Phố cũ hoa vàng
Chương 7

 Đồng nheo mắt khi nhận ra một trong hai người đang ngồi chung với Mai Hoàng là Phương, gã mà anh đã thấy trước cổng nhà Khuê Bích, gã mà Sơn bảo là khá nặng đô nếu mà đem so sánh với anh.

Phương quen với chị em Mai Hoàng à?

Gã quen Mai Hoàng hay chị Mai Hồng? Nghe chừng Mai Hồng cũng đi du học nhưng nửa chừng gãy gánh chữ nghĩa nên đành go home. Chắc chị Hồng quen với Phương chứ không phải nhỏ Hoàng. Bỗng dưng Đồng muốn biết về gã Phương hết sức.

Trí hấp háy mắt:

- Ê! Gọi nhỏ Hoàng không?

Đồng hờ hững:

- Để làm gì? Lỡ nó lờ thì ê mặt.

- Có mày nhỏ Hoàng không lờ đâu. Cứ để tao.

Đồng nhún vai. Anh mặc kệ Trí bước về phía Mai Hoàng. Chẳng biết Trí ba hoa chích chòe gì mà Mai Hoàng mỉm cười với Đồng rồi theo Trí tới chỗ anh.

Đồng kéo ghế cho Hoàng. Con bé có gương mặt tròn xoe, trắng hồng như búp bê Nhật Bản cười tít đôi mắt một mí:

- Trông quý vị nhàn hạ ghê.

Đồng đáp lời:

- Hoàng cũng vậy. Đã thế còn ngồi với một chàng phong độ ra phết.

Mai Hoàng dẫy nẫy:

- Bạn chị Hồng, không liên quan tới Hoàng.

Trí bật cười:

- Làm gì phản ứng mạnh vậy? Anh ta phong độ thiệt chứ bộ.

Hoàng trề môi:

- Ông Phương này chả hiền lành gì đâu. Từng đi du học một lúc với chị Hồng. Ở bên Úc ổng sống thử tùm lum, thuộc hạng họ Sở đó.

Đồng nói:

- Hoàng có vẻ rành anh ta nhỉ?

Mai Hoàng thật thà:

- Bạn chị Hồng từng sống chung với anh ta mà. Chị ấy kể Hoàng mới biết ấy chứ.

Trí gật gù:

- Du học nước ngoài, đẳng cấp quốc tế có khác. Mày vẫn còn kém anh chàng đó một bậc Đồng à.

Mai Hoàng cố làm cho tròn đôi mắt một mí:

- Ơ hay! Sao Trí lại so sánh kỳ thế? Đồng khác xa cái ông Phương đó chứ.

Trí láu cá:

- Ờ khác xa. Chuyện của bọn mày râu Hoàng hơi đâu để ý.

Đồng nhiệt tình:

- Để mình gọi nước cho Hoàng nghen? Bạn uống gì đây.

- Hoàng không uống đâu. Ly nước của Hoàng vẫn còn nguyên ở bên kia.

Ngập ngừng chút, con nhỏ hỏi:

- Sao bữa tiệc tân gia của nhà Hoàng, Đồng không tới nhỉ? Làm Hoàng chờ mãi.

Đồng hơi khựng lại vì câu hỏi bất ngờ này. Anh lả vả:

- Tối đó mình không đuợc khỏe. Mình nghĩ Hoàng nhiều bạn, vắng mình vẫn đông vui.

Mặt Mai Hoàng xìu xuống:

- Đồng vô tình thật.

Trí cuời cười:

- Trời ơi! Đừng trách đa đa mờ.

Sơn đẩy cửa kính vào. Tới bàn cả bọn ngồi nó lễ phép:

- Em chào anh, chào chị.

Hoàng nhìn nó:

- Em của Trí à?

Sơn ngọt sớt:

- Dạ vâng ạ.

Rồi nó kêu lên:

- Ý ông Phương kìa.

Mai Hoàng ngạc nhiên:

- Em biết ông Phương à?

Sơn gật đầu:

- Dạ! Ổng là bồ của nhỏ bạn em. Chậc! Quanh ông Phương lúc nào cũng toàn phụ nữ, chẳng hiểu nổi ai vai chánh, ai vai phụ nữa.

Hoàng nhún vai:

- Chắc chắn bạn em là vai phụ rồi, anh ta họ Sở ấy, em liệu lời mà nói với bạn.

Sơn nhìn Đồng:

- Em phải nói sao với Khuê Bích đây anh?

Đồng nhìn trả lại. Thằng láu cá này định gài bẫy anh chắc, trông ánh mắt của nó ghét chứ.

Sơn chép miệng:

- Nói thật chắc gì con nhỏ Bích tin, mà nếu im lặng coi chừng anh thua cuộc đó Đồng.

Mai Hoàng tò mò:

- Ủa! Sao Đồng lại… lại. A! Hoàng biết rồi, lại cá độ tình nữa chứ gì? Tội chết!

Trí cười hê hề:

- Hơi đâu Mai Hoàng để ý đến chuyện của bọn này. Đùa vui ấy mà, tội lỗi gì cơ chứ.

Mai Hoàng bồn chồn như hỏi Đồng gì đó nhưng còn ngại. Cuối cùng cô nói:

- Mình đi nhé.

Trí mau miệng:

- Ờ! Mai vào lớp gặp lại.

Sơn nhìn theo Mai Hoàng:

- Wa! Bà này cũng quen tay Phương! Đúng là ngộ hen.

Quay sang Đồng, Sơn dài giọng:

- Sao rồi anh? Nhỏ Bích ngã về anh hay về ông Phương.

Giọng Đồng sắc lạnh:

- Một tuần nữa cậu sẽ có câu trả lời.

Sơn cười cười:

- Bảy ngày đợi mong hả? O.K em sẽ chờ được thua một chầu cà phê. Em rất thích như thế, nhưng em hỏi thật, anh và nhỏ Bích tới đâu rồi?

- Vậy cậu muốn tới đâu?

Sơn xoa cằm:

- Ờ! Thì tùy anh vậy. Nhưng ít ra cũng phải chứng minh cho em út tin rằng cá đã cắn câu chứ.

Đồng bật nắp điện thoại. Nhấn số của Bích, anh chờ rồi cất giọng nhẹ như sương:

- Em đang làm gì vậy, Bambi.

Sơn dỏng tai nghe ké:

- Em đang học bài, còn anh?

- Anh đang nhớ em.

- Eo ơi, em có gì đâu để anh nhớ.

- Anh đang nhớ những thứ em không có.

Khuê Bích cười, giọng cười rất lạ, Sơn chưa bao giờ nghe. Qua điện thọai giong cười con bé trong veo ngời lên hạnh phúc khiến Sơn phải ghen.

Đồng tiếp tục những lời mà cả Sơn nghe cũng thấy lòng điên đảo:

- Nhắm mắt hay mở mắt anh cũng thấy em với chút tinh nghịch, với chút ngông nghênh, nhưng dưới góc cạnh nào cũng là em của riêng anh. Anh đang nhớ…Anh nhớ em.

Im lặng mấy giây Bích mới lên tiếng:

- Đừng nói về em nữa, hãy nói về anh đi.

Đồng nhìn vẻ háo hức trên gương mặt Sơn. Nó đang nghe anh thoại kịch, bởi vậy anh phải thoại kịch cho thật tròn vai:

- Anh! Một gã nhiều thói hư tật xấu, lẽ ra không nên xuất hiện để làm nhiễu nhịp tim đập em. Lẽ ra anh phải biết mình là ai, mình đang làm gì để rời xa em, khổ nỗi anh không sao điều khiển được tâm hồn mình. Bởi vậy giờ đây anh phải trả giá cho sự yếu đuối của một gã tưởng mình là gỗ đá.

- Em đáng ghét đến mức anh phải tìm cách để rời xa à? Nếu vậy thì thôi, anh đừng gọi điện hay mail cho em làm gì. Em phải học bài đây. Bye.

Đồng hất hàm:

- Cậu thấy thế nào?

Sơn khinh khỉnh:

- Chưa có gì gọi là chắc chắn hết.

Đồng thản nhiên:

- Cậu thừa biết Khuê Bích là người tự cao tự phụ ra sao mà. Đời nào con bé thừa nhận mình thích ai đó. Muốn con bé đau khổ nhiều, tôi phải cần nhiều thời gian hơn nữa. Muốn hạt mầm đâm chồi, lên cây tươi tốt thì đất trồng phải được cày xới, chăm bón cho kỹ chứ. Cậu nên nhớ đã muốn gieo vào lòng Khuê Bích hạt mầm đau khổ thì không thể nào nôn nóng.

Sơn ngẫm nghĩ rồi nói:

- Thời gian là thứ ai cũng có quyền sử dụng, chỉ sợ lâu quá không biết mèo nào cắn mỉu nào. Anh thấy đó. Nhỏ Bích dễ làm người khác đau tim lắm chứ bộ.

Đồng bỗng chột dạ vì giọng mai mỉa của Sơn, anh không ưa kiểu lấp lửng đó chút nào.

Trí bỗng xen vào:

- Mèo nào cắm mỉu nào tao cũng có cà phê uống hết, bây giờ ta đi chơi Bowling không?

Đồng lưỡng lự:

- Tao phải về. Mấy bữa nay ông già tao quạu lắm.

Trí hấp háy mắt:

- Vậy hà? Không ngờ mày cũng biết sợ ông già.

- Dù sao tao cũng là con mà. Thôi tao biến đây, mày trả tiền chầu này đi Trí.

Bước ra cửa, Đồng nghe Hoàng gọi mình. Anh đành dừng lại.Cô nàng xuống nước.

- Đồng làm ơn cho mình quá giang về nhà nghe.

Đồng khẽ nhíu mày:

- Hoàng không đi cùng chị Hồng sao?

Mai Hoàng vỗ trán:

- Mình hơi nhức đầu, nhưng chị Hồng còn mải kể chuyện ở Úc với ông Phương.

Đồng chép miệng:

- Rồi để Đồng đưa Hoàng về.

Anh dẫn chiếc Vespa ra khỏi bãi, Hoàng hí hửng ngồi đằng sau, tay vòng ôm eo Đồng một cách sành điệu.

Mai Hoàng tựa vào Đồng:

- Nhức đầu thật đấy.

Đồng làm thinh. Anh đâu phải thằng ngố mà không biết nhức đầu là bệnh phổ biến của con gái.

Lầm lì, Đồng phóng xe lạng lách trên đường khiến Hoàng càng ôm chặt lấy anh. Thật tình Đồng chỉ muốn cô ta lọt đất cho xong nhưng đâu có dễ.

Tới ngã tư, anh thắng rít xe lại, Mai Hoàng ngã xấp mặt vào lưng anh và không thèm guợng dậy. Hai cánh tay ôm siết khiến Đồng tức thở. Anh nhột nhạt vì ánh mắt của những người xung quanh. Tức thật! Tự nhiên lãnh nợ vào thân. Đồng có cảm giác bị Mai Hoàng quấy rối và anh thấy hài hước làm sao khi nghĩ như vậy.

Bỗng Đồng nghe một giọng khẽ thôi nhưng vang dội sát bên anh:

- Thật là lố bịch!

Quay sang, Đồng sững người khi nhận ra Khuê Bích. Cô bé đang ngồi sau lưng một cô gái khác. Có lẽ cô gái cầm lái đã thốt lên câu nói trên chớ không phải Bích.

Lúc Đồng còn bất ngờ thì đèn tín hiệu bật xanh, cô bạn Khuê Bích bĩu môi trước khi phóng vọt đi. Đồng bỗng trở nên chậm chạp với của nợ đeo cứng sau lưng. Anh cũng hết chạy nhanh rồi! Đầu óc bỗng rối nùi.

Đồng nghiến răng:

- Đúng là xúi quẩy!

Mai Hoàng nói như thở vào tai anh:

- Sao thế Đồng?

Đồng cau có:

- Không sao cả!

Môi mím lại thề không thèm nói câu nào với con nhỏ Mai Hoàng nữa, Đồng tự trách mình chủ quan. Lẽ ra thời gian này anh phải cẩn thận không chở chuyên gì em gái nào sất. Không khéo anh thua độ trận cá cược này mất.

Nhỏ Khuê Bích cũng láo gớm. Đang rong xe ngoài đường mà nhỏ dám nói đang học bài. Vì tin lời Bích nên Đồng mới hố một vố to thế này.

Ngừng trước cổng nhà Mai Hoàng, Đồng đợi Hoàng xuống xe là phóng đi ngay.

Tới tiệm Net của Ngoạn, Đồng nhấn số di động của Khuê Bích. Thấy số của Đồng, Bích tắt máy. Đồng xăm xăm qua nhà cô nhấn chuông.

Bà Bảy ra mở cửa:

- Bích không ở nhà, cháu có nhắn gì không?

Đồng lắc đầu:

- Dạ không ạ! Cháu chào dì.

Lẽo đẽo trở về quán, Đồng chạm mặt Ngoạn. Hắn tươi cười:

- Đánh nhanh rút lẹ thế?

Đồng ngồi xuống:

- Con bé vắng nhà.

- Tao biết.

Đồng trợn mắt:

- Sao mày biết?

Ngoạn nhịp giò:

- Con bé sang đây với một nhỏ bạn. Hai đứa tra khảo tao đủ chuyện về mày rồi mới đi.

Đồng nghệch mặt ra ú ớ:

- Con bé hỏi gì về tao?

Ngoạn trả lời:

- Nó muốn biết mày là ai?

Đồng hấp tấp:

- Rồi mày nói sao.

Ngoạn vẫn từ tốn chậm rãi như muốn trêu người Đồng:

- Mày sao tao nói vậy hà!

Đồng gầm gừ:

- Trời ơi! Mày chơi tao hả thằng kia?

Ngoạn ngơ ngác thấy mà thương:

- Hổng hiểu ý mày là sao? Tao chơi mày hồi nào?

Đồng nuốt ngẹn xuống:

- Bố khỉ! Bữa nay tao đúng là bực mình.

Ngoạn chống cắm nhìn Đồng:

- Tao thấy mày nên ngừng trò khỉ này đi.

Đồng ngọt nhạt:

- Lộ cả chân tướng rồi, tao còn làm ăn gì được nữa mà không ngừng. Mày đúng là hại bạn.

Ngoạn khịt mũi:

- Quay đầu là bờ, Đức Phật đã dạy thế đấy thằng ôn con.

Đồng lừ mắt:

- Nhảm hết chỗ nói.

Dứt lời Đồng bỏ vào phòng Net, anh bỗng lẩm bẩm: " Quay đầu là bờ " Nhưng đối với anh Khuê Bích có phải là bờ không? Đúng là nhảm hết chổ nói.

Ngồi xuống trước một máy trống. Đồng nghĩ mãi vẫn chưa ra câu cú để mail cho Khuê Bích. Dĩ nhiên: " còn nước còn tát" Đồng sẽ không quay đầu là bờ như lời khuyên dỏm của Ngoạn. Cuộc chơi có những bất ngờ mới thú vị chứ.

Có lẽ Đồng lại mua mận Úc gởi cho Khuê Bích kèm vào đĩa nhạc, xem như không xảy ra vấn đề gì cả. Mặc xác Ngoạn đã nói thế nào với cô. Đồng vẫn tiếp tục hành động.

Thuý Quỳnh lấy tay chà cho trái mận đỏ bóng rồi đưa lên miệng cắn. Con bé suýt xoa:

- Ngon thật! Ước gì ngày nào cũng có mận mà ăn như mày.

Bích bỗng hỏi:

- Theo mày, Đồng là người thế nào?

Thuý Quỳnh ngừng nhai:

- Về hình thức hả?

- Ờ!

Quỳnh nhấn mạnh:

- Hắn thuộc dạng vừa đẹp trai vừa chai mặt.

- Còn nội dung?

Hơi trề môi, Quỳnh ngập ngừng:

- Tao không biết, nhưng có lẽ hắn là người không đơn giản chút nào.

Bích gật gù:

- Tao cũng nghĩ vậy. Người đơn giản là người đáng chán nhất. Tao hợp với người phức tạp.

Quỳnh hất hàm:

- Mày có vẻ kết gã này quá nhỉ? Hừ! Chính mắt mày thấy Đồng chở nhỏ bồ. Hai đứa ôm nhau sát rạt giữa thanh thiên bạch nhật đó nghen.

Bích cãi:

- Chắc gì đó là bồ của Đồng? Cứ bộ chở nhau như vậy là bồ à? Hôm thằng Nghĩa chở tao cũng ôm nó chớ bộ.

Quỳnh gân cổ lên cãi:

- Nó lạng lách, mày không ôm thì văng xuống đường mất rồi. Hai trường hợp này khác nhau xa.

- Thì hôm đó Đồng cũng lạng lách vậy. Chính vì thắng gấp quá nên con nhỏ đó mới ngã xấp vào người Đồng. Tao thấy rõ ràng mà.

- Xì! Mánh lới cũ rích của bọn con trai, mày bênh hắn nghe chói tai quá!

Bích ngồi bó gối làm thinh. Đúng là cô bênh Đồng. Sao lạ thế nhỉ? Sao cô vẫn tin Đồng rất thích cô dù Bích là " Một người chưa phải người yêu " Cô vẫn nghĩ, anh dù nhắm mắt hay mở mắt, cũng thấy cô với chút tinh nghịch, với chút ngông nghênh.

Giọng Quỳnh vang lên:

- Tóm lại, tao thấy mày nên xoá nick của Hoàng tử lai trong tim đi. Trái tim tưởng khôn ai dè rất khờ của mày không nên hướng về một gã ảo nhiều hơn thật như Đồng.

Bích kêu:

- Cái gì mà ảo nhiều hơn thật! Mày khéo nói.

Tròn mắt nhìn Khuê Bích, Quỳnh lắc đầu:

- Hỏng! Hỏng to rồi! Tao linh cảm mày sẽ khổ vì gã đẹp trai, chai mặt này. Mày còn nhớ vua chích choè đã nói thế nào về hoàng Tử Lai không? Hắn đâu phải dân nhà nghèo đến mức phải vào làm ở quán Net để kiếm tiền ăn học. Hắn vờ như thế nhằm làm quen với mày. Chậc! Lãng mạn y như tiểu thuyết ấy. Nhưng tiểu thuyết toàn là xịa, suy ra Đồng là một gã xịa có đẳng cấp, gã chỉ nên xuất hiện trong tiểu thuyết thôi.

Bích nhìn Quỳnh bằng nửa con mắt:

- Làm gì mày ác cảm với Đồng dữ vậy?

Quỳnh so vai:

- Tao chỉ nói thật những gì tao nghĩ. Mày hợp với anh Phương hơn. Dù sao mày và ảnh cũng quen nhau từ nhỏ, cả hai hiểu tánh nết nhau quá mà.

Bích mím môi:

- Nhưng mẹ tao không muốn tao quen Phương. Tao quyết định chọn Đồng rồi, dù anh ta như thế nào cũng là sự lựa chọn của tao.

Quỳnh đưa hai tay lên trời:

- Hết ý kiến!

Bích ậm ự:

- Tao thấy chuyện tao quen Đồng cũng bình thường thôi mà, sao tự nhiên mày lên gân?

- Hổng dám bình thường đâu. Mày chưa bao giờ nghiêng ngã vì ai, song với gã nói dối bẩm sinh này mày đã gục hoàn toàn.

Bích nhìn Quỳnh:

- Tao không có.

Quỳnh cười khẩy:

- Còn chối nữa hả. Nên nhớ Yêu và Ho là hai chứng không thể giấu được ai nha.

Bích nóng mặt, cô thấy ngứa trong cổ họng và muốn ho hết sức, mà nếu cô ho ngay lúc này chắc Thuý Quỳnh sẽ cười điên lên mất. Bích càng cố nhịn cô lại càng muốn ho. Cuối cùng cô ôm ngực ho rũ rượi, ho sặc sụa trước cái nhìn toé khói của Quỳnh.

Con nhỏ ré lên:

- Thấy chưa! Chối nữa đi.

Khuê Bích vênh váo phản phé:

- Hổng lẽ tao không có quyền yêu?

Quỳnh suýt xoa như đang ăn mận:

- Chà! Nhận là yêu rồi à?

Bích thản nhiên:

- Sợ ai mà không nhận. Tao đã nói với mẹ tao rồi.

Thuý Quỳnh hỏi tới:

- Dì Linh có ý kiến gì không?

- Mẹ bảo cứ yêu đi cho biết.

Quỳnh bĩu môi:

- Láo hoài! Dì Linh đời nào nói như vậy.

- Không tin mày cứ đi hỏi. Chị Tâm cũng bảo thế nữa kìa.

- Chắc hai bà đùa mày đó.

Khuê Bích phật lòng:

- Sao lại đùa? Ý mày là tao chưa đủ tiêu chuẩn để yêu?

Quỳnh xua tay:

- Không! Tao muốn nói với mày. Yêu là đem trái tim mình cho người khác. Bởi vậy chọn mặt gởi vàng. Mỗi người chỉ có một trái tim thôi.

Bích bẻ ngay:

- Nói hay lắm! Tim mày ai đang làm chủ vậy? Phải lão Thành không?

Thúy Quỳnh chưa kịp trả lời thì chuông ngoài cổng reo. Bích bật dậy:

- Chắc là Đồng.

Quỳnh khoanh tay:

- Nếu là gã mắc dịch ấy. Ta nhất định làm kì đà cản mũi chơi.

Khuê Bích dậm chân:

- Làm ơn đừng có bất lịch sự giùm tao đi.

- Thế nào là bất lịch sự? Tao là chị mày chớ bộ.

Bích hậm hực bước ra cổng. Đúng là Đồng. Anh lãng tử với cái áo thun cá sấu trắng và quần Jean xé rách gối xanh đang chờ Bích.

Mỉm cười thật chết người, Đồng bảo:

- Anh mang trái cây cho Bambi đây, không mời anh vào nhà sao?

Bích ngần ngừ chẳng nói chẳng rằng. Đồng nheo mắt nhìn chiếc xe của Quỳnh trong sân:

- Em đang có khách à?

Khuê Bích nói bằng giọng yếu xìu:

- Chị con dì em ấy mà. Anh vào chơi cho biết.

Đồng gật đầu:

- Anh phải vào chứ!

Bích đóng cổng và thầm rủa xả Quỳnh. Con bé hay sanh sự thật quá đáng. Nó cố tình không hiểu thời gian của những người mới quen nhau là vô giá hay sao ấy. Đúng là... lè hết chịu nổi.

Đồng là người mở lời trước:

- Chào em! Chúng ta đã gặp nhau rồi.

Quỳnh bắt giò anh:

- Chúng ta chỉ thấy nhau chứ không có gặp. Lần đó rất nhiều người thấy anh chứ đâu chỉ có mình em và Bích.

Đồng chép miệng:

- Không ngờ hôm ấy anh rỗi dữ vậy, thật xấu hổ hết sức.

Quỳnh khiêu chiến:

- Trông anh đâu có giống xấu hổ, hai anh chị đang khoe hạnh phúc cơ mà.

Bích khẽ đá vào chân Quỳnh, con bé vẫn tỉnh bơ nói tiếp:

- Tội nghiệp, thiên hạ họ lé mắt hết ráo.

Đồng tinh quái nghiêng đầu nhìn:

- Ủa! Anh thấy mắt em và Khuê Bích vẫn bình thường chớ có lé gì đâu?

Thuý Quỳnh chớp mi! Hừ! Gã này đúng là quỉ mặt dày, môi mỏng, lưỡi dẻo. Tóm lại gã này thành tinh rồi, nhỏ Bích bị gã bắt mất hồn là cái chắc.

Thuý Quỳnh đanh đá:

- Đương nhiên! Tụi này phải khác thiên hạ chứ! Nếu bị lé luôn, lấy ai nhìn rõ đâu là người đâu là yêu ma.

Đồng tủm tỉm cười. Anh từng nghe Sơn nói Khuê Bích có nhỏ chị rất dữ dằn. Quả thật không sai, con bé định làm thịt Đồng hay sao ấy.

Giọng Bích vang lên:

- Làm ơn nói ít ít lại đi Quỳnh.

Thuý Quỳnh giận dữ:

- Thôi không thèm làm kỳ đà nữa. Tui về đây, kẻo mang tiếng bất lịch sự.

Bích nhăn nhó:

- Ở lại đi, tự nhiên đòi về...

Quỳnh cương quyết đứng dậy:

- Không ở được!

Đồng đãi bôi:

- Thật ngại quá! Để anh trở lại quán Net vậy.

Thuý Quỳnh liếc anh một cái sắc lẻm:

- Trở lại quán rồi gửi mail sang à? Chi cho khổ vậy? Để tui biến cho rồi.

Bích đành bước theo Quỳnh. Vừa khởi động xe, con bé vừa nói:

- Tao thấy lo cho mày. Coi chừng gã dẻo mồm này đó. Tao không ưa nổi gã ta.

Bích tự tin:

- Đồng không tệ như mày tưởng đâu.

- Có thể... chỉ sợ hắn tệ hơn thôi.

Bích nhăn mặt:

- Lại độc mồm.

- Mày vào với hắn đi! Nhớ cẩn thận đấy.

Đóng cổng, Bích trở vào phòng khách, Đồng ngồi đọc báo một cách chăm chỉ hiền lành khiến Bích buồn cười khi nhớ tới lời dặn dò của Quỳnh. Cô không biết mình phải cẩn thận gì với Đồng nữa.

Đồng ngẩng lên và mỉm cười. Bích chớp mi:

- Anh đọc gì mà say vậy.

- À! Anh đọc phần giới thiệu tác phẩm " Con nhân mã ở trong vườn " Rồi anh sẽ tìm mua quyển sách này.

Bích nói:

- Em cũng đã đọc phần giới thiệu và thấy thích.

Đồng nhìn cô giọng chợt trầm xuống:

- Mỗi con người đều có một số phận, dù đó là một con người bất toàn như nhân mà.

Bích nghiêng đầu:

- Số phận của anh như thế nào nhỉ?

Đồng say đắm:

- Số phận của anh là để cho em.

Bích lắc đầu:

- Anh lại đùa, mỗi người chỉ có một số phận, dễ dàng đem cho vậy sao?

Đồng từ tốn:

- Anh không cho, nhưng số phận đã khiến anh gặp em. Anh xin mãi Ngoạn mới đồng ý để anh làm ở quán Net và anh đã gặp lại em như anh mong muốn.

Bích nhìn anh ngờ ngợ:

- Anh muốn gặp lại em đến thế cơ à?

Đồng gật đầu, anh ngập ngừng:

- Thoạt đầu, anh định đùa vui thôi, nhưng không ngờ anh bị em bắt mất hồn vía, anh không thể làm được gì ngoài việc nghĩ tới em.

Bích cười cười:

- Em không ngờ mình quan trọng đến như vậy.

Đồng nhìn cô rồi trầm giọng:

- Em đúng là quan trọng đối với anh. Anh hy vọng là mọt người đặc biệt của riêng em.

Bích chớp mi:

- Sao lại không nhỉ khi em cũng muốn như vậy.

Đồng thở ra nhẹ nhõm:

- Anh rất vui.

Cả hai bỗng rơi vào im lặng. Đồng xót xa với những lời vừa nói ra, anh không cho rằng mình dối trá, nhưng rõ ràng đây là một độ cá cược. Anh đâu có tình ý gì với Khuê Bích. Anh đang diễn kịch và diễn đạt đến mức anh đã thành công.

Đồng nuốt tiếng thở dài vào lòng. Lẽ ra anh phải khoái chí với chầu cà phê thắng độ chớ, sao trái tim anh cứ nặng nề tội lỗi thế này.

Giọng Bích vang lên:

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Đồng dịu dàng:

- Nghĩ tới em.

- Dù em đang ngồi cạnh anh à?

- Anh sợ đây là giấc mộng đẹp, mộng tàn rồi mỗi đứa lại mỗi nơi.

Bích lém lỉnh:

- Em cho rằng anh không phải mẫu đàn ông tin vào những giấc mộng.

Đồng buột miệng:

- Em nhạy bén lắm. Vậy theo em anh tin vào những gì?

BÍch nhìn anh:

- Em có cảm giác anh là người tin vào chính mình.

Đồng hóm hỉnh:

- Nghĩa là anh giống em, chúng ta là những người tự tin.

Bích nói bằng giọng nghiêm túc:

- Người tự tin thật ra là người yếu nhất họ dễ dàng rơi vào tuyệt vọng một khi niềm tin không còn nữa. Đã mất niềm tin thì sống mà làm gì?

Đồng thảng thốt:

- Em nghĩ em sẽ không sống nữa à?

Bích gật đầu:

- Ý em là cuộc sống với em không còn ý nghĩa nữa, và như vậy sống khác nào đã chết.

Bỗng Đồng thấy xúc động, anh lo lắng với trò mình đang chơi. Anh nhìn gương mặt vô tư của Bích. Cô không hề biết mình đang bị lừa dối. Bằng một cử chỉ bất ngờ, Đồng nắm tay Bích bàn tay nhỏ nhắn với những ngón dài thanh mảnh hiền lành nằm yên trong tay anh.

Đồng nồng nàn:

- Anh rất quý Bích. Giữa chúng ta dường như đã có một sợi dây vô hình kết nối. Anh không thể không nghĩ tới em.

Bích chớp mi, cô đã từng nghe Nghĩa nói như vậy nhưng sao với Đồng, cô lại thấy xúc động mãnh liệt. Bích vẫn chưa biết nhiều về Đồng, cô có thể thích anh hay sao?

Đồng tha thiết:

- Em đang nghĩ gì vậy Bam bi?

Bích bồi hồi:

- Về tất cả những điều đã xảy ra giữa chúng ta. Cứ như một giấc mơ. Em...

Đồng ngắt lời cô:

- Chúng ta hãy biến giấc mơ thành hiện thực nhé Bích?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phố cũ hoa vàng Chương 7

Có thể bạn thích