " Anh ra hiệu về phía cánh cửa, và Flynn nhận thấy khung cửa đã hoàn toàn bị toác ra ở chỗ từng có cái chốt. " Mai chắc Herman sẽ sửa lại nó cho cô. Còn trong lúc đó... " Tucker đút tay vào túi và lôi ra một cái khóa đưa cho Flynn. Chìa khóa đã cũ, trông giống như một chiếc dùng để mở cửa ngôi nhà nhỏ này, trên đó móc một cái khoen ô-van bằng bạc, một bên đề Cám ơn bạn đã chọn Goodhouse Arms, và bên kia là P.213

"Anh giữ các khóa phòng trong túi sao?" Cô nhìn bằng cái nhìn nghi ngờ nhất. "Tiện quá đấy nhỉ."

"Tôi mới lấy hôm qua. Nhỡ đâu có ai cần."

Ánh mắt anh gặp cô, và cô nhận ra anh đã lấy phòng này để cho mình. Cô nhìn xuống và nắm chặt lấy chiệc chìa khóa.

"Cảm ơn anh, Tucker."

"Có gì đâu." Anh với đến chạm nhẹ vào cánh tay cô. "Cô đi thu dọn. rồi tôi sẽ đưa cô đi. Có thể lên đấy bà Esther sẽ buông tha cô, mà cũng có thể là không. Nhưng cũng đáng thử xem thế nào chứ nhỉ?"

Flynn gật đầu. "Đúng."

Cô vẫn nhìn Tucker khi bắt đầu đi về phòng ngủ, rồi quay đi và tập trung vào nhiệm vụ đang phải làm, cố lờ đi cái cảm giác râm ran nơi tay anh lướt qua trên cánh tay mình.

Thôi rồi. Cô không thể lờ đi lũ bướm và cái cảm giác râm ran kia... cô đã chính thức có gì với anh chàng quầy rượu kia rồi. Mà có sao đâu. Anh ấy dễ thương, và cô là con người. Đâu phải cô định làm gì, cô đã có bài học về mấy chuyện lãng mạn ở chỗ làm rồi. Cho nên cũng không sao. Chỉ là choáng nhẹ thôi. Đâu có gì to tát.

Flynn mở tủ và nghiên cứu đám đồ ngủ, mắt cô ngay lập tức dán lại ở bộ đồ lụa màu kem đáng yêu mà Freya đã chuẩn bị cho...

Flynn nhắm mắt.

Phải lòng thì không sao. Nhưng tiến tới nữa thì không. Không. Được. Tiến tới.

Cô thở dài, mở mắt và dứt khoát choàng thêm một chiếc áo khoác nỉ dày chẳng có chút hấp dẫn nào bên ngoài chiếc áo lót bằng vài cotton và quần vài flanen màu lông chuột. Cô liếc nhìn mình trong chiếc gương đứng lớn. Nếu anh mà bắt gặp mình trong bộ dạng thế này thì cả hai đúng là đứt hết hy vọng.


Jake mở cửa cho Flynn. Anh thò đầu vào phòng và bật đèn trước khi lui lại nhường lối cho cô vào.

"An toàn," anh nói. "Không có bà cô Esther đã chết nào cả."

Flynn đảo mắt trước khi bước vào, nhưng Jake đã bắt được một nụ cười khẽ mà cô đã sơ ý để lộ khi nghĩ rằng anh không thể nhìn thấy. Trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ đến chuyện xô cô vào và chạy vội vã về bãi đậu xe chỗ Gordon Chase nhưng giờ anh nhận ra thế là thô lỗ. Không mến khách. Mà anh còn có thể ở bên cô được bao lâu nữa chứ?

"Đấy, cô thấy đấy, giường cỡ lớn nhé," anh nói rồi đi vòng qua cô và bật đèn bên phía giường ngủ. "Bấm số 109 trên điện thoại và đặt Không Làm Phiền. Để chuyển sang chế độ thư thoại. Dù vậy tôi là người duy nhất biết cô ở đây nên..." Ánh mắt họ lại gặp nhau, và giữ chặt ở nhau. Jake hắng giọng hất đầu về phía phòng tắm. "Phòng tắm có đủ hết các vật dụng cơ bản, trong tủ có thêm chăn nếu cô có cần."

Flynn gật đầu và ngồi xuống mép giường.

"Tốt lắm rồi," cô nói và nhún nhún một chút.

Miệng Jake khô khốc. "Ừ. Ừm. Cô ngủ đi. Tôi..."

Anh ra hiệu về cánh cửa sau lưng mình, nhưng chẳng thể quay đi. Flynn ngồi trên giường, đang nhìn anh, mái tóc hoang dại của cô lòa xòa trên vai, và tất cả những gì anh muốn là cởi ngay cái áo khoác kia, để biết cảm giác được vùi tay vào mái tóc đó...

Anh cảm thấy sự kích động đang lan dần xuống dưới. phải đi thôi, không thì Flynn sẽ biết anh đang bị hút vì cái gì. Trong đời mình, anh đã tỷ tỷ lần thèm muốn phụ nữ vì chút bí ẩn nho nhỏ nơi cơ thể họ.

"Thế, chúc ngủ ngon," anh nói, giọng sin sít. Tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa thì cô cất tiếng gọi, "Tucker?"

Anh nhắm mắt một giây. Mèo con chết. Sách vật lý. Nữ hoàng Elizabeth II. Anh mở mắt quay lại nhìn cô. "Gì thế?"

"Nếu anh có vài phút, tôi muốn biết có chuyện gì giữa anh với Gordon Chase."

Tai hại thật. Jake dựa lưng vào cửa. "Sao cô lại muốn biết?"

"Bởi vì cả hai người đều có vẻ định đánh dấu tôi thuộc lãnh địa của riêng mình. Tôi nghĩ, với tư cách một người bị mắc giữa một cuộc ganh đua "chó đái cột điện" này, tôi có quyền được nghe giải thích. Tôi biết tôi sẽ không thể có lời giải thích thẳng thắn từ phía Chase, nên tôi sẽ hỏi trực tiếp từ ngọn nguồn là :anh."

Cô nhìn anh chăm chăm, ánh mắt cô sắc và tập trung vào mục tiêu. Jake nuốt nước bọt, cố không mỉm cười khi nghe tôi biết tôi sẽ không thể có lời giải thích thẳng thắn từ phía Chase rộn ràng trong đầu mình. Cô ấy nhìn thấu Chase rồi, quyến rũ, xun xoe, cơ hội. việc đó chỉ tái khẳng định một điều mà Jake đã biết, rằng Flynn Daly tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng rất thông minh. Anh biết rằng cô chẳng quan tâm đến tiền của Chase, và cô thật đẹp; điều đó chỉ làm anh nóng lên ở những chỗ mà ngay lúc này không cần nóng lên.

"Chuyện dài lắm," cuối cùng anh nói. "Và tôi biết cô muốn ngủ, nên tôi chỉ..."

"Tôi đã ngủ cả ngày rồi," Flynn nói. "Cũng gần như thế. Và cứ hễ tôi ngủ là bà Esther sẽ lại xuất hiện ngay mà kèo nèo. Tôi vui lòng dẹp chuyện đó sang một lát." Cô vừa nói vừa nghịch nghịch cái gấu áo bị sờn, rồi thở dài và đảo mắt. "Chiều ý tôi đi, được không? Mua vui cho tôi bằng câu chuyện kể dở hơi rằng anh đã bị testosterone đưa đẩy ngu ngốc thế nào đi." Cô cắn cắn khóe môi, di di đầu ngón chân trên sàn, rồi ngước mắt nhìn anh, tóc cô thả sang một bên vai khi cô nghiêng đầu. "Đi?"

Mái tóc đó. Anh có thể với tới, chạm vào...

Ôi trời. Mèo con chết.

"Tôi cần... tôi phải..." anh nói. "Ừm." Anh ra hiệu về phía cửa. Harvey Fierstein (*). Carol Channing (**). Bà ngoại. "Tôi sẽ lấy cho chúng ta thứ gì đó dưới quầy. Nếu cô thật tình muốn nghe tôi kể hết chuyện thì sẽ là cả một đêm dài đấy."

Mặt Flynn sáng lên. "Một ly Jameson nhé?"

Ôi. Chẳng phải cô đã đẹp như thế khi đầu tiên bước xuống tàu sao? Anh biết là cô đẹp, nhưng không nhớ cô đã đẹp như thế.

"Ừ. Chắc rồi. Tôi quay lại ngay."

Jake thoắt ra ngoài và đóng chặt cửa lại, dựa người vào đó mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong thang điểm từ một đến mười, anh tự hỏi ý tưởng kể cho Flynn nghe mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào; anh đặt là ba. Anh sẽ không tiếp tục đem cô ra nhử Chase nữa. anh đã quyết định khi vượt đèn đỏ cuối cùng trên đường phóng về khách sạn, khi anh nghĩ tất cả những trò chơi của mình có thể làm cô bị tổn thương, hoặc tệ hơn nữa. anh có thể tìm cách khác để giữ chân Chase, và nếu Flynn biết hắn nguy hiểm đến mức nào, có thể cô sẽ đồng ý tránh xa hắn ra. Tất nhiên vẫn có nguy cơ rằng nếu anh kể cho cô nghe về Chase, cô sẽ chạy đi báo với Chase những việc anh đang theo đuổi, nhưng ít nhất thì khi đó Jake cũng không thể làm cô bị tổn thương.

Khi đó, nếu Flynn bị tổn thương thì sẽ là do cái sai lầm chết tiệt của chính cô.

Nhưng kỳ cục là điều đó cũng chẳng khiến anh cảm thấy tốt hơn chút nào. Từ khi trông thấy Flynn mê man trên giường trong ngôi nhà của bà Esther, cả người anh đã rộn lên một nhu cầu lạ lùng, ngu ngốc và vô lý là được chạm vào cô, được bảo vệ cô, không để ai khác lại gần cô.

(*) Tên diễn viên người Mỹ.

(**) Tên ca sĩ người Mỹ.

*****

Mặc dù vậy, việc không thể rũ được hình ảnh Flynn ngồi nhún nhún trên mép chiếc giường trong khách sạn, khao khát được chạm vào cô của anh đã bốc lên đến chóng mặt.

Anh rời cánh cửa và xuống sảnh, nới lỏng áo ra và có sức tập trung nghĩ về những con mèo con bị chết.


"Vậy là..." Flynn ngồi bắt chéo chân, người dựa vào đầu giường, đầu óc quay mòng mòng với tất cả những thông tin mới mà Tucker đã kể cho cô nghe suốt một tiếng đồng hồ qua. "Chà."

"Ừ." Tucker xoay xoay chiếc ly trong tay. "Gần như đã cập nhật cho cô đầy đủ thông tin rồi đấy."

"Tôi thật sự tiếc về chuyện bố anh."

Tucker nhún vai. "Ừ, tôi cũng thế. Nhưng chuyện đó lâu rồi."

Flynn nhìn anh, nhớ lại những điều Mercy đã nói, rằng cái chết của bố họ khó khăn với Jake thế nào. Cứ nghĩ đến việc bố của anh lẽ ra đã không có mặt trong nhà máy đó mếu không vì lòng tham của Gordon Chase thì hiểu hết. Việc cây đàn piano đột nhiên đổ xuống người một thanh tra viên an toàn chẳng còn thấy hài hước ở chỗ nào nữa cả.

"Vậy," cô chuyển đề tài. "Anh thật sự nghĩ Gordon Chase đã giết bà Esther sao?"

Tucker ngọ ngậy trên chiếc ghế mà anh đã kéo lại cạnh giường. chân anh duỗi dưới chiếc bàn đầu giường, mà hiện đang được trưng dụng làm bàn rượu tạm thời. "Không. Tôi không biết. bà Esther cũng già rồi, lại có bệnh tim..." Anh nhún vai và hớp một ngụm rượu. "Nhưng tôi vẫn cẩm thấy có điều gì đó không phải ở đây."

"Đó là trực giấc của cảnh sát mà," Flynn nói, cảm thấy như có một Tucker mới đang ngồi trước mặt mình. Một Tucker từng là cảnh sát. Một Tucker quan tâm đến nhiều thứ hơn là anh thể hiện ra. Một Tucker có đôi mắt...

Cô chớp mắt và ngồi thẳng hơn. Cô say mất rồi nên mới nghĩ đến đôi mắt. cô đặt ly của mình lên bàn rồi lấy ngón trỏ đẩy nó ra xa hơn một chút. Chỉ để an toàn thôi.

"Thế đấy, chuyện về Gordon Chase chỉ có thế," Anh mỉm cười nhè nhẹ. "Nhân tiện, cô cứ mắng tôi thoải mái vì cái tội đã lôi vào chuyện này. Tôi đang chờ cho chiếc giày kia rơi xuống đây(*)."

"Ôi, thôi quên nó đi. Tôi cũng đã làm một điều ý như thế." Cô huơ tay trong không khí và cố bật ra một tiếng cười vô tình, rốt cuộc lại thành ra một tiếng khịt ngượng nghịu. Tucker cười. Vừa nghĩ về đôi mắt là thế đấy, Flynn tự quở mình. Cô hắng giọng và hỏi, "Thế ta sẽ tóm gã này như thế nào?"

Tucker nhướng mày. "Tôi có nhầm không nhỉ? "Ta" từ khi nào thế này?"

"Thì anh đã lợi dụng tôi trong chuyện này rồi còn gì..."

"Rồi, chiếc giày còn lại đã rơi."

"Không phải tôi đang buộc tội anh. Tôi đang muốn nói rằng, tôi không nghĩ toàn bộ ké hoạch này là tồi. Tôi hoàn toàn có thể giữ chân gã trong lúc ang điều tra. Tôi thậm chí chẳng phải làm gì sai trái. Ý tôi là, chúng tôi vẫn chưa có quyết định cuối cùng về nơi này." Cũng đúng mà; Freya nói phải ít nhất hai tuần thì bố mới chọn được người mua.

Tucker nhìn đăm đăm vào ly rượu của mình và miết ngón tay quanh miệng ly. "Thật không? Cô đang nghĩ về chuyện ở lại đấy chứ?"

Flynn nhún vai và cảm thấy chút phấn khích khi nghĩ đến điều này. Có thể là cô say, cũng có thể là di thiếu ngủ, nhưng cô đang bắt đầu cảm thấy, kiểu như là, yêu thích nơi này. Mắt cô dạo quanh phòng với cái giường có vòm, những cái ghế và cái bàn kiểu cổ. Những bông hồng trên giấy dán tường. Cửa sổ cao. Ánh nhìn của cô dừng lại ở Tucker đang ngồi bên cạnh giường mình với vẻ khó hiểu.

Anh chàng ở quầy rượu.

"Cái gì?" cô nói và dụi sự ngượng ngập trên mũi.

"Cô đang nghĩ đến chuyện ở lại." Lần này là một khẳng định, như thể anh vừa đọc được suy nghĩ của cô và chỉ đơn giản nói to thành tiếng mà thôi.

(*) Nguyên gốc: I"m waiting for that other shoe to drop, thành ngữ Mỹ, nghĩa là chờ đợi một việc xấu xảy đến.

*****

"Không," cô nói, bằng giọng hờn dỗi như một cô bé mười hai tuổi phủ nhận rằng mình phải lòng cậu bạn trong lớp khoa học. cô cố nhìn vào mắt anh, để quả bóng nguonwgj nghịu, lạ lùng và to đùng nở to ra giữa họ trước khi đành chịu thua trò chơi con gà mà phải nhìn đi chỗ khác trước.

"Anh có biết tám năm qua tôi đã kinh qua bao nhiêu nghề không?" Flynn nghiêng đầu nhìn anh. Tucker lắc đầu. "Mười bốn. Tôi đã làm, kể không theo thứ tự nhé: trông trẻ; thu ngân ở tiệm bánh; quản lý dữ liệu; nhân viên băng chuyền trong nhà máy đồ hộp; gái điếm trong Renaissance Faire..."

Anh huýt sáo và lắc đầu. "Và giờ cô bỏ đi và phá hỏng sự kì lạ đó sao."

Flynn cười và hướng mắt lên trần. "Tôi thích động vật, nên trở thành trợ lý bác sĩ thú ý một thời gian, cho đến khi phát hiện ra tôi thật ra chỉ thích những con thú mượt mà khỏe mạnh. Tôi đã làm mọi việc, nhiều lắm, ít nhất là một lần, nhưng vẫn chưa tìm ra. Anh biết đấy, tìm ra cái thứ mà tôi thực sự muốn làm cho cả phần đời còn lại." Cô duỗi tay và hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn vao mắt Tucker, và rồi, vì những lý do không sao hiểu nổi, cô nói, "Mẹ tôi là một vũ công. Bà dạy ba lê cho trẻ em." Cô vừa tụ được đủ sức lức để giải thích điều đó có nghĩa là gì thì anh đã gật đầu và nói, "Tôi hiểu rồi."

Cô chớp mắt ngạc nhiên. "Anh hiểu?"

"Ừ. Múa không phải là kiểu việc cô làm đề kiếm tiền. Nó là thứ cô làm bởi vì tình yêu. Bởi vì không thể không làm. Đó là thứ cô đang tìm kiếm."

Flynn cụp mắt, đột nhiên cảm thấy bị áp đảo. "Vậy, ý tôi là, ừ, ý nghĩ đã vụt qua đầu tôi rằng nếu tôi không thể tìm thấy nó ở Renaissance Fiare thì có lẽ cũng sẽ không tìm thấy được nó..."

"... ở đây," anh kết thúc câu nói của cô. Ánh mắt họ lại chạm nhau, và Flynn biết sức nóng trên mặt mình chẳng liên quan gì đến rượu, mặc dù nếu bị hỏi thì cô sẽ thề thốt ngược lại ngay.

"Này," cô nói, "kể cả nếu bố tôi có giữ lại nơi này thì ông cũng không đời nào để tôi điều hành nó. Tôi không có kinh nghiệm. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì ở đây. Ông sẽ cử đến đây người nào đó biết rõ mình đang làm gì, còn tôi sẽ quay về với một công việc bàn giấy nào đó ở Boston."

"Thế có lẽ là hợp lý."

Cô chồm tới trước, áp đầu gối chặt vào ngực. "Vì thế tôi sẽ giúp anh trong vụ gã Chase."

Tucker cười. "Cô giữ lời đấy nhé."

"Vụ Gordon Chase này, đó có thể là cơ hội cuối cùng của tôi đâe... tôi cũng không biết nữa... làm điều gì đó quan trọng, có lẽ vậy. Anh biết đấy, tôi cũng có lợi trong chuyện này. Nếu Chase đã giết bà cô Esther thật thì đó hẳn là lý do vì sao bà lại cứ ám tôi."

Anh nhìn cô đăm đăm trong im lặng, mắt nheo lại suy nghĩ, và cô chắc chắn anh có thể thấy tim cô đang đập thình thịch, dù dưới lần áo khoác dày sù sụ. cô đợi anh nói gì đó nhưng anh chỉ nhìn cô chăm chú.

"Được rồi," cuối cùng anh nơi.

"Được rồi? Được rồi cái gì chứ?"

Được rồi. Cô có thể giúp." Anh giơ ngón trỏ lên. "Nhưng chúng ta phải làm rõ một số nguyên tắc. Một là cô không được theo Chase mà không cho tôi biết. Nếu gã gọi hay liên lạc với cô bằng bất cứ cách nào, cô cũng phải cho tôi biết trước khi làm bất cứ điều gì."

Flynn ngồi dịch tới, đúng ra là chồm cả lên vì phấn khích. "Được. Tôi đồng ý."

"Vẫn chưa xong. Cô không được kể với bất cứ ai về bất cứ chuyện gì. Nếu Chase đúng là đã giết bà Esther thì có thể hắn có tay trong sự giúp đỡ, vì thế hãy giữ kín chuyện này."

"Anh nghĩ ở đây có thể có người hại bà Esther sao? Có vẻ như mọi người đều yêu quy bà ấy mà."

"chỉ cần một người không yêu quý là đủ rồi," anh nói. "Và tôi vẫn chưa nghĩ được thấu đáo về giả thiết này, vì thế cô cứ giữ kín nhé."

"Được rồi. Tốt."cô đột ngột ngáp một cái. Cô tự cho phép mình như thế, rồi chớp mắt cho ráo hơi ẩm đọng trên mắt. "Vậy tôi phải làm gì?"

Tucker cười, ngồi dịch tới và đặt ly lên bàn. "Cô phải ngủ đi. Chúng ta sẽ nói tiếp vào ngày mai."

Anh dợm người chuẩn bị đứng dậy, và Flynn ngạc nhiên là mình muốn anh ở lại biết chừng nào. Đó là mùi trên da thịt anh, hoặc có thể là sự ân cần trong nụ cười anh, hoặc sự thích thú trong giọng nói của anh... điều gì đó ở anh tự nhiên làm cô cảm thấy dễ chịu mà cô thậm chí đã không nhận thấy mãi cho đến khi anh chuẩn bị rời đi, đe dọa mang cả sự dễ chịu của cô theo cùng.

"Tôi không muốn anh đi." Lời nói buột ra trước khi cô kịp nghĩ, nói gì đến chuyện ngăn mình lại.

Anh thở thật dài. "Cô biết là tôi không thể mà."

Cô nhìn anh một lúc lâu, không chắc phải nói gì. Cô không định phải lòng anh, chính xác là như thế, dù rằng trong người cô đã có một trận đánh vì ý nghĩ đó, cô chỉ muốn anh ở lại. Điều gì đó ở anh đã lấp đầy những vết rạn trong lòng cô mà cô thậm chí còn không biết chúng có tồn tại, và giờ, khi chúng đã được lấp đầy, cô không muốn quay lại như cũ.

"Anh có thể ở lại một chút nữa vậy," cô khẽ nói, hy vọng giọng nói của mình không quá thê thiết như cô đang cảm thấy trong lòng.

"Tôi không thể, Flynn ạ." Có sự hối tiếc trong nụ cười của anh, điều đó chỉ an ủi cô đôi chút. "Cô say rồi. Có những quy tắc mà."

"Tôi không định nói... Chúng ta không phải... Ý tôi không phải là... Tôi chỉ không muốn anh đi. Không phải bây giờ. Tôi... "

Flynn rên lên và lấy tay bưng mắt. Cô là một bà chủ khách sạn cô đơn và ham muốn, đang mồi chài anh chàng phục vụ quầy rượu. Cô là một đứa quấy rối tình dục, một trò đùa mệt mỏi, một đứa chán ngắt.

Cô nghe tiếng anh đứng dậy, cả thân người cô cứng lại cầu mong anh cứ đi đi, rồi cô có thể cứ giữ tay như thế này, che mắt, cho đến ngày rời khỏi đây. Việc đó không dễ dàng, nhưng có thể làm được, cô chắc như vậy.

Cô cảm thấy tấm trải giường dịch chuyển khi anh ngồi xuống bên cạnh. Những ngón tay ấm ôm quanh cổ tay cô, kéo tay cô khỏi mặt. Nụ cười anh dịu dàng, và đôi mắt anh ân cần, thậm chí cả mái tóc bù xù của anh cũng làm lòng cô thắt lại.

Anh mở miệng định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Một tay anh đặt cạnh eo cô, thân người anh chắn ngang, ngăn cho cô không chồm lên mà chạy trốn vào phòng tắm. Tay còn lại vẫn đang nắm lấy cổ tay cô, ngón tay cái lơ đãng vuốt theo những mạch máu dưới da cô. Mỗi giây im lặng tim cô lại càng đập mạnh hơn, và cô chắc rằng mặt cô giờ đã bừng lên vì nóng. Anh buông cổ tay cô ra và chạm lên khuôn mặt, những ngón tay anh lướt trên má, lán da cô ran lên.

Được rồi. Đủ rồi đấy. Cô lùi lại về đầu giường, tạo thêm một khoảng cách chỉ khoảng một gang tay giữa hai người, nhưng đó là khoảng cách mà cô đột nhiên cần đến.

" Tucker... "

" Ta đang ở trên giường với nhau. Anh nghĩ em có thể gọi anh là Jake được rồi đấy. "

" Em không thể. " Cô nuốt nước bọt.

Một nụ cười chậm rãi tỏa khắp mặt anh, và anh bật cười. " Bướng thật, đúng là Flynn. "

Cô cảm thấy sức nóng từ cơ thể anh, gần lắm, không chạm hẳn vào cô nhưng vẫn làm cả người cô nhộn nhạo. Việc này phải dừng lại thôi. Anh hoặc phải lên giường hẳn, hoặc đi thôi.

" Jake... " cô khẽ nói, hy vọng anh hiểu lực chọn của mình mà không cần cô phải nói hẳn ra. Để tránh sự nhục nhã thì nhượng bộ và gọi anh bằng tên riêng kể cũng đáng lắm.

Anh gật đầu. Anh đã hiểu, và cô biết, nhờ vào vẻ nhẫn nhục trên khuôn mặt anh, rằng chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ bị bỏ lại một mình. Tuy thế, anh lại nghiêng tới, một tay vòng ra đỡ sau gáy cô, môi anh đặt dịu dàng lên môi cô, đầu tiên nhẹ nhàng, nhưng rồi sinh lực giữa họ bắt đầu bùng lên và anh chìm xuống.

Ôi, thật tuyệt. Tuyệt lắm. Cô cảm nhận khi anh ngả lên người cô. Cảm nhận đến từng ly trên cơ thể mình, sự mềm mại mái tóc anh dưới những ngón tay côm sức mạnh cánh tay anh khi anh kéo cô vào lòng, sự hòa hợp của nhịp nhàng khi anh đặt tay lên vai cô và kéo cô lại ; mắt anh mơ màng, và cô mãn nguyện thấy rằng , anh không còn tập trung được nữa.

" Chà, " anh nói. " Nó... "

Cô thở mạnh. " Ừ, nó. "

" Được rồi. " Anh buông vai cô rồi lùa tay lên tóc. " OK. " Anh nhảy ra khỏi giường, bước mấy bước ra cửa. " Anh đi đây. "

" Ừ. " Cô nghe sự hờn dỗi căng lên trong giọng mình, nhưng chẳng cách nào khác được. Cô vẫy tay gượng gạo. " Gặp sau. "

Một cái nhìn lúng túng hiện trên khuôn mặt Jake. Anh bước lại gần. Ôi trời. Anh đang cố hành hạ cô đấy phải không ? Sao không đi đi ?

Anh nheo mắt nhìn cô, " Em điên à ? "

" Điên ? Không. Sao em lại điên ? "

" Anh không biết. Anh chỉ... "

"Chỉ bởi vì anh hôn em như thế, rồi bỏ chạy đi như thế. Anh mới là người bị xúc phạm ở đây?"

"Ôi, Chúa ơi!" Anh bước thêm một bước nữa về phía cô, nhìn cô như thể cô là người bị điên trong phòng này. "Flynn, anh đi là bởi vì anh đã hôn ma như thế. Anh..." Anh lắc đầu và thở dài. "Có những quy tắc mà."

"Kể từ khi nào đàn ông lại lo lắng đến một cô gái đã uống một chút rượu như thế? Không phải hầu hết các anh vẫn thường dùng Jim Beam để yểm trợ cho mình sao?"

"Ừm," anh nói, dán mắt vào cô, "Anh không nằm trong số hầu hết đó."

"Vậy... rồi, thế nào? Anh là gay hay sao?"

Anh hơi lảo đảo vì sốc. "Anh là...? Em nghĩ anh là gay?"

" Này, có thể rồi em sẽ ngăn anh lại. " Hẳn thế. " Nhưng anh thậm chí còn không muốn đến mức đó. Chỉ có là gay hoặc đã có vợ, hoặc vẫn sống với mẹ, hoặc bị điên thì mới thế. Em không biết là anh thuộc trường hợp nào trong số đó. "

Mặt anh thoáng giận dữ. " Hoặc có lẽ anh đã được nuôi nấng trong một gia đình toàn phụ nữ, những người đã nhồi vào đầu anh rằng có những điều không được làm khi một cô gái... "

Anh đột ngột ngừng lại. Flynn buông chân xuống giường và đứng dậy, vừa bước về phía anh vừa hỏi dồn. " Khi một cô gái như thế nào ? Kỳ quặc ? Không ai ưa ? Đến từ Boston ? Hay sao nào ? "

" Đặc biệt. " Anh giơ cả hai tay lên trời. " Khi một cô gái đặc biệt, có thể mời cô ấy đến buổi hẹn đầu. Trước đó đã tắm rửa sạch sẽ với xà phòng. Mua tặng cô ấy hoa hay kẹo, hoặc cả hai nếu cô ấy thật sự làm anh phát điên. Anh theo từng bước, anh tuân theo những quy tắc. Trời ạ ! Chắc anh sẽ tự giết mình vì dám làm điều đúng đắn, và rồi em bảo anh là gay ? Sao ? Còn em được chó sói nuôi hay sao ? "

Flynn dụi đi, cô quyết định phớt lờ câu nhận xét về chó sói, và mỉm cười.

" Anh nghĩ rằng em đặc biệt sao ? "

Anh mềm đi với một nụ cười héo hắt. " Có nhiều định nghĩa thế nào là đặc biệt. "

" Anh nghĩ rằng em đặc biệt, " cô nói bằng cái giọng ngân nga trêu chọc và bước lại gần anh hơn.

Anh mỉm cười và lắc đầu. " Còn em nghĩ anh là gay ? "

" Hay anh chỉ đang sống cùng mẹ thôi, " cô chun mũi. " Anh không sống cùng với mẹ đấy chứ ? "

" Ôi trời dất ạ ! " Anh thõng cả hai tay và đi ra cửa. " Chúc ngủ ngon, Flynn. "

" Chúc anh ngủ ngon, " giọng cô cất lên êm ái sau lưng anh. Tay anh chạm nắm đấm cửa, rồi đứng nguyên tại đó. Cô vừa định nói điều gì đó thì anh đột ngột quay lại, ôm chầm lấy cô, kéo cô vào anh nhanh đễn nỗi cô nghĩ mình như bị trới nghiến lại. Cô nhắm mắt và chìm vào một nụ hôn, để mặc cho cảm giác và mùi hương từ anh cuối cùng cũng làm cho tiếng líu ríu trong cô nín lặng. Mọi chuyển động như tạo ra những tia lửa trên cơ thể cô, và nếu cô có thể ngừng lại để nghĩ điều gì đó, thì đó chỉ có thể là. Đừng dừng lại.

Nhưng anh đã làm thế, và họ lại lùi ra khỏi nhau một chút, cả hai đều hụt hơi và đỏ bừng.

" Rồi, " cô nói. " Em rút lại nhận xét anh là gay. "

Anh cười, áp tay lên mặt cô, lần tay theo môi cô, làm chân cô run rẩy. Cô rên lên khe khẽ, mắt hơi run run, nhưng rồi anh rời cô ra.

" Làm điều này giúp anh nhé ? " anh hỏi khẽ.

" Ừ ? "

Anh thở dài. " Một đêm khác, khi đúng lúc, nếu em sẵn sàng và không say... " anh mỉm cười và hôn lên chóp mũi cô. " Nhớ đề nghị anh lần nữa nhé. "

Cô gừ gừ trong cổ họng một âm thanh mà cô mong nó sẽ thoát ra thành, " Chắc rồi. "

Anh bật cười khẽ. " Chúc em ngủ ngon, Flynn. "

" Ngủ ngon. "

Anh lắc đầu, khẽ cười với chính mình rồi ra ngoài, để cô lại một mình, choáng váng và bần thần. Cô chầm chậm tì về trước, tì trán lên mặt gỗ mà sậm của cánh cửa. Cô thấy khuôn mặt anh khi nhắm mắt lại, và không khó để gợi lại cảm giác vòng tay anh quanh người cô, mùi da thịt anh...

" Ôi trời ơi, " cô nói và thở ra một hơi khi dứt người khỏi cánh cửa. Cô vào phòng tắm, mở nước và chăm chăm nhìn mình trong giương.

" Đây là ví dụ hoàn hảo nhất cho một quyệt định tôi, " cô tự bảo mình. " Tin xấu rồi. Không được có tình cảm ủy mị với một thằng đứng quầy rượu. "

Hình ảnh phản chiếu trong gương đang mỉm cười lại với cô, cô nghe một tiếng đáp lại rõ như chuông vang trong đầu.

Quá muộn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích