Phượng Ly Thiên
Chương 20: Con sói con

“Ly Thiên!” Hiên Viên Cẩm Mặc xoay người ngồi dậy, đưa tay muốn lau đi máu tươi nơi khóe miệng của Phượng Ly Thiên. Phượng Ly Thiên cũng không nhúc nhích, mặc cho ngón tay thon dài của y xoa lên khóe miệng mình, sau đó, đột nhiên vươn lưỡi lướt qua đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng kia. Hiên Viên Cẩm Mặc giống như bị phỏng mà rút tay về. Nương theo ánh trăng, nhìn thấy Phượng Ly Thiên đang tà tà cười xấu xa, mắt phượng yêu dã lưu chuyển ánh vàng nhợt nhạt mê hoặc lòng người. Có chút quẫn bách nhắm mắt lại, Hiên Viên Cẩm Mặc đỡ Phượng Ly Thiên đứng lên: “Ngươi, ngươi không sao chứ?”

Nhóm ám vệ vào lúc sát thủ chắn cương châm đã chế phục hắn, Ám Nhất bước lên điểm mấy đại huyệt của sát thủ. Phượng Ly Thiên lấy tay lau vết máu ở khóe miệng, kéo Hiên Viên Cẩm Mặc đi qua. Sát thủ trừng to đôi mắt xanh biếc, đầy cảnh giác, khiến người ta cảm thấy hắn có thể tùy thời nhào tới cắn ngươi một ngụm, Phượng Ly Thiên không khỏi nhớ tới loài sói đi săn vào đêm trăng tròn.

Kéo xuống tấm vải đen che mặt, lộ ra một gương mặt âm nhu, làn da bởi vì đã lâu không thấy nắng mà có hơi tái nhợt, nhưng cũng không phá hỏng khuôn mặt xinh đẹp này, ngược lại khiến người ta cảm thấy màu sắc như vậy mới phù hợp với đôi mắt xanh biếc kia. Khóe miệng Phượng Ly Thiên nhếch lên tia cười xấu xa, vươn ngón trỏ nâng chiếc cằm thon dài của sát thủ lên: “Không ngờ sát thủ chi vương lại là một mỹ nhân.” Nói xong ngón tay lại lướt xuống, dừng trên cổ, cảm nhận kinh mạch đang đập dưới đầu ngón tay, giống như con sói không thích lộ cổ cho người khác thấy, thân thể sát thủ rõ ràng căng chặt lại.

“Ngươi là cung chủ Phượng Cung?” Sát thủ cố gắng tránh khỏi tay Phượng Ly Thiên.

“Thông minh!” Phượng Ly Thiên tán thưởng nhếch môi, ngón tay đặt trên cổ đột nhiên siết chặt lại, “Nhưng, người quá thông mình thường sống không lâu.”

“Chết trong tay ngươi…… cũng đáng.” Sát thủ gian nan phun ra vài chữ, khí thế trong đôi mắt xanh biếc không chút suy giảm, ở đó không có oán thù, không có tiếc nuối, không có lưu luyến, vẫn hệt như sói con đang rình rập con mồi.

Phượng Ly Thiên nhuớn mày, chậm rãi thả tay ra: “Thú vị.”


“Giống sói con.” Hiên Viên Cẩm Mặc thản nhiên nói.

Hai người liếc nhìn nhau, thấy được ý tưởng đồng dạng trong mắt đối phương, không khỏi đồng thời bật cười.

Phượng Ly Thiên cười đùa ôm bả vai Hiên Viên Cẩm Mặc, cảm thấy hắn đang thuận thế dời đi thể trọng, Hiên Viên Cẩm Mặc có chút lo lắng nhìn hắn một cái, phá lệ không đẩy hắn ra. “Sát thủ chi vương là bảo vật trấn các của Ngưng Huyết Các đó a, Mặc, xem ra đầu của ngươi rất đáng giá a.”

Hiên Viên Cẩm Mặc cười lạnh: “Bọn họ cho ra cái gì? Lại có thể mời đến được sát thủ chi vương?”

Ánh mắt sát thủ ảm đạm, không nói gì. Đối với Ngưng Huyết Các mà nói, hắn cũng chỉ là một công cụ, chỉ là có giá cao mà thôi, nhóm người này thật đúng là dong dài.

Thấy sói con đã lộ ra vài phần không kiên nhẫn, Phượng Ly Thiên dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Ta nhớ rõ, Ngưng Huyết Các mỗi khi phát đi làm nhiệm vụ đều có gia hạn thời gian nhỉ?”

Sát thủ đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phượng Ly Thiên: “Nhiệm vụ đã thất bại, ngươi giết ta đi.”

“Ha ha, bản cung cũng không phải là người giận dữ sẽ giậm chân.” Nhẹ nhàng nắm cằm sát thủ, kề sát vào nhẹ giọng nói. (Làm cái gì thế hả, vợ anh còn ở kế bên kia kìa!!!!!!!!=.=)


Hiên Viên Cẩm Mặc đột nhiên cảm thấy động tác Phượng Ly Thiên nắm cằm người nọ thật chướng mắt, nhịn không được nhíu mày: “Ngươi định làm gì hắn?”

Phượng Ly Thiên buông tay, ôm Hiên Viên Cẩm Mặc xoay người rời đi, nói với ám vệ phía sau: “Mang hắn lại đi, chờ bản cung nghĩ xong rồi mới xử trí tiếp.”

Hiên Viên Cẩm Mặc đặt Phượng Ly Thiên dưới tàng cây, Phượng Ly Thiên dựa vào thân cây, khẽ nhắm mắt, ánh trăng chiếu xuống khiến mặt hắn có chút trắng bệnh. Hơi lo lắng nâng tay phủ lên trán hắn, nhưng lại chạm đến một tầng mồ hôi lạnh: “Ly Thiên, ngươi bị thương rất nặng sao?”

Phượng Ly Thiên mở mắt ra, cười cười: “Đừng lo, vừa rồi vận công gấp gáp, điều tức một hồi thì sẽ không sao.” Nói xong lại nhắm mắt, chậm rãi dẫn chân khí có xu thế chạy loạn trở về chính vị. Lưu Hỏa Thần Công là một loại công pháp cực kì bá đạo, đã học võ công này, thì không thể học nội công tâm pháp khác nữa, hơn nữa phải có tâm chí kiên định, nếu không có thể sẽ vì khống chế không tốt mà dễ dàng tẩu hỏa nhập ma.

Ám Nhất yên lặng đi đến bên cạnh Phượng Ly Thiên hộ pháp, hơn nữa lễ độ ra hiệu Hiên Viên Cẩm Mặc đừng tiếng. Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn chằm chằm vào Ám Nhất một hồi, rũ mắt, cách ăn mặc của ám vệ này giống hệt hai người thần bí đã bảo vệ y ở phủ Lô Châu ngày đó, không cần đoán cũng biết là ai phái đi. Giương mắt nhìn Phượng Ly Thiên đang nhắm lại hai mắt, người này có rất nhiều thứ y không biết được, hắn thế nhưng lại là cung chủ Phượng Cung, khó trách lại khinh thường việc Thượng Quan gia thấy lòng, khó trách sát thủ Ngưng Huyết Các nhìn thấy hắn xuất chiêu lại hoảng sợ như vậy, khó trách…… Nhưng, người này vì sao phải tiếp cận y? Nếu trước kia nghĩ hắn có gì cần giúp đỡ, thì hiện tại xem ra hắn vốn dĩ chẳng cần mình giúp gì, hay là hắn thật sự có liên quan đến phản đảng? Nhưng, săn sóc của hắn mấy ngày qua, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của hắn, hắn làm nũng, hắn liều mình bảo vệ, từng màn từng màn thoáng hiện trước mắt Hiên Viên Cẩm Mặc, khiến y lại lâm vào mê mang. Trực giác, thậm chí gần như theo bản năng không muốn hoài nghi hắn.

Hiên Viên Cẩm Mặc nhịn không được thở dài, ngẩng đầu, hai mắt mê mang đối diện với đôi mắt phượng đẹp đến khiến người không thở nổi. Nhìn đôi mắt như hắc thủy tinh ngày thường luôn thâm trầm, cơ trí lúc này lại phủ kín một tầng mê mang, tuấn nhan luôn luôn lạnh như băng cũng hiện ra vài phần bất lực, Phượng Ly Thiên nhịn không được vươn tay, xoa lên sườn mặt của Hiên Viên Cẩm Mặc, trong lòng không khỏi cảm thán, thì ra nam nhân này cũng có vẻ mặt đáng yêu đến thế.

“Suy nghĩ cái gì?” Phượng Ly Thiên nhẹ giọng hỏi, dường như sợ sẽ đánh thức Hiên Viên Cẩm Mặc.

“Sao lại đối xử với ta như vậy?” Hiên Viên Cẩm Mặc cứ như vậy nhìn hắn, không tránh khỏi tay hắn, cũng không rời đi, chỉ thẳng tắp mà nhìn. Giờ khắc này, y lại có chút sợ hãi, sợ Phượng Ly Thiên nói ra cái chân tướng mà mình không muốn nghe, sợ từ nay về sau phải cùng Phượng Ly Thiên trở thành người xa lạ, sợ sẽ mất đi người trước mắt này, tựa như mất đi Thiên nhi năm đó.

“Ta thích ngươi.” Bị biểu tình bất lực của Hiên Viên Cẩm Mặc làm đau lòng, Phượng Ly Thiên không chút do dự thốt ra.


Hiên Viên Cẩm Mặc giống như chợt tỉnh táo, mở to hai mắt nhìn: “Ngươi…… Ngươi nói cái gì?”

Phượng Ly Thiên bỗng nhiên kề sát vào, tựa như thở dài hôn lên cánh môi Hiên Viên Cẩm Mặc: “Ta, thích ngươi.”

Hiên Viên Cẩm Mặc hoàn toàn sửng sờ, đột nhiên đẩy Phượng Ly Thiên ra, bật dậy nói: “Ngươi điên rồi!”

Phượng Ly Thiên chỉ ôn nhu cười, nhìn màu đỏ xinh đẹp chậm rãi phủ kín tuấn nhan của Hiên Viên Cẩm Mặc, lan đến hai lỗ tai hình dạng đáng yêu. Tai Hiên Viên Cẩm Mặc kế thừa đặc điểm từ Thượng Quan Nhan, nhọn và mỏng hơn người thường, hơi nghiêng về phía trước. Phượng Ly Thiên từ nhỏ đã cảm thấy đó chính là một đôi tai mèo, mềm mại chơi rất vui, thổi một cái là hồng, cho nên rãnh rỗi không gì làm là cứ thích thổi thổi chúng.

Dân phong Huy triều tương đối thoáng, nam tử mến nhau cũng có, giống như trong Y Mộng Lâu cũng sẽ có tiểu quan thanh tú, chỉ là đột nhiên rơi xuống trên đầu mình, Hiên Viên Cẩm Mặc vẫn có chút không thể thích ứng. Trừng mắt nhìn Phượng Ly Thiên một hồi, liền xoay người nhảy lên một gốc đại thụ, không nói tiếng nào.

Phượng Ly Thiên ngửa đầu nhìn người trên cây cách đó không xa, khẽ thở dài một hơi, nhỏ giọng tự nói: “Có lẽ, ta điên thật rồi.”

Đứng dậy đi đến trước mặt sát thủ bị trói trên cây, Phượng Ly Thiên nhìn hắn, hắn cũng không chút yếu thế trừng về. Đối với sói con này, hắn vẫn rất thưởng thức, tất nhiên không nỡ hủy diệt, nhưng tuyệt sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như cứ vậy mà tha cho hắn. “Sao ngươi lại bán mạng cho Ngưng Huyết Các?” Phượng Ly Thiên vẫn luôn rất tò mò, Ngưng Huyết Các dùng cái gì khống chế cao thủ này. Chắc chắn không phải cách đàng hoàng gì, nếu không, mỗi đời Ngưng Huyết Các cũng không đến nỗi chỉ có một loại cao thủ thế này, công phu những sát thủ khác thấp hơn hắn rất nhiều.

Sát thủ cúi đầu, không chịu nói.


“Để ta đoán xem, bọn họ lấy cái gì uy hiếp ngươi sao. Dùng độc? Hay là dùng người chí thân?” Cẩn thận quan sát biến hóa của sát thủ, khi nhắc tới hai chữ “chí thân”, một chút đau xót chợt lướt qua đôi con ngươi bích sắc, cái này tất nhiên không thoái khỏi mắt của Phượng Ly Thiên.

Đang định nói gì nữa, sát thủ lại đột nhiên rên rỉ, vẻ thống khổ nhanh chóng phủ đầy gương mặt âm nhu xinh đẹp kia. Phượng Ly Thiên nâng tay niết chặt mạch môn sát thủ, phát hiện chân khí trong gân mạch hắn hỗn loạn, rõ ràng là trúng độc. Phượng Ly Thiên không nghĩ nhiều, lấy ra thuốc giải độc lừa được từ chỗ Hạt Mã Tiền, lung tung nhét cho hắn mấy viên.

Sát thủ thở dốc một hồi, dần dần ổn định lại. Độc dược kia là thứ nhất định phải uống trước khi thi hành nhiệm vụ, một khi bị bắt, chỉ cần vận lực thúc giục thì có thể lập tức độc phát thân vong. Vốn đang muốn kéo dài một hồi rồi nghĩ cách chạy thoát, nghe Phượng Ly Thiên nhắc tới người chí thân, mới nhớ ra người kia còn đang ở trong tay các chủ, mà nam nhân cả người tản mát hơi thở nguy hiểm trước mắt này tuyệt sẽ không thả hắn đi, nếu để các chủ biết hắn bị bắt mà không tự sát, người kia sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, hắn thúc giục nội lực dẫn phát độc dược.

Phượng Ly Thiên cho hắn uống thuốc gì vậy? Độc này chẳng phải không có thuốc giải sao? Xúc cảm lạnh lẽo như băng kia, chẳng lẽ là thánh dược giải độc “Hàn minh” trong truyền thuyết?

“Một khi đã vậy……” Phượng Ly Thiên thở dài, bắn ra chỉ đao, hai ba cái cắt đứt dây thừng trói chặt sát thủ, giải huyệt đạo cho hắn, “Ngươi đi đi.”

Sát thủ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, người này muốn thả hắn đi. Hồ nghi quan sát hắn, lại cảm thấy hắn không cần phải nói dối, nhưng cứ vậy mà thả mình đi thật không giống chuyện mà cung chủ Phượng Cung tâm ngoan thủ lạt trong truyền thuyết sẽ làm.

“Sao? Sợ bản cung nuốt lời?” Phượng Ly Thiên nhếch khóe miệng, “Bản cung cũng chỉ là tiếc nhân tài thôi, nếu ngươi nói đã từng gặp bản cung, nhất định sẽ tự mình mang tới họa sát thân, cho nên bản cung không cần phải diệt khẩu.”

Nói xong, Phượng Ly Thiên xoay người rời đi. Sát thủ sửng sốt một hồi, xoay người, nhanh chóng biến mất trong đêm đen.

Phượng Ly Thiên nhảy lên một ngọn cây, tiếp tục nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc đang ngẩn người trên cây. Đột nhiên, nghe thấy tiếng ám vệ rút kiếm: “Chủ nhân đã tha cho ngươi không chết, ngươi còn làm gì nữa?”


Quay đầu nhìn lại, sói con mới vừa rời đi đã trở lại, mở to đôi mắt xanh biếc nhìn hắn. Phượng Ly Thiên nhảy xuống, tò mò nhìn hắn: “Sao? Còn muốn đánh nhau hả?”

Sát thủ lắc lắc đầu, trong đôi mắt kiệt ngạo bất tuân như sói hoang lại lộ ra một tia khẩn cầu: “Ngươi, có thể giúp ta cứu một người không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phượng Ly Thiên Chương 20: Con sói con

Có thể bạn thích