Phò Mã Gian Manh
Chương 50

Edit: ~ Nhi ~

Beta: Sulli

Hai người cùng ngồi xe trở lại phủ công chúa, vừa xuống xe, bọn họ đã nhìn thấy hình ảnh mà có nằm mơ cũng không tưởng được.

Chu phụ rớt cằm xuống đất, cứng ngắc nhìn nha đầu vẫn không có phản ứng

gì kia, trong đôi mắt to đầy vẻ khó hiểu, ông âm thầm chỉ chỉ bóng người đứng trước phủ công chúa, hỏi: "Đã tìm tới cửa luôn rồi… Đối địch với

Tiểu Phú Quý luôn rồi… Làm sao bây giờ?”

Thật ra không phải ông thu tiền mà không làm việc, mấu chốt là, ông chưa làm gì thì người ta đã tự động tìm tới cửa, An tiểu tử rốt cuộc là muốn làm gì? Định không cho nha đầu đường lui luôn sao?

Một chiêu chủ động xuất kích này quá hung mãnh, khiến bọn họ bất ngờ

không phòng ngự, bị đánh mà trở tay không kịp, mà Tiểu Phú Quý bị đánh

còn không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, đầu óc choáng váng không rõ

nguyên do.

Ai, Chu phụ nhìn Trì Nam vẫn lạnh mặt như cũ, trong lòng vô cùng vội

vàng muốn biết, hiện giờ tâm của nha đầu rốt cuộc là đặt trên ai.

Nhớ lại trình độ si mê của nàng với An tiểu tử ngày trước, Chu phụ cảm

thấy lo lắng trùng trùng, Tiểu Phú Quý chỉ sợ là phải làm vật hi sinh

rồi… Ai, hài nhi đáng thương của ta…

Trước cửa phủ công chúa, Chu Phú đen mặt nhìn An tướng quân trực tiếp

cầm thương tới cửa khiêu chiến. Thật ra Chu Phú cũng không cảm thấy gì

trước hành vi tới cửa gây hấn của hắn, quan trọng là, hắn vừa mở miệng

hỏi lý do vì sao khiêu chiến, thì An tướng quân lại mị hoặc cong môi,

đánh giá Chu Phú từ trên xuống dưới một lượt, quang minh chính đại nói:

"Ngươi là trượng phu của Trì Nam? Không được tốt lắm. Lúc trước ta không ở trong kinh, bây giờ ta đã trở về, ngươi tất phải trả nàng cho ta.”

Chu Phú cảm thấy trong đầu vang lên từng tiếng ong ong, mệt cho hắn còn

cảm thấy vị An tướng quân dung nhan tuấn mĩ này là quân tử nhẹ nhàng,

không ngờ chuyện đầu tiên sau khi hắn ta trở về là muốn đoạt nương tử

với hắn, đây coi là gì? Nương tử từ trước đến giờ vẫn đều là của Chu Phú hắn, cái gì gọi là “tất phải trả nàng lại cho ta”?

Cây thương của An tướng quân chỉ thẳng vào mặt Chu Phú, bạch y phong lưu phóng khoáng, nụ cười bên môi vừa điên cuồng, vừa nóng nảy bá đạo:

"Chắc là không bị dọa đến ngốc luôn rồi chứ? Ta đã từng nói với Trì Nam, chờ ta năm năm, năm năm sau, ta nhất định sẽ hồi kinh cưới nàng.

id_đ_l_q_đx Chỉ là tính khí của Trì Nam cao ngạo, giận dỗi với ta nên

mới có thể gả cho loại người cục mịch như ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng là thật. Ngươi cùng cực cả đời, không xứng với nàng đâu.”

“Ngươi câm mồm.” Chu Phú tức giận nói: “Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều

biến đi cho ta. Trì Nam là nương tử của ta, không phải là nữ nhân bằng

lòng chờ ngươi năm năm kia, ngươi mau trở về đi.”

“Trở về?” An Dung cười nhạt trước lời nói của Chu Phú, mạnh mẽ chỉ thẳng khiêu khích: “Đánh một trận đi, ngươi thắng, Trì Nam là của ngươi, ta

lập tức quay về, về sau không bao giờ tới quấy nhiễu nữa, thế nào?”

“Nếu không thì sao.” Giọng nói lạnh lùng của Trì Nam chen vào giữa Chu

Phú và An Dung, hai người quay đầu, nhìn thấy Trì Nam mặc một bộ áo dài

màu trắng, mặt lạnh như sương, quả thật là cao quý tao nhã. Mi tâm nàng

nhíu lại nhưng che giấu vô cùng tốt khiến người khác không nhìn ra được

vui giận. Nàng trực tiếp đi về phía An Dung, phất tay nâng cây thương

dài hắn đang chỉ vào trước mặt Chu Phú nói: “Cho dù ngươi thắng, phủ

công chúa cũng sẽ không chào đón ngươi.”

An Dung tướng quân cười ung dung, mơn trớn đầu thương sáng lóa nói: “Trì Nam, nàng vào trước đi, đây là chuyện của ta và hắn, việc giữa nam nhân với nhau, nếu hắn không chịu nghênh chiến thì đó là hèn nhát, đừng nói

là làm trượng phu của nàng, cho dù chỉ làm nam nhân, ta cũng không cho

phép.”

Lời nói bá đạo này khiến mọi người nghe mà máu nóng sôi trào, muốn kêu

oan cho Chu Phú nhưng lại e ngại uy danh của An tướng quân, không dám

lên tiếng.

Trì Nam muốn mở miệng nhưng lại bị Chu Phú kéo tay, hắn lắc đầu với

nàng, ý bảo nàng đừng nói nữa. Trì Nam nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ, chàng

muốn đánh nhau sao?”

Chu Phú kiên định trả lời: “Không đánh.”

Sau đó hắn chuyển đôi mắt tối tăm về phía An tướng quân đang khiêu khích trước cửa, không giận mà uy nói: “Trì Nam không phải tiền đặt cược, vô

luận là thắng hay thua cũng không nên có liên quan gì đến nàng.”

An Dung nhìn Chu Phú, cười lạnh nói: “Nói đến cùng cũng chỉ là ngươi

không dám. Sợ bại dưới tay ta, sợ Trì Nam đoạn tuyệt với ngươi.”

Lời nói này kích thích thần kinh Chu Phú, hắn giận dữ đánh ra một

chưởng, chưởng phong sắc bén, trong nháy mắt đã phá nát con sư tử đá

trước cửa phủ công chúa, sư tử đá hóa thành từng mảnh nhỏ, tản ra theo

gió, bụi đất đầy trời. -D;Đ;L;Q;Đ-

“Mời ngươi lập tức rời đi, phủ công chúa không chào đón ngươi.” Chu Phú

trầm giọng nói, thu liễm lại cơn giận, vẻ mặt nghiêm nghị, không giận mà uy, như thiên thần lâm trần, khí thế vạn quân.

Trì Nam bị hành động của Chu Phú làm cho hoảng sợ, nàng trước giờ chưa

từng thấy Chu Phú như vậy, loại quân lâm thiên hạ không ai bì nổi đó,

dường như linh hồn hắn được truyền sinh khí dũng mãnh, khí thế cường đại đến mức khiến người ta không dám nhìn gần.

Đây là cảm giác được bảo hộ sao? Sau khi phụ hoàng tạ thế, chỉ còn lại

một mình nàng đứng nơi đầu sóng ngọn gió, một mình chống đỡ tất cả áp

lực đến từ bên ngoài, bất cứ chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân mình

để giải quyết. Bắt đầu từ khi nào, tướng công của nàng đã có năng lực có thể bảo hộ nàng như vậy rồi?

An tướng quân chứng kiến một chưởng kia của Chu Phú, hắn vừa hơi ngẩn

người đã lập tức khôi phục lại, nhìn về phía Trì Nam đang thất thần, đột nhiên hắn thu trường thương, cười vang lên: "Ha ha ha, Trì Nam, nàng

nói rất đúng, người này không tệ, không tầm thường như vẻ ngoài của

hắn.”

An Dung đột nhiên thay đổi sắc mặt làm mọi người cảm thấy thổn thức một

lần nữa. Hắn xoay trường thương lại cắm bên hông, rồi lấy một chiết

phiến từ trong cổ tay áo ra, phong lưu tiêu sái đi đến trước mặt Chu Phú và Trì Nam, nửa thật nửa giả cười nói:

“Nhưng mà, cho dù hắn không tệ thì ta cũng sẽ không buông tay. Bởi vì vô luận thế nào, đối với ta, hắn cũng chỉ là tên tặc tu hú chiếm tổ chim

khách[1], thừa dịp lúc ta không có ở nhà mà cướp mất trái tim nàng

thôi.”

Trì Nam mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhíu mày: “Ngươi muốn làm cái gì?”

An Dung cười tinh quái, sắc bén quét mắt về phía Chu Phú, có chút hung ác nói: “Nàng sẽ biết.”

Nói xong, hắn để lại Trì Nam mặt lạnh, Chu Phú căm tức mà chầm chậm rời

đi, vừa đi vừa phe phẩy quạt, miệng ngâm vài câu thơ về mặt trời lặn

trên sông, tư thái cuồng vọng lỗi lạc rước lấy ánh mắt hiếu kỳ lẫn hâm

mộ của mọi người.

——— —————di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn———— ————–

Sau khi An Dung rời đi, Trì Nam nhìn nhìn Chu Phú, cảm thấy nhất định

phải nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối cho rõ ràng, vì thế nàng kéo tay

Chu Phú đi vào phủ công chúa.

Từ lúc bắt đầu, Chu phụ đã khoanh hai tay đứng một bên xem kịch vui, ông đăm chiêu nhìn theo hướng An Dung rời đi, tròng mắt to đảo một vòng,

chân lướt như bay đuổi theo.

Trì Nam kéo Chu Phú vào trong phòng, đóng cửa, cài then, ánh mặt trời

chiều hiu hắt, sau khi cửa phòng đóng lại, trong phòng càng u ám hơn.

Trì Nam xoay người, Chu Phú đứng ngay sau lưng nàng, không thấy rõ sắc

mặt, đôi mắt nương theo ánh sáng mỏng manh mà càng ánh lên trong suốt.

“Chuyện hôm nay, chàng có gì muốn hỏi ta không?” Trì Nam nói thẳng, không muốn giữa họ lại có quá nhiều hỏi han vô nghĩa.

Chu Phú chớp chớp mắt, bình tĩnh đáp: “Nàng sẽ đi cùng hắn sao?”

Nếu nương tử đã hỏi trực tiếp, thì Chu Phú cũng không vòng vo nữa, mở miệng hỏi ra câu hỏi khiến hắn cảm thấy sợ hãi nhất.

Trì Nam bước lên trước, nàng nắm lấy tay Chu Phú đặt lên ngực, nghiêm

mặt lắc đầu nói: “Không. Người kia đã ra khỏi cuộc đời của Tiêu Trì Nam

rồi, không bao giờ còn đường về nữa.”

". . . . . ." Chu Phú không nói gì, chỉ si ngốc nhìn gò má xinh đẹp của nương tử trong bóng đêm.

“Còn gì muốn hỏi nữa không?” Trì Nam vươn tay xoa xoa hai má Chu Phú,

nhìn không rõ biểu tình của hắn khiến nàng hơi bất an, nàng vội vàng

muốn biết lúc này hắn đang nghĩ gì.

Chu Phú nắm lấy hai tay nương tử, siết chặt trong bàn tay mình, lòng bàn tay ẩm ướt đã bán đứng tâm tình khẩn trương của hắn lúc này. Có trời

mới biết hắn đã sợ nương tử cho hắn một câu trả lời không rõ ràng bao

nhiêu, hắn cảm thấy vị trí của mình rất bị động, toàn bộ đều lấy nương

tử làm trung tâm, lỡ như nương tử không để ý tới hắn, vậy hắn nên tiếp

tục mối quan hệ này như thế nào đây.

May mà nương tử trả lời rất kiên định, nhưng vì sao trái tim thấp thỏm của hắn vẫn không thể yên tâm?

“Ta chỉ muốn hỏi một chuyện, nương tử đã trả lời ta rồi, mặc kệ là thật

hay giả, ta đều sẽ tin nàng. Những chuyện khác, cứ như nàng nói đi, nếu

đã qua, thì mọi chuyện sau này cứ giao cho ta là được rồi.”

Mọi chuyện sau này, cứ giao cho ta…

Trì Nam có chút cảm động đặt những lời này của Chu Phú vào trong tim,

vui mừng nở nụ cười. Trầm ngâm một lát, cuối cùng nàng quyết định nói

với hắn mọi chuyện, dù sao hắn cũng có quyền biết sự thật. Vì thế, giọng nói êm ái chậm rãi vang lên trong phòng: "An Dung… Là giấc mộng thời

thiếu nữ của ta, ta không biết đó có phải là yêu hay không, nhưng ta

biết ta có kỳ vọng, mong đợi đôi mắt hắn nhìn ta lâu hơn, mong đợi hắn

luôn luôn ở bên cạnh ta, chưa từng có… Ưm…”.

Nụ hôn của Chu Phú nhiệt tình như lửa, triệt để phong bế âm thanh tự

thuật lại chuyện cũ của Trì Nam. Bị hắn cường ngạnh đè lại đầu khiến Trì Nam không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể bị động cảm thụ nụ hôn thâm

trầm bá đạo của hắn. Nụ hôn này làm Trì Nam biết, kỳ thật hắn không phải không để tâm, mà là vô cùng để tâm, hắn để tâm đến chuyện cũ của nàng

và An Dung lúc trước.

Người Trì Nam mềm nhũn, vươn hai tay ôm eo hắn, dựa sát thân thể vào

trong ngực hắn. Chu Phú cảm nhận được sự đáp lại của nương tử, nụ hôn

nóng bỏng trở nên nhẹ hơn. Hắn cũng không biết lúc đó mình bị làm sao,

chỉ là khi hắn nghe nương tử kể lại chuyện cũ của nàng và người nọ,

trong lòng hắn khó chịu như bị lửa đốt, một cơn giận dữ dâng trào trong

ngực, điên cuồng kêu gào bất mãn. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, vô luận là dùng

biện pháp gì cũng phải khiến nương tử im lặng, vì thế, dục vọng chiến

thắng lý trí, hắn dùng khí lực toàn thân hôn xuống.

Nương tử phối hợp khiến lòng Chu Phú mềm đi, hắn thả lỏng đôi tay đang

siết chặt nàng, ôm lấy cặp mông của nàng, trêu đùa cọ xát.

Trì Nam cảm nhận được động tác của Chu Phú, nàng dịu dàng buông tay ra, kéo tay Chu Phú đi đến trước giường.

Đặt Chu Phú ngồi xuống mép giường, Trì Nam châm nến trong cốc nhỏ, so

với đèn đuốc sáng trưng ngày thường thì ánh sáng lúc này chỉ như hạt

gạo, mờ mờ tối tối, nhưng vì thứ ánh sáng mơ hồ này mới khiến không khí

trong phòng càng thêm ái muội.

Lúc này Trì Nam mới quay qua nhìn Chu Phú, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn: “Cởi quần áo ra, tới đây.”

Trì Nam nhìn Chu Phú chống hai tay trên giường, ánh mắt mê ly ngắm nhìn

nàng từ trên xuống dưới, mặc dù cảm thấy thẹn thùng, nhưng nàng vẫn làm

theo. Từng lớp từng lớp, cởi y phục của mình, lộ ra da thịt tuyết trắng, đường cong thân thể mê người.

Yết hầu Chu Phú căng thẳng trượt lên trượt xuống, lều trại dưới đũng

quần đã sớm nhô lên. Hắn cố gắng chịu đựng đợi nương tử dâng mình lên

tới cửa, nàng trần truồng bước đi, bầu ngực tuyết trắng lắc lư, vòng eo

xoay vặn dẻo như rắn, hoa viên tam giác tươi tốt khiến người say mê, mỗi bước đi đều toát lên sự hấp dẫn không gì sánh kịp.

Trì Nam đỏ mặt đi đến trước giường, để Chu Phú ôm lấy thân thể nàng hôn

mấy lần, lời nói nóng bỏng khiến lỗ chân lông dục vọng trên thân thể của nàng nở ra, trong người trống rỗng kêu gào, vội vàng muốn được nam nhân trước mắt này lấp đầy.

Chu Phú vòng ra sau lưng Trì Nam, để hai tay nàng chống lên mép giường,

ưỡn thẳng lưng, nâng lên cái mông mượt mà, tách hai chân nàng ra. Hắn

kéo quần lót xuống tiến vào từ phía sau, đột nhiên đâm vào khiến Trì Nam không thoải mái kêu ra tiếng.

Loại tư thế này, lúc trước chỉ được xem trong xuân cung đồ, vẫn chưa

thực hành ngoài đời, so với kiểu nằm ngửa thì tư thế này kích thích hơn, nhưng lại không thể nhìn thấy vẻ mặt kích động và mẫn cảm của đối

phương.

Không ngừng ra vào với tốc độ nhanh chóng khiến Trì Nam sa vào điên

cuồng, nàng chống tay trên mép giường, không cần Chu Phú nâng eo cũng tự mình đưa mông lên, khẩn cầu được thỏa mãn sâu hơn.

Chu Phú gầm nhẹ một tiếng, ôm ngang lấy Trì Nam, ngã sấp xuống giường

mềm mại, hắn lấn người lên, chộp lấy hai mắt cá chân của nàng nâng cao

hơn. Tư thế xông vào này chợt khiến đầu Chu Phú nóng lên, hắn quỳ một

gối xuống triển khai thế công. Trì Nam cảm thấy thân thể nhẹ như bông,

như bèo không gốc bị mất trọng lực, trôi dạt rong chơi trong nước suối

ấm áp. Hai mắt nàng mê ly, mị nhãn như tơ, dập dờn theo nhất cử nhất

động của Chu Phú, đôi tay vô lực quấn lên cánh tay chắc khỏe của hắn, ôm lấy đệm giường bên cạnh như để tránh bị cuốn trôi theo từng cơn sóng

triều.

Giao phong qua mấy trăm hiệp, Chu Phú mới đặt thẳng Trì Nam ra, kịch

liệt hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át, lưỡi mềm lướt qua lướt lại trên

hàm răng nàng, điên cuồng chiếm đoạt, cảm thấy dưới thân đột nhiên căng

thẳng, đôi mi thanh tú nhướng lên, cuồng loạn uốn éo người. Chu Phú thở

gấp, dùng lực đâm vào mấy lần cuối cùng, một dòng chất lỏng nóng bỏng

như dung nham phun ra, đưa Trì Nam lên một vòng cao trào kích tình mới.

[1] Cưu chiếm thước sào: Ý nói chiếm lấy thứ không phải là của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phò Mã Gian Manh Chương 50

Có thể bạn thích