Phong Linh Trung Đao Thanh
Chương 11: Cái bóng của kẻ sát nhân

Căn cứ vào sự phân tích của nhiều bậc trí giả tự cổ chí kim, tiềm ẩn trong tâm lý mỗi một người đều ngẫu nhiên có dục vọng và xung động sát nhân.

Nói một cách khác, mỗi một người đều có thể vì nguyên cớ nào đó mà sát nhân.

Dưới những tình huống đặc thù, sát nhân thậm chí không thể coi là một thứ phạm tội.

Nhất nhất xuất thủ tự vệ, bị bức bách phải giết người, trên chiến trận hai bên tương tranh, ngươi không giết ta, ta giết ngươi.

Đụng phải thứ tình huống đó, mình làm sao giải quyết?

Cho nên mỗi một người đều có thể thành kẻ giết người.

Cho nên cái bóng mới nói :

- Mỗi một kẻ sát nhân đều có thể dùng tôi làm cái bóng của gã.

Y nói :

- Muốn dùng tôi làm cái bóng của gã, giá cả đương nhiên cao phi thường.

Người ai ai cũng có bóng, kẻ giết người cũng là người, cũng có bóng như ai, vậy tại sao còn phải trả một giá cao để dùng “y” làm cái bóng?

Đó đương nhiên là có lý do, cái bóng đó đã nói ra lý do rất rõ ràng :

- “Kẻ muốn giết người tịnh không nhất định có thể giết được người, hơn nữa còn rất có khả năng ngược lại lại chết trong tay đối phương, dưới tình huống đó, gã phải tốn tiền để vời tôi đến”.

Cái bóng lại giải thích :

- Nhiệm vụ của tôi là trợ giúp gã giết chết đối phương, tôi có thể bảo đảm số tiền gã tốn tuyệt đối đáng giá.

Không ai hoài nghi qua uy tín của y, hễ chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào đều chưa từng thất bại.

Nhưng người ta vẫn nghĩ không ra y làm sao có thể làm được điểm đó? Một cái bóng làm sao có thể trợ giúp người ta đi giết người?

Đối với điểm đó, y giải thích càng rõ ràng hơn.

--- “Thí dụ mà nói, Trương Tam muốn giết Lý Tứ, lại không nắm chắc được, nếu quả gã chịu tốn tiền mướn tôi, tôi đã biến thành cái bóng của gã”.

Sau đó?

--- “Sau đó tôi đi điều tra con người Lý Tứ, coi hắn là người ra sao? Có thị hiếu đặc biệt gì? Sinh hoạt tập quán bình thường ra sao? Luyện thứ võ công đặc biệt gì? Mỗi một chuyện tôi đều điều tra rất rõ ràng”.

Sau đó thì sao?

--- “Căn cứ vào những kết quả điều tra đó, tôi có thể phân tích ra nhược điểm của người đó nằm ở đâu, sau đó tôi bắt đầu tiếp cận hắn, để cho hắn dần dần bắt đầu chú ý đến tôi, đợi đến khi lực chú ý của hắn hoàn toàn tập trung trên người tôi, Trương Tam đã có thể xuất thủ giết hắn”.

Cái bóng bảo đảm :

- Tôi đương nhiên trước tiên phải xác định Trương Tam dưới tình huống nào mới có thể giết được Lý Tứ, sau đó lại chế tạo một cơ hội thập toàn không thể thất bại để cho gã xuất thủ.

Muốn làm chuyện như vậy đương nhiên không dễ dàng gì, quá trình của nó không những tinh mật, hơn nữa phải tuyệt đối tinh xác, tuy phức tạp, nhưng lại tuyệt đối hoàn mỹ, chỉ cần có một chút sơ hở, có thể tạo thành sai lầm trí mệnh, hơn nữa vĩnh viễn vô phương sửa sang tu bổ.

- “Cho nên tôi làm việc luôn luôn cẩn thận kỹ càng phi thường” - Cái bóng thốt - “Cho nên tôi luôn luôn có thể trải qua ngày ngày thoải mái phi thường”.

Bởi vì thứ chuyện y làm đích xác là tự mình y sáng tác, trong giang hồ tuy có hàng hàng lớp lớp thích khách và sát thủ kiệt xuất, lại chưa từng có dạng người như y.

Chuyện y làm, trước đây chưa từng có ai làm qua, sau này rất có thể cũng không có nữa.

Cho nên y nói :

- Tôi là cái bóng của mỗi một người, mỗi một người muốn sát nhân đều có thể mướn tôi làm cái bóng của bọn họ.

Câu nói đó nghe có vẻ có điểm kỳ diệu mờ mịt, hàm ý trong đó lại trầm thống vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phong Linh Trung Đao Thanh Chương 11: Cái bóng của kẻ sát nhân

Có thể bạn thích